Chương 188: Thương Linh Luận Kiếm ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thương Linh tuy là ba mặt giáp núi nhưng đường đến trấn có tận hai cái.

Một là đường lớn là từ thị trấn "Đồi Đồng" gần đó.

Còn có một con đường nhỏ, chính là con đường bọn Phong Bất Giác xuất hiện lúc vào kịch bản.

Trước tiên nói về đường lớn, tình hình đường lớn bên kia tương đối căng thẳng.

Đường đi Đồi Đồng mấy ngày nay đầy nhân mã của các đại môn phái, không biết bao nhiêu đại nhân vật trong giang hồ, thậm chí còn có binh mã do triều đình điều đến, tổng vài ngàn người. Đương nhiên, toàn bộ đám người này không thể nào đều vào trấn Thương Linh được, bởi khi đấy chỉ sợ cái trấn nhỏ kia sẽ trực tiếp bị san bằng.

Cho nên muốn đi đường lớn vào trấn Thương Linh cũng cần đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Sau khi bàn bạc với nhau, những người đứng đầu các môn phái lớn đã đặt ra hai quy tắc. Trước hết, môn hạ đệ tử của bọn họ rất nhiều, không thể nào mang hết vào, cho nên mỗi một chưởng môn nhiều nhất cũng chỉ được chọn 20 đệ tử để vào trấn, số đệ tử còn lại đều ở lại trấn Đồi Đồng, không được gây sự. Thứ hai, những người "tà ma ngoại đạo" không được phép đi qua, tất nhiên, định nghĩa tà đạo cũng do chính bọn "người chính đạo" đặt ra.

Không chỉ một số tên ma vương giết người và hái hoa đạo tặc (Hckt: dùng để đặt cho kẻ vừa ăn cướp vừa bắt cóc và hãm hiếp phụ nữ) bị toàn bộ giang hồ và quan phủ truy nã, mà ngay cả một số tán tu cũng đều bị coi là tà đạo mà bị chặn lại. Những người này tuy không có công danh nghĩa hiệp gì nhưng cũng không phải là người gian ác, đa phần chỉ vì thích ở một mình hoặc tính tình ngang ngược nên ít khi kết giao với những người chính đạo. Bây giờ bọn hắn xem như trải nghiệm một chút cái gì gọi là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Tới đây cần giải thích một chút, trong thiết lập của kịch bản này, triều đình thông thường sẽ không quan tâm đến thù oán giang hồ, trừ khi dính líu tới người dân, mà người trong giang hồ cũng sẽ không đi quản chuyện triều đình, dù vua là ai, có tốt hay không cũng không ảnh hưởng tới bọn vũ phu này. Đây là ranh giới vô hình giữa hai bên, tuyệt đối không được vượt qua.

Bởi vậy ít nhất ở ngoài mặt, binh mã của triều đình đến Đồi Đồng chỉ là để giữ trật tự, nếu có người trong giang hồ quấy rầy người dân thì mới bắt lại xử lý, những thứ khác bọn hắn mặc kệ.

Giờ nói về đường nhỏ đi, những người đi đường này... tất nhiên hoặc là đã bị chặn lại bên đường lớn, hoặc là những người căn bản không thể xuất hiện ở Đồi Đồng.

Các đệ tử đại phái ngày đêm trông coi Đồi Đồng, muốn lẻn hoặc xông vào đường lớn đều là tự tìm chết. Người võ công hơi kém sẽ trực tiếp bị mưa tên bắn thành tổ ong, mà người võ công cao... bị vài trăm người, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vây công, thì sớm muộn gì cũng cạn nội lực.

Cho nên... Những người này muốn vào trấn Thương Linh chỉ có cách đi đường nhỏ. Chỉ cần số người ít, che dấu hành tung tốt, trốn ra sau Đồi Đồng, đi bộ một ngày là tới được đường nhỏ này.

Nhưng ở nơi này cũng có một tên sát tinh trông coi.

Thân phận của ông lão áo xanh là quản gia của Kiếm Thần - Diệp Thừa, tên là Diệp Hợi. Trên giang hồ không có danh tiếng của lão, cũng không nhiều người nghe qua tên lão, bởi vì lão chưa từng tham gia giang hồ.

Năm 12 tuổi, Diệp Hợi đã trở thành người hầu của Diệp phủ, đến nay đã được hơn 60 năm. Từ lúc ông lên làm quản gia Diệp phủ là lúc 32 tuổi, Diệp gia đã đổi chủ ba lần, chỉ có quản gia là trước sau như một.

Một thân võ nghệ của Diệp Hợi đều là do ông nội Diệp Thừa truyền cho. Tư chất Diệp Hợi không cao, bản thân lão cũng biết rất rõ chuyện này, hơn nữa thân là người hầu, cho dù thực sự có thiên phú thì cũng không có tư cách bái nhập Diệp gia, nhưng năm đó Diệp lão gia vẫn luôn âm thầm giúp đỡ gã thiếu niên này. Khi thiếu chủ luyện kiếm, ông sẽ để Diệp Hợi ở gần đó quét rác, còn cố ý đọc một số tâm pháp chậm lại. Diệp Hợi tối trộm luyện võ công, toàn bộ quý phủ không ai phát hiện.

Võ công Diệp gia đều là công phu thượng thừa, huống chi cần cù bù kém cỏi. Diệp Hợi mặc dù tư chất bình thường, nhưng đến năm 30 tuổi cũng có chút thành tựu, tương đương với chuẩn cao thủ nhất lưu trong giang hồ. Hai năm sau, hắn thuận lợi thăng chức thành quản gia Diệp phủ, lấy vợ sinh con. Đối với Diệp Hợi mà nói, đây được coi là khoản thời gian hạnh phúc nhất đời người.

Mấy năm sau, Diệp lão gia qua đời, cha Diệp Thừa kế thừa gia nghiệp, hắn cho phép con trai Diệp Hợi bái nhập Diệp gia, trở thành đệ tử chính thức. Đáng tiếc, con hắn lúc này còn trẻ và hiếu thắng, khi 16-17 tuổi, võ nghệ chưa thành đã quyết đấu với người ngoài mà chết oan uổng, vợ Diệp Hợi thì bị bệnh qua đời không lâu sau đó.

Sau khi mất đi gia đình, cảm giác về sứ mệnh phục vụ Diệp gia... đã trở thành toàn bộ mục đích sống cuối đời Diệp Hợi. Có thể nói, cả đời Diệp Hợi vẫn luôn biết ơn Diệp gia, rất trung thành và tận tâm.

Nếu bàn về tạo nghệ võ học của Diệp Hợi hiện tại, ngay cả các đại nhân vật cấp chưởng môn cũng không phải đối thủ của lão. Có thể đánh thắng Diệp Hợi chỉ có hai loại người, loại thứ nhất chính là cao thủ vô song như Tạ Tam, Diệp Thừa... Loại thứ hai, chính là cao thủ cấp tiên thiên khổ luyện nhiều năm, hơn nữa còn phải phải đáp ứng ba điều kiện: có tư chất tốt hơn Diệp Hợi, công pháp tốt hơn, nội lực ít nhất phải được 60% của hắn, thì mới có thể đánh thắng hắn.

Có nhân vật số má như vậy canh giữ ở đường nhỏ, kết quả có thể tưởng tượng được.

Chỉ trong nửa tháng này, không ít tên ác nhân có tiếng trên giang hồ đã bị Diệp Hợi trực tiếp tiêu diệt, đây xem như tiện tay vì dân trừ hại.

Còn những người vừa chính vừa tà trong giang hồ, nếu võ công không đủ thì cũng chị bị lão "mời" về. Chỉ có "cao thủ" thật sự, nhưng người xứng đáng để quan sát quyết đấu, mới có thể từ đường nhỏ đi vào trấn Thương Linh.

Về phần những người như Ngọc Diện Thám Hoa - Bạch Điển, bề ngoài là người giang hồ nhưng thực ra là có bối cảnh triều đình, bị giết cũng không ít. Xét cho cùng, triều đình là triều đình, từ xưa đến nay, triều đình luôn nói một đằng làm một nẻo. Nói không can thiệp vào chuyện của thiên hạ, thật ra không ít lần nhúng tay sau lưng, chỉ là bọn hắn không bao giờ thừa nhận điều đó. Vì vậy, trong những tình huống tương tự, người giang hồ cũng sẽ không nể nang gì mà xử người của triều đình. Dù gì thì các ngươi cũng sẽ không thừa nhận bọn hắn là do các ngươi phái tới, nên cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

...

Cũng trong đêm này, trong rừng núi phía bắc trấn Thương Linh, cách miếu đổ nát trong truyền thuyết không xa...

Nơi này cây cối cỏ dại chằn chịt, lặng yên không một tiếng động. Nhìn vào trong rừng, khắp nơi u ám, phía trên là lá rậm rạp, phía dưới đầy rẫy bụi gai.

Bỗng có một bóng người bay ngang qua, lặng lẽ vụt qua bãi cỏ.

Đó là một người phụ nữ, một thân áo choàng xanh giản dị, dáng người mảnh mai cân đối, vẻ ngoài thanh lệ thoát tục.

Nhưng vào lúc này, vẻ mặt của cô ấy nghiêm nghị, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Khinh công không tệ." Một giọng nói lạnh như băng vang lên.

Trong lúc nói chuyện, một bóng đen khác nháy mắt xuất hiện. Từ dáng vẻ của hắn, hắn không những không cầm vũ khí mà hai tay còn để sau lưng, tựa như không cần dùng tay cũng có thể thắng.

Người phụ nữ không nói gì, kiếm khí phóng ra, dùng tu vi cả đời, đánh tới một kiếm.

Bóng đen kia dùng một động tác không tưởng mà né một kiếm này. Hắn đưa chân phải đạp lên trường kiếm, dùng một nguồn nội lực mạnh mẽ để chặn thân kiếm, khiến mặt cô đỏ bừng, dùng hết sức mạnh toàn thân cũng không thể rút kiếm ra.

"Đáng tiếc, với ta, khinh công mà ngươi am hiểu nhất cũng chỉ là trò xiếc mà thôi." Bóng đen trầm giọng nói: "Lộc nữ hiệp, chỉ trách ngươi xui xẻo, phát hiện bí mật của ta... Cho nên ngươi phải chết."

Lộc Thanh Ninh còn chưa kịp phản ứng , xung quanh đột nhiên có biến hóa.

Đúng lúc này, một tiếng chuông kỳ lạ vang lên trong bóng tối, đồng thời, cả hai người đều cảm thấy ớn lạnh khó tả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro