Chương 217: Thương Linh Luận Kiếm ( 32 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Keigo Atobe ở chỗ Mộ Dung Dĩnh nguyên một buổi chiều để phổ cập cấp tốc kiến thức võ lâm. Sau khi cảm ơn rối rít chào tạm biệt, hắn quay lại phòng Bính Thiên.

Không ngờ vị Vân Ngoại Tiên Tử kia rất dễ nói chuyện, mọi chuyện thuận lợi đến mức đáng ngờ, ngay cả bản thân Keigo cũng bắt đầu nghi hoặc... Chẳng lẽ ta thực sự có thiên phú làm trai bao?

Thật ra là hắn nghĩ nhiều rồi...

NPC này được hệ thống sắp xếp ở đây để giúp người chơi phổ cập những kiến thức cơ bản, chỉ cần người chơi có thể nhìn ra cô có tính chất Bách Hiểu Sanh và chủ động đi hỏi, cô sẽ không từ chối.

Xét cho cùng, từ góc độ thiết lập của thế giới võ hiệp, hành động của Mộ Dung Dĩnh cũng hợp tình hợp lý. Đầu tiên, bản thân cô rất tò mò về môn phái lều trà Kiếm Mẻ, đồng thời cũng rất thích phong cách dám làm dám chịu của Phong Bất Giác. Hơn nữa, Mộ Dung thế gia cũng không phải kiểu môn phái khai sơn thụ đồ, cho nên từ trước đến nay luôn không thích đệ tử của môn phái lớn như Vạn Hà Lâu, mà trái lại rất có hảo cảm đối với một số người hào hiệp một thân một mình trên giang hồ hay mấy môn phái nhỏ không tranh quyền thế, phiêu diêu tự tại như lều trà Kiếm Mẻ.

Còn nữa, cũng như lời Phong Bất Giác nói lúc trước, những chuyện Keigo Atobe hỏi cơ bản cũng không tính là "bí mật" gì, đối với người trong giang hồ đều chỉ là thưởng thức mà thôi. Mộ Dung Dĩnh vừa hay không có việc gì để làm, cũng không ghét lều trà Kiếm Mẻ, cứ vậy thuận nước giong thuyền, cô không có lý do gì để cự tuyệt.

Ngay từ đầu... Thứ được gọi là thường thức chính là kiến thức mà bất kì người đi đường nào cũng có thể nói, cũng như hỏi hướng nào là Bắc, thời tiết hôm nay như thế nào, tên thủ tướng là gì... Chỉ có điều chăm chăm mà hỏi một người lạ liên tục mấy vấn đề này có chút không ổn.

Mà thái độ học hỏi của Keigo, đầu tiên lộ việc bản thân gần như không biết gì về chuyện giang hồ, sau đó hỏi một người chuyên nghiệp của Mộ Dung gia về những lẽ thường này, thì không có gì không ổn.

Thật ra, trong nhà trọ Thương Linh còn có rất nhiều NPC có thể cung cấp thông tin cho người chơi tìm hiểu, ví dụ như hòa thượng say Lỗ Sơn, chưởng môn ba phái, thậm chí Bát Phương Lâu - Quý Thông, rồi còn Hoa Ảnh Lục Kiếm. Chỉ cần người chơi tới nói chuyện, thế nào cũng sẽ có thu hoạch.

Tuy vậy, đầu tuyến bên Mộ Dung Dĩnh chính là sự lựa chọn dễ dàng và an toàn nhất, nếu đi theo cô để nghe ngóng thì thông tin lấy được sẽ càng chi tiết và toàn diện hơn, hơn nữa sau khi hỏi sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn nếu nói chuyện với các NPC khác thì có khả năng sẽ dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền, nếu làm không đúng còn có thể làm tăng độ khó của kịch bản.

Ngoài ra, còn có một nhiệm vụ ẩn có độ khó rất lớn, nhiệm vụ ẩn này được kích hoạt bằng cách đi tìm ông chủ thần bí của nhà trọ Thương Linh để nghe ngóng tin tức. Tất nhiên... Keigo Atobe đã không còn khả năng kích hoạt nhiệm vụ này, đây phải nói là một chuyện may mắn.

...

Lúc trở lại phòng, mặt trời đã lặn xuống, nhưng mấy người đồng đội vẫn chưa trở về. Hiển nhiên, Keigo cũng đã nghe thông báo của hệ thống và thấy thay đổi trong nhiệm vụ chính tuyến và phụ tuyến trên bảng nhiệm vụ trong menu, nên hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho kết quả này.

Tuy nhiên Keigo vẫn không khỏi bồn chồn đi đi lại lại một mình trong phòng, miệng lẩm bẩm: "Còn nói tập trung lúc mặt trời lặn... Lừa người à!"

Cốc cốc.

Có người gõ cửa.

Vẻ mặt Keigo hơi đổi, hắn biết bốn người Địa Ngục Tiền Tuyến sẽ không gõ cửa. Thân là thành viên cùng đội, bọn hắn không cần gõ cửa để vào phòng, cho nên người đang đứng ngoài cửa nhất định là người ngoài.

"Ai vậy?" Keigo hỏi dò, giọng không cao không thấp, không khiêm tốn cũng không hống hách.

"À, tiểu nhân tới đây để đưa đồ ăn cho các vị khách quan." Ngoài cửa người trả lời.

Keigo đi tới cửa, mở khóa, rồi chậm rãi mở cửa. Ở ngoài cửa thật sự chỉ có một tiểu nhị của nhà trọ, trên tay hắn bưng một cái làm bằng gỗ khay, trên khay là rượu và thức ăn.

"Là ai kêu ngươi tới?" Keigo cảnh giác hỏi, hắn cũng không nhớ liệu mình đã từng nói qua yêu cầu này chưa. Phản ứng đầu tiên trong đầu hắn là: Không lẽ là do Lâm Thường sắp xếp? Hắn lo cả chuyện ăn uống cho chúng ta, không lẽ là nhận ra chúng ta không mang theo tiền?

"Là vị khách tên Công Tôn Lập ở phòng Địa." Tiểu nhị trả lời: "À, ngài ấy còn tiện thể nhờ ta chuyển cho Phong lều chủ một lời nhắn, không biết ngài tên..." Mấy tiểu nhị trong tiệm đều rất thật thà, hoàn toàn không biết chuyện giang hồ, nào là Công Tôn Lập, rồi Phong lều chủ, bọn hắn đều không biết mấy cái tên này có nghĩa là gì, dù là lão làng giang hồ hay vô danh tiểu tốt thì cũng như nhau, tiểu nhị bọn hắn chỉ cần truyền lời.

"Ngươi cứ nói cho ta, ta sẽ chuyển lời cho Phong lều chủ." Keigo nghe thấy cái tên Công Tôn Lập, lòng lập tức sinh nghi, thầm nghĩ: Đó là tên đánh nát cái thi thể tối qua a, bây giờ lại tự nhiên gửi quà, rõ là chồn chúc tết gà* a... (Hckt: Thành ngữ về việc chồn cáo chúc tết gà rắp tâm muốn thịt, để ám chỉ việc giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.)

Tiểu nhị vừa đặt rượu và thức ăn lên bàn vừa nói: "Hắn nói... Cảm ơn sự chiếu cố của Phong lều chủ, mong Phong lều chủ có thể giữ 'bí mật', nếu vậy Vạn Hà Lâu bọn hắn sẽ vô cùng cảm kích, cứ coi chút đồ ăn với rượu này như lời bồi tội của bọn hắn."

"Nguyên văn chỉ có vậy?" Keigo hỏi.

"Đúng vậy a, chỉ mấy câu này, tiểu nhân truyền lại nguyên văn lời hắn." Tiểu nhị trả lời.

"Ừm... Được rồi, ngươi đi ra đi." Keigo nói.

"Vâng." Tiểu nhị lên tiếng, liền rời khỏi phòng, thuận tay khép cửa.

Keigo lập tức tiến lên, ngay lập tức bước tới, lại mở cửa ra và thò đầu nhìn xung quanh, chỉ sau khi xác định không có người nào đáng nghi ở gần đó, hắn mới đóng cửa, cài khóa, rồi quay trở lại bàn.

Thứ mà tiểu nhị đặt lên trên bàn tổng cộng có ba cái dĩa, một cái đĩa nhỏ, và một bầu rượu. Chừng này cũng không nhiều, chỉ cần một khay là đủ để mang tới, bởi vậy tiểu nhị mới có thể còn tay để gõ cửa.

Ba cái dĩa lần lượt là một đĩa rau xào nóng hổi và hai đĩa thịt bắt mắt, đĩa nhỏ đựng đậu phộng, trông không có gì bất thường, chỉ có bầu rượu kia là trông khá đặc biệt. Rượu được đóng trong chai rượu ngọc bích màu trắng tinh tế, hương rượu thoang thoảng tỏa ra từ chai.

Cha Keigo Atobe là doanh nhân, có dịp sẽ đưa vợ con đi ăn tiệc. Mặc dù Keigo không quá hứng thú với thứ gọi là rượu, nhưng chưa ăn heo cũng không phải là chưa bao giờ thấy heo chạy, không phân biệt được ngon dở. Hắn biết rõ bên trong bình này hẳn là rượu ngon, nếu là trong thế giới thực, cũng có thể chiếm hơn nửa tiền bàn tiệc, để chung với mấy món ăn đơn giản kia quả thật là không hợp nhau.

"Ừm..." Keigo mở nắp bình rượu, kề mũi vào ngửi: "Game này mô phỏng mùi đúng thật là y đúc, món xa xỉ phẩm trong thế giới thực này nếu để trong Thương Thành, đoán chừng cũng là 'dữ liệu xa xỉ', hẳn là giá cả cũng xa xỉ theo." Hắn tự nhủ xong liền đặt bình xuống: "Hừ... Cái bẫy rõ ràng như vậy, thủ đoạn bỉ ổi như vậy mà lại không biết xấu hổ mà tự làm mất mặt?" Hắn hừ một tiếng, "Nếu trong rượu và thức ăn này không có độc, ta liền ăn c*t tại chỗ!"

-----------------------------

Hckt: fun fact, ở đoạn cuối Keigo nói là ăn liệng (吃翔), đây là cụm từ hay được dùng để chửi trên mạng, và 翔 cơ bản có nghĩa là phân. Gửi tặng mấy bạn cái meme đi kèm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro