Chương 192: Thương Linh Luận Kiếm ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sử Yên Nhiên từ nhỏ đã luyện tâm pháp ám khí độc môn truyền thừa của tổ tiên, cô có học thức sâu rộng, mười năm trước cô bị gả cho Công Tôn Càn, người đáng tuổi cha cô, một là để có địa vị trong giang hồ, hai là vì vinh hoa phú quý, mà ba... tất nhiên là vì nhìn trúng mấy tuyệt kỹ Vạn Hà Lâu không truyền cho người ngoài. 10 năm này, Sử Yên Nhiên không chỉ luyện tuyệt học ám khí tổ truyền đến lô hỏa thuần thanh mà còn tích hợp các công pháp thượng thừa của Vạn Hà Lâu vào nội công của bản thân. Giờ đây, tuy tu vi võ học của cô vẫn không so được với cao thủ cấp chưởng môn của mấy đại phái, nhưng nếu đánh với trưởng môn của mấy môn phái nhị, tam lưu như Hải Sa Phái, Thanh Hải Kiếm Môn... thì khá chắc sẽ thắng.

Không thể nghi ngờ, cô được xếp vào hạng cao thủ nhất lưu.

Mà trong trạng thái Linh Thức Tụ Thân Thuật, nếu chỉ bàn tốc độ, Phong Bất Giác chắc chắn tương đương với cao thủ nhất lưu. Đương nhiên, thứ hắn dựa vào không phải khinh công hay nội lực mà là thuộc tính trò chơi cho hắn. Từ tầm nhìn, khả năng phản ứng và hành động đều có thể đuổi kịp Sử Yên Nhiên, nhưng vẫn còn một khoảng cách khá lớn về kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu.

Đối mặt với đòn tấn công này, nếu là một cao thủ võ lâm thực sự, trong lúc né phi tiêu sẽ chuẩn bị cho đòn tiếp theo, thậm chí chuyển từ bị động thành chủ động. Nhưng Phong Bất Giác không thể làm được gì nhiều ngoài việc né tránh. Hắn cần phải tìm hiểu rồi mới có thể quyết định bước tiếp theo.

Có thể nói đây cũng chính là điều kỳ diệu của thiết lập kiếm hiệp... Tuy đối thủ như K3 - Xích Thiết rất mạnh, nhưng toàn bộ sức mạnh của hắn đều bày ra ngoài, đó là combo sức mạnh, tốc độ, năng lượng, đặc tính, và kỹ năng.

Tuy trong thế giới quan của kiếm hiệp phương Đông có thứ gọi là tiêu chuẩn cao thủ, nhưng nó lại rất mơ hồ và không chắc chắn. Nào là "nhất lưu", "chuẩn nhất lưu", "tiên thiên", "tuyệt thế"... đều là những thuật ngữ rất rộng, thứ hạng vũ khí cũng chỉ mang tính tương đối, không ai có thể chắc rằng người dùng binh khí xếp hạng cao hơn thì chắc chắn sẽ thắng.

Chiêu thức cao minh có thể giúp người có công lực yếu hơn đánh thắng rất nhiều đối thủ mạnh hơn, nội lực thâm hậu có thể giúp lão già thân thể gầy yếu dùng tay không đánh vỡ đá. Phi đao của Lý Tầm Hoan, ngón tay của Lục Tiểu Phụng, khinh công của Sở Lưu Hương... vân vân và mây mây, chẳng ai lại đi so đo xem "sức mạnh cụ thể là bao nhiêu, tốc độ nhanh tới mức nào", đó chính là điểm hấp dẫn đặc biệt của thế giới kiếm hiệp phương Đông.  (Hckt: mấy cái tên trên đều từ tiểu thuyết kiếm hiệp, check wiki để biết thêm chi tiết)

Phong Bất Giác dù gì cũng là lần đầu giao thủ với NPC dùng "võ công", Sử Yên Nhiên một giây sau sẽ làm gì, hay có thể làm gì, hắn hoàn toàn không đoán được, bởi vậy chỉ có thể cẩn thận mà hành động, hậu phát chế nhân. (Hkct: hậu phát chế nhân - ra tay đánh sau, là lấy tĩnh chế động hoặc phòng thủ để tấn công, có nghĩa là phải kiên nhẫn, chờ thời cơ đối phương lộ khuyết điểm)

Suy nghĩ của hắn cũng không sai, một chiêu vừa rồi của Sử Yên Nhiên chính là nhất thức hai biến, dù đối thủ có né hay không cũng đều sẽ có biến chiêu khác nhau. Nếu Phong Bất Giác liều lĩnh thì sẽ càng nguy hiểm hơn.

Thấy bóng trắng lóe lên, Sử Yên Nhiên tay kẹp phi tiêu, hậu chiêu bỗng tới. Đừng nghĩ cô là phụ nữ tay cầm binh khí nhỏ mà coi thường, một thân công phu của cô có đủ độ mạnh và hiểm ác, khi ra tay còn như có tiếng sấm ẩn sau.

Lại là ba cái phi tiêu uy lực kinh người bắn ra, nhắm một đường dọc thẳng đứng từ cổ Phong Bất Giác trở xuống, mục tiêu tấn công là ba đại huyệt trước ngực theo thứ tự là Thiên Đột, Cung Tử, Thiên Trung.

Hậu chiêu này của Sử Yên Nhiên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, từ tư thế cầm phi tiêu của cô không thể đoán được cô nhắm chỗ nào. Với những người tập võ nhiều năm, sau khi né đợt phi tiêu thứ nhất, chắc chắn sẽ dựa vào kinh nghiệm và khả năng suy diễn và cho rằng hậu chiêu của Sử Yên Nhiên là tấn công phần thân dưới hoặc tứ chi, nhưng một khi thật sự nghĩ vậy thì đã bị lừa rồi... Chỉ cần di chuyển để né những vị trí chỗ đó, ba cây phi tiêu này muốn tránh cũng không tránh được.

Nhưng Phong Bất Giác thì... không nghĩ nhiều như vậy.

Nếu như xem trận đấu giữa các cao thủ võ lâm như một trận cờ tướng, thì lúc này, bên bàn cờ chỗ Sử Yên Nhiên là quân cờ cờ tướng, mà bên Phong Bất Giác thì lại bày quân cờ thú. (Hckt: hay còn gọi là Jungle Game, quân cờ là các loại động vật khác nhau, lấy bối cảnh địa hình rừng rậm với các hang và cạm bẫy xen kẽ các con sông.)

Ngươi đi pháo, ta lấy động vật cắn ngươi, ngươi đi xe, ta cũng lấy động vật cắn ngươi, ngươi đi mã, không khác gì cúng đồ ăn...

Ngươi có thể tính trước vài bước cờ, nhưng bên ta không có sách dạy người mới tập đánh cờ.

Bởi vậy, Phong Bất Giác lại một lần nữa hành động ngoài dự đoán của đối phương. Vẻ mặt hắn chăm chú, cũng không làm gì, đợi đến khi phi tiêu hoàn toàn rời tay Sử Yên Nhiên mới bắt đầu phản ứng, lại lần nữa nghiêng người né được. Tuy trông cực kỳ nguy hiểm nhưng lại không mất sợi lông nào.

Trong lòng Sử Yên Nhiên càng cảm thấy kinh ngạc về thực lực của Phong Bất Giác. Sống tới giờ, Sử Yên Nhiên chưa từng thấy người nào có thể ứng đối như vậy ở lần đầu tiên giao thủ với cô. Khi đối mặt với hậu chiêu này, tất cả những người trong võ lâm mà cô từng giao chiến  đều hành động từ rất sớm, chỉ có vài người công phu rất cao mới có thể phản ứng sau. Cách  ứng phó của Phong Bất Giác lại giống người không biết võ công, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác có đủ tốc độ để tránh đòn ở giây cuối cùng...

Một khi nghi ngờ, hành dộng sẽ chần chừ. Mặc dù thế công của Sử Yên Nhiên không dừng lại, nhưng sự quyết đoán của cô đã biến mất. Lúc này cô nghĩ trong lòng: Nếu tiểu tử này chịu được 20 chiêu dưới tay ta thì sợ rằng kết cục khó đoán... Mấy người đi cùng hắn, dù trông đều là bất nhập lưu, nhưng nếu bọn hắn đều giống như tiểu tử này...

Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng đánh vẫn phải đánh. Sử Yên Nhiên sau khi ném hết phi tiêu, thân hình đã đến gần Phong Bất Giác, lợi dụng lúc đối phương chưa trụ vững, cô vận nội kình, đánh ra một chưởng.

Một chiêu "Nhu Phong Sấm Hà" này trông như chưởng pháp thông thường nhưng thật ra có giấu huyền cơ. Một cỗ nội kình sền sệt đã bao quanh bàn tay cô, chỉ đợi đối thủ vận nội lực giơ chưởng đón, ám lực của Sử Yên Nhiên sẽ chảy vào trong cơ thể người kia và đi thẳng tới đan điền. Khi đó, dù đối phương có vận kình để rút tay ra thì cũng không được. Nếu nội công người tiếp chưởng thấp hơn nhiều, lòng bàn tay sẽ bị giữ chặt, đan điền lập tức sẽ như nước sôi sùng sục, nhẹ thì bị phế võ công, nặng thì mất mạng tại chỗ.

Sử Yên Nhiên dùng chiêu này cũng là vì cô không thấy bất kỳ dấu hiệu nội lực nào trên người Phong Bất Giác nên muốn kiểm chứng sự thật. Nếu những phản ứng trước đó của tiểu tử này đều là may mắn, dưới đòn này hắn chắc chắn sẽ chết, mà nếu như tiểu tử này dùng công pháp độc môn để ẩn tàng rồi nội lực, một chưởng này cũng có thể đại khái xác minh công lực của hắn đến tột cùng ở mức nào.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại ngoài dự liệu... Trong tích tắc, một hư ảnh màu vàng lóe hiện, một chưởng của Sử Yên Nhiên lại đánh lên một màn chắn vô hình. Đòn phòng ngự này chính là đặc hiệu khiên của【Deadly Poker】.

Thật ra vào khoảnh khắc Sử Yên Nhiên tới gần, Phong Bất Giác đã thấy tình hình có vẻ không ổn. Hắn thầm nghĩ trong lòng: Tấn công từ xa ta còn né với chặn được, chứ đối đầu chiêu thức cận thân của cao thủ võ lâm thì không phải giỡn chơi. Lúc lão quỷ Diệp Hợi kia tay không tiếp một cái kỹ năng của ta, kết quả ta lại mất 30% máu, giờ bà chị này chủ động tấn công, làm gì có chuyện ta lấy người để đỡ đòn?

Bởi vậy Phong Bất Giác lập tức liền lấy ra vũ khí linh năng, không chút do dự mà dùng đặc hiệu.

Toàn bộ quá trình công thủ này giữa hắn với Sử Yên Nhiên diễn ra nhanh như chớp, toàn bộ chỉ mất khoảng 10s. Đến lúc này, mấy người đồng đội cũng kịp chạy tới bên cạnh để hỗ trợ.

Người thứ nhất đến không phải tiểu Thán chuyên về tốc độ, cũng không phải Tự Vũ thân thủ tốt nhất, mà là Keigo Atobe. Hắn vừa thấy có chiến đấu liền lập tức cao hứng. Dù gì cũng là người cấp cao nhất trong đội, lại còn là "người chơi chuyên nghiệp", sao hắn có thể cứ để Phong Bất Giác chê hoài như vậy được? Tất nhiên phải ra tay cho đồng đội thấy thực lực của hắn.

Keigo lúc này liền sử dụng kỹ năng đặc biệt Thiểm Quang Xung Kích của danh hiệu "Cao Điệu Đột Kích" của hắn.


【 Tên: Thiểm Quang Xung Kích

      Loại: Chủ Động

      Tiêu hao: 300 điểm thể lực

      Tác dụng: Hóa thành tia sáng, tấn công mục tiêu với tốc độ cao, tung ra một nhát chém cực mạnh, sau khi hết kỹ năng sẽ xuất hiện phía sau mục tiêu 2m và đối mặt với mục tiêu (CD 5 phút, cần trang bị vũ khí lạnh, chỉ phát động khi khoảng cách với mục tiêu nằm trong khoảng 2-20m, không thể xuyên qua chướng ngại vật lớn)

      Ghi chú: Nếu bạn gặp phải kẻ địch yếu hơn mình rất nhiều và muốn giết kẻ đó một cách ngầu lòi và gọn gàng thì đây chính là thứ bạn cần.】


Tiện thể nói luôn, vũ khí của Keigo Atobe là một cây quạt thép khổng lồ dài 65cm, nếu chém xuôi theo rìa thì rất bén, chỉ là món vũ khí này đặt trong kịch bản giang hồ sợ rằng khá không liên quan. (Hckt: làm nhớ Temari trong Naruto hể, nhưng quạt của bả to gấp đôi)

Vũ khí này kẹp với danh hiệu kia khiến Keigo Atobe như hổ thêm cánh. Bởi vì bình thường mà nói, khi hắn cầm món đồ chơi này đánh người, tốc độ căn bản cũng không tăng, nhưng dưới hiệu quả chạy tốc độ cao của kỹ năng, chỉ cần hắn có vũ khí lạnh thì liền có thể cầm trên tay mà tiếp cận tốc độ cao, đồng thời chém thẳng vào mục tiêu.

Sử Yên Nhiên bên này vốn là đang bối rối trước những hành động phòng thủ kỳ lạ của Phong Bất Giác thì nhìn thấy tia sáng lóe lên gần đó từ khóe mắt, một tia sáng hình người đã như cơn gió đánh tới. Cô cực kì sợ hãi, vội vàng chọn nhảy tránh lui.

Tuy thế nhưng phản ứng theo bản năng này của cô lại chính là một trong những cách tốt nhất để đối phó với kỹ năng kiểu này. Nhược điểm của kỹ năng này chính là chỉ cần mục tiêu trong 2s trước khi bị tiếp cận kịp nhảy lui, 80% sẽ tấn công thất bại.

Quả nhiên, lúc Keigo Atobe đến vị trí Sử Yên Nhiên đứng ban nãy, hiệu ứng kỹ năng đã biến mất, hắn thật là làm không đến nơi đến chốn, đã đánh hụt lại còn bị khựng lại. Chỉ nghe sau lưng có tiếng gió vù, hai cái phi tiêu nữa đã đến.

Nhịp điệu chiến đấu của Sử Yên Nhiên đã bị nhóm người chơi này làm rối tung cả lên, hiện tại cô có chút không rõ phải đánh mấy người này như thế nào. Mang tâm trạng đánh được tới đâu thì đánh, lúc bay giữa không trung, cô xoay người một cái, đã tiện tay quăng hai cái phi tiêu về phía huyệt linh đài sau lưng Keigo Atobe.

Hai tiếng leng keng vang lên...

Vì Keigo Atobe vừa xông tới liền đứng ngay giữa Phong Bất Giác và Sử Yên Nhiên nên những người khác cũng không kịp cản lại.

May mắn thay, thân là "game thủ chuyên nghiệp", giáp trên người hắn cũng khá tốt. Hai tiếng leng keng kia không phải là tiếng phi tiêu đâm vào xương sống mà chỉ là tiếng chúng va chạm với giáp của hắn mà thôi...

Hai cây phi tiêu rơi xuống đất, Keigo Atobe cũng lảo đảo vài bước suýt té. Tuy nói ám khí không thể đâm xuyên áo giáp, nhưng hắn cũng không được lớp tường âm thanh của giáp Vọng Âm bảo vệ như ai kia, cho nên dư lực từ phi tiêu truyền tới người của hắn vẫn khiến hắn mất 16% điểm sinh tồn.

Sau khi Sử Yên Nhiên tiếp đất, cô càng cảm thấy khó hiểu, hình ảnh các người chơi phản chiếu qua mắt cô đều là những hiệp sĩ trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng, quần áo bình dân giản dị, nhìn thế nào cũng không giống có mặc áo giáp, nhưng âm thanh vừa rồi cùng với việc phi tiêu bị bắn ra như đánh lên vật cứng cho thấy...

"Cảnh giới cao nhất của Kim Chung Trạo*... Khí kình hộ thể?" Sử Yên Nhiên thầm nghĩ: "Làm sao có thể được... Trông bộ dáng tiểu tử này ốm yếu, dù ngoại công có mạnh thì cũng không thể mạnh tới mức đó. Mà kể cả thực sự luyện Kim Chung Trạo, muốn chặn hai tiêu kia của ta cũng phải vận khí công, mười ngón chân ghìm xuống đất mới có thể đứng vững, nhưng hắn ngay cả còn không thèm trung tấn, phi tiêu sắt lại đâm không xuyên?" (Hckt: Kim Chung Trạo là một trong Tứ Đại Thần Công trong Tân Tác Long Hổ Môn, công pháp có 12 tầng, tới tầng 12 thì thân thể kim cang bất hoại, đây được mệnh danh là Thần Công Phòng Thủ Mạnh Nhất)

Nghĩ tới đây, Sử Yên Nhiên đã bắt đầu nhụt chí. Năm người trước mắt này nếu đều đến từ cùng một tông, chưa nói tới việc bản thân bọn hắn có võ công quái quỷ gì, chỉ sợ ám khí mình am hiểu nhất không có đất dụng võ, mà nếu chuyển thành cận chiến, lấy một địch năm, sao mà thắng được?

Việc đã đến nước này thì dù cô có nhận thua cầu xin sự tha thứ thì đối phương cũng chưa chắc sẽ được bỏ qua, chỉ tự trách mình ngay từ đầu quá mức khinh địch, lại mạnh miệng chặt hết đường lui. Hiện tại không giết người diệt khẩu được... đánh nữa thì sợ cái mạng cũng không giữ được. Dù cho chạy trốn thành công thì một khi việc giết Vương Ngạo bị lộ, cô sớm muộn gì cũng chỉ còn đường chết.

Sử Yên Nhiên càng nghĩ càng tuyệt vọng, mặt xám như tro. Cô khẽ cắn môi, đã có suy nghĩ dốc sức liều mạng trong đầu.

Đúng lúc này, một bóng người hư ảo đánh tới, trên người là bộ đồ sát thủ, trên tay cầm đoản kiếm, không ai khác, chính là Vương Thán Chi.

Thật ra tiểu Thán cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ cần xông thẳng tới chỗ địch, khi nào đến đủ gần liền tấn công.

Sử Yên Nhiên lúc này như ngồi trên đống lửa mà không để ý xung quanh, vừa thấy có người đến gần liền vận khí toàn thân mà vung quyền đánh.

Quyền phong đánh về phía tiểu Thán, chưa tiếp xúc nhưng trong không khí đã phát ra tiếng ma sát. Dù đòn này không cao minh như những đòn Sử Yên Nhiên đã dùng khi nãy nhưng nếu chỉ tính về sức mạnh thì cũng đủ để tiễn người chơi về không gian đăng nhập.

Tiểu Thán lúc này xem như xui xẻo, nhưng hắn vẫn còn thực lực chống lưng.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, mắt hắn lóe lên một vẻ bình tĩnh đến nghẹt thở, lập tức sử dụng【Deimon Devil Bats】, thân hình Tiểu Thán thoáng chốc một chia thành hai, hai cái bóng hư hư thật thật đi đến hai bên Sử Yên Nhiên.

Không ngờ một quyền toàn lực này của Sử Yên Nhiên lại thất bại, quyền phong đánh tới trước mặt cô khiến bụi đất tung bay. Cô lại kinh ngạc ngây người tại chỗ, chậm rãi quay đầu, nhìn tiểu Thán xuất hiện sau lưng mình mấy mét, nội tâm kinh hoàng: "Lần này lại là cái gì... Chẳng lẽ là 'Thiên La Địa Võng' đã thất truyền?"

Trong tình thế căng thẳng này, Phong Thánh trong tay Tự Vũ đã lặng yên mà tới, chém về phía cổ Sử Yên Nhiên.

"Dừng tay!" Hai chữ này như tiếng sấm trên đất trống, phát ra từ trong một ngõ hẻm tối tăm.

Đồng thời, mũi kiếm Tự Vũ chém ra đã bị một hòn đá nhỏ đánh trúng. Việc này mặc dù không đủ để làm giảm điểm sinh tồn của cô nhưng lại đủ để làm tay cô run lên, động tác bị khựng lại.

Sử Yên Nhiên tỉnh táo trở lại, vội vàng nhảy ra sau. Mắt cô lại dấy lên một tia hi vọng. Tuy không biết người bí ẩn giúp đỡ mình là ai, nhưng chắc chắn một điều rằng cục diện trước mắt đã có chuyển biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro