Chương 22: Cái Chết Của Người Quản Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ, trời xanh, hương hoa thơm ngát. Quả là một buổi sáng đẹp trời với những tiếng hót lảnh lót, vui vẻ của chim chóc. Sakura người nhìn ra phía ngoài mà lòng buồn rười rượi. Những tia nắng yếu ớt chiếu vào trong nhà không đủ để soi sáng những góc tối, cũng như không thể chiếu sáng được toàn bộ tâm hồn Sakura.

Tomoyo đã về nhà Akizuki ở được 2 hôm nay. Theo như Tomoyo nói thì trong cung điện mọi thứ đều đang rối bời. Eriol tất bật giải quyết các vụ cướp, ám sát... nên không có thời gian ở lại trong điện. Sợ Tomoyo ở một mình trong điện thì sẽ buồn, Eriol cho người đưa cô về đây sống. Nhờ Tomoyo, Sakura mới biết được các sự kiện xảy ra trong tuần vừa qua. Lúc nghe Tomoyo nói rõ hơn về những vụ cướp, ám sát và nhiều vụ kinh hoàng trong cung điện, dì Sonomi xuýt xoa, ông Wei chăm chú nghe trong khi Touya và Yukito chỉ thờ ơ nghe với huôn mặt biểu hiện rõ sự vui thích. Sakura không hiểu được vẻ mặt của hai ông anh khó hiểu lại kín tiếng nên đành bỏ qua, không hỏi gì nữa.

- Sakura, cậu sao rồi?

Sakura lúc ấy mới nhận ra Tomoyo đang đứng cạnh mình. Sakura mỉm cười:

- Không, tớ không sao!

Tomoyo ngồi xuống giường, lấy dưới đầu giường ra một thanh kiếm:

- Thanh kiếm này là....

Khuôn mặt Sakura vui vẻ lên:

- À, thanh kiếm ấy đợt trước, lúc đi chơi ở Đồi ma, Syaoran đã tặng tớ đấy. Thật ra có một kẻ đến để... ờ, để... đi săn (Sakura không muốn nói "để giết mình" vì sợ Tomoyo lo). Kẻ đó nói tặng Syaoran thanh kiếm vì anh ta không dùng đến nó nữa. Syaoran liền tặng lại cho tớ bảo để phòng thân. Tớ có năn nỉ Syaoran dạy kiếm, anh ấy đồng ý rồi, nhưng bây giờ thì...

Nhận thấy đôi mắt Sakura trở nên buồn bã, Tomoyo không nói gì nữa mà ngồi im bên cạnh bạn. Tomoyo không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Sakura và Syaoran. Cô đã nghĩ, sau khi Syaoran cứu Sakura thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, quan hệ của Sakura và Syaoran lại trở nên tốt hơn. Nhưng không... Dường như mọi chuyện càng xấu đi sau đêm Sakura được Syaoran đưa về nhà. Tomoyo dù đã cố nén lòng nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Sakura, cô lại không thể kềm chế được:

- Thật ra đã có chuyện gì xảy ra vậy? Syaoran đã nói gì với cậu? Không làm bạn bè nữa thì sau đó sẽ làm cái gì?

Sakura im lặng, không nói gì. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, hướng ánh mắt của Tomoyo theo. Nhưng Tomoyo đã quyết định hôm nay phải hỏi cho bằng được, phải xua tan nỗi buồn của Sakura:

- Nói cho tớ biết đi, Sakura. Không biết có giúp được gì cho cậu không, nhưng nói ra sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Mọi khi cậu vẫn nói cho tớ mà, chẳng lẽ bây giờ cậu không tin tớ sao?

Sakura vẫn im lặng. Tomoyo cũng không nói gì nữa mà ngồi yên chờ đợi. Khoảng không gian im lặng như kéo dài vô tận. Sakura là người phá tan sự im lặng đó:

- Kẻ thù.

- Hả? – Tomoyo không hiểu, cảm thấy ngỡ ngàng.

- Không làm bạn bè nữa, mà làm "kẻ thù" – Sakura nói, giọng trầm xuống – Syaoran đã nói với tớ là từ lần sau gặp lại, anh ta và tớ sẽ làm "kẻ thù". Anh Touya cũng nói nhà họ Li có mối thù sâu sắc với gia tộc Kinomoto. Nhưng... rõ ràng là Syaoran không biết tớ là người dòng họ Kinomoto mà, anh ấy chỉ biết tớ với cái họ Akizuki thôi. – Sakura gục mặt vào hai bàn tay, giọng nói chứa đầy nỗi đau đớn và xót xa.

Sự sợ hãi trong lòng Tomoyo đã trở thành sự thật. Syaoran đã biết Sakura mang họ Kinomoto rồi sao? Anh ta biết bằng cách nào? Việc này chỉ có những người nhà Daidouji biết, và mới đây thêm hai anh Touya, Yukito nữa. Nhưng hai người ấy là anh của Sakura mà, họ không thể nào nói việc ấy với Syaoran được. Không lẽ Eriol nói? Tomoyo không muốn nghĩ tiếp nữa. Cô tin là Eriol sẽ không làm như thế. Tomoyo tin Eriol. Việc cần nhất bây giờ là nghĩ ra một cách gì đó để Sakura nguôi ngoai nỗi buồn lo.

- Sakura này, có chuyện này tớ muốn nói cho cậu biết.

Sakura ngước nhìn Tomoyo, chờ đợi. Tomoyo ngần ngừ một lát rồi tiếp tục nói:

- Đầu tiên, tớ muốn xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết. Cậu cũng biết đấy, tớ mang họ Daidouji, còn Eriol mang trên mình dòng máu của dòng họ Hiragizawa. Mà... hai gia tộc này, Daidouji và Hiragizawa... không, nói cho chính xác thì nhà Hiragizawa muốn tiêu diệt nhà Daidouji. Chính vì thế, việc mẹ tớ ngăn cản đám cưới là chuyện đương nhiên.

Sakura mở tròn mắt nhìn Tomoyo, không tin vào tai mình. Cô không nói được gì, chỉ nhìn trừng trừng vào Tomoyo. Tomoyo vẫn tiếp tục nói:

- Lúc ở đảo Hongo, nói đúng hơn là sau khi biết Eriol có ý định giết gia tộc Daidouji, tớ đã định giết anh ấy. Nhưng, tớ đã không xuống tay được. Tớ không thể nào giết Eriol, vì tớ đã yêu anh ấy. Và cũng đến lúc ấy, tớ mới phát hiện ra tình cảm của mình. Eriol thật ra đã biết tớ là người mà anh ấy truy tìm, nhưng cũng không giết tớ mà lại nằm yên để tớ giết. Eriol cũng không múôn làm hại đến tớ. Lúc ấy, tớ mới hiểu, một khi đã có tình cảm với nhau thì sẽ không thể nào thù hận nhau được. Hận thù chỉ thêm đau khổ. Sao lại không thể bỏ qua nỗi hận, sống với chính tình cảm của mình?

Sakura sững sờ nhìn Tomoyo. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu tại sao Tomoyo lại nói chuyện đó với mình. Cô hiểu ý bạn, nhưng... Sakura mỉm cười yếu ớt:

- Thật không ngờ! Nhưng Eriol thật tuyệt vời! Cậu đã tìm được một người tuyệt lắm đấy. Giá như Syaoran cũng là người như thế thì tốt quá rồi. Chỉ có điều, Syaoran không giống như Eriol. Cậu biết đấy, anh ta đã dám công khai tuyên bố với tớ là "kẻ thù", điều đó chứng tỏ anh ta có thể lạnh lùng giết tớ mà không cần phải suy nghĩ. Syaoran là kẻ đã nói là làm. Anh ta chưa bao giờ nói dối cả. Lần sau, khi gặp lại, nhất định tớ và Syaoran đã trở thành kẻ thù rồi. Tớ.... – Sakura ngước nhìn Tomoyo với ánh mắt đau đớn - tớ thật sự rất buồn. Ngoài cậu, Syaoran là người bạn đầu tiên của tớ, nhưng bây giờ thì có lẽ chúng tớ không bao giờ có thể nói chuyện rồi. Có thể số phận đã an bài như thế chăng? Tớ luôn cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Biết đâu, như anh hai nói, khi nhớ lại rồi, tớ sẽ không còn đau lòng vì việc này nữa. Nếu tớ cũng hận thù thì... Như vậy, tớ sẽ không còn buồn nữa.

Tomoyo buồn bã nhìn Sakura. Cô biết, Sakura đã rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã của số phận, và cô ấy lại sắp rơi vào hố sâu của hận thù. Sakura sẽ lấy hận thù để xóa đi nỗi đau trong lòng mình. Tomoyo cũng hiểu, Syaoran không giống như Eriol. Anh ta không thể nào chỉ vì tình cảm của mình mà xóa bỏ mối hận. Sakura đứng lên, nhìn ra ngoài:

- Tớ không hiểu sao anh hai và anh Yukito, cả dì Sonomi đều biết rõ mối hận thù này mà lại không thể nói cho tớ biết. Anh hai nói, nếu tớ nhớ lại mọi chuyện, có thể tớ cũng sẽ giết người. Tớ không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng tớ cũng không muốn phải sống trong sự hận thù mà lại không biết tại sao người ta thù mình. Tớ rất khó xử.

- Đối với cậu, Syaoran có quan hệ thế nào? – Tomoyo hỏi sau một hồi lâu suy nghĩ.

- Thế nào ư? – Sakura ngạc nhiên vì câu hỏi của bạn – là một người bạn tốt. Giống như tớ với cậu vậy.

- Bạn tốt à? Đừng tự gom tất cả mọi người vào làm bạn của cậu chứ, Sakura – Tomoyo lắc đầu.

- Ừm – Sakura buồn bã - cậu nói đúng. Syaoran coi tớ là kẻ thù, vậy mà tớ lại gom anh ta làm bạn, vậy là không đúng rồi, phải không?

- Tớ không có ý đó – Tomoyo vội nói - tớ chỉ muốn cậu hãy suy nghĩ kĩ hơn về cảm giác của mình thôi. Cảm giác của cậu khi ở bên Syaoran có giống cảm giác lúc ở với tớ không?

Sakura nhắm mắt lại, suy nghĩ. Cô chợt nhận ra những cảm xúc ấy hoàn toàn khác với khi ở cạnh Tomoyo, cũng không hề có chút nào giống với lúc ở cạnh anh Touya hay anh Yukito. Cảm giác đó là hạnh phúc. Sakura đã vô cùng hạnh phúc khi ở bên cạnh Syaoran. Chưa bao giờ cô nghĩ đến, nhưng nhiều lúc, trong tận thâm tâm, Sakura đã từng cầu mong mình có thể ở bên cạnh Syaoran mãi mãi. Sakura lặng lẽ nói:

- Không giống. Không giống với cậu, anh hai, lẫn anh Yukito.

- Vậy đó – Tomoyo kết thúc với một nụ cười - cậu nên xác nhận rõ tình cảm của mình. Đó là tình yêu. Tin tớ đi, tớ nói không sai đâu.

Sakura ngồi xuống, lặng lẽ nói:

- Vậy thì sao chứ? Biết chỉ khiến thêm buồn thôi. Tớ chỉ nghĩ đơn giản, cảm giác khác khi ở với cậu là do chúng ta đều là con gái, còn Syaoran là con trai. Dù sao thì Syaoran cũng coi tớ là kẻ thù, không hơn, không kém. Tớ nghĩ, giá như mình không quen biết với Syaoran, như vậy tớ có thể dễ dàng đối mặt với anh ta mà không có chút gì phải lo lắng hay suy nghĩ cả. Giống như khi đối mặt với Rika vậy, tớ đã không có suy nghĩ gì cả. Tớ không sợ bị người ta ghét, không sợ bị giết, tớ chỉ sợ bị Syaoran ghét thôi. Nhưng....

- Được rồi – Tomoyo ngắt lời Sakura - tớ sẽ không xin lỗi cậu vì việc này đâu, Sakura. Tớ đã biết trước việc họ Li và Kinomoto có mối thù không đội trời chung. Eriol đã nói với tớ. Nhưng tớ không ngăn cản cậu, không nói với cậu mà còn cố gắng bằng mọi cách để giúp đỡ các cậu gặp nhau và gần gũi hơn. Tớ không muốn cậu sẽ sống trong hận thù, tớ mong tình cảm của các cậu sẽ giúp mối thù này kết thúc. Tớ không thích sự thù hận. Cứ đời này rồi lại đời khác thù hận lẫn nhau thì đến bao giờ mới hết thù. Giả sử Syaoran giết cậu, để trả thù cho cậu, anh Touya lại giết Syaoran. Người nhà Syaoran giết anh Touya.... Cứ thế... không bao giờ kết thúc. Nếu có thể hóa giải thù hận, biến hận thành thương thì hay biết bao. Tớ biết, nếu tớ nói với cậu việc này ngay khi sự việc còn có thể cứu vãn thì giờ cậu cũng vẫn dửng dưng chấp nhận sự thù hận của Syaoran. Nhưng tớ không nói. Và tớ không hề hối hận về việc này, Sakura. Sẽ có ngày cậu hiểu những gì tớ nói hôm nay.

Sakura chỉ im lặng. Cô mỉm cười cay đắng:

- Tớ hiểu. Tớ không trách Tomoyo đâu, không trách chút nào. Tomoyo rất cao thượng, cả Eriol nữa. Hai người vừa tốt bụng, vừa nhân hậu. Tớ không được như cậu. Syaoran cũng chẳng giống như Eriol. Những cơn đau đầu, những giấc mơ mà tớ gặp gần đây, giúp tớ hiểu rằng mối thù của mình rất sâu đậm. Tớ không nghĩ tớ có thể hóa giải mối thù này. Tớ không được cao thượng như cậu, Tomoyo ạ.

- Chưa biết sẽ thế nào mà – Tomoyo vỗ vai Sakura - tớ hi vọng Sakura sẽ làm được. Cố gắng lên. Tớ đi kiếm cho cậu chút gì ăn.

Tomoyo đi ra ngoài, bỏ lại Sakura một mình trong phòng. Sakura lặng lẽ nói: "Hi vọng? Tomoyo, cậu cũng biết mối thù này rồi à? Cậu biết đây là mối thù sẽ rất khó tha thứ, đúng không? Vì vậy, cậu mới nói là "hi vọng" chứ không phải là "tin tưởng"!"

Có tiếng mở cửa. Ông Wei bước vào, mang trên tay một chiếc hộp được bọc lại cẩn thận.

- Bác Wei, chuyện gì vậy ạ? Cái gì thế?

- Cô Sakura, ngoài cửa có một món quà ghi là gửi cô. Tôi mang vào trong cho cô.

- Quà à? – Sakura hỏi, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh của Syaoran, nhưng ngay lập tức cô gạt đi ý nghĩ đó - của ai vậy ạ?

- Không biết. – bác Wei đặt hộp quà trên bàn – tôi biết thế này là hơi không phải, nhưng hiện giờ có rất nhiều các vụ ám sát. Cô Sakura, để tôi bóc gói quà này giúp cô.

- Không sao đâu, bác Wei – Sakura xua tay - nếu có nguy hiểm xảy ra với bác thì....

- Thế cô thì sao? - người quản gia dứt khoát mở gói quà – có rất nhiều hiểm nguy cứ nhắm vào cô. Già này không thể để cô gặp nguy hiểm tiếp được.

Biết không thể ngăn cản được ông quản gia, Sakura đành ngồi yên nhìn ông bóc gói quà. Bác Wei lôi ra một bó hoa hồng to, được gài nơ cẩn thận nhưng không có giấy gói.

- May quá, chỉ là hoa thôi. Nhưng, Á....

- Bác có sao không? – Sakura lo lắng nhảy xuống đứng cạnh bác Wei.

- Không sao. Hoa gì mà toàn gai là gai. Tôi chỉ bị chiếc gai hoa hồng đâm trúng thôi. Được rồi, để tôi đi cắt gai cho cô, sau đó cắm vào lọ. Cũng đẹp đấy, chỉ có gai hoa hồng thì không thể giết được cô Sakura đâu. Ối!

Người quản gia kêu lên, tay bị gai hoa hồng đâm chảy máu. Sakura lo lắng khi thấy người ông quản gia xanh đi:

- Bác không sao thật chứ?

- Tôi... Ôi không...

Ông Wei kêu lên, ôm chặt lấy ngực rồi gục xuống. Sakura nhanh tay đỡ lấy bác. Ông nhìn Sakura bằng đôi mắt yếu ớt:

- Đừng... động vào... hoa... Tôi xin lỗi... Tôi đã....

Chưa nói hết câu, người quản gia từ từ nhắm mắt. Sakura sững sờ, lay gọi:

- Bác Wei, mở mắt ra đi, đừng đùa với cháu chứ!

Dù Sakura gọi thế nào, đôi mắt của bác Wei vẫn nhắm chặt. Sakura hét lên:

- ANH HAI, ANH YUKITO, TOMOYO, DÌ... MỌI NGƯỜI, CÓ AI KHÔNG?

Những bước chân rầm rập chạy đến. Cánh cửa phòng mở tung ra. Touya và Yukito chạy đến bên Sakura:

- Chuyện gì vậy, Sakura? Bác Wei bị sao vậy?

Sakura ôm chặt bác Wei, nói ngắt quãng:

- Em không biết. Hoa hồng có gai. Gửi cho em. Bác ấy kiểm tra. Bị gai đâm. Rồi bác ấy ngã....

Yukito kiểm tra cho bác Wei. Anh lặng lẽ nói:

- Bác ấy chết rồi. Bỏ ra đi, Sakura.

Nhưng Sakura dường như không nghe thấy gì nữa. Đôi mắt cô trắng dã, nhìn vào phía xa xăm. Cô biết điều đó rồi. Cô biết bác Wei chết từ khi bác ngã xuống tay cô. Biết từ khi bác nhắm mắt lại. Cô hiểu rõ. Nhưng Sakura không thể tin được. Cô không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh người bác hiền từ, lúc nào cũng cười với cô, lo lắng cho Sakura như một người cha chăm sóc cô con gái bé bỏng. Bác Wei không thể chết được. Sakura phớt lờ lời nói của mọi người. Cô tự thuyết phục mình, đây chỉ là giấc mơ thôi, cũng giống như những cơn ác mộng đã giày vò cô trong đêm. Nhưng... trong tay Sakura, người bác Wei đang từ từ lạnh đi. Sự lạnh lẽo ấy, Sakura có thể nhận thấy rõ ràng. Sakura có thể thấy được, cái lạnh đó không phải chỉ là trong giấc mơ. Sakura nhìn xuống. Hình ảnh bác Wei từ từ mờ đi, thay vào đó là một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ:

- Rời khỏi đây đi, Sakura. Chạy đi. Đi tìm anh và cha con. Ngoài ra thì không được đi với ai. Chạy đi... Nhanh lên...

"AAAAAAAA...." đầu Sakura đau nhức, cô hét lên rồi ngất đi. "Chạy đi. Chạy đi." Tiếng nói tiếp tục vang lên trong đầu Sakura. "Ai? Ai đang nói đấy?" Một tiếng nói khác lại vang lên như để đáp trả lại câu hỏi của Sakura: "Chết đi! Ngươi hãy chết đi!" Một con dao lao xuống người Sakura. "KHÔNG" Sakura mở mắt ra. Anh Yukito ngồi bên cạnh Sakura, nắm lấy tay cô:

- Em tỉnh rồi à? Gặp ác mộng sao?

Sakura định thần. Không khí trong nhà đầy vẻ âm u và lạnh lẽo. Có tiếng khó khe khẽ của Tomoyo. Sakura khẽ hỏi:

- Bác Wei đâu? Bác ấy còn sống, đúng không? Anh hai nói anh rất giỏi y thuật mà. Anh đã cứu được bác ấy chứ?

Yukito buồn bã lắc đầu:

- Xin lỗi. Anh không thể làm gì được. Ông Wei, ông ấy chết rồi.

Sakura như người mất hồn. Cô chậm rãi bước ra gian ngoài. Bên ngoài, vải trắng được treo lên. Căn nhà vốn dĩ ấm áp giờ đây lạnh lẽo, hoang vu. Dì Sonomi đang ngồi im trên ghế. Eriol ôm lấy Tomoyo đang khóc nức nở. Touya ngồi bên cạnh quan tài, chuẩn bị đậy nắp, thấy Sakura ra, anh dừng tay lại:

- Sakura, lại đây em!

- Sakura? - mọi người cùng quay lên nhìn Sakura. Sakura bước lại gần quan tài. Touya đứng lên, nhường chỗ cho em. Sakura quỳ xuống bên cạnh, nhìn vào trong quan tài. Người bác thân thương đang nằm im lìm, đôi mắt khép chặt. Xung quanh bác là hoa mà anh Touya đã đặt vào. Sakura nhìn như bị thôi miên.

...................

- Á, không chịu đâu, bác Wei chơi ăn gian quá! – cô bé Sakura giãy nảy.

- Tôi đâu có chơi gian. Cô Tomoyo luôn thắng tôi mà. Cô Sakura hình như không giỏi chơi trò này rồi.

- Không biết đâu! Cháu muốn thắng cơ! – Sakura vẫn không chịu.

- Được rồi, vậy cô Sakura thắng rồi. - người quản gia Wei nhượng bộ.

- Bác làm ngựa nhé! – Sakura vui vẻ nhảy lên.

- Được!

Sakura trèo lên lưng bác Wei và được cõng đi khắp sân. Cô bé vui thích:

- Chạy nhanh lên nào! Nhanh lên!

- Ôi, ngựa mệt rồi!! – bác Wei lau mồ hôi.

- Chết rồi, cháu xin lỗi. Được rồi, nghỉ thôi, ăn cỏ nào.

Hai bác cháu ngã ra sân, ôm nhau cười vui vẻ. Người quản gia mang ra một đĩa bánh, đưa cho Sakura:

- Cô Tomoyo đi vắng, cô Sakura không buồn chứ?

- Có bác chơi mà, cháu rất vui. – Sakura nhón lấy chiếc bánh rồi chạy quanh ông Wei.

Wei mỉm cười:

- Vậy sao? Cô vui là tốt rồi. Nhưng sau này, nhỡ không có tôi ở bên, cô có buồn không?

- Buồn lắm! – Sakura xịu mặt xuống – bác phải ở bên cháu suốt đời cơ.

- Không được đâu – Wei xoa đầu cô bé – bao giờ tôi chết đi thì sao?

- Vậy cháu chết theo bác nhé! – Sakura ôm cổ ông Wei.

- Không được. Lúc đó, cô Sakura phải tự lo cho mình nhé. Nếu có buồn cũng phải cố gắng vượt qua, phải đứng vững, không được gục ngã. Như vậy tôi mới có thể yên tâm mà ra đi được chứ. Nếu Sakura chết thì cô Tomoyo sẽ buồn lắm đấy. Còn nhiều người khác nữa, họ mà thấy Sakura buồn thì họ cũng không vui được đâu. Hãy sống thật vui vẻ, vì mình và vì tất cả những người xung quanh. Được chứ?

- Dạ!

....................................

- Bác Wei – Sakura lặng lẽ nói – cháu sẽ sống thật vui vẻ như lời bác dạy. Cháu sẽ cố gắng mà, bác đừng lo.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Sakura. Sakura ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt buồn bã của anh Touya:

- Ông ấy nhất định sẽ yên tâm ra đi, bởi vì Sakura đã trưởng thành rồi. Sakura biết tự mình vượt qua nỗi buồn mà, đúng không?

Đám tang của người quản gia được tổ chức trong âm thầm. Chỉ có những người nhà nối đuôi nhau theo quan tài đưa tiễn người đã khuất. Tiếng chuông chiều lại vang lên, tiễn đưa Người về với cõi thiên thu. Lá rơi như nước mắt khóc thương của trởi đất dành cho người nhân từ. Không gian ảm đạm như chung với nỗi buồn của lòng người. Những xúc đất vung lên rồi lặng lẽ rơi xuống đất. Quan tài từ từ hạ xuống. Đất lại trùm lên, che khuất quan tài cùng Người bên trong. Tiếng va chạm đang cố gắng che đi tiếng khóc nấc lên của những người phụ nữ, che đi ánh mắt đau đớn của những người con trai. Tiếng chim hót dịu dàng đưa người bác già hiền hậu về với đất. Yukito lặng lẽ nhìn nấm mồ:

- Con người sinh ra từ mặt đất rồi lại trở về với đất, về với nơi sinh ra mình. Đất là mẹ. Chúc người ra đi thanh thản.

Buổi tối, tất cả mọi người đều tập trung tại căn phòng họp lớn. Yukito đưa ra bó hoa hồng đầy gai nhọn:

- Tôi đã kiểm tra và phát hiện gai hoa hồng được bôi một loại độc cực mạnh, có thể giết người trong chớp mắt. Ông Wei đã bị gai đâm vào tay, chất độc chuyển vào trong máu khiến ông ấy chết ngay lập tức.

- Vấn đề bây giờ là ai đã gửi hoa? Kẻ đó định giết ai? – Touya tiếp lời.

- Giết em – Sakura lặng lẽ nói, mắt nhìn vào những bông hoa. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô. – bó hoa đó được gửi cho em. Bên ngoài hộp ghi rõ như vậy mà. Nhưng bác Wei sợ có nguy hiểm trong món quà nên quyết định mở giúp em. Vì vậy, bác ấy mới... Giọng Sakura nghẹ lại. Tomoyo đặt tay lên vai, an ủi cô.

- Được rồi – Eriol kết thúc – em có biết ai gửi cho em bó hoa này không, Sakura?

- Em không biết – Sakura cố gắng gạt hình ảnh của Syaoran sang một bên – bên ngoài hộp không ghi tên người gửi.

- Đương nhiên là không ghi rồi, ghi ra để người ta phát hiện à? – dì Sonomi lên tiếng - bọn chúng muốn giết Sakura đây mà. Dạo này chẳng phải có nhiều vụ giết qúy tộc lắm sao.

Mọi người im lặng suy nghĩ. Bất chợt, Yukito hỏi:

- Sakura, có phải trước đây, ngoài Rika, còn có một người muốn giết em không?

- Ơ, chuyện đó... Sakura ấp úng. Cô đã muốn giấu chuyện này nhưng chợt nhớ ra, hôm đó Yukito cũng có mặt tại "Đồi ma" – đúng là có một kẻ muốn giết em. Nhưng suốt từ hồi đó hắn cũng chẳng có động tĩnh gì, ngoài vụ của Rika.

- Chắc chắn là hắn rồi – dì Sonomi đập bàn đứng dậy - nếu có kẻ nào đó muốn giết Sakura mà rồi lại không ra tay được thì bây giờ hắn ra tay đấy. Con có biết hắn là ai không?

- Con không biết. Hồi đó con còn không biết mình lại có thù với nhiều người như vậy.

Không gian lại chìm vào yên lặng. Một lát sau, Eriol nói:

- Vậy kết luận lại là có hai nghi phạm trong vụ này. Thứ nhất là kẻ đã định ám sát Sakura hồi trước, thứ hai là kẻ hiện giờ đang đi ám sát và cướp của quý tộc. Nhưng riêng tôi, tôi nghiên về kẻ thứ nhất hơn. Những kẻ chuyên đi ám sát quý tộc xưa nay chỉ giết những bá tước, những vị quan có chức vụ trong cung điện, chứ không ai lại đi ám sát một quý tộc tư như nhà Daidouji, à không, Akizuki. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, với lại cả ngày nay, mọi người cũng vất vả nhiều rồi, nên đi ngủ sớm đi. Tomoyo, em hãy ngủ với Sakura. Còn tất cả, ai về phòng người ấy. Tôi sẽ đi kiểm tra các phòng để đảm bảo an toàn.

Mọi người lần lượt đi về phòng. Touya, Yukito cùng với Eriol đi kiểm tra quanh nhà. Sau đó, Eriol vội vã trở về cung điện ngay. Touya và Yukito ngồi lại một mình trong phòng họp lớn.

- Cậu nghĩ sao về vụ này, Touya? Có kẻ nào đó muốn giết Sakura. Nhưng kẻ đó là ai?

- Tớ cũng không biết. Tớ nghĩ chúng ta nên loại trừ Rika Sasaki, Li Syaoran, hai kẻ này cho dù có thù với chúng ta nhưng hiện giờ vẫn chưa biết thân phận thật sự của Sakura. Hơn nữa, trong vụ ám sát Sakura không thành ở khu vực "Đồi ma" chính Syaoran là người đã bảo vệ Sakura.

- Cũng đúng. Nhưng như vậy thì hắn là ai?

Touya im lặng. Anh suy nghĩ rất lâu rồi nói:

- Tớ quyết định rồi. Bởi vì tính mạng Sakura đang gặp nguy hiểm, nên cần phải gọi "người ấy" đến đây ngay. Việc này rất cần thiết. Ngay ngày mai, cậu ra lệnh triệu tập cho tớ.

- Được rồi – Yukito đứng dậy – sáng sớm mai tớ sẽ làm. Bây giờ đi nghỉ đi, nhìn cậu xanh quá đấy.

Bóng đêm tĩnh lặng lại bao phủ căn nhà sang trọng. Bên ngoài kia, nữ thần bóng tối mỉm cười che đi những bóng đen đang thầm lặng di chuyển, ngước đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn ánh đen vừa tắt từ nhà Akizuki.

Xứ tuyết là nơi quanh năm tuyết phủ, con người thưa thớt. Những cơn bão tuyết hoành hành khiến không ai dám đến sống lâu tại nơi đây. Nhưng cách đây 7 năm, một đám đông người đã di chuyển từ phía nam xuống phía đông, đến sinh sống, lập làng mạc tại nơi xứ tuyết xa xôi này. Những căn nhà tuyết được lập nên, tràn ngập tiếng nói, tiếng cười, làm ăn và chờ đợi. Chờ đợi ngày trở về phương nam ấm áp. Chờ ngày chủ soái trở về.

Tại một căn chòi nhỏ, một chàng trai trẻ mặc chiếc áo bông dày đang ngồi gỡ thư từ chân những chú chim đưa tin. Một người đàn ông đi ngang qua, hỏi:

- Thế nào rồi? Hôm nay có tin gì quan trọng không?

- Đợi chút nào, tôi đã gỡ xong đâu. Mấy cái thư này chỉ là của lính gửi về cho vợ con thôi. Ấy, chớ có đọc trộm của người ta – chàng trai trẻ vội nói khi thấy người đàn ông cầm một lá thư lên – lính của chúng ta cũng đông thật. Rải rác khắp nơi, không chỗ nào là không có.

- Đương nhiên rồi - người đàn ông giúp chàng trai trẻ gỡ hết các lá thư - hệ thống tình báo của chúng ta có thể coi là không ai bằng được đâu. Á!

- Chuyện gì thế? – chàng trai lo lắng hỏi – ông không sao chứ?

- Không phải tôi mà là con chim – ông ta chỉ vào một con chim trắng, mỏ đỏ.

- Con chim của chủ soái. – chàng trai reo lên vồ lấy con chim - tại sao tôi lại không chú ý nhỉ. Mọi người ơi, có chim của chủ soái này.

Từ những căn nhà xung quanh, hàng trăm người túa ra. Những người phụ nữ với những đứa con nhỏ đỏ hỏn trên tay, những người đàn ông đang đi săn ở gần đấy vội vàng chạy về. Những đứa trẻ chơi đùa xung quanh căn chòi tuyết cũng chạy đến nghe ngóng. Một người hỏi:

- Chủ tướng gửi thư gì vậy? Có tìm được tiểu thư không?

- Nhìn màu thư thì có thể thấy là thư triệu tập. Nghe nhé:

Đã tìm ra tiểu thư. Tiểu thư gặp nguy hiểm. Lập tức triệu tập. Kẻ được triệu tập: Xem kí hiệu như mọi khi.

- Xem kí hiệu à? Chủ soái cẩn thận quá! - một người phụ nữ nói - lần này là kí hiệu gì vậy?

- A - đứa trẻ trên tay bà reo lên – là kí hiệu gạch chéo.

- Đúng vậy - những người xung quanh nhìn vào lá thư - vậy là cho triệu tập "người ấy" à? Không biết chủ soái nghĩ gì nữa, sao lại cho gọi cái người quái đản ấy sớm như vậy? Mà "hắn" có còn ở đây đâu kia chứ?

- Được rồi, đành vậy thôi. Gửi thư trả lời cho chủ soái, nói là "hắn" đã đi rồi, chắc cũng ở đâu đó xung quanh chủ tướng thôi. "Người đó" có cái mũi "tinh" lắm, tiểu thư gặp nguy hiểm thì hắn sẽ có mặt ngay lập tức. - một người đàn ông nói – Còn mọi người, lấy thư của mình rồi giải tán.

Mọi người nhanh chóng nhận thư rồi tản ra, trả lại không khí im lặng cho xứ tuyết yên tĩnh.

Hơn một tháng trôi qua kể từ đám tang của ông Wei. Các vụ án trong hoàng tộc vẫn chưa đến hồi chấm dứt. Ngoài đường, quân lính đi lại tấp nập. Syaoran cũng tất bật truy quét thủ phạm. Trong khi đó, Sakura vẫn sống trong tâm trạng buồn bã. Hàng ngày cô nhìn xuống đường, thỉnh thoảng bắt gặp hình dáng Syaoran đi qua với dáng vẻ vội vã. Cô nghĩ những kẻ bí ẩn kia đã gây ra vụ án gì đó. Liên tiếp các bá tước lớn bị sát hại. Đa số đó là các bá tước luôn bóc lột dân chúng, bắt người dân làm nô lệ hầu hạ mình, và sau khi đã vắt kiệt sức lao động của họ thì đá họ đi như đá một con chó già đã không còn có ích nữa. Chính vì vậy, khi tên xấu xa đó bị ám sát, những người nô lệ trong nhà đều rất vui sướng và nguyện sẽ đi theo quân đội khởi nghĩa nếu họ đến đây. Touya và Yukito luôn tỏ rõ sự vui sướng khi biết có chuyện xảy ra. Điều này càng khiến Sakura nghi ngờ là nhữgn vụ ám sát này có liên quan đến hai ông anh quái đản ấy.

Gần đây, những giấc mơ lại lặp đi lặp lại, khiến Sakura không đêm nào ngủ yên. Sakura biết có lẽ mình đang trên đường đi đến gần kí ức bị mất. Hình ảnh trong giấc mơ ngày càng rõ nét hơn. Sakura đã nhận ra người phụ nữ luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình, người đó chính là người phụ nữ xinh đẹp trong bức tranh treo ở phòng bếp nhà Daidouji. Trong giấc mơ, người phụ nữ ấy luôn nhìn Sakura bằng đôi mắt trìu mến nhưng đau khổ, nói với Sakura những lời thống thiết từ tận cõi lòng, khuyên Sakura tránh xa nơi nguy hiểm. Những ngày gần đây, Sakura thường dành nhiều thời gian để ngắm bức tranh người phụ nữ đó hơn. Khi đó, cô bắt gặp ánh mắt vui mừng của Touya, nhưng vẫn không hiểu vì sao anh lại vui mừng như vậy. Sakura cũng không nhớ ra người phụ nữ đó là ai, chỉ biết cô vẫn cảm nhận thấy cảm giác ấm áp, gần gũi và thân thương. Ngoài giấc mơ đó ra, có một cơn ác mộng cũng giày vò Sakura liên tục. Trong cơn ác mộng đó, Sakura đang chạy hết sức, và phía sau, một người phụ nữ đuổi theo sát nút, miệng hét lên: "Chết đi! Chết đi! Chết đi!". Đôi mắt người phụ nữ đó lạnh lùng, đầy căm hận. Cô cố gắng nhớ lại nhưng không thể. Ngoài sự tra tấn tinh thần bởi các giấc mơ, Sakura vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn mỗi khi đứng trước bàn thờ của ông quản gia quá cố Wei. Tinh thần Sakura có lẽ đã suy sụp hoàn toàn nếu không có những trò đùa của ông anh Touya, sự chăm sóc ân cần của Yukito và cả sự chia xẻ của Tomoyo. Dường như nhận ra gánh nặng tinh thần của Sakura, Tomoyo kéo Sakura đi chơi phố.

Con phố Tomoeda đã đổi thay khá nhiều trong một khoàng thời gian ngắn, kể từ khi những kẻ bí ẩn kia xuất hiện. Người dân nghèo đã có tiền ăn mặc, trẻ con có quần áo mới. Ai ai cũng reo vui, ca ngợi những kẻ bí ẩn kia dù chưa biết là ai. Tomoyo chậc lưỡi:

- Những kẻ này đúng là biết cách đánh vào lòng dân. Bọn họ biết những người dân này đang thiếu tiền ăn, tiền mặc, lập tức đi cướp của nhà giàu, chia cho người nghèo. Tớ nghe một vài người nói, đúng lúc họ đang khó khăn trong việc nuôi nấng con cái, họ than phiền với những người hàng xóm, thì ngay vài hôm sau, đã có một túi tiền đặt trước cửa người nghèo. Có lẽ do những người hàng xóm lại kể chuyện với nhau, dần dần đến tai những kẻ bí ẩn kia chăng? Thêm nữa, những kẻ quý tộc suốt ngày ăn chơi, hưởng thụ trên sức lao động của dân chúng thì lập tức bị ám sát. Thế đấy, nhờ vậy mà dân chúng giờ nguyện đi theo cuộc khởi nghĩa chưa biết đúng hay sai này.

- Chắc là anh Yukito và anh hai biết đấy – Sakura đi dọc trên con đường nhốn nháo ăn mày nhưng lại vui vẻ tán gẫu.

- Hả? Cậu nói gì? – Tomoyo ngạc nhiên.

- Cậu không nhận thấy là họ rất vui mừng mỗi khi có chuyện xảy ra sao? Chắc chắn họ cũng có vai trò gì trong chuyện này.

- Cái gì? Cậu nói là do họ làm à?

- Tớ không nói vậy – Sakura lắc đầu. - tớ chỉ nói là do họ đạo diễn thôi. Chắc đó là người của hai anh ấy. Anh hai đã nói là có việc phải làm và cần tớ giúp đỡ, nhưng hiện giờ tớ chưa nhớ lại được kí ức nên anh ấy chắc làm hộ luôn rồi. Việc đó là...

Thấy Sakura bỗng ngừng nói, nhìn chằm chằm vào một điểm, Tomoyo tò mò nhìn theo và nhận thấy 3 người: Syaoran, Rika cùng một người phụ nữ đang đi vào một quán ăn. Đó chính là: "Quán ăn Rika". Tomoyo kéo Sakura đi lại gần quán. Hai người nép mình vào tường. Sakura hỏi:

- Chúng mình vào quán chứ? Mình cũng đang đói.

- Tớ cũng muốn vậy nhưng mà bọn họ sẽ nhận ra chúng ta. Việc này có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy. – Tomoyo nhíu mày - cần phải nghĩ ra cách gì để vào chứ, Sakura. Ủa? – Tomoyo ngừng nói vì nhận ra Sakura đã đi vào quán một cách hiên ngang mà không cần phải suy nghĩ gì. Sakura ngồi xuống một cái bàn ở ngay gần chỗ ngồi của Syaoran, Rika và người phụ nữ lạ, khẽ liếc mắt lại phía sau. Syaoran nhìn Sakura bằng một ánh mắt kì lạ đến tức cười nhưng lại ánh lên một chút gì đó vẻ yên tâm, Rika nhìn Sakura như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng lại không làm gì được giữa nơi đông người, còn người phụ nữ kia che kín mặt nên Sakura không thể nhận ra mặt bà ta, nhưng cô đoán đó là mẹ của Syaoran. Ngay lập tức, Tomoyo chạy đến ngồi đối diện với Sakura:

- Sakura, cậu điên rồi à? Cậu có biết ngoài đường hiện giờ rất nguy hiểm không?

- Có gì mà nguy hiểm. Cho chút gì ăn chị ơi! – Sakura thản nhiên nói với người phục vụ.

- Cậu đang làm gì vậy? – Tomoyo lo lắng hỏi Sakura, mắt không rời bàn ngồi của Syaoran và Rika - cậu cần nhớ là cậu vừa suýt chết đấy. Bây giờ thì cậu lại hiên ngang ra giữa nơi đầy kẻ thù vây quanh. Ôi, tớ thật sai lầm khi đưa cậu ra đây! Sakura, đầu óc cậu có làm sao không?

Sakura phẩy tay, bắt đầu giải quyết những món ăn trên bàn:

- Cậu đừng lo lắng linh tinh. Đây là nơi công cộng mà. Cái tên điên nào đó có muốn giết tớ cũng không điên đến nỗi chọn nơi này để ra tay đâu. Ăn đi nào, Tomoyo, hôm nay tớ sẽ đãi cậu.

Biết không thể khuyên nhủ được bạn, Tomoyo bất đắc dĩ cầm đũa lên:

- Sakura nè, cậu có mang tiền không vậy?

Sakura ngừng ăn, hai mắt mở tròn. Ngay lập tức, cô bỏ đũa xuống, kiểm tra rồi hét lên:

- AAAAAAAAA

Những người trong quán quay lại nhìn Sakura. Người phụ nữ che mặt cũng phải nhìn sang. Rika quan sát với đôi mắt giận dữ nhưgn cũng lộ vẻ hiếu kì. Riêng Syaoran thì không nhìn sang mà chỉ mỉm cười, một nụ cười nhè nhẹ thoáng qua mang rõ vẻ thú vị. Tomoyo lừ mắt nhìn bạn. Sakura năn nỉ:

- Tomoyo... Tớ yêu cậu nhất. Đừng nói là cậu cũng quên tiền nhé!

- Hừ, tớ đâu có bộ óc đãng trí như cậu. Được rồi, may cho cậu là đi cùng với tớ đấy. Từ nay trước khi vào quán hay làm gì sử dụng đến tiền thì phải chú ý nhé. Chậc, trí nhớ của cậu tốt thế mà với chuyện tiền nong thì....

Những người trong quán bật cười vui vẻ. Sakura cũng cười chống chế. Hai cô gái nghe rõ tiếng "hừ" của Rika. Người phụ nữ nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng:

- Một cô gái ngớ ngẩn. Được rồi, bây giờ chúng ta vào chuyện chính thôi. Mất thời giờ quá đi!

Đôi đũa trên tay Sakura rơi xuống đất. Cô ngồi sững sờ. Tiếng nói xa xăm lại vọng về vang lên trong đầu Sakura: "Chết đi! Chết đi!". Đầu óc cô quay cuồng. Cơn đau như có hàng vạn vật nặng đập vào đầu. Sakura ôm chặt lấy đầu, vật vã hét lên:

- ÁÁÁÁÁÁÁ....

Sakura cảm nhận được hơi thở của đám đông đứng xung quanh. Tiếng Tomoyo hỏi, rất gần mà dường như lại rất xa. Sakura dùng hết sức, nắm chặt lấy một bàn tay đang cầm tay mình, thều thào nói:

- Tomoyo, đến rồi... Đến rồi... Chết rồi... Cứu... Cứu tớ... ÁÁÁ....

Sakura hét lên rồi ngất lịm đi, không biết gì nữa. Kí ức xa xưa hiện về, giống như những thước phim quay chậm, từ từ diễn ra trước mắt Sakura, một kí ức đau đớn mà cô đã cố gắng chôn sâu nơi tận cùng của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro