Chương 191: Thương Linh Luận Kiếm ( 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ném ám khí tên là Sử Yên Nhiên, là vợ Công Tôn Càn, lâu chủ Vạn Hà Lâu tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Mà người đàn ông cô vừa giết chính là một người có quan hệ nam nữ với cô, cũng là một đệ tử của Vạn Hà Lâu.

Khi Sử Yên Nhiên 20 tuổi, cô sử dụng công phu dùng phi tiêu độc môn để tung hoành võ lâm, lúc 23 tuổi, cô kết hôn với lâu chủ Vạn Hà Lâu đã sắp qua tuổi 50.

Thoáng cái 10 năm đã trôi qua, chuyện gì đã xảy ra trong 10 năm này... ta sẽ không nói nhiều, chỉ cần một câu "Hoa lê một nhánh, đè lên hải đường" là đủ để tóm tắt. (Hckt: Câu này trích từ bài Nhất thụ lê hoa của Tô Đông Pha, viết để châm biếm Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên đã 80 tuổi, lấy thiếp 18 tuổi. "Lê hoa" là chỉ Trương Tiên, "hải đường" là chỉ thiếu phụ 18 tuổi)

Tu sĩ áo xanh mới bị giết tên Vương Ngạo, năm nay 24 tuổi, ba năm trước bái nhập vào Vạn Hà Lâu, vì trời sinh có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nên đã bị sư mẫu "nhìn trúng" mà thu làm "đệ tử thân truyền", hai người từ đó bắt đầu có một mối quan hệ bất chính.

Nhưng vị Vương Ngạo này cũng không đơn giản chỉ là một tên trai bao, hắn cũng có dã tâm của riêng mình. Từ lúc nhập môn, hắn đã đánh chủ ý đến tuyệt kỹ Vạn Hà Thần Công của Vạn Hà Lâu rồi, nay có thêm mối quan hệ kia với sư mẫu, hắn càng thêm chắc chắn.

Được tầm một năm, Vương Ngạo cảm thấy thời cơ chín muồi, liền bắt đầu nói bóng gió, tìm cách bắt Sử Yên Nhiên lén đưa hoặc sao chép bí tịch Vạn Hà Thần Công cho hắn.

Sử Yên Nhiên cũng không phải kẻ ngu, mặc dù Công Tôn Càn có vẻ như không biết chuyện cô ngoại tình, nhưng hắn cũng không hồ đồ đến mức bí tịch trấn phái bị người động vào cũng không biết, cho nên cô khăng khăng không dám làm việc này. Mà bên kia, Vương Ngạo vẫn cố gắng thuyết phục cô, dần dần chuyển sang thái độ đe dọa.

Vì vậy, Sử Yên Nhiên liền nổi sát tâm... Lần luận kiếm của hai đại kiếm khách trong trấn Thương Linh này, Vạn Hà Lâu, với tư cách là một trong những môn phái có thế lực nhất trong chốn võ lâm, tất nhiên không thể không tham gia trò hay này, mà với tư cách vợ chưởng môn và đệ tử chân truyền của cô, tất nhiên cả hai người cũng đều sẽ theo lâu chủ vào trấn.

Bởi vậy mới có một màn vừa rồi.

Như lời Phong Bất Giác đã nói, ở trấn này, việc ban đêm giết người chính là trời không hay đất không biết, quan càng không quản. Chỉ cần sau khi hành hung, xử lý thi thể không để ai thấy kẻ sát nhân, thì mọi chuyện sẽ ổn.

Sử Yên Nhiên vốn cũng tính làm vậy, cô giả bộ rủ Vương Ngạo ra ngoài thử đồ vào buổi tối, nhưng thực chất là âm mưu hạ sát, nhưng cô không ngờ loại người thận trọng như Vương Ngạo này đã thấy bất thường mà đề phòng từ lâu, ngay khi cô định ra tay, đối phương liền lập tức bỏ chạy.

Nhưng dù sao thì võ công Sử Yên Nhiên cũng cao hơn nhiều so với Vương Ngạo, hắn cuối cũng không thoát được. Ngay trước khi chết, hắn vừa hay xuất hiện trước bọn Phong Bất Giác.

Lúc Phong Bất Giác vừa mới lại gần để nhìn cái xác này, trong tâm Sử Yên Nhiên liền vang một tiếng "hỏng rồi". Trên giang hồ có rất nhiều người có thể nhận ra phi tiêu của cô, lúc này có đủ nhân chứng, hung khí, lẫn thi thể... Việc giết người nhất định sẽ bị lộ, mà một khi để lộ chuyện này, việc ngoại tình tất nhiên cũng không thể giấu được.

Một khắc này, Sử Yên Nhiên nghĩ... hoặc là không làm, mà đã làm thì làm cho trót. Dù sao trông mấy người kia cũng không có công phu gì đáng nói, không bằng cứ giết hết, chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo mà thôi.

Ong ong ong... Một vài âm thanh kỳ lạ vang lên xung quanh Phong Bất Giác.

Một chiếc phi tiêu bất ngờ lao tới giữa không trung chuẩn bị đâm trúng người Phong Bất Giác, nhưng đã bị chặn lại bởi một vách ngăn vô hình. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy xung quanh Phong Bất Giác là gợn sóng trong suốt tạo ra từ việc tiếp xúc với ám khí.

Đây rõ ràng là khả năng "Hòa Hoãn" của【 Giáp Vọng Âm 】. Như đã đề cập từ trước, bức tường âm thanh có tác dụng phòng thủ rất đáng kể khi đối mặt với những đòn tấn công diện rộng có tốc độ cao. Đợt tấn công bằng ám khí này vừa hay đáp ứng hai cái điều kiện trên. Về phần sức mạnh... Kể cả loạn quyền khoảng cách gần của K3- Xích Thiết cũng bị vách tường âm thanh chặn lại, thì đòn tấn công tầm xa hiện tại đương nhiên không là gì.

Sử Yên Nhiên hoàn toàn không ngờ kết quả thành ra như vậy, cô cũng hoàn toàn không hiểu làm sao mà Phong Bất Giác có thể chặn phi tiêu của mình.

Phong Bất Giác bên này lại thầm thấy may mắn, nếu đối phương dùng phương pháp trực tiếp đánh cận chiến thì khả năng cao hắn sẽ mất khá nhiều điểm sinh tồn. May là đối phương chọn tấn công bằng ám khí nên ngược lại hắn thậm chí còn không mất sợi lông nào.

Trong lúc một người công một người thủ này, tình hình đã thay đổi.

Sử Yên Nhiên vốn nghĩ rằng một người không có nội lực như Phong Bất Giác chắc chắn sẽ chết khi bị phi tiêu đánh trúng. Cô vội vàng giết người diệt khẩu nên vừa ném phi tiêu đã lao ra khỏi hẻm, chuẩn bị đối phó bốn người còn lại. Không ngờ, sau khi bị phi tiêu của mình tấn công, tiểu tử này lại hoàn toàn bình yên vô sự, tay lại như làm ảo thuật mà biến ra một món vũ khí độc môn mà cô chưa thấy bao giờ (thật ra là một cây cờ lê), toàn bộ chuyện này khiến cô khó có thể phòng bị.

Mà Phong Bất Giác bên này chỉ là theo bản năng lấy vũ khí ra rồi đưa mắt nhìn lên. Phản chiếu trong con mắt của hắn là một người phụ nữ trong bộ quần áo trắng, trên vai khoác một chiếc áo khoác lông chồn màu xám nhạt, trên lưng thắt một dải ruy băng bạc. Người phụ nữ này tuy không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng từ khuôn mặt và khí chất này cũng có thể coi như thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Tuổi quá 30 lại càng khiến cô trở nên duyên dáng hơn.

"Vị nữ hiệp này, chuyện gì cũng từ từ..." Phong Bất Giác cơ bản đã hiểu lý do tại sao người kia tấn công mình mấy giây trước, hắn nhạy bén nói: "Ta không biết ngươi..." Hắn đồng thời chỉ cái xác dưới đất: "Ta cũng không biết hắn." Hắn cẩn thận mà giữ một khoảng cách với Sử Yên Nhiên, "Những gì xảy ra vừa rồi không liên quan gì đến ta." Hắn thấy đối phương dừng lại, có vẻ như không dám tùy tiện lại gần, nội tâm hắn cũng thả lỏng một chút: "Ta với mấy người bạn của ta... có thể yên lặng rời đi không thấy gì, thi thể này mặc ngươi xử lý."

Sử Yên Nhiên đã nổi sát tâm, làm gì có chuyện vì mấy lời nhảm nhí này mà dao động. Cô chế diễu: "Hừ... Ngươi có thấy giờ nói vậy là đã quá muộn không? Ngươi cũng đã thấy mặt ta rồi." Ánh mắt cô di chuyển đến thi thể của Vương Ngạo: "Cũng đã thấy mặt hắn, vậy là đủ." Cô không có lý do gì để tin những người xa lạ này sẽ giữ bí mật chuyện vừa xảy ra, mà cho dù họ thực sự giữ bí mật... thì cái bí mật này cũng sẽ trở thành một mối đe dọa nguy hiểm sau này.

"Vậy thì không còn cách nào..." Khi Phong Bất Giác nói lời này, hắn hơi nghiêng đầu, tăng âm lượng lên, hiển nhiên là để ngỏ ý cho đồng đội chuẩn bị động thủ.

Lại thấy một tia sáng đỏ lóe lên, quanh thân Phong Bất Giác lập tức phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Hắn cũng hơi dè chừng chiến lực NPC trong kịch bản này cho nên cũng không dám hời hợt, vừa chiến đấu liền kích hoạt【Linh Thức Tụ Thân Thuật】.

Sử Yên Nhiên bên này còn căng thẳng hơn Phong Bất Giác. Nhìn qua thì thấy đối thủ không có nội lực, nhưng chỉ có cao thủ nội công cực kỳ thâm hậu mới có thể dùng lực vô hình để chặn phi tiêu như khi nãy, mà cô cũng chưa bao giờ thấy công pháp nào tạo được khí màu đỏ như thế này.

Đã đến mức này, Sử Yên Nhiên cũng không nghĩ nhiều nữa, cô chỉ cần giết người kia là được. Thấy tiểu tử trước mắt này quả thật có chút chiêu trò, cô đành phải dùng toàn bộ công lực, ngươi không chết thì ta vong!

Cô thầm vận chân khí, gối hơi khuỵu xuống, dồn một đòn mạnh mẽ. Lần này chỉ có một cây phi tiêu hướng bay tới chỗ Phong Bất Giác, nhưng khí thế quyết liệt, xé gió tạo thành tiếng rít, tấn công trực tiếp vào cổ Phong Bất Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro