Chương 189: Thương Linh Luận Kiếm ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với đoàn người Địa Ngục Tiền Tuyến vừa qua ải Diệp Hợi. Bọn hắn dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, đi ước chừng nửa giờ đã tới cửa trấn Thương Linh.

Dọc theo con đường này, Phong Bất Giác phân tích bối cảnh kịch bản và bàn với đồng đội cách ứng phó như thế nào.

Xét về sức mạnh của NPC... Từ chiến lực của ông già áo xanh lúc nãy mà đoán, cao thủ võ lâm trong kịch bản này ắt hẳn tương đối mạnh, nếu như người chơi luận võ công với bọn họ, chỉ sợ có nhiêu mạng cũng không đủ. Tuy nhiên, người chơi cũng có ưu thế của mình. Những thiết lập về kỹ năng, trang bị đều thuộc về phạm trù siêu nhiên trong cái thế giới này, cho dù là cao thủ cấp Diệp Thừa hoặc Tạ Tam, dưới trạng thái không phòng bị mà bị súng bắn trúng thì cũng sẽ chết.

Nhưng Phong Bất Giác cho rằng, dưới tình huống bình thường, có lẽ không nên gây chuyện với đám NPC thì tốt hơn, lại càng không nên để lộ ưu thế chỉ người chơi mới có quá sớm. Bởi vì đây là một cái kịch bản hình thức giấc ngủ nên thời gian cần để qua cửa có thể sẽ rất dài, điều này có nghĩa là các người chơi có thể sẽ phải ở trong này trong một khoảng thời gian dài.

Không còn nghi ngờ gì nữa, điểm mấu chốt của cốt truyện là sự kiện "quyết đấu", kịch bản khó có thể kết thúc trước khi trận quyết đấu bắt đầu. Bạch Điển đã từng nói là "ba ngày sau quyết đấu", thông tin này xuất hiện trong CG mở đầu chính là một gợi ý rõ ràng, nếu người chơi có để ý đến những lời này hẳn sẽ nhớ trong lòng.

Chờ thêm 4-5 tiếng là trời sáng, coi như chính thức bắt đầu "ngày đầu tiên", mà thời gian quyết đấu là ở ngày thứ ba, giả sử Diệp Thừa và Tạ Tam đi tìm một chỗ vừa ngắm trăng vừa uống gió Tây Bắc vào lúc 7-8 giờ tối ngày thứ ba thì lúc này sẽ còn khoảng 65 tiếng nữa mới quyết đấu.

Lúc Phong Bất Giác rời khỏi hình thức không ngủ đã thiết lập thời gian đăng nhập là 12h10. Về thời gian chuẩn bị trước khi vào kịch bản cũng không đáng kể, nếu chuyển sang thời gian thực thì chỉ mất hơn hai phút.

Theo tình huống của kịch bản này, nếu như bọn hắn muốn chơi đến khi qua cửa... xong hết cũng là 7h sáng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một buổi tối này bọn hắn cũng chỉ có thể chơi một cái kịch bản này thôi.

"Vậy... Cứ quyết định như thế đi. Ta là bang chủ lều trà Kiếm Mẻ, các ngươi đều là khách của ta." Trước khi Phong Bất Giác đi vào cửa trấn còn xác nhận với mọi người: "Cố gắng hạn chế gây chuyện với người khác, dù cho có xung đột, không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng đừng lấy súng ra. Vũ khí hiện đại là vương bài của chúng ta, chỉ cần chúng ta dùng một lần mà bị người khác thấy, thì sau này khi dùng sẽ rất khó gặp việc tốt như đối phương đứng nhìn họng súng chĩa vào mình."

Lúc nói lời này, phía trước năm người xuất hiện một bức tường đổ bằng gỗ và gạch. Cửa trấn trông cực kì đơn sơ, được xây dựa vào vách núi, trên vách đá khắc có ba chữ to "Trấn Thương Linh".

Ba chữ được viết từ trên xuống, chỗ cao nhất cách mặt đất 10m, chỗ thấp nhất song song với tầm mắt bọn hắn, mỗi chữ dài rộng 3m, chỉ cần là người biết võ công đứng đây nhìn thì liền biết mấy chữ này không phải là dùng đục để đục ra, cũng không phải là dùng binh khí khắc lên, mà là dùng ngón tay thay bút, phóng chân khí ra ngoài mà viết.

Ba chữ kia cao to mạnh mẽ, nét như hổ báo, hàm ý uy nghiêm, giản dị mạnh mẽ. Võ công vị tiền bối viết mấy chữ này cao tới mức khó tưởng tượng được, ngay cả hai vị kiếm khách tuyệt thế quyết đấu lần này cũng còn lâu mới là đối thủ của người này.

Đương nhiên, mấy chữ này đã có từ những năm mới lập trấn Thương Linh. Vị tiền bối kia sớm đã không còn trên đời này, chỉ là bút tích của hắn để lại đây vẫn khiến cho các thế hệ sau phải kinh ngạc.

"Ồ, đến rồi." Tiểu thán nhìn qua cái tên trên đá dưới ánh trăng, "Thật kỳ lạ, chẳng phải phần giới thiệu nói đây chỉ là một cái thôn nhỏ thôi ư, nhưng tên trấn lại khắc kiêu ngạo đến vậy, trông còn rất oai nữa nha."

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có tổ chức vũ trang bất hợp pháp như Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn mới có thể khắc địa danh lên chân núi ư?" Phong Bất Giác nói đùa. (Hckt: Ref này còn ai ngoài Tôn Ngộ Không...)

Keigo Atobe lúc này chen vào: "Mặc dù ta không hiểu ngươi nói gì... Nhưng những chữ này không giống như được đục ra? Đừng nói là có cao thủ nào đó dùng kiếm khí khắc nha?"

"Ha! Có thể a." Tiểu thán lập tức nói: "Có thể có người nào đó đến xem quyết đấu cố ý để lại chữ lộ liễu như vậy ở cửa trấn để tạo uy cho từng nhân sĩ võ lâm vào thôn."

"Không phải." Tự Vũ bình tĩnh phủ nhận, cách nói chuyện vẫn quý chữ như vàng như trước.

Tiểu Thán và Tích Bộ đều nhìn phía cô, nhưng cô hoàn toàn không có ý định giải thích, chỉ quay đầu, đưa tay đụng nhẹ vào vai Phong Bất Giác. 

"Sao? Bộ khả năng giao tiếp của ngươi có vấn đề à?" Phong Bất Giác nhìn Tự Vũ nói.

Tự Vũ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Phong Bất Giác, trên mặt cô không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, nhưng điều này ngược lại lại khiến người ta có cảm giác áp lực vô hình, "Không."

Không biết Bi Linh ở bên cạnh thấy gì, bỗng phụt cười.

"Được rồi, để ta giải thích." Phong Bất Giác nhún vai, chuyển hướng về bọn tiểu Thán nói: "Chữ trên vách đá rõ ràng không phải là sản phẩm của thời đại này, cứ nhìn kỹ rêu xanh và các vết nứt trên đá là thấy, chữ bị khắc đã có từ rất lâu. Còn về mục đích của người khắc chữ vào 10, 100 năm trước thì... Có lẽ người nọ chính là người đã đặt tên cho nơi đây." Hắn ngưng một chút, như nghĩ tới điều gì: "Ừm... Thú vị, có lẽ... cũng không phải bởi vì cuộc quyết đấu này mà trấn Thương Linh trở thành điểm hẹn mà là vì bản thân trấn có điều bí ẩn nên mới có cuộc quyết đấu này."

"Nè nè, hình như có người để ý chúng ta." Bi Linh bỗng nói, dùng ngón tay chỉ về hướng cổng trấn.

Mọi người hướng chỗ ấy nhìn lại, cách bọn họ hơn 30m thấy một bóng người ngồi trên mặt đất.

Vẫn là Phong Bất Giác đứng mũi chịu sào mà đi tiên phong. Xét cho cùng, hắn là người biết ăn nói nhất, phản ứng cũng nhanh, để hắn và NPC thương lượng vẫn là cách hiệu quả nhất.

Vượt qua cánh cổng cũ nát kia, năm người coi như chính thức bước chân vào trấn Thương Linh, thông báo hệ thống cũng vang lên:

【 Nhiệm vụ hoàn thành, cập nhật nhiệm vụ chính tuyến. 】

Trong menu, cạnh nhiệm vụ 【 Vào trấn Thương Linh 】 đã được đánh dấu tích.

Nhiệm vụ mới cũng xuất hiện: 【 Điều tra chân tướng đằng sau cuộc quyết đấu 】

Lúc thấy nhiệm vụ này, nội tâm Phong Bất Giác lập tức bật ra một chữ: "Fuck!"

Theo hắn, nhiệm vụ này phiền phức hơn nhiều so với kiểu nhiệm vụ như "Đi tới miếu hoang phía Bắc trấn để điều tra chân tướng hung linh", bởi vì thứ gọi là "chân tướng đằng sau cuộc quyết đấu" có thể là bất cứ cái gì, có thể có liên quan tới triều đình, cũng có thể có liên quan tới chuyện ma quái trong thôn, biết đâu được Diệp Thừa là người ngoài hành tinh, nói không chừng Tạ Tam và Diệp Thừa lại là bạn bè...

Ai cũng biết đằng sau cốt truyện thường là một cái âm mưu nào đó, nhưng nhiệm vụ chính tuyến đột nhiên từ một hành vi rất cụ thể thành một yêu cầu không hề có tính định hướng như thế này, không phải là lại để cho người chơi có thể hoàn toàn tự do thể hiện sao?

Trong lúc tự hỏi, Phong Bất Giác đã đi tới trước mặt người ngồi dưới đất kia. Khi lại gần, hắn có thể thấy rõ hơn.

Đó là một lão ăn xin, tuổi tầm Diệp Hợi, người đầy bụi đất, quần áo rách rưới. Một tay ông cầm cục xương thịt, một tay cầm hồ lô rượu, vừa ăn vừa uống, ngước mắt lên quan sát đám người Phong Bất Giác. Đợi Giác ca tới gần, ông liền mở miệng nói: "Mấy hôm nay, có rất nhiều người đến từ đường nhỏ, nhưng lão ăn mày ta biết hết mấy người đó." Lão cắn một cái, nuốt một miếng thịt. "Hôm nay thật kỳ lạ, lại có vài gương mặt mới. Haha... Sao mà lão quỷ Diệp Hợi lại cho đám con nít các ngươi vào đây?"

"Ta là con rơi của hắn." Phong Bất Giác trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

"Phụt!" Lão ăn mày suýt bị một ngụm rượu làm sặc chết, ho đến nước mắt cũng chảy ra, thở phì phò, mở to hai mắt nói: "Ngươi nói gì?"

"Haha... Ta chỉ đùa tiền bối một chút thôi." Phong Bất Giác chắp tay: "Vãn bối là bang chủ lều trà Kiếm Mẻ, Phong Bất Giác, mấy vị này đều là bạn ta, thường đến làm khách lều trà..."

"Chưa nghe bao giờ." Lão ăn mày xua tay cắt lời hắn: "Ta thấy tiểu bối nhà ngươi cũng biết lễ phép, nên sẽ cho ngươi một lời khuyên. Nhanh về đi, chớ vào vũng nước đục này."

Phong Bất Giác sao có thể rời đi. Hắn mặt mỉm cười, nói một cách lịch sự: "Còn chưa thỉnh giáo đại danh tiền bối?"

"Ah?" Lão ăn mày lộ ra vẻ mặt nghi ngờ: "Không lẽ tiểu tử ngươi không biết ta là ai?" Nói xong, ông cầm hồ lô quơ trước mặt Phong Bất Giác, đó là một hồ lô màu đỏ, mà tay phải lão ăn mày có ngón út bị chặt mất.

Phong Bất Giác thầm nghĩ: Hồng Thất Công*? Không thể nào... Hồ lô mà Hồng Thất Công cầm là hồ lô lớn, hơn nữa ngón bị mất là ngón trỏ a... (Hckt: Hồng Thất Công là bang chủ thứ mười tám của Cái Bang trong tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung)

"Ừm... Vãn bối vụng về. Tiền bối danh nhân giang hồ, chính là thế ngoại cao nhân. Thứ cho tại hạ..." Phong Bất Giác lại một lần nữa bị cắt lời.

"Hahahaha..." Lão ăn mày cười ha hả: "Tiểu tử ngươi vậy mà thật sự không biết ta! Hahahaha!"

Tất nhiên Lão già này không phải Hồng Thất Công, nhưng ông đúng là bang chủ Cái Bang. Người này thường được gọi là Cái Vương, tên Mạnh Cửu. Bảy năm trước, Mạnh Cửu từng bại dưới kiếm Tạ Tam, cũng bị cắt một ngón tay, chuyện này có thể nói ai ai cũng biết. Cũng từng có thầy đồng giang hồ tuyên bố, trên người Mạnh Cửu có chín kiếp nạn, một trận chiến này là một lần ứng kiếp. Điều thú vị nhất vẫn là... cái tên Tạ Tam và giả thuyết này được truyền lưu rộng rãi, dường như mọi người cũng không dùng não mà nghĩ lại... nếu theo cái logic này, Tạ Tam hẳn đã mất bảy ngón tay rồi. (Hckt: trong tên Mạnh Cửu, cửu = 9 nên còn 9 ngón, hẳn mọi người đã hiểu vì sao Tạ Tam theo logic trên chỉ còn 3 ngón)

Mạnh Cửu thân là người đứng đầu đại bang đệ nhất thiên hạ, tên dễ nhớ, lại thêm sự kiện ngón tay kia, khắp giang hồ thật khó mà tìm ra người chưa từng nghe tên lão. Nghe nói có không ít lão ăn mày tự chặt ngón tay giả mạo ông ta để được ăn uống miễn phí, có thể thấy độ nổi tiếng của lão đến mức nào.

"Nếu ngươi không giả ngu thì..." Mạnh Cửu bỗng ngưng cười, mạnh mẽ cầm cổ tay Phong Bất Giác, ấn vào mạch của hắn, hai mắt vốn đục ngầu của lão ăn xin bỗng phát ra một tia sắt bén: "Hừ... Ngươi căn bản là không có nội lực, sao lại có thể qua cửa Diệp Hợi kia? Nói... Các ngươi làm sao mà tới được đây? Có phải là tìm ra đường bí mật nào không?"

Lời này lời còn chưa dứt, đã thấy một mũi kiếm lạnh như băng đặt trên cổ Mạnh Cửu.

Nguyên lai tại một khắc Mạnh Cửu đột nhiên ra tay, Tự Vũ ở bên cạnh đã lập tức phản ứng. Cô tưởng Phong Bất Giác đã kích hoạt flag nào đó nên mới bị tấn công mà cảnh giác lấy "Phong Thánh" ra. Trong nháy mắt, ánh sáng lạnh lẽo đã tới.

"Buông tay." Cô lời ít ý nhiều, lớn tiếng nói.

Mạnh Cửu ngoài mặt thì thờ ơ nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc, lão không ngờ đối phương có thể ra tay, nếu lão có phòng bị từ trước thì cũng không bị người khác dùng kiếm uy hiếp như vậy.

Mạnh Cửu tự nhủ trong lòng: Cô gái này tuổi còn trẻ, thân pháp lại nhanh như vậy, chỉ sợ còn hơn cả Lạc Mai Kiếm - Lộc Thanh Ninh nổi tiếng về khinh công kia. Thật sự... Ta không nghĩ đám người này có nội lực, hô hấp của bọn hắn không khác gì người thường, kể cả đệ tử trong Cái Bang luyện công pháp Thái Cực Trường Quyền kém nhất được vài năm thì cũng không kém vậy a...

Đương nhiên, hắn cũng không biết, cũng không thể hiểu... Thân là "người chơi", Tự Vũ căn bản không cần có nội lực lẫn khinh công pháp môn nào, cô chỉ cần tố chất cơ thể là có thể đạt tới tốc độ này, cho nên tuổi tác và nội công đều là chuyện râu ria.

Phong Bất Giác như nhận ra gì đó từ biểu hiện của Mạnh Cửu, đáy lòng trầm xuống: "Tiền bối." Hắn vẫn cười dịu dàng, vẻ mặt ôn hòa: "Nói gì cũng từ từ, ngươi thả ta ra đã." Hắn nói xong, nháy mắt hướng Tự Vũ, cô do dự hai giây rồi dời kiếm đi.

"Hừ... Thật thú vị." Cách Mạnh Cửu nhìn Phong Bất Giác đã thay đổi. Nụ cười kia của Phong Bất Giác trong mắt Cái Vương này cũng thành miệng phật tâm xà, "Xem ra là lão ăn mày ta đã sai rồi..." Mạnh Cửu buông lỏng tay Phong Bất Giác, nhìn như vô ý mà ngồi thẳng dậy, sau đó nói, "Ngươi không phải là không có nội lực, mà là thâm tàng bất khả lộ."

Phong Bất Giác rất có tài quan sát và ghi nhớ mọi việc, mọi hành động cử chỉ dù rất nhỏ của đối phương đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn, "Không dám không dám... Vị tiền bối này, tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng..." Hắn nói xong, cố ý di chuyển ánh mắt xuống dưới.

Lúc này Mạnh Cửu sớm đã chuyển từ nằm nghiêng thành ngồi xếp bằng ngay ngắn, Phong Bất Giác cố ý dùng ánh mắt để vạch trần chuyện này, lại nói: "Đã từng nghe trong võ Cái Bang, cách ngồi như thế này là một thân công phu thập phần cao cường." Hắn lại nhìn về phía Mạnh Cửu: "Tiền bối tự xưng là 'lão ăn mày', ngữ khí không hổ thẹn mà lại tự hào, đầu tóc phiêu dật, quần áo tiêu sái... Vãn bối cho rằng dù ngài không phải bang chủ Cái Bang thì cũng là một vị trưởng lão trong bang."

Mạnh Cửu tuy không hiểu hết lời Phong Bất Giác nhưng vẫn mang biểu lộ "Tuy không hiểu hắn hắn nói gì nhưng nghe có vẻ lợi hại" mà nhìn Giác ca, chậm rãi đặt rượu thịt trong tay xuống, chắp tay với người trẻ tuổi trước mặt nói: "Vị bang chủ này... Lão hủ là Cái Vương - Mạnh Cửu, là đương kim bang chủ của Cái Bang."

"A! Đại danh nghe đã lâu! Thất kính thất kính!" Phong Bất Giác chẳng trả lời một cách vô sỉ. Kẻ ngu cũng biết hắn chưa từng nghe qua cái tên này, nếu không đã nhận ra đối phương từ lâu, gì mà "nghe đã lâu"? Rồi còn "thất kính" nữa?

Mạnh Cửu bên kia cũng không tiện làm khó dễ, vừa nãy đúng là lão đã coi thường đối phương, trước sau đều đã xúc phạm, huống chi mỗi lời nói của Phong Bất Giác đều khá lịch sự, cho dù có chế giễu thì cũng không dùng những lời lẽ bẩn thỉu.

Lúc này Mạnh Cửu đã thầm xem đối phương như một nhân vật lợi hại, hắn chủ yếu dựa vào hai yếu tố: Thứ nhất, tiểu tử trước mắt đã có thể từ việc mình đổi tư thế ngồi mà nhìn ra đó là để vận công chuẩn bị ngăn đòn, vậy hắn hẳn phải biết công phu, hơn nữa còn phải là cao thủ tinh thông võ học thượng thừa.

Thứ hai, tuy thân thủ của nữ kiếm khách kia chỉ có thể coi là chuẩn nhất lưu, nhưng ở tuổi của cô lại có công phu bực này... Không phải cao thủ tiên thiên thì nhất định là luyện tâm pháp cao thâm kỳ tuyệt nào đó. Mà cô ta lại nghe lời vị bang chủ kia như vậy, có thể thấy cái tên gọi là Phong Bất Giác này ít nhất cũng là cao thủ nhất lưu, hoặc là chồng cổ.

"Lão hủ vừa nãy có chút lỡ lời..." Mạnh Cửu nói.

Lúc này lại là Phong Bất Giác cắt lời đối phương: "Ai~ nói gì vậy." Hắn khoát tay nói: "Là vãn bối cô lậu quả văn, sao lại có thể trách tiền bối?"

Bi Linh đứng cách đó vài mét đi lại bên tai tiểu Thán lặng lẽ nói: "Da mặt bang chủ chúng ta thật dày, từ đầu tới cuối không một lời thật lòng, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên như vậy..."

Khóe miệng tiểu Thán giật giật: "Ài... Cái này mà gọi là da mặt dày à? Vậy là ngươi chưa biết Giác ca rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro