Chương 218: Thương Linh Luận Kiếm ( 33 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học hỏi từ Mộ Dung Dĩnh nguyên một buổi chiều, Keigo hiển nhiên cũng đã nghe rất nhiều chuyện về Vạn Hà Lâu.

Vạn Hà Lâu và Bát Phương Lâu dựa vào tuyệt học của mình đã nhanh chóng quật khởi trong vài thập kỷ. Tuy thực lực bọn hắn đã vượt xa ba phái Thiếu Lâm, Nhân Võ, Tiêu Dao, nhưng cũng vì không đủ nội tình mà tạo cảm giác nhà giàu mới nổi. Đệ tử trong môn cũng tốt xấu lẫn lộn, có người hiệp nghĩa, cũng không thiếu con mọt như Vương Ngạo.

Từ lời nói của Lỗ Sơn cũng có thể nhìn ra một phần thái độ của mấy người võ lâm đối với bọn hắn... Dù không đến mức tôn kính nhưng vẫn phải có tôn trọng, dù gì thì bọn hắn cũng không phải là tà đạo, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh.

Vậy thì, liệu có thể có chuyện nhị đương gia Vạn Hà Lâu ra tay đầu độc không?

Tất nhiên là không... Với lòng dạ của Công Tôn Lập, nếu thật muốn hạ độc thì cũng sẽ không chọn lúc này, nơi này, càng sẽ không để một gã tiểu nhị thành một trong những mắt xích trong kế hoạch này.

Vào ban ngày, Vạn Hà Lâu vừa gây chuyện với lều trà Kiếm Mẻ, toàn bộ sự việc đều diễn ra trước mắt bao người, nếu trời vừa tối Công Tôn Lập lập tức đầu độc giết người, vụ trả thù này cũng quá là dựng sào thấy bóng rồi (Hckt: xấu hay tốt bày ra cả đấy; dựng cây sào dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy ngay bóng của cây sào thẳng hay nghiêng), dù mấy người chốn võ lâm nghĩ bằng mông thì cũng sẽ nghi ngờ mấy người Vạn Hà Lâu đầu tiên.

Nên mới nói... Công Tôn Lập và Sử Yên Nhiên cũng không dám giết bọn hắn. Không chỉ thế, bọn hắn còn phải cầu trời lạy đất, cầu cho mấy người lều trà Kiếm Mẻ ngàn lần vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, nếu trong năm vị này có ai đó xui xẻo mất tích hoặc chết một cách bí ẩn thì bọn hắn còn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác.

Đến lúc này cũng có thể thấy chiến lược Phong Bất Giác sử dụng là một nước cờ hay. Nếu lúc sáng hắn nói sự thật về cái chết của Vương Ngạo giữa đại sảnh nhà trọ, lại làm chứng chuyện Sử Yên Nhiên giết người và Công Tôn Lập giúp cô ta giá họa, sợ rằng kết quả 80% là không ai tin hắn...

Giang hồ là một nơi rất thực tế, một người vô danh của một môn phái vô danh, nếu không có bằng chứng thép thì không nên nói phải trái với người ở cấp độ vợ lâu chủ hay nhị đương gia Vạn Hà Lâu. Dùng lý lẽ, người ta chỉ cần cưỡng từ đoạt lý, còn nếu dùng vũ lực, thì lại càng đúng ý của đối phương.

Vì vậy. Phong Bất Giác dứt khoát bóp méo sự thật, đảo khách thành chủ, lợi dụng tâm lý có tật giật mình của đối phương khiến bọn hắn chẳng những không dám phản bác mà còn phải chứng minh ngược lại yêu sách của mình.

Mà hiệu quả tiếp theo của nước đi này chính là... Sử Yên Nhiên và Công Tôn Lập không chỉ không dám ra tay với mấy người lều trà Kiếm Mẻ mà còn bị khống chế, sợ đám người này nói bí mật ra.

Bởi vì cái gọi là trước khác nay khác, đến lúc này, tình huống không còn giống với lúc trước. Nếu lúc này Phong Bất Giác nói chân tướng cái chết của Vương Ngạo với người khác thì hẳn sẽ có mấy người tin.

Bởi vậy, Công Tôn Lập sai người đưa rượu và thức ăn tới, ngoại trừ nịnh nọt và thăm dò, thật sự không có ý gì khác.

Còn việc món ăn bình thường thì cũng không có gì lạ, chuyện này cũng không còn cách nào. Ở một nơi như nhà trọ Thương Linh, tìm được sơn hào hải vị là rất khó, có thể làm đồ ăn có cả đồ mặn ở nơi này là đã tốt lắm rồi.

Nhưng mà nhà trọ vẫn phải có rượu ngon, bởi vì dăm ba loại rượu này chỉ cần có hầm rượu thì đừng nói là cả tháng, có để mười năm cũng không sao.

Ông chủ nhà trọ hiển nhiên cũng biết chắc chắn người vào ở sau khi khai trương đều là người trong giang hồ, bọn hắn có thể ăn đơn giản, nhưng không thể nào thiếu rượu, cho nên nói đến rượu, nhà trọ vẫn tồn đủ, loại ngon loại chợ giá nào cũng có.

Công Tôn Lập đã dành toàn bộ số tiền của mình để mua một chai "Mẫn Ân Cừu" nhỏ tặng Phong Bất Giác.

Nghe tên là biết, đây không chỉ là rượu ngon bình thường, mà là rượu ngon cực phẩm, giá cả xa xỉ. Thật có thể nói, màu sắc dịu dàng hơn siro lạnh, mà hương thơm như mật hoa mùa xuân.

Tại sao lại gọi là "Mẫn Ân Cừu"? Nghĩa là sau khi uống cạn chén, mối hiềm khích giữa người với người có thể được giải tỏa. Đây hoàn toàn có thể so sánh được với thức uống có cồn tẩy não huyền thoại trong "Thanatos, Drunk". Nếu Đường Tam Tạng dưới suối vàng biết, nhất định sẽ hối hận, cần gì đi ngàn dặm để lấy Đại Thừa Phật Pháp làm gì, trực tiếp học chưng cất rượu có phải khỏe hơn không?

Được rồi, đây là nói cho vui thôi. Cho dù tặng rượu cũng không thể nào hóa giải được thâm cừu đại hận, giỏi lắm là hòa giải mấy mâu thuẫn nhỏ kiểu "Ta xài hết mấy lượng bạc ngươi cho ta mượn mấy năm trước rồi", hay "Sáng nay ngươi giẫm lên chân ta"...

Cơ mà cá nhân ta nghĩ rằng mâu thuẫn ở cấp độ này đều có thể được giải quyết bằng cách trực tiếp đưa số tiền đã dùng để mua rượu cho bên kia...

Trở lại chuyện chính, Keigo Atobe nhìn rượu và đồ ăn trước mặt, trong nội tâm đã kết luận là có độc, cho nên cơ bản là sẽ không ăn.

Hắn thân là người chơi cũng không cần ăn uống, rượu và thức ăn cũng không phải mỹ nữ, không có chuyện hắn không nhịn được, cho nên hắn chỉ kệ không động vào mấy món đó.

Nên cũng không cần lo chuyện "ăn c*t", bởi vì hắn không ăn một miếng nào nên cũng không thể nào chứng minh bàn rượu và thức ăn này có độc hay không...

Thời gian chậm rãi trôi qua, từ lúc tiểu nhị đem rượu và thức ăn tới ước chừng đã qua hơn một giờ, bầu trời bên ngoài đã gần thành một màu đen. Lúc này, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.

"Ai vậy?" Keigo Atobe lại đứng lên, vừa bước tới cửa vừa hỏi.

Người ngoài cửa người nghe vậy im lặng hai giây rồi mới trả lời: "Tại hạ Công Tôn Lập."

"Sử Yên Nhiên." Một giọng nữ vang lên ngay sau khi Công Tôn Lập nói xong, tuy nhiên ngữ khí của Sử Yên Nhiên nghe có vẻ bất thiện.

Đoạn im lặng ngắn ngủi vừa rồi là do hai người này đang ở ngoài cửa trao đổi ánh mắt sau khi nghe giọng Keigo Atobe.

Keigo không lập tức mở cửa mà hỏi: "Trời cũng đã tối rồi, không biết hai vị đến đây... có chuyện gì?"

Công Tôn Lập trả lời: "À... Vị tiểu ca này, liệu có thể cho chúng ta vào rồi nói chuyện không?"

Keigo thầm nghĩ, đối phương nếu muốn xông vào thì chỉ sợ bản thân mình cũng ngăn không được, đành phải tùy cơ ứng biến. Hắn mở cửa, nhìn mặt hai người, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nghiêng người nhường đường: "Hai vị, mời."

Vừa bước vào phòng, sắc mặt Công Tôn Lập và Sử Yên Nhiên lập tức thay đổi vài lần. Đầu tiên, bọn hắn thấy đồ ăn và rượu trên bàn còn nguyên, tiếp đó, bọn hắn nhìn một vòng liền nhận ra lúc này trong phòng chỉ có một mình Keigo.

Thông tin truyền đi trong nhà trọ rất nhanh, người hữu tâm như Công Tôn Lập và Sử Yên Nhiên tất nhiên là đã nghe chuyện mấy người còn lại của lều trà Kiếm Mẻ rời khỏi nhà trọ vào ban ngày, chỉ là bọn hắn không ngờ rằng đến tận buổi tối, bốn người kia vẫn chưa về, chỉ có một tên tiểu tử trước mặt này.

"Còn chưa thỉnh giáo đại danh của thiếu hiệp..." Công Tôn Lập rất nhanh chuyển sang một bộ mặt thân thiện, ôm quyền nói.

"Kim Phú Quý." Keigo trả lời một cách khó chịu, bởi hắn cũng đã báo cái tên này trong kịch bản rồi cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng lại.

Sau khi hai người bên kia nghe vậy, thật sự không có phản ứng gì quá lớn.

Công Tôn Lập đón lời nói tiếp: "Haha... Nguyên lai là Kim thiếu hiệp." Ánh mắt của hắn lại nhìn quanh phòng một vòng, cứ như lo lắng có người trốn ở đâu đó, "Không biết Phong lều chủ và ba vị kia..."

"Ra ngoài có chuyện." Keigo trực tiếp trả lời.

"À, ra là thế..." Công Tôn Lập như suy nghĩ sầm mặt xuống: "Đúng rồi, Kim thiếu hiệp, về chuyện đêm qua..."

"Tại hạ... hoàn toàn tuân theo ý định lều chủ." Keigo lại ngắt lời hắn: "Hồi sáng hắn nói gì thì chính là như vậy, còn những chuyện khác ta không biết gì cả." Hắn dùng lời này để ứng đối cũng rất cao minh, ngụ ý là... hai người các ngươi không cần giết ta diệt khẩu, ta không hề có ý định làm lộ bí mật.

Nhưng Công Tôn Lập trời sinh tính đa nghi, động cơ giết người của Sử Yên Nhiên lại là vì bê bối ngoại tình, làm gì có chuyện hai người dễ dàng yên tâm như vậy.

Sử Yên Nhiên liền chen miệng nói: "Kim thiếu hiệp, chúng ta cho tiểu nhị đưa tới rượu và thức ăn, vì sao còn nguyên vậy? Chẳng lẽ... Ngươi sợ chúng ta hạ độc?"

Keigo thật đúng là bị hỏi khó rồi, lần này thật sự đánh trúng vào tim đen hắn, nhưng trong một giây, hắn chợt có ý tưởng, tỏ ra thanh cao và lạnh lùng trả lời: "Mấy món này, thật sự là khó vào mắt ta." Hắn lại liếc qua bình rượu trên bàn: "Còn rượu... thật đúng là rượu ngon, tuy nhiên... hai vị đã nói rượu này là tặng cho lều chủ, ta cũng không dám vọng động trước khi hắn trở về."

Sử Yên Nhiên nghe vậy nhìn qua Công Tôn Lập thấy hắn hơi gật đầu tỏ vẻ lời này có thể tin.

Theo Công Tôn Lập thấy, tiểu tử họ Kim nói cũng hợp lý. Nhìn bộ dáng da mịn thịt mềm như cậu ấm kia, dù lúc này ăn mặc bình thường, nhưng mấy thứ như khí chất thì không thể nào giả được. Hắn có thể một ngụm cũng không uống đã nói đây là rượu ngon, hơn nữa tên còn là "Phú Quý", vậy thì 80-90% tiểu tử này cũng là thiếu gia của phú thương Cổ gia, nhưng không biết vì lý do gì mà người như hắn lại gia nhập vào môn phái như lều trà Kiếm Mẻ.

Mà Sử Yên Nhiên thì không nghĩ nhiều như Công Tôn Lập, cô cũng sẽ không đi sâu vào mà đoán mấy chuyện như xuất thân của đối phương... chỉ là trực giác của phụ nữ cho cô biết một điều rằng câu "khó vào mắt ta" của Keigo là hoàn toàn thật lòng. Đừng nói hắn, chút đồ ăn trên bàn kia ngay cả Sử Yên Nhiên cũng không để vào mắt.

Về đoạn "tặng cho lều chủ, ta cũng không dám vọng động trước khi hắn trở về" mà Keigo nói, tuy có cảm giác như là không thật lòng nhưng lại cực kỳ hợp lý.

Ấn tượng Phong Bất Giác để lại cho người khác, có thể dùng một câu thoại hay xuất hiện trong phim "Thần thám Địch Nhân Kiệt" để miêu tả, chính là: "Đây là một người rất đáng sợ."

Hầu như tất cả các nhân vật phản diện xuất hiện trong phim đều không biết mỏi mệt, không hẹn mà cùng sử dụng câu thoại này để mô tả khả năng của Địch Nhân Kiệt và Lí Nguyên Phương. Tất nhiên, các nhân vật chính diện cũng thỉnh thoảng sử dụng câu này để mô tả các nhân vật cấp BOSS của đối thủ.

Cá nhân ta cho rằng, từ "đáng sợ" trong phim về cơ bản có thể được đánh đồng với một trong ba điều sau: Thứ nhất, trí thông minh cực cao; thứ hai, cực kỳ mạnh mẽ; và thứ ba, điên cuồng. Dù sao chỉ cần tương tự như thế là đã rất có thể sẽ bị miêu tả như vậy rồi, nếu tổng kết cả ba dạng này mà nói... làm sao để hình dung nhỉ... Ta cảm thấy có thể dùng dòng này để thay thế: "Ta mạnh đến nỗi ngay cả bản thân ta cũng sợ."

"Hahaha..." Công Tôn Lập cười vang, muốn giả tạo bao nhiêu có bấy nhiêu: "Thứ cho Công Tôn Lập ta suy nghĩ không chu toàn, lúc để tiểu nhị truyền lời, bởi vì ta chỉ biết tên Phong lều chủ cho nên mới nói không rõ." Hắn nói xong liền tới bên cạnh bàn: "Rượu này chỉ là để thể hiện tấm lòng, chư vị quý phái đều là anh hùng, làm sao có thể chỉ tặng một người được. Nếu như Kim thiếu hiệp ngươi thích, ta có thể kêu tiểu nhị tặng thêm một vò." Hắn cầm bình nhỏ, bắt đầu lần lượt rót vào trong ba chén rượu: "Mời, Kim thiếu hiệp. Một chén rượu Mẫn Ân Cừu, hai người bọn ta mời ngươi một ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro