Chương 219: Thương Linh Luận Kiếm ( 34 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu hay c*t, đây thật sự là vấn đề nan giải.

Hành động mời rượu của Công Tôn Lập như gửi một tín hiệu đến Keigo, chính là có thể trong rượu không có độc.

Đương nhiên, ăn c*t tại chỗ chỉ là hắn tự nói chứ cũng không có đánh cược với ai, chứ nếu lúc hắn nói lời này mà có kiểu người như Phong Bất Giác đứng đó thì không khéo lúc này hắn đã ăn đầy bụng rồi.

"Ừm... Vậy thì tại hạ cung kính không bằng..." Keigo do dự, vừa chuẩn bị nhận chén rượu, bỗng nhiên, một thân ảnh chợt xuất hiện, chén rượu Công Tôn Lập đang cầm bỗng không cánh mà bay.

Mà trong phòng lại có thêm một người.

"Chà... Chỉ từ mùi thơm liền biết đây là rượu ngon a." Người nói là một thanh niên trạc tuổi 20, thân hình gầy gò, khuôn mặt thanh tú, thân một bộ kính trang*, eo mang ngọc bội, chân đi giày đen. Giờ phút này, cây quạt giấy trong tay của hắn hé mở, mà chén rượu thì vững vàng trên mặt quạt kia, không rơi vãi một giọt nào. (Kính trang (劲装): Một loại trang phục gọn gàng, tay ôm sát của người tập võ hay thấy trong phim kiếm hiệp, ảnh cuối chương)

"Hừ... Ta còn nghĩ không biết là thần thánh phương nào, ra là thiếu gia vô học của Đường gia." Sử Yên Nhiên vừa thấy rõ khuôn mặt người này lập tức đưa ra một câu châm biếm.

"Này~ Đường Sĩ Tắc ta đây cũng không phải là vô học, chỉ là khó dạy mà thôi." Đường Sĩ Tắc nghe vậy mặt tươi cười trả lời: "Ngươi có nói gì ta thì ta cũng không quan tâm, nhưng mà đừng có chỉ chó mắng mèo mà nói nhà ta không biết dạy con, nếu lời này bị cha ta nghe phải, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

"Sao, lại đem cha ngươi ra dọa?" Sử Yên Nhiên nói: "Đường Môn so với Vạn Hà Lâu ta..."

"Được rồi." Công Tôn Lập lớn tiếng ngăn Sử Yên Nhiên, trong lòng hắn thật muốn giết người phụ nữ này. Vị vợ lâu chủ này thật sự là tai tinh gây họa, còn chưa giải quyết xong việc lều trà Kiếm Mẻ trước mắt mà đã sắp vì nóng giận nhất thời mà nói mấy lời thiếu suy nghĩ... Đường Môn có thể tùy tiện xúc phạm sao?

"Đường thiếu gia." Công Tôn Lập không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói với Đường Sĩ Tắc: "Ta mời vị Kim thiếu hiệp uống rượu, vì sao ngươi lại đoạt chén?"

"Haha..." Đường Sĩ Tắc cười nói: "Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua cửa phòng, nghe mùi rượu, liền hơi không cầm lòng được."

Tuy nói chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân, nhưng lý do của hắn... quá là vớ vẩn...

Mà thật ra, vị Đường Sĩ Tắc này căn bản là đến đây để gây chuyện, hơn nữa người hắn tìm thực ra cũng không phải Công Tôn Lập hay Sử Yên Nhiên mà chính là Keigo Atobe.

Lý do là gì? Đơn giản mà nói, chính là vì Mộ Dung Dĩnh.

Nói cụ thể ra thì... vị thiếu gia Đường gia Đường Sĩ Tắc hay được giang hồ gọi là "Khoái Thủ Niêm Hoa" này đã hâm mộ Vân Ngoại Tiên Tử nhiều năm rồi. Bất chấp bộ dáng ăn chơi trác táng khiến tiểu tử này có một danh hiệu rất dễ bị hiểu lầm thành hái hoa tặc, hắn thật ra là một người rất ngại ngùng ở phương diện tình cảm.

Vị Đường thiếu này đã coi Mộ Dung Dĩnh như chân ái rồi. Vốn bọn hắn môn đăng hộ đối, tuổi cũng gần nhau, chỉ cần hắn có thể bắt chuyện thành công hay gì đó thì khả năng thành công vẫn rất lớn. Nhưng vị Đường Sĩ Tắc ngày thường rất biết ăn nói này cứ gặp Mộ Dung Dĩnh là lại ngây ngốc, chẳng những nói năng không lưu loát mà cái đầu lại còn đột nhiên như không dùng được.

Chính vì vậy, sau màn tỏ tình kinh khủng cách đây 5 năm, Đường Sĩ Tắc bị nữ thần sử dụng thần kỹ "Mười chiêu từ chối", cú sốc do vụ việc này gây ra đến giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất...

Hôm nay cũng là một ngày Đường Sĩ Tắc bám đuôi Mộ Dung Dĩnh như một tên fan cuồng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám nhìn người ta từ xa chứ không dám làm mấy chuyện mãn nhãn xa hoa nào.

Không cần nói thì ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Đường Sĩ Tắc thấy Keigo Atobe vào phòng Mộ Dung Dĩnh hết cả một buổi chiều mới đi ra.

Nếu như Đường thiếu gia đi tới trước cửa thử nghe lén động tĩnh trong phòng thì hiểu lầm kia đã không tồn tại, nhưng hắn không phải là loại người làm chuyện như vậy, cho nên một mình hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung...

Cuối cùng hắn rút ra kết luận là: Mấy người lều trà Kiếm Mẻ thật quá kiêu ngạo! Các ngươi có thể xưng vương xưng bá trước toàn chốn võ lâm, nhưng tuyệt đối không thể tán Mộ Dung muội của ta! Ta muốn liều mạng với các ngươi!

Bởi vậy mới có một màn kia.

Đường Sĩ Tắc không hề "tình cờ" đi ngang qua cửa mà hắn đã ở gần đó từ lâu, cũng không biết đi loanh quanh được bao nhiêu vòng rồi.

Ngay sau khi Công Tôn Lập và Sử Yên Nhiên vào phòng, Keigo cũng không gài then cửa, chủ yếu là vì hắn sợ hai NPC này động thủ với mình cho nên mới để lại đường lui trước mà chỉ khép cửa, không ngờ việc này giúp Đường Sĩ Tắc dễ xâm nhập vào trong hơn.

Lúc này Đường thiếu gia đi vào không có mục đích gì ngoại trừ gây chuyện với Keigo. Hắn mặc kệ Vạn Hà Lâu và lều trà Kiếm Mẻ đang chơi trò gì, dù sao, dưới tình huống trước mắt, người ta lấy rượu mời ngươi, ta liền lấy chân ngáng ngang.

Đồ ăn tới miệng mà còn bị lấy đi này là một hành động khiêu khích trắng trợn. Khi hành tẩu giang hồ, nếu ai đó làm hành động tương tự với người khác thì chắc chắn là muốn tìm người để đánh nhau.

Giờ phút này, Đường Sĩ Tắc cầm quạt giấy khen rượu ngon nhưng không uống, nói trắng ra là hắn đang đợi Keigo tới giành lại.

Mà phản ứng của Keigo lại khiến Đường Sĩ Tắc sửng sốt ngay tại chỗ.

"Ah!" Keigo hai mắt tỏa sáng mà nói: "Hảo!" Hắn không khỏi mỉm cười, bày ra bộ dạng thật sự "không nhịn được nữa" mà chân thành nói, "Mời mời mời... Đừng khách sáo, chén này coi như ta mời ngươi."

Dưới mắt hắn, người này chính là đang chủ động lao vào thử độc miễn phí...

Đường Sĩ Tắc thì trong một giây này cảm giác như hao tổn tâm cơ tát người khác một cái, kết quả phát hiện giúp đối phương đập chết một con muỗi.

"Haha..." Sử Yên Nhiên không có hảo ý mà cười rộ lên, trực giác của phụ nữ đã nói với cô ba chữ "Mộ Dung Dĩnh". Cô biết rõ chiều nay Keigo Atobe đi đâu, cũng đã từng nghe về chút tâm tư của Đường Sĩ Tắc với Vân Ngoại Tiên Tử kia, cho nên cô nhanh chóng hiểu tình huống phát sinh trước mắt...

"Đường thiếu gia, nhìn tính khí của Kim thiếu hiệp người ta đi." Sử Yên Nhiên châm biếm, bắt đầu đứng dậy: "Lại nhìn xem đức hạnh của ngươi đi. Là phụ nữ, sẽ biết nên chọn ai a." Miệng lưỡi người phụ nữ này quả thật là rất hiểm độc, mở miệng là đâm thẳng vào chỗ đau nhất của đối phương.

"Hừ!" Lòng Đường Sĩ Tắc tràn đầy lửa giận, mới bị khiêu khích một chút như vậy đã lập tức xông lên, "Họ Kim! Ta muốn đấu với ngươi!" Lời còn chưa dứt, quạt giấy trong tay hắn đã giương lên, chén rượu vang một tiếng rơi xuống đất. Một chén "Mẫn Ân Cừu", như một sự châm biếm, cứ như vậy toàn bộ rơi vãi trên mặt đất.

Đúng là hận cũ không biến, thù mới đã sinh.

Chẳng biết tại sao, khi Đường thiếu gia ném ly, Công Tôn Lập và Sử Yên Nhiên liền theo bản năng mà nhảy về phía sau, cứ như tiếng chén vỡ là tiếng chuông bắt đầu trận đấu trên võ đài quyền anh.

"Này! Đại ca, ngươi làm gì vậy..." Keigo cảm thấy khó hiểu, lập tức từ vui thành sợ, thầm nghĩ: Tên này bị điên à? Lúc cướp rượu trông rất vui vẻ, mà ta tặng hắn, hắn lại nổi khùng, bộ đây là thuộc tính Tsundere trong truyền thuyết hả?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quạt gió tới trước, phiến phong về sau; quạt gió giấu độc, phiến phong tồn kình; một hư một thực, lúc sáng lúc tối.

Keigo bị đánh trở tay không kịp, hiển nhiên là muốn tránh cũng không thể tránh...


------------

Hoconkut3: Kính trang (劲装): Một loại trang phục gọn gàng, tay ôm sát của người tập võ hay thấy trong phim kiếm hiệp. Nói chung trang phục khá giống hình dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro