Chương 195: Thương Linh Luận Kiếm ( 10 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Hoconkut3

Proofread: Meowo

---------------------------------------------

Khoảnh khắc Phong Bất Giác bước vào nhà trọ, rất nhiều người nhìn thấy hắn, nhưng không ai biết hắn là ai, cho nên cũng chẳng có ai coi trọng hắn và bốn người đằng sau, họ đều nghĩ rằng đây là mấy tên đệ tử môn phái nhị, tam lưu không hiểu quy củ mà hấp tấp bước vào nhà trọ.

Lúc ấy, sự chú ý của Sử Yên Nhiên đang tập trung vào cuộc nói chuyện giữa Công Tôn Càn và Quý Thông, dù gì thì cô cũng có tật giật mình cho nên vô cùng lo lắng mà nghe từng câu từng chữ.

Chỗ Sử Yên Nhiên ngồi đối diện với lối vào nhà trọ, cho nên khi khóe mắt cảm thấy có người đi tới, cô liền vô tình liếc qua chỗ ấy. Chỉ là một cái liếc mắt, cô liền ngạc nhiên đứng lên, ghế bị đụng ngã xuống đất.

Công Tôn Càn thấy có điều gì đó không ổn nên đã dừng cuộc trò chuyện với Quý Thông. Hắn xoay đầu lại, liền nhìn thấy vợ mình đang nhìn chằm chằm về hướng cửa nhà trọ với vẻ ngạc nhiên. Hắn vừa theo hướng nhìn của Sử Yên Nhiên vừa hỏi: "Phu nhân, có chuyện gì vậy?"

"Chính là bọn hắn!" Sử Yên Nhiên chỉ ngón tay vào năm người Phong Bất Giác mới đi vào cửa và nói: "Bọn hắn chính là mấy người bí ẩn giết Vương Ngạo tối qua!"

Lúc này bầu không khí toàn bộ đại sảnh quán trọ lập tức thay đổi, đám nhân sĩ võ lâm vài giây trước còn làm ngơ trước sự xuất hiện của năm người này, lúc này lại như thấy người nào đó cực kì quan trọng, mọi ánh mắt đều tập trung trên người nhóm Phong Bất Giác.

Nhưng nhìn thế nào thì đám tiền bối này cũng không thấy năm người này có gì đặc biệt. Xét về ngoại hình, cũng có vài tên thanh niên khá tuấn tú, trang phục đều rất bình thường, trên người tựa hồ cũng không mang binh khí; không ai là có vẻ từng trải... mà việc khiến cho người khác khó hiểu nhất chính là... hành động của bọn hắn không hề giống người có học võ.

"Hừ... Ra là các ngươi." Phong Bất Giác nghe xong liền lạnh lùng nói, vừa nói vừa dẫn đồng đội đi về phía trước.

Bàn trong nhà trọ Thương Linh cũng không phải loại bàn vuông bốn góc mà là bàn tròn, mỗi bàn ngồi nhiều nhất là sáu người. Phong Bất Giác đến một chiếc bàn trống và ngồi xuống, đợi các đồng đội cũng đã ngồi vào chỗ của mình, hắn nhìn về phía tiểu nhị cách đó không xa, búng tay rồi ngoắc ngón tay ra hiệu cho đối phương đi tới.

Những người này cái gì cũng đã thấy, nhưng lại chưa bao giờ thấy búng tay như thế này. Hôm nay bọn hắn lại thấy có người đưa tay làm một động tác kỳ lạ liền phát ra một tiếng vang thanh thúy, tuy đây cũng không phải đại năng gì, nhưng trong lòng bọn hắn đều cảm thấy thủ đoạn này có chút mới lạ.

Phong Bất Giác đã sử dụng một phương pháp nhìn như vô ý và đơn giản như vậy để để lại ấn tượng ban đầu phù phiếm và kỳ lạ cho mấy người giang hồ này.

Tiểu nhị sửng sờ hai giây trước khi bước tới. Hắn theo thói quen mà cầm giẻ lau ở trên vai xuống lau bàn, đồng thời tay kia thành thạo bày mấy chén trà ra, rót nước trà cho từng người "Ừm... Mấy vị khách quan... Có cần gì không?"

"Phòng trọ." Phong Bất Giác nói.

"À, mong mấy vị khách quan thông cảm..." Lúc tiểu nhị nói lời này thì đã lau bàn và rót nước xong, hắn mỉm cười trả lời: "Nhà trọ gần đây có không ít khách, phòng cũng kín rồi, liệu mấy vị có thể..."

"Tránh ra." Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng tiểu nhị. Khí tức người nói chuyện chạm vào sau gáy tiểu nhị khiến hắn sợ hãi vội vàng chạy sang một bên.

Ngay lập tức, ánh mắt Phong Bất Giác chạm vào người nói. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt giận dữ.

Phải nói rằng khuôn mặt của Công Tôn Càn thực sự khá đặc biệt, lông mày mảnh, mũi cao, mắt thấp, má xuông, miệng hẹp, hàm rộng. Cùng nhau, không thể nói là xấu, nhưng rất dễ nhận diện.

"Tiền bối tìm ta có việc gì?" Phong Bất Giác khiêm tốn hỏi.

"Hừ... Ai là tiền bối của ngươi?" Công Tôn Càn hừ lạnh. Vào lúc này, hai người Công Tôn Lập và Sử Yên Nhiên đang đứng ở hai bên lâu chủ Vạn Hà Lâu, mà phía sau bọn họ còn có hai đệ tử Vạn Hà Lâu.

"Thế..." Phong Bất Giác nghe thế, chậm rãi đứng lên.

Ngoại trừ Công Tôn Càn, mấy người còn lại của Vạn Hà Lâu thấy thế đều lui về sau một bước. Rất hiển nhiên, Sử Yên Nhiên đã quảng cáo về chiến lực khó lường của người chơi cho mấy người Vạn Hà Lâu thay bọn hắn rồi. Nếu cô không nói quá một chút thì cũng khó mà giải thích việc bản thân phải chạy trốn,  khi đó thật sự sẽ rất mất mặt.

Không khí trong nhà trọ bắt đầu nóng lên, không ít đệ tử trẻ tuổi ít kinh nghiệm giang hồ lộ rõ ​​vẻ háo hức trên mặt, mong hai bên mau mau đánh nhau để mà còn xem xem Vạn Hà Thần Công của Công Tôn Càn lợi hại đến mức nào.

"Thế..." Phong Bất Giác sửa cách xưng hô: "Ngươi tìm ta có việc gì?"

Lời vừa ra, bên trong lặng ngắt như tờ, như có gió lạnh thổi qua hành lang...

Công Tôn Càn bị người khác vô lễ nhưng không tiện cãi lại, người ta ngay từ đầu đã gọi ngươi tiền bối, là chính ngươi tỏ ra không chịu cách xưng hô này.

"Biết còn cố hỏi!" Công Tôn Càn giả bộ như không nghe thấy lời kia, nói thẳng: "Tối hôm qua tại sao lại giết đệ tử lâu ta?"

Sau khi Phong Bất Giác nghe câu này thì không có phản ứng gì lớn, còn đồng đội của hắn thì như xem kịch, uống trà với vẻ mặt thoải mái.

"Ồ, hóa ra là đệ tử của ngươi." Ánh mắt Phong Bất Giác chuyển qua phía Sử Yên Nhiên, sau đó lại nhìn Công Tôn Lập ở bên cạnh, hắn nhận ra người này chính là người đàn ông mặt chữ điền đêm qua.

Ánh mắt của Sử Yên Nhiên và Công Tôn Lập lóe lên, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ vẻ kinh ngạc, Sử Yên Nhiên tiếp tục nói: "Hả... Sao vậy? Giờ ở trước mặt chồng ta, lâu chủ Vạn Hà Lâu, ngươi lại không dám nhận?" Vì là vu oan giá họa, cô phải nắm chắc toàn bộ thời cơ, chêm thêm vài ba câu ẩn ý. Từ logic này của cô, cho dù Phong Bất Giác phủ nhận thì cũng là chống chế.

Phong Bất Giác trầm mặc hai giây, trong đầu nhanh chóng sửa sang thân phận cùng quan hệ giữa mấy người trước mắt rồi lập tức trả lời: "Hả? Lão tử không so đo với mấy người các ngươi thì thôi, các ngươi còn dám tìm ta?"

Khi kẻ sát nhân thực sự và đồng phạm đang nghĩ rằng hắn sẽ nói ra sự thật, Phong Bất Giác bất ngờ hét vào mặt Công Tôn Càn: "Tại sao lại không dám nhận? Đúng vậy! Người, chính là ta giết, có ý kiến gì không?"

Công Tôn Lập và Sử Yên Nhiên nghe vậy nhất thời không phản ứng kịp, trong lòng có chút bối rối, vài giây sau mới sửng sốt: Không thể nào... Thừa nhận? Lại còn thừa nhận dứt khoát như vậy? Bị điên à?

Mà khuôn mặt dính đầy nước miếng của Công Tôn Càn trông rất khó coi, hắn cũng thật tâm nghĩ từ đáy lòng: Được... Ngươi gan lắm...

"Được rồi! Ngươi đã dám thừa nhận thì không cần phải nói thêm nữa. Vạn Hà Lâu cùng các hạ xưa nay không oán không thù, ngươi vô cớ giết người lâu ta, dựa theo quy củ giang hồ, lúc này ta liền thay đồ đệ báo..." Công Tôn Càn còn chưa nói xong...

"Khoan đã!" Phong Bất Giác hét to một tiếng ngắt lời hắn:" Ai nói ta là vô cớ giết người?"

"Ồ?" Vẻ mặt của Công Tôn Càn hơi thay đổi." Ngươi có thù oán với Vương Ngạo?"

"Không có." Phong Bất Giác trả lời.

"Ngươi có thù oán với Vạn Hà Lâu?"

"Cũng không có."

"Hừ! Vậy vì sao ngươi giết người?"

"Hắn quấy rối vợ ta." Phong Bất Giác nói, chỉ tay về hướng Tự Vũ.

"Hả..." Công Tôn Càn lập tức á khẩu.

Đừng nói hắn, ngay cả tiểu Thán, Bi Linh, lẫn Keigo đều xém chút nữa làm rơi chén trà trong tay. Tuy nhiên, bản thân Tự Vũ lại khá bình tĩnh, vẫn nhìn Phong Bất Giác bằng ánh mắt lạnh như băng, như thể hắn nợ cô rất nhiều tiền, mà giờ tiền lãi đã tăng lên gấp đôi...

"Tối hôm qua khi chúng ta vừa bước vào thị trấn, chúng ta đã thấy đồ đệ ngươi, Vương Ngạo, uống đến say mèm mà tiếp cận chúng ta." Khả năng bịa chuyện từ không nói có của Phong Bất Giác là không thể nghi ngờ, hắn mở miệng: "Hắn thấy vẻ ngoài vợ ta xinh đẹp, liền bước tới trêu chọc." Hắn phun nước miếng xuống đất: "Đoán chừng thằng nhãi này cho là năm người chúng ta đều không biết võ công nên không biết sợ, ngay trước mặt ta lại dám nói năng lỗ mãng, chỉ trỏ vợ ta với những từ ngữ tục tĩu."

Phong Bất Giác trừng mắt nhìn Công Tôn Càn mà không hề sợ hãi, giận cá chém thớt mà nói: "Suốt cuộc đời này của lão tử, khinh bỉ nhất là loại người tự cho có võ công cao, ỷ xuất thân đại môn phái mà ức hiếp người khác, cho nên ta liền đánh một chưởng dạy dỗ hắn." Hắn cười lạnh một tiếng: "Hơn nữa, tính tình vợ ta ta quá biết, nếu ta không có lập tức ra tay mà để nàng xuất thủ, thằng nhãi này cũng chỉ còn đường chết." Phong Bất Giác hùng hùng hổ hổ nói: "Thế nào... Lâu chủ muốn vì hắn báo thù sao?"

Lời này không thể nghi ngờ là phản lại đòn đối phương. Là một trường hợp không có bằng chứng, cũng không cách nào để bác bỏ bộ hùng biện này.

Đương nhiên, chỗ mấu chốt nhất của đoạn này chính là câu "cho rằng năm người chúng ta đều không biết võ công". Đây mới là thứ Phong Bất Giác muốn cho từng người ở đây nghe được, những lời này kết hợp với đoạn nội dung giết người ở sau lại nói lên một vài thứ...

Đám người trong nhà trọ này tất nhiên biết hai cách để vào trấn Thương Linh, lúc này mới chợt nhận ra, năm người này quả nhiên dùng công pháp để che dấu thực lực! Thảo nào... Đó giờ căn bản là chưa từng thấy mấy người này trong giang hồ bao giờ, làm gì có chuyện bọn hắn đi đường lớn? Vì vậy, nhất định là đi đường nhỏ, mà người có thể đi đường nhỏ vào trấn tất nhiên đều là cao thủ.

"Đây ... đây chỉ là lời nói của một bên, sao có chuyện..." Lời Công Tôn Càn lại một lần nữa bị cắt ngang.

"Thử hỏi hai vị bên cạnh ngươi xem ta có nói thật hay không." Phong Bất Giác cực kì tự tin nói.

Sự tự tin của hắn không phải là không lý do, hắn biết rõ hai người bên cạnh vị lâu chủ kia nhất định sẽ nói dối cho bọn hắn, lý do rất đơn giản, để giết một người cần phải có động cơ.

Trừ khi Sử Yên Nhiên và Công Tôn Lập lên án Phong Bất Giác là cuồng ma, gặp người nào giết người đấy, thì còn khá thuyết phục, nhưng họ không có lý do gì để lật lại câu chuyện này. Dù sao, hung thủ là Sử Yên Nhiên, trên thực tế mà nói, người cô vu oan lại không có chút quan hệ nào với Vương Ngạo, mà bây giờ Phong Bất Giác tự bịa ra một cái động cơ như vậy chính là giúp cô một chuyện lớn.

"Ừm... Việc này..." Sử Yên Nhiên ấp úng nói: "Ta cũng không thấy quá trình giết người, lúc ta đuổi tới, Vương Ngạo đã chết rồi..."

Công Tôn Lập cũng hạ giọng xuống nói: "Sư huynh... Ta đến sau, xung đột giữa Vương sư diệt và bọn họ như thế nào, ta thật cũng không thấy... Nhưng ta thấy có vẻ như bọn hắn không nói láo." Hắn nói đến đây, hạ giọng thấp hơn nữa và nói: "Hơn nữa... Ta cũng thường nghe thấy một vài tin đồn rằng Vương sư diệt có sở thích trăng hoa, phong lưu thành tính..."

Nghe thế, Công Tôn Càn cũng đã tin 70-80% lời Phong Bất Giác. Bởi vì mấy giờ trước, Sử Yên Nhiên và Công Tôn Lập cũng không có thời gian bàn chi tiết kế hoạch nên tất nhiên lời bọn hắn nói cũng không rõ ràng.

Mà bây giờ, cái chết của Vương Ngạo có vẻ hợp tình hợp lý.

Sau khi nghe mấy lời vô nghĩa do Phong Bất Giác bịa ra, cộng thêm Công Tôn Lập nói bóng nói gió, Công Tôn Càn liền nhớ lại... Có nhiều lần, Vương Ngạo bị nghi là có gì đó với vợ mình, mà hắn trông cũng khá tuấn tú... Công Tôn Càn càng nghĩ càng thấy đó có vẻ là sự thật, khiến ý định báo thù đồ đệ gần như không còn.

"Sao vậy? Vị lâu chủ này, lời ta nói có đúng sự thật không?" Phong Bất Giác lên giọng, tràn đầy nộ khí nói: "Hôm nay có bao nhiêu ta liền nói hết, người chính là do ta giết. Nếu ngươi nói ta giết người là không đúng, giờ ta đành theo quy củ giang hồ mà giải quyết. Sống chết có số, ai đúng sai phải dựa vào thực lực rồi."

"Công Tôn lâu chủ, ngươi cũng nên đưa ra quan điểm của mình a." Quý Thông bên cạnh coi một lúc lâu thì cơ bản đã hiểu, bởi vậy có chút hả hê mà nói một câu.

Những nhân sĩ võ lâm khác có mặt tại thời điểm này cũng tin rằng những gì Phong Bất Giác nói là sự thật. Bọn hắn xì xào bàn tán, nghị luận ào ào, cơ bản đều có ý là "chỉ sợ Vạn Hà Lâu làm hỏng việc rồi, ra là do đệ tử của mình làm loạn, mà tài nghệ không bằng người nên bị giết tại chỗ. Chẳng lẽ giờ còn muốn trả thù?"

"Vương Ngạo... Hắn dám làm vậy giữa thanh thiên bạch nhật?" Công Tôn Càn hỏi.

Phong Bất Giác cũng biết thật ra lời nói dối này rất dễ bị bóc trần. Cho dù Vương Ngạo có uống rượu, lại chắc chắn năm người trước mặt không có võ công, thân là một đệ tử danh môn chính phái, hắn cũng không thể nào có hành động lưu manh như ra đường quấy rối phụ nữ. Hơn nữa, ngoại hình của Tự Vũ trong trò chơi còn lâu mới tính là khuynh quốc khuynh thành, Vương Ngạo cũng không phải là chưa từng thấyphụ nữ, cần gì làm vậy? Theo Logic mà nói, xác suất xảy ra chuyện này mặc dù lớn hơn không nhưng vẫn cực thấp.

"Sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ hành động của Vương Ngạo còn không đáng chết?" Phong Bất Giác bỗng lộ ra vẻ hung dữ, bước tới, vươn tay túm cổ áo Công Tôn Càn: "Ta là đang nể mặt Công Tôn lâu chủ đấy. Nếu ta nói mấy lời trêu chọc tôn phu nhân, liệu ngươi có thể nhịn được?"

Nhìn bề ngoài thì có vẻ tức giận, nhưng thực ra lúc này Phong Bất Giác rất bình tĩnh. Câu trả lời của hắn rất xảo quyệt, căn bản cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Công Tôn Càn mà là chuyển trọng tâm sang chỗ khác, như thể không cần bàn về tính chân thật của sự việc nữa, giờ Công Tôn Càn ngươi có nói gì thì cũng đều là bào chữa mà thôi.

Phản ứng của Phong Bất Giác ngoài dự đoán của mọi người, Công Tôn lâu chủ lại càng vì bất ngờ mà không thể tránh khỏi bàn tay của hắn. Công Tôn Càn lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy rồi vẫn chưa từng gặp qua hành động du côn như thế này. Người trong võ lâm muốn động thủ là động thủ, chưa từng thấy ai đưa tay túm cổ áo đe dọa như vậy, kể cả đám tạp nham chợ búa xuất thân từ mấy bang phái tiểu tốt cũng sẽ không làm vậy.

"Thiếu hiệp bớt giận." Công Tôn Càn lúc này cũng không tiện ứng đối, nếu hắn tranh thủ tình hình hiện tại mà đánh một chưởng thì cũng quá hèn hạ, cho nên hắn đành phải trả lời: "Ta chắc chắn không có ý đó."

"Hừ..." Phong Bất Giác hừ lạnh thả đối phương xuống, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ không vui.

Mấy người đồng đội xem màn trình diễn rất thật kia rất ngạc nhiên. Bi Linh nhịn không được mà nói thầm vào tai tiểu Thán: "Cho hắn giải Oscar đi..."

"Chứ gì nữa..." Tiểu thán cũng trả lời.

Sử Yên Nhiên ngồi đối diện có chút không hiểu, trong lòng tự hỏi: Đêm qua là ta giết Vương Ngạo đúng không? Rõ là vậy mà? Là ta và Công Tôn Lập liên thủ để vu oan bọn hắn đúng không? Thế chuyện gì đang xảy ra thế này? Người này chẳng những thay ta gánh tội, còn bịa luôn cả câu chuyện, đã vậy còn diễn như thật, hắn bị điên à?

"A... Còn chưa thỉnh giáo đại danh thiếu hiệp." Công Tôn Càn sửa sang quần áo, chuyển sang thái độ lịch sự. Lúc này hắn cũng đã hiểu, giờ có tranh luận đúng sai thì cũng không còn ý nghĩa nữa. Hiện tại rõ ràng là đối phương chiếm đạo lý, dưới ánh nhìn thiêu đốt của mấy đồng đạo giang hồ, nếu cố chấp đến cùng, hắn chỉ càng mất mặt.

"Lều chủ lều trà Kiếm Mẻ, Phong Bất Giác." Phong Bất Giác ôm quyền nói.

Nghe vậy cũng không biết đáp thế nào, đến giờ Công Tôn Càn còn chưa từng nghe qua môn phái này, cũng không thể không biết xấu hổ mà thản nhiên đáp "Kính đã lâu". Hắn chỉ có thể đổi chủ đề mà trả lời: "Ừm... Phong lều chủ, Vương Ngạo ỷ thế bức người, không biết lễ nghĩa, vô liêm sỉ, lại vi phạm quy tắc Vạn Hà Lâu, người này chết cũng chưa hết tội, bị giết cũng đáng." Hắn gọi thẳng tên chứ không còn dùng chữ "đệ tử" nữa. "Lão phu tra quản giáo không nghiêm, thu đồ đệ không cẩn thận... Phong thiếu hiệp nay thay Vạn Hà Lâu quét mấy con mọt này, ta lại vì không biết nguyên nhân mà đắc tội, xin thứ lỗi..."

"Hừ... Cũng biết nói tiếng người." Phong Bất Giác lần nữa ngồi xuống, cầm chén trà nhấp một ngụm. Hắn lúc này không hề khách khí với Công Tôn Càn, cứ như thể "ta đã giết người và điều đó là hợp lý".

Vị Phong lều chủ này không nể tình chút nào, thái độ lại vô cùng kiêu ngạo, khuôn mặt già nua của Công Tôn lâu chủ có chút không chịu nổi, thấy vẻ mặt giễu cợt của Quý Thông ở bên cạnh, Công Tôn Càn càng cảm thấy một cỗ nộ khí xông lên đỉnh đầu.

Hắn nghĩ thầm... Tuyệt đối không thể cứ nén giận như vậy, phải nghĩ cách lấy lại danh dự. Đương nhiên, trực tiếp động thủ khẳng định không được, sẽ lại bị nói thành "ỷ thế hiếp người", vì vậy, hắn chuẩn bị khiêu khích bằng lời nói, dù không đánh cũng phải khiến đối phương bẽ mặt.

Nghĩ đến đây, Công Tôn Càn liền mở miệng: "Haha... Phong lều chủ, lão phu đã ở trên giang hồ nhiều năm..." Hắn giả vờ giả vịt, vừa cười vừa nói, "cũng chưa từng nghe qua lều trà Kiếm Mẻ. Thiếu hiệp ngươi tuổi còn trẻ đã võ công cái thế, cũng nắm trong tay một phái, không biết sư phụ là vị cao nhân nào? Lập phái ở đâu? Còn có... Quý phái tổng có bao nhiêu đệ tử?"

Kính thưa quý khán giả, đây gọi là tự tìm đường chết...

Nếu như ngôn ngữ là một loại vũ khí, thì Công Tôn Càn đang sử dụng Genmu (một loại vũ khí cổ đại, nói một cách dễ hiểu, là một thanh gỗ), còn Phong Bất Giác thì dùng pháo Neo Amstrong phản lục vòi rồng Amstrong*. (Hckt: là vũ khí truyền thuyết trong Gintama, ảnh cuối chương)

"À~?" Phong Bất Giác kéo dài chữ ra, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười có thể nói là dâm tà, khí thế của hắn lúc này khiến Công Tôn Càn nổi da gà, đồng thời sinh ra dự cảm cực kỳ xấu.

Phong Bất Giác tất nhiên đã hiểu rõ tâm tư đối phương, hắn cười lạnh một tiếng và trả lời: "Không dám không dám, kẻ hèn này vô sư tự thông (Hckt: không thầy cũng tự hiểu), tự khai sơn môn, bổn phái không có chỗ ở cố định, trừ ta và vợ, cũng chỉ có ba gã lều khách mà thôi."

------------------------------------------------------------------------------------

*Pháo Neo Amstrong phản lục vòi rồng Amstrong (Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon): đương truyền là vũ khí truyền thuyết tối thượng giúp người Amanto xâm chiếm trái đất, nhưng xuất thân từ Gintama, độ bựa khỏi phải bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro