Chương 187: Thương Linh Luận Kiếm ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Ngoại hình của bạn sẽ được hệ thống điều chỉnh để đồng bộ với cài đặt kịch bản dưới góc nhìn của NPC】

Trong lúc Phong Bất Giác một mình một người đi đến nơi Bạch Điển bị giết trong CG, bên tai lập tức vang lên thông báo hệ thống. Giác ca đương nhiên hiểu, hắn hẳn đã vào tầm mắt NPC nào đó, âm thanh thông báo trên chính là bằng chứng gián tiếp.

"Ừm..." Phong Bất Giác cúi đầu nhìn thi thể Bạch Điển, ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt kinh hoàng của cái xác cực kỳ rõ ràng

"Tiền bối, nếu ta giả bộ như không biết ngươi nấp ở gần đây thì không biết liệu ngươi có thể cứ vậy để ta đi qua không?" Phong Bất Giác bỗng mở miệng nói. Giọng nói của hắn không cao, nhưng hiển nhiên không phải nói thầm. Ngữ khí của hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, cách xưng hô cũng khá lịch sự.

"Việc ngươi dám nói với ta như vậy chứng tỏ ngươi không chỉ biết ta ở gần mà còn biết đáp án của câu hỏi này." Câu trả lời của lão phiêu như gió bay, vẫn thất thường và khó tìm thấy ngọn nguồn.

Phong Bất Giác lại cười đùa: "Vậy nếu ngươi bị lừa thì sao?"

Giọng nói kia im lặng không trả lời.

"Ta tới chỗ này, phát hiện một cái xác nằm trên mặt đất, người này bị chết do ám khí tấn công ở sau cổ. Nhìn sơ qua thì chỉ có vết thương này là chết người, khả năng cao là đánh lén. Kẻ sát nhân chỉ dùng một cây tăm trúc, có thể thấy nội lực thâm hậu đến mức nào." Phong Bất Giác nói tiếp: "Cho nên, ta nói như vậy chỉ để thử xem tên sát nhân có còn ở gần hay không, hợp lý quá còn gì?"

Giọng của lão già lại lần nữa truyền tới: "Vậy tại sao ngươi biết lão hủ là tiền bối của ngươi?"

"Rất đơn giản, ta còn trẻ, hơn nửa cái giang hồ đều là tiền bối của ta." Phong Bất Giác cười nói: "Huống chi thủ pháp giết người bằng tăm trúc này của tiền bối hoàn toàn không giống thủ pháp người trẻ tuổi dùng. Nếu không có công lực thâm hậu, căn bản cũng không thể dùng thủ pháp này."

Thật ra, toàn bộ những điều Phong Bất Giác vừa nói đều vô nghĩa, hắn chỉ là đang lợi dụng thông tin lấy từ CG để đối phó với NPC này mà thôi.

"Hừ... Dù ta có bị lừa hay không thì cũng vậy... Cũng không có gì thay đổi." Lão già trả lời, "Quay về đi." Câu này chính là lặp lại câu lão đã nói trước khi Ngọc Diện Thám Hoa chết.

"Cho hỏi, ai mới có đủ tư cách để đi qua?" Phong Bất Giác hỏi.

Đối phương chỉ trả lời bằng hai chữ: "Cao thủ."

"Không lẽ người chết dưới chân ta không phải cao thủ?"

"Đúng, nhưng hắn là người của triều đình." Lão ngưng một chút, "Cho nên thay vì đi qua, hắn phải chết."

"Ta không phải người của triều đình, hơn nữa ta cũng được tính là cao thủ a!" Phong Bất Giác nói: "Nếu nói vậy, lẽ ra ta cũng có thể đi qua mới đúng?"

"A... Hahaha... Hahaha..." Lão cười lớn, tiếng cười vang vọng bốn phía.

Bỗng nhiên, một bóng người vụt ra khỏi khu rừng. Một ông già mặc áo choàng xanh xuất hiện vài mét trước mặt Phong Bất Giác.

Ông lão này trông tuổi đã ngoài 70, râu tóc bạc phơ, nhưng lưng lại thẳng tắp, khuôn mặt tuy không nhân hậu nhưng cũng không giống kẻ ác: "Tiểu huynh đệ, kêu mấy tên đồng bọn của ngươi đi ra luôn đi."

Phong Bất Giác giả ngu nói: "Đồng bọn nào?"

"Ta không có khôn lỏi như ngươi, cũng không có sở thích đi lừa gạt người khác." Lão lại nói:" Ta biết rõ ngươi có bốn đồng bọn đang tìm tung tích của ta trong bóng tối, còn ngươi ở đây để thu hút sự chú ý của ta...."

"Được rồi, được rồi..." Phong Bất Giác thấy việc đã bại lộ, dứt khoát quay đầu hô một tiếng: "Ra đi, bị phát hiện rồi."

Nhóm bốn người tiểu Thán lục tục đi ra từ trong rừng, trên tay Bi Linh còn cầm MP5, họng súng hướng lão già kia, chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào. Bởi vì không biết cái này là cái gì cho nên lão cũng không quan tâm.

"Tiện thể nói luôn, tất cả bọn hắn cũng đều là cao thủ." Phong Bất Giác nói một cách khí thế cứ như đang nói sự thật.

"Ah... Lão hủ tuy là đã lớn tuổi, nhưng không bị hoa mắt a. Từ bước chân, thân pháp, khí tức của chư vị..." Lão lắc đầu cười: "Mấy tên nhóc các ngươi... Căn bản không biết võ công đúng không?" Hắn rất tin tưởng vào phán đoán này cho nên mới mạnh dạn hiện thân, "Trở về đi, bây giờ trấn Thương Linh không phải nơi các ngươi nên tới. Ngay cả những kẻ lão luyện đã lăn lộn trong giang hồ hơn 15 năm vẫn khó đảm bảo có thể sống ở trong trấn đến đêm quyết đấu."

"Tiền bối, chúng ta đến là để xem quyết đấu chứ không phải đi quyết đấu, đám 'lão luyện' đó thích làm trò mèo gì trong trấn là chuyện của bọn hắn, bọn hắn có vào lồng sắt đánh lộn thì cũng vậy, miễn là chúng ta không đụng vào là được rồi?" Phong Bất Giác nói.

Lão nghe không hiểu phần lớn những lời này của hắn, sửng sốt vài giây rồi trả lời: "Haha... Các ngươi thật đúng là không hiểu gì cả. Chuyện giang hồ, sao có thể nghĩ ngây thơ đơn giản như vậy." Ông tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Phong Bất Giác, nhìn dáng vẻ hơi gầy của Giác ca: "Còn chưa nói, chỉ với cái cốt cách này của tiểu tử ngươi, chỉ sợ ngay cả mấy tên làm xiếc hoa hòe đầu đường cũng đánh không lại. Trận quyết đấu của Kiếm Thần, ngươi dù nhìn, thì có thể hiểu cái gì?"

"Đã nói tất cả chúng ta đều là cao thủ rồi, sao tiền bối vẫn không tin?" Phong Bất Giác trả lời.

Vẻ mặt của lão như muốn nói ngươi thật vô lý, lão lắc đầu: "Vậy ngươi có thể báo danh, ta sẽ nghe." Ông chỉ cái xác trên đất: "Nếu ngươi còn không bằng cái danh hiệu Ngọc Diện Thám Hoa này thì nền về đi, đừng tự làm mình mất mặt."

Phong Bất Giác nhếch miệng cười, hừ lạnh một tiếng, điểm mạnh của hắn bắt đầu phát huy: "Ta chính là... quyền đánh Lưỡng Quảng, chân đá Tô Hàng, kiếm lay Tam Tần, khí trấn Tái Bắc, huyết tẩy Đông Dinh, đánh khắp Trung Nguyên không địch thủ, biệt hiệu Cuồng Đồ Khó Lường... Bang chủ lều trà Kiếm Mẻ - Phong Bất Giác." Hắn không chút xấu hổ nói hết một tràng dài, có vẻ như vẫn chưa đã ghiền, tiện thể nói thêm: "Giúp đỡ đồng đạo giang hồ, tặng một bài thơ phá ngàn quân Thương Minh, tính nhân quả mưu sách định càn khôn. Không sợ chết, không phải ma, cũng không phải kẻ điên." (Hckt: Về những địa danh được nhắc đến, coi note cuối chương)

Lão già kinh ngạc, ông chưa từng nghe qua lều trà Kiếm Mẻ bao giờ, cũng chưa từng nghe qua cái tên Phong Bất Giác này, nhưng danh sách những cái tên dài thòng lòng khi nãy nghe không giống bịa ra, dù sao thì nếu đổi lại là lão, đánh chết cũng không nói vậy được.

"Ngươi..." Lão nhất thời không nói ra lời, ông khá chắc võ công của năm người đối phương rất kém, hoặc thậm chí còn không có, nhưng lại có chút dao động sau khi bị Phong Bất Giác xướng một khúc này .

Keigo Atobe cũng ngạc nhiên không thua gì. Hắn vốn tưởng Phong Bất Giác sẽ thuận miệng nói ra mấy cái danh hào thường thấy trong mấy tiểu thuyết kiếm hiệp... không ngờ tên này vừa mở miệng là một đoạn dài, hơn nữa nội dung cũng lên chín tầng mây. So với mấy danh hiệu đó, "Ngọc Diện Thám Hoa" quả thực là cặn bã a.

"À, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo đại danh tiền bối?" Phong Bất Giác ôm quyền nói.

"Lão hủ chỉ là người hầu, không cần nhắc đến tên tuổi làm gì." Lão trả lời, lúc này ông đã hơi bình tĩnh lại và nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi quả thật rất thông minh, ăn nói cũng khéo léo, nhưng cao thủ cũng không phải là nói là ra."

"Hiểu hiểu, tiền bối vẫn không tin ta." Phong Bất Giác nói: "Vậy ta đây sẽ đưa hai tay cho ngài xem." Giờ phút này, trong lòng của hắn muốn la lên: Lão già... Nếu không vì nể bộ dạng có phần có quan hệ với nội dung chính tuyến của ngươi, ai thèm phí một phen miệng lưỡi với ngươi, nếu ngươi kiên quyết không tha, ta chỉ có thể mời ngươi ăn đạn...

Sau đó Phong Bất Giác lùi nửa bước, "Tiền bối, có thể tiếp ta một chiêu?"

"Đừng nói là một chiêu, dù là mười chiêu hay trăm chiêu..." Lời lão còn chưa dứt.

Phong Bất Giác thuận thế phát động kỹ năng【 Xem Chiêu 】, chọn kỹ năng chiến đấu.

Phong Bất Giác biết mình nhất định có thể đánh ra gì đó, nhưng hắn không biết sẽ ra cái gì...

Lão thấy Phong Bất Giác chuẩn bị tấn công cũng không chủ quan, không ai có thể đảm bảo người trẻ tuổi kia có che dấu nội lực, giả heo ăn thịt hổ hay không...

Lão vận 70% công lực, giơ chưởng đón chào.

Một tiếng "Bành--", sau khi Phong Bất Giác liều mạng tung một chưởng với đối phương, hắn lập tức lui về phía sau 5-6 bước. Chỉ hắn biết, khoảnh khắc vừa rồi đã ngốn hơn 30% điểm sinh tồn của hắn, cũng may lão già kia chỉ hoàn toàn dùng chưởng lực để phòng ngự, cho nên không có tạo xung lực, nếu không chỉ sợ Phong Bất Giác gặp nguy rồi.

"Việc này..." Lão già kia mặc dù đứng vững tại chỗ không động một bước nhưng lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lòng bàn tay lúc này đã đỏ bừng, nóng như lửa đốt.

"Kích hoạt ra kỹ năng thuộc tính hỏa... Thật may a!" Phong Bất Giác thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh: "Chút tài mọn, tự làm xấu mặt rồi."

Lão già chắp tay sau lưng: "Ừm... Không ngờ hôm nay lão hủ ta nhìn sai rồi." Ông đứng qua một bên: "Mấy vị thiếu hiệp, xin mời."

"Hả! Tiền bối, ngươi không cần thử võ công mấy người đồng bọn của ta sao?" Phong Bất Giác chỉ Keigo Atobe: "Ngươi xem, tên kia trông rất yếu a."

"Này!" Tích Bộ tỏ ra cực kỳ bất mãn với hành vi bán đứng đồng đội này của hắn.

Lão chỉ làm như không nghe thấy nửa câu sau của Phong Bất Giác, bình tĩnh mà trả lời: "Không cần, hẳn bốn vị này cũng không phải hạng người bình thường. Phong bang chủ, xin mời." Thậm chí, lão còn thay đổi cả cách xưng hô.

"Trông lão già như đã bị ta trấn trụ rồi, xem ra kỹ năng vừa rồi siêu mạnh a..." Phong Bất Giác thầm nghĩ: "Khó trách đã ngốn 300 điểm thể lực, lại còn ăn thêm 30 điểm linh lực."

"Đa tạ tiền bối." Phong Bất Giác vừa nói vừa vẫy tay về phía đồng đội để bọn họ đi lên.

Đợi đến khi năm người đi xa theo đường nhỏ, lão đưa bàn tay lên trước mặt, trầm ngâm nói: "Bang chủ lều trà Kiếm Mẻ, hừ... Tiểu tử này nói nhăng nói cuội, nhưng ra tay lại quả thực lợi hại." Hắn điều chỉnh khí tức một chút, cố nén đau đớn trên tay: "Nếu hắn là một người đàn ông trung niên tuổi hơn 40, chưởng kia cũng không coi vào đâu, chừng đó lực chỉ cần khổ luyện 30 năm là được. Nhưng tiểu tử này chỉ mới 20, hắn lại có thể đánh ra một chưởng như vậy, trừ khi là nội lực Tiên Thiên Thuần Dương (Hckt: Loại thể chất thích hợp nhất để tu luyện những võ công hệ hỏa), nếu không cũng không còn cách nào khác để khác giải thích...

Ài... Cũng không biết từ khi nào giang hồ lại xuất hiện nhiều nhân vật lợi hại như vậy, xem ra cao nhân dị sĩ, vô luận là thân thủ hay số lượng, bị hấp dẫn bởi cuộc quyết đấu này của chủ nhân đều vượt xa khỏi dự tính..."

----------------------------------

*Những địa danh được nhắc đến bao gồm:

Lưỡng Quảng (两广): tên của một vùng đất Việt cổ mà ngày nay bao gồm tỉnh Quảng Đông, Khu tự trị Choang Quảng Tây và tỉnh Hải Nam, Đặc khu hành chính Hong Kong và Đặc khu hành chính Macau của Trung Quốc.

Tô Hàng (苏杭): Tô Châu & Hàng Châu, cụm từ này còn được dùng trong ngạn ngữ "Trên có thiên đàng; Dưới có Tô Hàng", xuất phát từ tác phẩm "Ngô Quận Chí" của Phạm Thành Đại đời Tống, nhằm mục đích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Giang Nam, có thể sánh ngang với thiên đường.

Tam Tần (三秦): được dùng để đề cập đến ba trong số Mười tám nước hình thành từ các bộ phận của đế quốc Tần sau sự sụp đổ của nhà Tần vào năm 206 TCN.

Tái Bắc (塞北): Này nói dài dòng lắm, thích thì vào đây đọc (https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_M%C3%B4ng_C%E1%BB%95)

Đông Dinh (东营): một địa cấp thị ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Trung Nguyên (中原): đề cập đến khu vực trung và hạ lưu Hoàng Hà (Đồng bằng Hoa Bắc) với trung tâm là khoảng Tỉnh Hà Nam ngày nay, là nơi phát nguyên của nền văn minh Trung Hoa, được dân tộc Hoa Hạ (Tổ tiên người Hán) xem như trung tâm của Thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro