Chương 196: Thương Linh Luận Kiếm ( 11 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói lớn điều này với một giọng điệu đã không thấy xấu hổ mà còn tự hào.

Những người đang vây xem nghe vậy lập tức kinh ngạc, mà đến cả mấy đồng đội bên cạnh Phong Bất Giác cũng ngây người.

Trong thế giới võ hiệp, nói bốn chữ "vô sư tự thông" này chả khác gì nói "lão tử có siêu năng lực" với người khác ở ngoài thế giới thật, mà cái cụm "tự khai sơn môn" đặt sau câu "vô sư tự thông" như thế này, về cơ bản cũng có thể dọa chết người.

"Hahahahaha..." Sư tăng Lỗ Sơn đang ngồi uống rượu trên cầu thang nghe vậy liền cười ha hả: "Hảo! Hay cho câu vô sư tự thông, tự khai sơn môn!" Hòa thượng này đột nhiên chen vào nói: "Hòa thượng ta hành tẩu giang hồ nhiều năm nay, gặp không ít đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, nhìn phát liền nhận ra. Mà người mạnh miệng ta cũng đã gặp không ít, 80-90% đều là loại tự biên tự diễn, không đáng nhắc tới." Hắn lại uống một ngụm rượu, sau đó giương mắt nhìn Phong Bất Giác nói: "Còn loại người đã vô danh, mà lời nói lại động trời như Phong lều chủ... Ta thật đúng là lần đầu gặp."

Nói đến đây, Lỗ Sơn đột ngột sử dụng chiêu "Khôi Xà Hiến Tửu"*, chỉ thấy một cánh tay của hắn co quắp, sau đó đột nhiên duỗi ra, một cổ kình xoáy như con quay tác động lên vò rượu trong tay hắn. (Hckt: Khôi xà là chỉ rắn cạp nong, còn được biết với tên rắn đen vàng; tửu là rượu)

"Hòa thượng ta mời ngươi một ly!" Theo tiếng la, vò rượu vung ra khỏi cánh tay của Lỗ Sơn gào thét bay về phía Phong Bất Giác.

Tuy tên Lỗ Sơn này trông có vẻ thô lỗ và thiếu kiềm chế nhưng thật ra trong thô có mảnh, mưu mô cũng không tồi. Hắn đã suy đi nghĩ lại nhiều lần trước khi dùng một chiêu này. Tất cả cao thủ nơi đây đều biết, trong tốc độ quay của vò rượu có ẩn chứa nội lực mà người bình thường khó có thể chống lại.

Nếu có thể tiếp được vò rượu trong tay, Phong Bất Giác phải là người có nội công thâm hậu, mà nếu đánh vỡ vò rượu, liền chứng tỏ công phu ngoại môn của hắn ít ra cũng là của người trong nghề. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng hắn trúng trực diện... Vậy mấy lời kia cũng có thể ném đi được rồi.

Hành động của Lỗ Sơn nhìn như là đang làm khó dễ, nhưng thật ra đấy lại là đang trợ giúp Phong Bất Giác.

Bởi vì Giác ca mở miệng là kinh thế hãi tục, có thể nói rằng có độ châm biếm rất cao, cho nên độ thù hận của đám đông ngay lập tức bị đẩy lên đỉnh. Ngay cả mấy nhà sư Thiếu Lâm, học giả Nhân Vũ, đạo trưởng phái Tiêu Dao cũng đều lắc đầu, thì chưởng môn các phái khác thì khỏi phải nói, đều tỏ ra khinh thường và chế nhạo, còn những đệ tử bối phận thấp hơn của những môn phái này và mấy người độc hành lại càng không chịu nổi loại ngôn ngữ cuồng vọng này.

Nếu lúc này không có Lỗ Sơn đi trước làm khó dễ, phỏng chừng cũng sẽ lập tức sẽ có nhân vật nhị lưu nào đó nhảy ra, hét lên một câu như "Khẩu khí các hạ thật lớn. Tại hạ phái abcxyz, nguyện lĩnh giáo cao chiêu..." sau đó tiến lên đánh vài ba chiêu với Giác ca.

Lỗ Sơn biết rất rõ rằng võ công càng kém thì càng không biết cách ra tay đúng mực. Nếu là cao thủ nhất lưu thì thôi, chỉ sợ nhảy ra mấy tên nhị, tam lưu, ra tay độc ác có thể đả thương căn cốt.

Mà lời lão tăng say này khiến mấy nhân vật có công phu thấp hơn hắn không dám rục rịch. Có vị cao thủ nhất lưu như hắn ra tay thăm dò, mọi người chỉ cần nhìn là được.

Theo dự tính của Lỗ Sơn... Nếu như tên tiểu tử họ Phong này có thể chặn được vò rượu thì quá tốt, người khác thấy một thân công phu như vậy cũng sẽ không quấy rầy hắn nữa. Mà nếu như hắn không thể ngăn cản thì chiêu này của ta cũng sẽ không khiến hắn trọng thương, đến lúc đó hắn sẽ tự biết hổ thẹn mà tự giác rời đi.

Nếu mọi chuyện theo kế hoạch thì cũng tốt...

Nhưng phản ứng của Phong Bất Giác lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Ngay khi hòa thượng cười, Phong Bất Giác liền nhận ra NPC này định làm gì, cho nên hắn lập tức bí mật triệu hồi và giấu Deadly Poker trong trong lòng bàn tay, sẵn sàng phòng thủ. Bất kể đối phương làm khó dễ như thế nào, Phong Bất Giác vẫn luôn dùng chiến lược bất biến ứng vạn biến. Dù sao thì khi đối mặt với đòn tấn công mạnh, hắn cũng chỉ có một chiêu【 Lá Chắn Bài 】để bảo hiểm. 

Lúc này, vò rượu bay ngang trời, trong nháy mắt liền đến.

Lại chỉ nghe một tiếng vang...

Bình rượu kia bị bể, vỡ ra giữa không trung như đâm vào một bức tường khí, rượu bắn tung tóe ra cũng không thể xuyên qua vách ngăn vô hình kia.

Phong Bất Giác ngồi trên ghế không nhúc nhích, một tay cầm tách trà, tay còn lại rất "tự nhiên" mà để dưới gầm bàn, vẻ mặt điềm tĩnh từ đầu đến cuối.

Mắt Phong Bất Giác liếc nhìn vò rượu đập vào trường lực ánh vàng. Một giây sau, hắn bỗng vươn tay đưa chén trà ra.【 Lá Chắn Bài 】vừa biến mất, Phong Bất Giác đã đưa tay tới, hứng được một phần rượu rơi xuống từ giữa không trung, sau đó giả vờ đặt chiếc cốc trước mắt mình.

"Vị đại sư này thật là hào phóng." Phong Bất Giác nhìn chén rượu trước mặt: "Nói là kính ta một ly, lại cho hẳn một vò." Hắn cười nói: "Nhưng tửu lượng tại hạ không tốt, uống một ly này là đủ rồi." Nói xong hắn liền uống cạn ly rượu nhỏ vừa nhận được.

Nhà trọ lặng ngắt như tờ...

Những cao thủ ngồi gần đó thấy một màn này đều há hốc mồm, trong lòng đều đặt ra một câu hỏi: Vừa rồi là võ công gì vậy?

Kể cả  Sử Yên Nhiên, người đã lĩnh giáo qua chiêu này tối qua, vẫn nhìn không hiểu gì.

"Về tu vi nội công... Người có thể vận khí thì gọi là thông hiểu đạo lí. Người có thể phóng chân khí ra ngoài thì xem như là lô hỏa thuần thanh. Còn người có thể hóa khí thành hình mới có thể nói là đăng phong tạo cực..." Bỗng nhiên, một giọng nói tự thuật nhu hòa không nhanh không chậm vang lên, từng chữ truyền vào tai mỗi người nơi đây.

Vừa dứt lời, mọi người liền theo tiếng nhìn lại, ánh mắt tập trung vào một chỗ ngồi trong góc nhà trọ.

Phong Bất Giác cũng giương mắt nhìn, thấy nơi đó có một người phụ nữ mặc áo tím khoảng 20 tuổi đang ngồi một mình. Thoạt nhìn, người phụ nữ này thân hình tuyệt mỹ, khuôn mặt ngọc trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia của cô, con mắt lưu chuyển cuốn hút như sóng thu vỗ rì rào, khiến người ta nhìn một lần là không thể quên. Chỉ sợ "vẻ đẹp hoàn mỹ" cũng không gì hơn thế này.

Người phụ nữ này tên là Mộ Dung Dĩnh, được người đời gọi là Vân Đài Tiên Nữ, tuy thân thủ chỉ có thể coi là chuẩn nhất lưu nhưng hiểu biết lại cực kỳ uyên bác. Người trong giang hồ truyền tai nhau rằng nếu ai có thể gả cho vị tiểu thư họ Mộ này thì cũng không phải là diễm phúc tề thiên mà giống như rước nửa sư phụ về nhà hơn. Nhưng đây cũng không phải lý do Mộ Dung Dĩnh đã 25 mà vẫn chưa kết hôn. Ai đến cầu hôn, cô đều trực tiếp tiễn khách, ai cố tình tiếp cận, cô đều tránh xa. Dù sao nhân tâm hiểm ác, cô cũng không thể phân biệt được ai là người chân thành và ai là lòng dạ hiểm độc, cho nên cứ đơn giản mà từ chối hết thảy.

"Mà võ công vị Phong thiếu hiệp này còn cao hơn." Mộ Dung Dĩnh tiếp tục mấy lời vừa rồi: "Ngự khí ngoài thân, khí hiện lên ánh vàng. Hóa không thành có, tụ tán tùy thích..." Cô nhìn thẳng vào Phong Bất Giác, đối chọi ánh mắt của hắn: "Người có tu vi nội công như vậy, trên võ lâm đã 300 năm không thấy... Không ngờ tiểu nữ tử hôm nay may mắn được thấy, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!"

Phong Bất Giác nghe xong liền mừng như điên. Mỹ nhân này quá lợi hại, vốn hắn còn tưởng kế phô trương thanh thế cần phải mất thêm nhiều thời gian nữa mới đạt được hiệu quả như ý, nhưng không ngờ lại có người chủ động hợp tác, hơn nữa còn nói đạo lý rõ ràng, ngay cả bản thân hắn cũng có cảm giác suýt bị lừa.

Quả nhiên, lời của Mộ Dung Dĩnh lập tức kéo tất cả mọi người ở đây vào mông lung. Đây cũng là một hiện tượng rất thú vị ... Khi một tình huống bất thường xảy ra mà không ai biết sự thật là như thế nào, đột nhiên có một người uy tín bước ra và bày tỏ ý kiến cá nhân, không cần biết ý kiến ​​đó có đúng hay không, nó rất có thể sẽ trở thành một sự thật được công nhận...

Công Tôn Càn đứng cạnh Phong Bất Giác đã hoàn toàn chết lặng. Vốn dĩ hắn chỉ ngạc nhiên và nghi ngờ về trường lực màu vàng kia, nhưng giờ phút này hắn đã vững tin vị Phong lều chủ trước mắt thật sự là tuyệt thế cao thủ!

"Hahaha... Mộ Dung nha đầu đúng là học thức rộng rãi! Ta cũng chỉ biết tiểu tử này không đơn giản mà thôi." Tiếng cười của Mạnh Cửu vang lên. Cũng không biết hắn tới từ khi nào, đã quang minh chính đại ngồi ở lối vào nhà trọ, lưng tựa cửa uống rượu.

Ai cũng biết việc vị bang chủ Cái Bang này trời vừa tối sẽ đi cắm điểm ở cổng thôn. Mọi người nghe hắn nói "không đơn giản" liền tự bịa ra rất nhiều nội dung... Cứ như thể Phong lều chủ đêm qua sau khi vào trấn liền đại chiến ba trăm hiệp với Mạnh Cửu, cuối cùng giành thắng lợi cho dù vẫn còn ẩn dấu thực lực.

Mạnh Cửu vừa cười to, vừa hét về phía Lỗ Sơn: "Lỗ hòa thượng! Chơi vui không? Hahaha... Vò rượu kia thật tiếc a!"

Lỗ Sơn vốn là người hào sảng, lời vừa nói cũng không phải để làm hắn mất mặt mà như mang ý đùa giỡn hơn, cho nên hắn cũng cười to nói: "Hahaha... Lão ăn mày! Hòa thượng ta sao có thể keo kiệt như ngươi! Có thể thấy được thủ đoạn như vậy, một vò rượu tính là gì?"

Sự xuất hiện của Mạnh Cửu và cuộc đối thoại của hắn và Lỗ Sơn lại một lần nữa phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi của chúng nhân sĩ võ lâm, tiếng nói chuyện trong nhà trọ lại lần nữa vang lên. Mọi người bàn luận ồn ào, tiêu điểm hoàn toàn chuyển đến năm người lều trà Kiếm Mẻ. Còn chuyện của Vạn Hà Lâu đã bị ném lên chín tầng mây từ lâu.

Lúc này, trên lầu hai phòng trọ lại có một người lên tiếng.

"Ta đang nghĩ vì sao náo nhiệt như vậy... Ra là có khách quý đến." Người đàn ông nói lời này là một gã kiếm khách áo trắng, trông chưa đến 40 tuổi, mày kiếm mắt sao, khí chất ngời ngời. "Phong lều chủ..." Hắn nhẹ nhàng nhảy, bước hai bước giữa không trung, sau đó trực tiếp nhảy xuống cạnh bàn Phong Bất Giác từ lầu hai rồi vững vàng đứng lên, "Tại hạ đợi đã lâu."

"Ta có biết ngươi hả?" Phong Bất Giác thấy hắn liền hỏi.

Lời vừa ra lại đưa tới một sự náo động khác.

"Cái gì... Hắn nói hắn không biết Lâm Thường?" "Cao thủ đệ nhất trong 'Hoa Ảnh Lục Kiếm' của Diệp phủ, hắn lại nói không biết?" "Tiểu tử họ Phong này lại đang làm gì?"

Mọi người xung quanh làm ầm lên cũng là chuyện bình thường, bởi vì người bắt chuyện với Phong Bất Giác chính là người đứng đầu "Hoa Ảnh Lục Kiếm" của Diệp phủ, võ công của hắn so với Công Tôn Càn và Quý Thông chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Trong số các kiếm khách dưới Tạ Tam và Diệp Thừa, hắn xem như đứng thứ ba. Đương nhiên, khoảng cách giữa hắn và hai vị kia vẫn tương đối lớn.

"Ha ha..." Lâm Thường cười, chắp tay nói:" Tại hạ Bích Không Kiếm - Lâm Thường, đợi Phong lều chủ đã lâu. Chẳng biết có thể thỉnh chư vị anh hùng lều trà Kiếm Mẻ lên trên lầu một chút?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro