Chương 239: Huynh Đệ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bức tường cạnh giường có rất nhiều vết khắc rất nhạt, những vết này tương tự nhau, điều là những đoạn thẳng đứng song song, cứ bốn đoạn thẳng sẽ được thêm vào một dấu gạch chéo.

Thứ này thường là ký hiệu được những người bị giam giữ dùng để tính thời gian. Nếu là người Trung Quốc thì hẳn sẽ khắc chữ "正", nhưng trên bức tường trước mắt này lại là bốn dấu dọc và một dấu chéo.

"Ừm... Chỉ dựa trên dấu được khắc trên tường, ít nhất là sáu..." Mắt Phong Bất Giác rà trên mấy dấu khắc, trong miệng thì thầm.

Suy ra kết luận này cũng không khó, tuy chỉ là khắc cùng một thứ nhưng chiều sâu, chiều dài, góc độ khắc của mỗi người đều khác nhau. Hơn nữa, vì phòng ngừa việc ký hiệu do người khác khắc đè lên, ký hiệu của mỗi người đều cách một đoạn với của người khác.

"Để để lại vết khắc trên tường đá như thế này thì không thể dùng móng tay, cần phải có công cụ." Phong Bất Giác ngồi chồm hổm đến trên giường, tiến tới gần vách tường, dùng bàn tay chạm lên và cảm nhận những vết tích kia: "Những người này đều dùng cùng một thứ..." Hắn lại nhìn một vòng quanh căn phòng: "Hơn nữa thứ đó giờ cũng không ở trong phòng này..." Một giây sau, một đáp án lập tức xuất hiện trong đầu hắn: "Là đồ ăn..."

Hắn vừa sờ vừa quét mắt qua toàn bộ bốn vách tường, trần nhà, mặt đất của căn phòng. Toàn bộ vết khắc đều ở trên vách tường cạnh giường, còn ở những chỗ khác thì không có cái nào..."

"Giả sử bọn họ chỉ thể lấy được nó vào giờ ăn, còn sau khi ăn xong liền phải trả cả đồ ăn lẫn chén đĩa ra ngoài, nếu không có thể sẽ bị phạt." Phong Bất Giác phân tích: "Vậy thì thời gian khắc những vết tích này chính là vào lúc bọn họ ăn..." Hắn lại quăng ánh mắt về phía những vết kia: "Bởi vì ngồi ở trên giường ăn cho nên sau khi ăn xong liền tiện tay khắc ở bên cạnh..."

"Không đúng!" Phong Bất Giác lập tức loại bỏ giả thuyết này.

Hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh cửa sắt, đầu tiên thử nhìn ra ngoài xuyên qua song sắt phía trên. Hành lang ngoài cửa được phủ bởi sàn nhà bằng gỗ, hai bên cũng là tường đá, có vẻ như độ cao của trần nhà cao hơn căn phòng này một chút. Ở nơi giao nhau giữa vách tường và trần nhà, cứ cách một đoạn là có một chiếc đèn huỳnh quang. Nhìn ra bên ngoài từ trong phòng giam, trong phạm vi 20m không có gì đáng nói, còn khu vực ngoài 20m thì là một màu đen nhìn không thấu.

Sau vài giây nhìn sơ qua một lần, Phong Bất Giác lập tức nằm sấp xuống sát mặt đất để quan sát cái hộc hình chữ nhật dưới cửa sắt, hắn gần như dán mặt sát xuống, còn dùng mũi để ngửi mùi, cuối cùng lấy tay sờ vào mép hộc, rồi lại liếm ngón tay... xong hết mới đứng lên một cách thoả mãn.

"Trên dưới đường đưa đồ ăn đều có dính đồ ăn, chứng tỏ quả thật có người từng sử dụng cái lỗ này để đưa đồ ăn vào bên trong." Tầm mắt của hắn lại đến góc phòng cách mình xa nhất, "Mà nơi bài tiết thì bị đặt ở góc kia của phòng..." Hắn trở lại bên giường suy tư: "Rõ là phạm vi hoạt động của tù nhân bao trùm toàn bộ gian phòng... Đã có thể đi tới cửa ra vào để lấy đồ ăn, lại còn có thể đi tới một góc khác của căn phòng để đại tiện, nếu như những ký hiệu này có liên quan tới đồ ăn thì bọn họ hoàn toàn có thể khắc ở trên mặt tường khác."

"Vậy... Giả sử như không liên quan tới đồ ăn..." Phong Bất Giác lại đứng lên, tới giữa gian phòng, bày ra bộ dáng đặc trưng khi suy nghĩ của Kudo Shinichi: Một tay chống khuỷu tay, một tay vịn cằm. (Hckt: Hơn 200 chap rồi tớ mới nhớ ra động tác này là ref Conan...)

Hắn nhìn qua cửa ra vào, trong mắt như tái hiện lại khoảng thời gian vừa rồi. Trong bức tranh mà hắn tự não bổ ra, chỉ có bánh mì cùng một dĩa nhựa với nước canh đi qua cái hộc kia.

"Ừ... Hẳn là khả năng không liên quan tới đồ ăn lớn hơn." Phong Bất Giác lại chuyển tầm mắt về mấy ký hiệu trên tường: "Được rồi, vậy thì phải dùng gì để khắc những thứ này? Hơn nữa còn phải khắc vào mặt tường này..."

Loại bỏ giả thuyết sai, đáp án ngay trước mắt.

Ánh sáng chợt lóe trong đầu, một nụ cười hiện trên khóe miệng Phong Bất Giác. Hắn tiến lên một bước, vẩy ga giường (Chú thích: Ga và nệm trên cái giường lớn này là cùng một thứ) lên, thấy được thứ mình muốn tìm.

Nguyên cái giường là một khối, không thể tách bất kỳ một bộ phận nào ra: Bốn chân đều bị hàn chết trên mặt đất, giá giường hoàn toàn làm từ sắt, ván giường cũng không phải tấm ván gỗ mà là lò xo kim loại được quấn lại với nhau.

Trong mấy cái lò xo này có mấy cái đã bị đứt, tuy không thể hoàn toàn kéo những lò xo kim loại này ra khỏi ván giường nhưng vẫn có thể cầm đầu bị đứt kia đưa lên vách tường để khắc ký hiệu.

"Khó trách vết khắc đều ở trên tường cạnh giường, hơn nữa đều ở dưới một độ cao nhất định. Bởi vì cần dùng lực liên tục để giữ những lò xo kia nên bọn họ không thể viết chữ một cách ổn định mà chỉ có thể miễn cưỡng khắc đường thẳng." Phong Bất Giác tìm năm phút đã đoán được lai lịch của vết khắc. Với hắn mà nói, quá trình quan sát hoàn cảnh, thu thập thông tin, suy luận và giải quyết vấn đề quả thực mang đến niềm vui khôn tả... Giúp hắn tạm thời quên đi chút cảm giác đau đớn vẫn còn trên cơ thể.

"Căn phòng này không có cửa sổ, không thể thấy mặt trời mọc hay lặn, nếu người bị giam ở chỗ này muốn đoán ngày... thì phải dựa vào cảm giác, đồng hồ sinh học, và dùng số lần người ở ngoài đưa cơm vào làm bằng chứng." Phong Bất Giác đi qua đi lại: "Hơn nữa, dụng cụ dùng để khắc ký hiệu này không dễ tìm..." Hắn suy tư: "Ừm... Xem ra số người bị giam trong căn phòng này không chỉ có 6, chỉ là trong số những tù nhân đó chỉ có vẻn vẹn 6-7 người có thể giữ đầu óc tỉnh táo và minh mẫn, đồng thời cũng không từ bỏ sự sống."

"Vết khắc đều dừng ở nét thứ 9, chứng tỏ thời gian những người này đều không ở lại quá 10 ngày. Bọn họ thấy vết tích của người đi trước thì hẳn cũng có thể đoán được... tới ngày thứ 10 hoặc tối ngày thứ 9 hẳn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Với bầu không khí hiện tại mà xem thì 1% là được phóng thích, 1% là đổi phòng, còn 98% là đã bị giết..." Phong Bất Giác hừ lạnh một tiếng: "Hừ... Nếu vậy thì việc duy nhất bọn họ có thể làm chính là ghi lại số ngày mình bị nhốt trên tường mà thôi."

Hắn đi đến bên tường và dựa toàn thân vào, "Không có giới thiệu tóm tắt nội dung kịch bản thì không thể nào xác định ta có đang đóng vai Phong Bất Giác hay là người nào khác hay không... Ừm... Độ cao không chênh lệch nhiều." Hắn đưa tay đặt ở đỉnh đầu của mình rồi đưa sang tường, sau đó nhìn một chút, hẳn là 1m8 gì đó, "Trang phục là của chính ta, còn bọc hành lý..." Hắn lập tức nhìn thoáng qua menu trò chơi: Đèn pin, SCP-500, Miss Moxxi's Bad Touch, bình hồi máu, trạng thái của tất cả những thứ trên đều đã biến thành màu xám, không thể lấy ra được, "Chậc... Quả nhiên." Hắn khó chịu hừ một tiếng.

"Được rồi... Để ta nghĩ đã... Người kéo 'ta' đi trong đoạn CG đầu trông cũng không đến 1m7, lại có thể dùng một tay để kéo một người trưởng thành 1m8." Phong Bất Giác phỏng đoán thực lực của boss, "Nhất định có sức chiến đấu hơn người thường... Ít nhất về phần sức mạnh thì không khác nhiều so với người chơi cấp 27 như ta. Nếu như tên kia khống chế thức ăn của những phạm nhân này, để bọn họ mỗi ngày chỉ ăn một bữa thì hắn hoàn toàn có thể ngăn chặn tất cả phạm nhân dưới điều kiện tiên quyết là không dùng vũ khí."

Phong Bất Giác đi tới cửa: "Liệu ai sẽ chơi cái game giam cầm này... Sát nhân hàng loạt, tên bạo dâm, kẻ ăn thịt người, bác học điên..." Kết hợp với vài câu ít ỏi của boss đầu game, ngón tay Phong Bất Giác gõ lên bàn tay kia: "Ừm, là nhà bác học."

"Mấy câu hắn nói... là nói với ta? Hay là đang tự nói với bản thân?" Phong Bất Giác thì thầm: "Hay là, vừa là nói với ta, vừa tự nói với bản thân?"

Hắn vừa nói chuyện vừa nắm lấy rào sắt chỗ cửa sổ nhỏ phía trên cửa sắt thử kéo vài cái, chỉ thấy phát ra âm thanh loảng xoảng, rõ là cửa này đã bị khóa lại.

Hai bên cửa sắt này đều không có tay cầm mà chỉ có một lỗ chìa khóa, vì phía trên có một cái cửa sổ nhỏ nên không cần tay cầm cũng có thể kéo động cánh cửa này.

Phong Bất Giác lại ngồi xổm xuống nhìn kỹ lỗ khóa, việc này hiển nhiên là vô nghĩa...

"Thoát khỏi phòng... Ha ha..." Phong Bất Giác lại xác nhận sơ qua nội dung nhiệm vụ: "Đã là một kịch bản trong giai đoạn sau của game, hơn nữa lại là hình thức ác mộng một người, chắc hẳn là được tạo ra dành riêng cho ta... Khỏi cần nghĩ tới việc cậy mạnh phá cửa sắt, chỉ cần nghĩ biện pháp mở khóa cửa là được..."

Hắn lấy ra cờ-lê rồi bắt đầu lần mò. Bắt đầu từ bên cạnh cửa, gõ nhẹ lên phần vách tường cách mặt đất một tấc để tìm xem có cơ quan hay tường kép nào không, ngay cả tủ gỗ nhỏ lẫn xô nhựa phía sau góc tường hắn cũng không tha, đều di chuyển hai món đồ này và kiểm tra một cách cẩn thận.

Kết quả, vẫn không phát hiện được gì...

Vì vậy hắn bắt đầu kéo ga giường ra. Cái ga giường tuy rất dày nhưng nhét ở bên trong không phải bông cũng không phải lông ngỗng mà là vải rách. Nhìn qua có vẻ như là được cắt ra từ mấy quần áo cũ, màu sắc chất liệu gì cũng có.

Trừ vải rách ra thì Phong Bất Giác không còn tìm được gì từ trong giường nữa, cho nên... Hắn đặt toàn bộ những miếng vải rách xuống đất, cố gắng phân loại...

Hắn dựa theo màu sắc, chất liệu, thậm chí diện tích... Sắp xếp theo nhiều cách khác nhau, nhưng kết quả đều là vô dụng, chỉ thấy mấy miếng vải rách này không tuân theo bất kỳ quy luật nào, nhưng hắn cũng không nản lòng, dự tính dùng màu sắc từ mấy tấm vải tạp nham này để tạo thành một bức tranh...

Sau khi ngồi chơi dưới đất được nửa giờ, cuối cùng Phong Bất Giác đã mất hết hi vọng. Trải qua một hồi thử nghiệm mà không có người bình thường nào đi làm thử, hắn rút ra một kết luận một người bình thường chỉ mất vài giây để đưa ra: Đây chỉ là một đống vải rách vô dụng.

"Ài... Tốn mấy phút cuộc đời, một đống đồ bỏ, cho dù đem mấy tấm vải rách này buộc thành dây thừng thì trong phòng này cũng không có chỗ nào thắt cổ được a." Phong Bất Giác tự giễu: "Còn chỗ nào có thể giấu chìa khóa?" Đầu tiên hắn nhìn phía tủ gỗ nhỏ: "Ba ngăn của cái tủ này không có." Hắn lại nhìn phía thùng nhựa màu xanh: "Còn thùng kia... Trong đó có tích phân nước tiểu dày gần 30cm, cũng không phải là không có khả năng có giấu chìa khóa..." Hắn nuốt một ngụm nước miếng: "Đáy thùng quá sâu, cúi người đưa tay vào tìm rất không tiện, còn nếu sau khi ta đổ mấy thứ gì đó trong thùng ra mà lại không tìm được gì cả thì cái đống trên đất..."

Hắn muốn đuổi mấy ý nghĩ cổ quái này khỏi đầu nên lại đi tới trước tủ gỗ. Lúc này hắn quyết đoán rút hẳn cả ba ngăn kéo khỏi tủ và đặt lên mặt đất, sau đó đưa người vào kiểm tra tủ gỗ, tiếc là ngoại trừ tro bụi thì không sờ được gì. Hắn gõ từng chút một nhưng vẫn không phát hiện được bất kỳ thiết lập ẩn gì.

Lúc này ba cái ngăn kéo được đặt song song trên mặt đất, với tấm ván gỗ dày chừng này thì không cần kiểm tra cũng biết không thể nào có tường kép, việc tìm lời giải lại lần nữa đi vào ngõ cụt.

"Thật sự giấu trong cứt ư... Vậy thì hơi quá đáng a..." Phong Bất Giác quay đầu nhìn chằm chằm vào xô nhựa ở góc phòng, "Kịch bản quái gì thế này! Ép người quá đáng a..."

Hắn đột nhiên có ý tưởng: "Ui! Nếu giờ ta đổ mấy thứ gì đó trong xô vào trong ba cái ngăn kéo này thì sẽ không tràn lan khắp đất nữa... Mà ngăn kéo này cũng khá nông, cũng thuận tiện cho việc tìm kiếm."

Nghĩ đến đây, hắn thật sự chuẩn bị làm. Lúc này hắn đứng dậy mang theo một cái ngăn kéo đi về phía xô nhựa, cũng may là đúng vào lúc này tầm mắt của hắn quét qua thứ gì đó.

"A!" Phong Bất Giác dựng đứng ngăn kéo kia lên, nhìn cái ngăn kéo cuối cùng, "Ha ha ha ha ha!" Sau một hồi cười điên cuồng, hắn lật hai cái ngăn kéo còn lại lên.

Ra là phía dưới ba cái ngăn kéo này đều có một từ được viết bằng máu. Phong Bất Giác dựa vào vị trí khi chúng còn nằm trong tủ gỗ mà lấy được thông tin là phía sau ngăn kéo trên cùng có chữ "bed", ngăn ở giữa có chữ "key", ngăn dưới có chữ "bracket".

"Vậy có nghĩa là chìa khóa được giấu ở..." Phong Bất Giác đột nhiên quay đầu lại, lại lần nữa nhìn về phía cái giường, hắn đi qua, dùng cờ-lê gõ đông đánh tây, nhanh chóng phát hiện chỗ có vấn đề.

Phần giá song song với ván giường của thành giường rỗng ruột, còn phần giá dựa vào tường thì lại đặc ruột. Phong Bất Giác gõ lên giá từ chân giường tới đầu giường từng chút một, cuối cùng sau khi gõ đến phần giữa liền nghe được có âm thanh khác thường.

"Lại giấu chìa khóa ở chỗ này... Có muốn để người khác tìm ra không đấy?" Phong Bất Giác chửi thầm một tiếng.

Thật ra hắn cũng không thật sự có ý kiến gì, chẳng phải phía sau ngăn kéo có viết gợi ý ư, vốn là phải dựa vào gợi ý mới có thể xác nhận đúng chỗ giấu, nếu không làm gì có ai ngờ nó sẽ ở chỗ này...

Bàng bàng bàng, dù gõ hay vặn mạnh thế nào thì miếng sắt thành giường vẫn không xây xước miếng nào.

"Là sao?" Phong Bất Giác nói, "Bị cờ lê phẩm chất tốt đập mà không bị hư hao tí nào, không lẽ là muốn ám hiệu cho ta biết... trong cái xô phân kia có giấu cưa điện?" (Hckt: sao đi một hồi kiểu gì cũng quay về cái xô kia vậy ba!)

Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại tiếp tục cosplay cảnh Kudo Shinichi ngồi suy nghĩ mỗi khi bị bí ý tưởng...

"Hảo!" Phong Bất Giác thật sự nảy ra một ý tưởng.

Hắn ôm tâm tính thử cũng không mất gì, thử sử dụng kỹ năng【 Không Bảo Trì Qua Loa 】lên ga giường, không ngờ kích hoạt kỹ năng thất bại... Dưới điều kiện cấp sở trường khí giới D có 60% xác suất thành công cùng với【 Thuật Sĩ Luyện Băng Chấp Nhất 】giúp xác suất thành công kích hoạt tất cả kỹ năng chủ động bay lên 10%, hắn vẫn thất bại...

Điều này không khỏi khiến Phong Bất Giác bắt đầu nghi ngờ liệu suy nghĩ của mình có sai không.

Nhưng việc 200 điểm thể lực bị đổ xuống mương vẫn không thể khiến hắn bỏ cuộc dọc đường, dù sao cái kỹ năng này cũng không có CD, hắn liền lập tức dùng thêm một lần nữa, lần này thành công kích hoạt kỹ năng, xem ra hình dáng giường đã bị thay đổi.

"Quả nhiên! Đây cũng được coi là đồ máy móc!" Phong Bất Giác mừng trong lòng, tuy cái giường kim loại nguyên khối này trông có vẻ như có kết cấu đơn giản rõ ràng nhưng bị vẫn bị quy thành máy móc thì cũng hợp lý, bởi vì trên mặt này có ít nhất một cơ quan.

Cũng như lần Phong Bất Giác sửa thiết bị liên lạc ở thôn Shenyou, cái giường này cũng là một vật không thể thấy thuộc tính từ menu trò chơi nhưng vẫn có thể sửa được. Sau khi Phong Bất Giác dùng kỹ năng khiến nó quay lại phẩm chất【 Bình thường 】, toàn bộ rỉ sắt trên giường đều biến mất, phần lò xo bị đứt trên ván giường cũng đều trở lại như cũ.

Mà thay đổi quan trọng nhất là ở hai đầu của giá đỡ, thì chỗ tiếp giáp giữa giá sắt và thành giường có chỗ nối. Chỗ đó thêm hai cái mối kim loại, hai mối này đã bị mài và hàn chết vào giường nên hoàn toàn nhìn không ra hình dáng ban đầu, nhưng lúc này chỉ cần Phong Bất Giác dùng cờ-lê để vặn là có thể gỡ ra.

Tiếp theo, hắn loay hoay một hồi, thành công gỡ giá kim loại khỏi thành giường.

Sau khi tách khỏi giường, cái giá này liền trở thành cây gậy sắt rỗng ruột. Bất kỳ người thiếu niên nào, miễn là trong tay có thứ gì đó tương tự, đều sẽ có cảm giác muốn bắt chước con khỉ nào đó (Hckt: Lão Tôn chứ ai vào đây), chẳng biết tại sao, cảm xúc mãnh liệt này vẫn không hề có dấu hiệu biến mất ngay cả khi đã thành thanh niên, cũng không biết chờ đến tuổi trung niên có thể biến mất hay không...

Trở lại chuyện chính, Phong Bất Giác dựng cái giá rỗng ruột lên, dộng lên mặt đất hai cái. Vốn tưởng rằng cái chìa khóa sẽ rơi xuống theo cái ống rỗng ruột, nhưng không có gì rơi ra cả.

"Ơ kìa..." Phong Bất Giác cầm gậy sắt lên, nhắm một mắt lại, dùng mắt kia nhìn vào trong, có thể thấy một chút ánh sáng xuyên qua từ đầu bên kia, giữa cây gậy quả thật có một món vật thể hình dáng rất nhỏ, hẳn chính là cái chìa khóa, nhưng chẳng biết tại sao, món đồ chơi này thổ mãi không ra.

Phong Bất Giác lại thử lộn gậy lại, thử xem có thể thổ từ hướng ngược lại không, kết quả vẫn như trước, không có gì rớt ra. Hắn thẹn quá hoá giận mà ngồi xuống đất, tay cầm gậy, dùng cờ-lê gõ binh binh bang bang một hồi... rồi cầm lên xem thử, vị trí chìa khóa vẫn không đổi.

"Thiết lập gì thế này... Khi gõ rõ ràng có động, chứng tỏ nó không bị cố định hay hàn chết ở trong, nhưng khi dựng thẳng ống lên thì lại không rơi ra..." Hắn xác nhận đi xác nhận lại, không có chuyện phần đầu đầu giá kim loại nhỏ hơn ở giữa, "Mới chỉ là câu đố đầu tiên, có cần phải làm rắc rối vậy không... Còn muốn ta làm gì nữa?"

Còn đang lảm nhảm "muốn ta làm gì" thì đột nhiên Phong Bất Giác có ý tưởng.

"Chờ đã, không lẽ..." Hắn vừa nghĩ, vừa đút tay của mình vào túi áo trên. Xà phòng và cây nến khi nãy đã bị hắn tiện tay bỏ vào trong.

"Việc tìm ra lời giải cho tới giờ, không tính tới việc suy luận... Khi thực hành đều cần kỹ năng 【 Không Bảo Trì Qua Loa 】và trang bị【 Cờ-lê Mario 】, nếu không có hai thứ này thì căn bản không thể nào đến được bước này." Phong Bất Giác nói: "Hệ thống đã vì làm khó ta mà sắp đặt kịch bản như vậy thì..."

Lúc này, hắn từ bọc hành lý lấy ra【 Anti-Gravity Catapult 】, món vật phẩm này vẫn không bị thành màu xám cho nên...

Phong Bất Giác ấn giữ nút Catapult khiến cây nến lơ lửng, sau đó dùng tay điều chỉnh cây nến qua một góc độ thích hợp. Tiếp theo, hắn chuyển đầu cây nến nhét vào ruột rỗng của cái giá, quả nhiên... Vừa như in, hoàn toàn có thể đút vào.

"Được rồi, thiết kế câu đố như vậy cũng có chỗ hay, ít nhất trong lúc giải đố, ta có thể dễ dàng biết được mình có đúng hay không..." Phong Bất Giác nói rồi nhấn nút bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro