Chương 197: Thương Linh Luận Kiếm ( 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhóm Phong Bất Giác theo Lâm Thường lên tầng hai, trò hay buổi sáng này mới xem như hạ màn. Tuy nhiên, thảo luận giữa các nhân sĩ giang hồ sẽ không dừng lại ở đó. Cách xuất hiện của Phong Bất Giác là hoàn toàn kinh thế hãi tục, thậm chí có thể nói, trong một khoản thời gian ngắn, hắn đã làm cho đám nhân sĩ võ lâm quên mất mục đích ban đầu khi tới trấn Thương Linh.

Phong Bất Giác là ai? Rốt cuộc hắn luyện võ công gì? Làm thế nào một người ở tuổi đôi mươi lại có công lực thần sầu như vậy? Lều trà Kiếm Mẻ được thành lập từ khi nào? Liệu đó có thật chỉ là một môn phái nhỏ, hay là có tổ chức lớn nào đó chống lưng? Trừ Phong Bất Giác thì bốn người kia thân thủ như thế nào? Vân vân và mây mây...

Đương nhiên, đến ngày hôm sau, khi các sự kiện lớn liên tiếp phát sinh, cùng với việc thời gian quyết đấu dần đến gần, sự quan tâm của mọi người lại chuyển sang những nơi khác.

Nhưng chuyện này để đó nói sau, bây giờ thì cứ tập trung vào sáng sớm "ngày đầu tiên" đi.

Sau khi bọn Phong Bất Giác được Lâm Thường mời lên lầu, mấy vị Vạn Hà Lâu đang ở dưới thực sự lâm vào tình thế rất xấu hổ, bọn hắn chỉ có thể hậm hực ngồi xuống mà uống rượu giải sầu, không còn nói gì về chuyện vừa rồi.

Công Tôn Càn vốn dĩ muốn hạ nhục đối phương lấy chút thể diện, nhưng không ngờ đối phương lại không hề e ngại mà xuất khẩu cuồng ngôn, sau đó còn bất ngờ lộ ra nội công tuyệt đỉnh khiến mọi người không nói nên lời.

Thỉnh thoảng còn thấy ánh mắt chế giễu từ mấy người ở bàn Bát Phương Lâu khiến Công Tôn Càn cảm thấy thực sự tức giận, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi sảnh nhà trọ.

Khi hắn chuẩn bị lên lầu, Quý Thông  liền nói với hắn một câu: "Công Tôn huynh, đừng quên đi xử lý thi thể tên khốn kia, đừng có mà để trong nhà trọ làm ô uế chỗ ở người ta."

"Hừ!" Công Tôn Càn hừ lạnh một tiếng, không đáp lại lời khiêu khích này. Chuyện vừa rồi cũng đã đủ xấu hổ rồi, nhưng cũng là chuyện đã qua. Nếu lúc này lại xảy ra xung đột với Quý Thông thì không khác gì Công Tôn Càn thẹn quá hoá giận, mất phong phạm cao nhân, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Vừa lên lầu, Công Tôn Càn liền nói nhỏ với đại đệ tử phía sau: "Chút nữa tranh thủ lúc không ai để ý, dẫn theo mấy sư đệ đem thi thể Vương Ngạo trên núi chôn."

"Vâng, đệ tử tuân lệnh." Đồ đệ của hắn trả lời.

"À." Công Tôn Càn như nghĩ ra gì đó, lại nói thêm một câu: "Nhớ đi từ cửa sau..."

"Vâng... Đệ tử đã hiểu."

...

Nhà trọ mới của Thương Linh này rõ ràng đã được cải tạo và mở rộng, diện tích gấp đôi so với lúc nó bị bỏ hoang nhiều năm trước. Nhà trọ có bốn tầng, cũng có rất nhiều phòng, mỗi tầng cũng phải hơn 50 phòng, được chia thành Thiên, Địa, Nhân, rồi xếp theo Giáp, Ất, Bính...

Tình hình ở Đồi Đồng đã được nhắc tới ở mấy chương trước, do đàm phán bị đình trệ ở Đồi Đồng, cuối cùng, tất cả các nhóm lớn từ các đại môn phái cơ bản đều đi đến trấn Thương Linh qua đường lớn trong cùng một ngày, đến sau khi vào trấn, họ mới phát hiện vấn đề thiếu phòng.

Cũng không thể để 20 đệ tử cùng tông chiếm 20 phòng a? Nếu làm vậy, chỉ cần đoàn người của một phủ và một lâu đến ở, nhà trọ đã đầy.

Vì vậy, sau khi cân nhắc, các môn phái đã quyết định phân phối "công bằng".

Tuy trông Vạn Hà Lâu lớn như vậy nhưng thật ra tổng cộng cũng chỉ có bốn phòng, một phòng cho chưởng môn và vợ, một phòng cho Công Tôn Lập, một phòng cho hai đệ tử có bối phận cao nhất, còn phòng cuối là cho năm đệ tử thân truyền (Tất nhiên, khi thi thể của Vương Ngạo bị xử lý xong, năm người sẽ trở thành bốn), mà mười đệ tử còn lại cũng chỉ có thể sống bên ngoài nhà trọ, lúc chưởng môn có phân phó gì thì bọn hắn phải chạy đến.

Tương tự, Bát Phương Lâu cũng có bốn phòng, sau đó là tam phái tứ môn, mỗi phái đều có ba phòng, những môn phái thượng vàng hạ cám thì nhiều nhất là hai phòng, còn mấy môn phái tam lưu thì ba năm người gộp lại cùng một chỗ mới có một phòng trọ, đãi ngộ thua cả đại đệ tử nhà người ta.

So với những người này, người đơn độc có cả địa vị giang hồ lẫn công phu như Lỗ Sơn lại quá hời, chỉ cần tới sớm thì bọn hắn đều có thể một người một phòng.

Giờ phút này, Phong Bất Giác và đồng bọn đã theo Lâm Thường vào phòng Bính Thiên, cũng là một trong những gian phòng tốt nhất của nhà trọ này.

Trước ngày quyết đấu, tổng cộng Diệp Phủ chỉ có bảy người, ngoại trừ Hoa Ảnh Lục Kiếm thì người còn lại chính là Diệp Hợi, nhưng bảy người này lại chiếm mất bảy phòng tốt nhất của nhà trọ.

Khác với mấy môn phái khác, Diệp Phủ, với tư cách là tông môn của Kiếm Thần - Diệp Thừa, cũng là môn phái đứng đầu võ lâm, nên bọn hắn không cần phải thương lượng quy củ với những môn phái khác ở Đồi Đồng. Nói thật, cho dù người Diệp phủ bao nguyên nhà trọ không cho người ngoài vào ở thì các phái khác cũng không thể có ý kiến.

Xét cho cùng, cuộc đấu này là chuyện riêng của Tạ Tam và Diệp Thừa, bọn họ cũng chẳng mời ai tới xem chiến, chỉ là tin tức rò rỉ nên dẫn tới nhiều người như vậy. Đám người giang hồ thượng vàng hạ cám này đều là không mời mà tới để xem cuộc chiến kinh thiên kia. Diệp phủ người ta đã không thu vé vào thì thôi, không đuổi người đi đã là nể mặt lắm rồi. Phân phối "công bằng" là chuyện của đám người ngoài, người Diệp gia không cần phải tham dự.

"Phong thiếu hiệp." Lâm Thường sau khi vào cửa liền hướng phía Phong Bất Giác giới thiệu: "Ba vị này đều là sư đệ sư muội của ta."

Lúc này trong phòng Bính Thiên sớm đã có ba người ngồi sẵn, bọn hắn rõ là đang chờ bọn người Phong Bất Giác đến.

"Vị này chính là Phong lều chủ." Lâm Thường nói với ba người đồng môn và lần lượt chỉ vào những người chơi và giới thiệu: "Vị kia là Phong phu nhân, ba vị còn lại cũng đều là anh hùng của lều trà Kiếm Mẻ."

Mấy lời này của Lâm Thường xem như mở lời, sau đó liền có người mở miệng.

"Tại hạ Trúc Trung Kiếm - Miêu Thiếu Khanh." Người nói là một người đàn ông tầm 30 tuổi, vẻ ngoài dịu dàng, thanh tú, khí chất nho sinh. Hắn mặc một chiếc áo choàng gấm đen, kiếm tựa vào ghế. Kiếm "Trúc Trung" kia trông giống như một cây trúc bình thường, dài chừng một mét, gọi nó là đả cẩu bổng*  không chừng cũng có người tin, nhưng nếu gọi là kiếm, người ngoài chỉ sợ cũng không phân biệt được đâu là đầu đâu là chuôi kiếm.  (Hckt: "đả cẩu bổng" là gậy đánh chó, lấy từ đả cẩu bổng pháp là một trong hai bí kíp trấn phái của Cái Bang được tạo ra từ nỗi sợ bị chó cắn, và vũ khí sử dụng là một cây gậy trúc)

Miêu Thiếu Khanh đứng thứ năm trong Hoa Ảnh Lục Kiếm, là người có bối phận thấp nhất trong bốn kiếm ở đây, cho nên hắn dẫn đầu ôm quyền chào hỏi Phong Bất Giác.

"Kính đã lâu, kính đã lâu..." Phong Bất Giác mỉm cười nói, nhưng thật ra trong lòng hắn đang nghĩ: Sao tên mấy người này nhiều chữ vậy...

"Thu Lan Kiếm - Tô Thường."

"Hoa Quỳnh Kiếm - Diệp Mộ Hạm."

Hai người tự giới thiệu tiếp theo đều là nữ, bọn họ đều không xưng "tại hạ" (Hckt: dùng để xưng hô ngang hàng), có lẽ là vì thấy với bối phận của mình cũng không thích hợp để xưng hô như vậy trước mặt hậu bối như Phong Bất Giác.

Thu Lan Kiếm - Tô Thường đứng thứ tư trong Lục Kiếm, tầm 25-26 tuổi, mặc dù ngoại hình không gọi là tuyệt sắc nhưng cũng có thể nói là giai nhân. Thân hình cô nhỏ nhắn, đứng thẳng lên cũng chỉ cao tầm 1m5, nhưng mà vòng một của cô hoàn toàn không tương xứng với chiều cao. Dù lúc này trên thân cô là một chiếc áo choàng màu be cổ cao thì cũng rất khó để che lại đường cong kiêu ngạo kia.

Mà Hoa Quỳnh Kiếm - Diệp Mộ Hạm có ngoại hình trông lớn hơn mấy tuổi so với Tô Thường, một thân khí chất nữ hán tử khó nén đập vào mặt, tóc búi như đàn ông, làn da cũng rất thô ráp, ngay cả khi nói chuyện cũng lớn tiếng. Đương nhiên cũng không đến mức không phân biệt được nam nữ, dù sao thì cô cũng không có quả táo của Adam. Mặc dù cô khí thế hào hùng bức người nhưng hiển nhiên vẫn tạo cảm giác nữ tính hơn Tích Bộ Thiếu Gia.

"Bái kiến hai vị nữ hiệp." Phong Bất Giác đáp lễ từng người một.

Người bên kia đều đã tự giới thiệu, tiểu Thán bọn hắn cũng theo phép lịch sự, ít nhất cũng phải báo danh, "Ừm... Tại hạ Vương Thán Chi, không có danh hiệu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro