Chương 21: Tam Gia Huyền Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trôi qua nhanh như chong chóng. Chân Sakura đã bớt đau rát nhờ thuốc của Syaoran và sự chăm sóc tận tình của những người thân xung quanh cô. Ông anh yêu quái Touya tuy vẫn còn hay gây gổ nhưng cũng đã biết chú ý đến giờ giấc nghỉ ngơi của Sakura. Tuy nhiên, Kero vẫn chưa thấy trở về, và điều này làm Sakura cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao thì Syaoran cũng là chủ cũ của Kero, nếu như Kero ở đấy rồi thì nó cũng có thể ở đấy luôn lắm chứ? Nhưng theo Sakura, có lẽ cho Kero ở bên ấy sẽ an toàn hơn, dù thật sự cô cảm thấy an toàn khi không có Kero. Từ sau hôm Sakura bị bắt có đến nay, Tomoyo và Eriol không quay lại. Sakura không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt của dì Sonomi và bác Wei có vẻ lo lắng, trong khi anh Touya và Yukito lại luôn miệng huýt sáo vui vẻ. Dù cố gắng đến đâu, Sakura vẫn không thể truy ra được điều gì từ nhữnnggười kín miệng trong nhà. Ông Wei luôn im lặng khi Sakura hỏi, dì Sonomi thì chuyển đề tài nhanh đến nỗi Sakura chẳng kịp hỏi điều gì thì đã bị lái sang việc khác. Anh Yukito nhìn hiền hòa, dễ tính nhưng lại khó khai thác hơn Sakura tưởng tượng, miệng anh ta im thin thít. "có lẽ anh ấy chỉ nói khi được lệnh của anh Touya mà thôi. Thiệt tình!". Còn ông anh yêu quái Touya? Sakura cũng biết chẳng hề hi vọng gì nhưng vẫn đánh liều hỏi thử. Kết quả đúng như Sakura nghĩ. Touya buông một câu lạnh lùng:

- Không phải việc của em. Quái vật mà biết hết mọi việc thì trái đất này không được ngày nào yên ổn rồi. Công việc của em bây giờ là nghỉ ngơi và tìm cách phục hồi kí ức đi.

Sakura tức đến nỗi muốn băm vằm ông anh nhưng vẫn biết phận nên ngồi yên. Tuy nhiên, những lúc ngồi một mình trong căn phòng vắng, Sakura không thể ngăn mình không nghĩ đến nỗi sợ hãi khi đối mặt với một con người khác của Syaoran. Những câu nói khó hiểu của anh ta luôn bám lấy cô, ám ảnh Sakura và không để cho cô yên ngay cả trong giấc ngủ. Tại sao anh ta lại nói: "Nếu có kẻ nào muốn giết cô, hoặc có kẻ nào kề kiếm sát cổ cô thì cô phải ra tay trước, dùng kiếm của mình hoặc của chính hắn, đâm thẳng vào ngực hắn. Phải thật nhanh chóng, mạnh mẽ, dứt khoát, không được chần chừ. Vì chỉ một chút do dự thôi, cô sẽ chết." Câu nói ấy là có ý gì? Kẻ thù ư? Nếu đúng là dòng họ Li có thù với gia tộc Kinomoto như anh hai nói, thì kẻ muốn giết mình mà Syaoran nói chính là anh ta ư? Có thể. Nếu như ậy thì sẽ phù hợp với hai từ "kẻ thù" mà anh ta nói lúc cuối. Nhưng, Sakura nhận thấy, thái độ của anh Touya, dường như đang nôn nóng trả một mối thù nào đó. Nếu cảm nhận của cô là đúng thì dòng họ Kinomoto cũng có một mối thù nào đó mà hiện nay, Sakura chưa nhớ ra? Sakura cảm thấy đầu mình đau nhức. Dạo này, trong những giấc mơ, cô thường nhìn thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo của Syaoran, hình ảnh cuối cùng mà cô có thể nhìn thấy anh với tư cách "bạn bè". Hình ảnh ấy lung linh huyền ảo ruồi biến mất, cũng giống như tình bạn của cô với Syaoran, đẹp nhưng không thật. Lòng Sakura chợt quặn đau khi nghĩ đến việc từ bây giờ, mình không thể gặp lại Syaoran nữa, hoặc nếu có gặp thì sẽ gặp lại một Syaoran khác, lạnh lùng, tàn nhẫn, không còn là Syaoran dịu hiền luôn an ủi và cười đùa với cô. Sakura đã từng thức giấc trong đêm tối vắng lặng bởi một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy Syaoran đứng trước mặt cô, với một thanh kiếm chĩa thẳng vào người Sakura, mỉm cười lạnh lùng và nói muốn lấy mạng cô. Chết đối với Sakura không phải chuyện lớn, nhưng ít nhất là vào lúc này, cô không muốn chết bởi tay Syaoran. Và tệ hơn nữa, một cơn ác mộng đã từng hành hạ cô hàng đêm khi cô mới vào sống ở nhà Daidouji, lại quay lại phá rối giấc ngủ của Sakura. Những cơn đau dày xé thân thể Sakura, tiếng nói trong đầu cô cứ vang lên, như muốn làm đầu cô nổ tung. "Chạy đi, chạy đi, Sakura. Đừng quay trở lại đây nữa". ""Không, không thể được. KHÔNG! ÁÁAAAAA" Tiếng hét làm Sakura bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm chăn và quần áo. "Giấc mơ ấy là sao? Đó là một việc xảy ra trong quá khứ hay tương lại? Nhưng... nó thật là đáng sợ.... Vô cùng đáng sợ...."

"Cạch", có tiếng mở cửa, cắt ngang luồng suy nghĩ của Sakura. Anh Touya bước vào, bưng theo khay thức ăn:

- Ăn cơm thôi, Sakura. Ừm, em sao vậy? Hình như không được khỏe? – Touya nói tiếp sau khi quan sát Sakura.

- Không sao đâu, em rất khỏe mà! – Sakura vội nói, giơ tay lên để chứng minh mình rất khỏe.

Touya nhìn em gái, thở dài:

- Đừng nói dối, nói dối như vậy là không tốt đâu. Nếu em mệt ở đâu thì cứ nói với mọi người.

"Đúng là nếu em như thế này thì anh sẽ gặp nguy hiểm với một người" – Touya nghĩ thầm, toát mồ hôi.

- Em không sao thật mà – Sakura mỉm cười – chân em đã lành rồi, tuy chưa đi lại được nhưng em đã hết đau rồi. Em chỉ là... hơi lo lắng chút thôi.

- Em lo lắng gì vậy?

- Em... – Sakura lúng túng. Cô không muốn nói cho anh hai nghe, bởi cô không muốn mọi người phải lo lắng về mình hơn nữa.

Dường như hiểu điều ấy, Touya xoa đầu em gái:

- Em không muốn nói thì thôi vậy. Sakura, em đừng lo làm phiền mọi người. Anh, ông Wei, Yukito, dì Sonomi nữa, tất cả đều muốn giúp đỡ em. Tomoyo và Eriol cũng vậy, đều rất lo lắng cho em.

- Anh hai, em muốn biết xem, tại sao quá khứ của em lại có liên quan đến việc gì đó của anh?

Touya im lặng không nói. Anh đi lại gần cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh rập rờn cánh chim. Một lát sau, Touya quay vào, hỏi Sakura:

- Sakura, bây giờ, nếu bảo em phải giết chết một người nào đó, liệu em có dám làm không?

- Em... Ơ, em... – Sakura lúng túng nhìn xuống tay mình.

- Không dám, đúng không? – Touya nói, vẻ hiểu biết.

- Đúng là em không dám, à không, phải nói là không thể làm – Sakura khẳng định điều mình định nói - giết người là một hành động tội lỗi, không thể tha thứ. Có thể giải quyết sự việc bằng cách khác mà không cần dùng đến cách làm tàn ác ấy.

Touya lắng nghe rồi bỗng bật cười:

- Ha ha, anh biết em sẽ nói vậy mà. Và nếu ai cũng nghĩ như em thì thế giới này quả thực đã trở thành một "thiên đường hạnh phúc" rồi. Nhưng... đáng tiếc là không phải ai cũng nghĩ như vậy. Chính vì suy nghĩ ngây thơ của em như vậy nên em mới cần phải có lại phần kí ức đã mất. Sau khi nhớ được mọi chuyện xảy ra trước khi em được dì Sonomi đưa về đây sống thì em sẽ có đủ dũng khí để làm việc mà em cho là tàn ác ấy. Hơn nữa, ngoài bọn anh, có rất nhiều người nữa mong em nhớ lại, đặc biệt là "người ấy", người hết lòng với em, và chỉ với em mà thôi. Đừng làm cho họ thất vọng.

- "Người ấy" là ai thế? – Sakura không kềm được, bật hỏi.

- Em không cần biết, à không, em cần biết nhưng không phải lúc này. Em chỉ cần nhớ đó là kẻ tồi tệ nhất, xấu xa nhất và đáng sợ nhất mà anh từng được biết.

- Anh cũng sợ hả? – Sakura trêu chọc.

- Anh không chối cái – Touya lườm cô em – đúng là một kẻ đáng sợ. Nếu em muốn cứu anh thì tốt hơn hết là phải cố gắng nhớ lại kí ức đi. Thôi, anh không làm phiền nữa, nhớ ăn hết đi đấy nhé! – Touya nói rồi đi ra, đóng sập cửa lại.

Trong khi Sakura bất lực nằm trên giường, bên ngoài đang vô cùng hỗn loạn. Cảnh vệ và cảnh binh điên loạn đầu óc vì những vụ án liên tiếp xảy ra. Những gia đình quý tộc bị cướp đột nhập và lấy đi toàn bộ tài sản. Tất cả tù nhân trong ngục cũng được giải cứu một cách mau lẹ. Điều đặc biệt là các vụ án không hề để lại một chút dấu vết nào. Quốc vương tất bật lo lắng bởi các bản tấu cáo của quý tộc và hoàng tộc. Mới đây nhất là vụ việc nhà vua bị cướp viếng thăm - những kẻ cướp bẩm sinh thiên tài - đột nhập vào cung điện được canh phòng nghiêm ngặt, và điều kì lạ nữa là bọn cướp đó chỉ lấy đi chiếc vương miện quyền lực của nhà vua. Trên đường phố, những người dân nghèo bàn tán vui vẻ về sự thất bại của quan quân quý tộc. Từ những kẻ ăn mày lê la ngòai đường, trong quán ăn hay bất kì nơi công cộng nào, mọi câu chuyện đều xoay quanh việc những nhà quý tộc bị mất của, bị tước mất chức vị.

- Này, có nghe ai nói nhà vua bị mất vương miện không? - một người đàn ông ngồi trong quán rượu nói bô bô.

- Có, tôi nghe rồi - người đàn bà chủ quán ngồi gần đấy nói chen vào – nghe bảo từ ngày xảy ra vụ việc quý tộc bị trộm cướp đột nhập, quốc vương đã cho canh phòng cung điện của mình dữ lắm, cả con kiến cũng không vào được. Không ngờ những tên cướp này lại có thể đột nhập được. Tôi phục sát đất đám này luôn.

- Đấy là bà không biết đó thôi. - một người thanh niên ngồi ở góc quán – tôi còn nghe nói những tên cướp này là những chiến binh chỉ thuộc hàng xoàng của "Tam gia huyền thoại".

- "TAM GIA HUYỀN THOẠI"? - những người trong quán rượu lập tức quay lại nhìn người thanh niên, đồng thanh kêu lên – "Tam gia huyền thoại" có thật à? Trong "Tam gia huyền thoại" vẫn còn người sống ư?

- Chứ còn gì nữa - người thanh niên nhấm nháp cốc rượu – không những còn sống mà tôi còn biết, một gia tộc đã bắt đầu phất cờ khởi nghĩa, lật đổ quốc vương hiện thời rồi.

- Anh bạn trẻ biết nhiều quá nhỉ? - Một người đàn ông ngồi xuống trước mặt chàng thanh niên – "Tam gia huyền thoại" là ba gia tộc đã khai lập nên vương quốc Clow của chúng ta. Nghe đâu khi đó vương quốc này vô cùng hùng mạnh dưới sự cai trị của 3 gia tộc đó. Những tưởng sự thịnh vượng sẽ kéo dài muôn thuở, ai dè đâu... Khi đó, một trong "Tam gia huyền thoại" vì muốn tự mình cai quản, đã gây chiến với 2 gia tộc kia. Thế nên vương quốc này mới rơi vào tình cảnh như hiện nay.

Chàng thanh niên mỉm cười, rót rượu vào cốc của người đàn ông và tự rót cho mình:

- Ông cũng biết nhiều quá chứ. Đây là những chuyện cơ mật của hoàng tộc, những người ngoài và dân thường không có quyền được biết. Bởi vì không biết đúng hay sai, nên người ta mới gọi 3 gia tộc ấy là "Tam gia huyền thoại", cũng có nghĩa là 3 gia tộc trong huyền thoại. Nhưng xét từ những vụ lật đổ quý tộc và trêu chọc cả quốc vương vào mấy tuần gần đây, theo tôi nghĩ thì vương quốc này sắp có biến đổi lớn rồi. Mọi người cũng nên chuẩn bị là vừa. Có thể sẽ có chiến tranh đấy.

- Chiến tranh gì cũng được th ôi, chỉ cần đất nước này thoát khỏi cảnh nghèo đói, ai ai cũng được vui vẻ thì dù chiến tranh tôi cũng chiều.

Mọi người ngồi trong quán đều quay lại nhìn. Người vừa lên tiếng là một người ngồi riêng biệt ở một góc gần cửa ở quán rượu. Chiếc áo choàng bao phủ toàn bộ người, chỉ để lại mồm của người này. Trên mặt bàn để la liệt những chai rượu đã hết. Bà chủ quán giải thích:

- Người đó hình như là khách du lịch thì phải. Ngày nào ông ta cũng đến đây. Ông ta có nhiều thông tin hay lắm, như các thông tin về vụ cướp của quý tộc này, vụ đột nhập hoàng cung và nhiều vụ khác nữa. Nhưng không hiểu sao ông ấy cứ luôn trùm kín mặt như thế.

- Này ông bạn - một người đàn ông nói với sang - trời đâu có lạnh mà phri trùm mặt với quấn người kín mít như thế. Mở ra rồi lại đây kể chuyện với chúng tôi đi.

- Không! Tôi không muốn. Cám ơn! - người trùm mặt nói.

- Ông lấy những thông tin ấy ở đâu thế? - người thanh niên nãy giờ im lặng, bấy giờ bỗng lên tiếng – theo như bà chủ nói thì có vẻ ông biết rất nhiều. Sao ông có thể lấy được những việc mà chỉ có hoàng tộc mới biết thế?

- Du lịch - người trùm mặt trả lời – tôi đi du lịch khắp đất nước, nhờ thế nên tôi biết được rất nhiều chuyện mà không ai biết. "Đi ngày đàng, học sàng khôn" mà.

Bà chủ quán cắt ngang:

- Quay lại vấn đề lúc nãy đi. Theo mọi người thì việc "Tam gia huyền thoại" quay trở lại có đúng không? Theo mấy người thì trong "Tam gia huyền thoại", ai là mạnh nhất?

- "Tứ đại hộ pháp" – chàng thanh niên khi nãy nói.

- "Tứ đại hộ pháp"? - một người khác hỏi lại – đó là 4 người tài giỏi nhất được tôn xưng là thần, những người thuộc hạ luôn theo "Tam gia huyền thoại" để lập nên vương quốc này?

- Không phải là theo "Tam gia huyền thoại" mà chỉ là theo một gia tộc trong "Tam gia huyền thoại" mà thôi - người trùm mặt sửa lại – đó là 4 người tuyệt đối trung thành, theo sát để bảo vệ "minh chủ" của gia tộc đó. Có như thế, người dân chúng ta mới có thể có đủ cơm ăn - người chùm mặt tu hết chai rượu cuối cùng trên bàn.

Người thanh niên cười:

- Chà chà, chiến tranh. Trong tình hình đất nước thế này thì có chiến tranh để lật đổ là tốt nhất.

- Vậy theo anh nghĩ, nếu đất nước này có chiến tranh thì sẽ ra sao? - người trùm mặt nhếch mép cười dưới mép áo choàng

- Hỏi nhiều vậy? - chàng thanh niên trả lời – đương nhiên là tôi sẽ tham chiến. Đây là cuộc chiến không thể tránh khỏi. Lâu nay, mọi người chúng ta lúc nào cũng núp dưới sự bình yên giả tạo mà không dám đứng lên để giành lấy quyền lợi cho mình. Bây giờ, việc ấy đã được làm hộ, chúng ta chỉ có thể giúp họ mà thôi. Giúp họ cũng là giúp ta mà.

- ĐÚNG THẾ, NÓI HAY LẮM! - tất cả những người trong quán reo lên ủng hộ. – chúng ta sẽ làm mọi cách để giành lấy quyền tự chủ của chúng ta. Nhất định chúng ta sẽ thắng. Được, vậy mọi người ở đây thấy có thể giúp gì được cho cuộc chiến tranh này thì phải làm hết sức đấy nhé.

- Cạn chén - Mọi người reo lên.

Những người khác trong quán rượu tụ lại thành một đám để chúc tụng nhau và say sưa bàn tán về cuộc sống mới. Không ai để ý, người trùm mặt gần cửa đã đứng dậy ra đi, ngòai chàng thanh niên trong góc phòng. Người thanh niên vội tách ra khỏi đám đông, trả tiền rồi bước đuổi theo kẻ bí ẩn trùm mặt kia. Nhưng khi chàng trai ra đến cửa thì người chùm mặt đã biến mất, không để làm một dấu vết. Một chú chim nhỏ nhắn đậu lên vai chàng thanh niên. Chàng trai mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve con chim. Một thoáng sau, người ta thấy con chim bay vút lên cao, nhanh chóng và dứt khoát lao thẳng về hướng đông Tomoeda: Xứ tuyết.

Khu vườn đầy tiếng chim và tiếng gió. Hương thơm từ các loài hoa tỏa ra dìu dịu, lan tỏa trong một căn nhà kín mít. Syaoran đứng lặng lẽ bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống vườn. Anh khẽ thở dài.

- Có chuyện gì vậy? - một tiếng nói vang lên đằng sau khiến Syaoran quay lại và nhận ra bà Li đang đứng ngay sau mình.

- Mẹ, mẹ ra đây làm gì vậy? Mẹ mới về hôm qua, sao không nghỉ ngơi đi!

- Hừ, con quả vẫn không đổi. Tại sao con không hỏi xem thời gian qua mẹ đi đâu? Làm gì? Ở đâu? Dửng dưng được mỗi câu: "Mẹ về đấy à?", như thế là sao?

Syaoran nhìn ra cửa sổ, hướng ánh mắt xuống vườn, mỉm cười:

- Tại con biết có hỏi mẹ cũng chẳng nói. Vậy thì hỏi làm gì kia chứ?

- Con rất biết điều và cũng rất thông minh. Bộ óc của con quả không hổ danh là con cái của gia tộc họ Li chúng ta. Con đang lo lắng chuyện gì vậy?

- À, cũng chẳng có gì. Chỉ có điều, con nghĩ là "Tứ đại hộ pháp" đã bắt đầu hành động rồi.

- "TỨ ĐẠI HỘ PHÁP"? – Bà Li kinh ngạc thốt lên.

- Vâng. – Syaoran gật đầu, vẫn chú ý xuống vườn - mẹ cũng biết rồi đấy. "Tứ đại hộ pháp" là 4 người tài giỏi nhất, được chọn ra để bảo vệ "Minh chủ". Nhưng chưa ai biết bọn họ là thuộc hạ của gia tộc nào, chỉ biết gia tộc đó là một trong "Tam gia huyền thoại". Nghe đâu, ngoài "Minh chủ" ra thì tất cả người trong gia tộc cũng không được phép gặp và biết mặt họ. Nói chung, hành tung của họ là bí mật tuyệt đối.

- Hỏng rồi – Bà Li lo lắng. - nếu bọn đó vào cuộc thì chúng ta phải hành động gấp lên thôi.

- Không cần đâu – Syaoran mỉm cười - mẹ đừng lo. Con đã có cách đối phó rồi. Bọn họ không làm gì được chúng ta đâu. Các quý tộc khác giờ đang lo lắng với những vụ trộm cướp, ám sát. Thái tử cũng đang rối lên vì bá tước Walk vừa bị ám sát. Nhờ vậy, chúng ta có thể tranh thủ lúc này để chuẩn bị. Con đã đi tìm và đã tìm ra một người, người có đủ khả năng đối phó với "Tứ đại hộ pháp".

- Không được chủ quan đâu, Syaoran. – bà Li vẫn chưa hết lo. Con chưa biết bọn họ đáng sợ thế nào đâu. Khi "Tam gia huyền thoại" gây chiến cướp dất, xây dựng nên vương quốc Clow này, 4 người trong "Tứ đại hộ pháp" đã phò tá "Minh chủ", làm mưa làm gió trên chiến trường. Dù họ luôn hoạt động trong bóng tối, chưa bao giờ ra mặt, nhưng có thể nói là không có họ thì sẽ không có vương quốc này. Hành tung bí ẩn của họ chỉ có "Minh chủ" và một số nhân vật cấp cao trong gia tộc mới được biết. Khi "Minh chủ" không có mặt thì người có chức cấp cao nhất sau "Minh chủ" sẽ là người ra lệnh cho họ, người này được gọi là "Minh chủ tạm thời". Nhưng điều đặc biệt là người này dù có đưa ra mệnh lệnh nhưng lại tuyệt đối không được biết mặt của tất cả 4 người. 1 trong "Tứ đại hộ pháp" sẽ luôn luôn phải thông báo cho người thay thế tạm thời "Minh chủ" về vị trí của mình và nhận những nhiệm vụ do "Minh chủ tạm thời" đưa ra. Sau đó sẽ liên lạc với những người còn lại.

- Cách hoạt động của mấy người này rắc rối qúa, nhưng hình như rất an toàn. Có điều còn nghĩ họ sắp lộ mặt hết rồi đấy, bởi vì sự việc đổi khác rồi. – Syaoran mỉm cười.

- Sao con nghĩ thế? – bà Li ngạc nhiên - chẳng lẽ... "Tứ đại hộ pháp" sống chết vì "Minh chủ", họ chẳng cần biết đúng hay sai, chỉ cần "Minh chủ" nói đúng là đúng, nói sai là sai. Con bình thản như vậy... hay là con đã tìm được "Minh chủ" ấy rồi? Chẳng lẽ con đã biết đó là ai?

Syaoran mỉm cười không nói, nhìn xuống khoảng vườn rộng mênh mông. Gió nhè nhẹ vờn mái tóc nâu của anh, dịu dàng hôn lên mắt anh. Hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào trái mùa nhẹ nhàng phả vào mũi, mang lại cho người ta cảm giác bình yên.

- Con vẫn nhớ đến cô gái ấy hả? – Bà Li lạnh lùng hỏi, bước đến cạnh Syaoran và nhìn xuống cây anh đào mới trồng.

- Sao cơ? Mẹ nói đến ai? - Syaoran lo lắng hỏi.

- Cô gái Sakura ấy? Con đang nhớ tới cô ta?

- Không có - Syaoran vội phủ nhận - mẹ đừng suy nghĩ linh tinh nữa!

- LINH TINH? – Bà Li tức giận nói - Hừ, mẹ không thích hoa anh đào, con chặt ngay cho mẹ!

- Không! - Syaoran dứt khoát nói – Mẹ xưa nay đã bao giờ phản đối việc con trồng cây gì trong vườn đâu. Khi xưa, con trồng hoa lan, dù mẹ ghét nhưng mẹ vẫn nói là con có thể trồng mà. Vậy mà con trồng hoa anh đào thì mẹ lại ngăn cấm, mặc dù mẹ chưa bao giờ nói mẹ ghét hoa anh đào, trừ lần vừa lúc nãy con nghe được.

- Con... Con dám cãi lại ta sao?

- Con đâu dám. Chỉ là vì con thích hoa anh đào thôi. - Syaoran vẫn mỉm cười trả lời - Mẹ, mẹ đừng lo, con không phản bội lại mẹ đâu, bởi vì mẹ là mẹ của con mà.

Bà Li im lặng. Một lát sau, bà lặng lẽ nói:

- Con đã biết "yêu" sao, Syaoran?

Syaoran suy nghĩ về những cảm nhận của mình. Chẳng để bà Li đợi lâu, anh thành thật nói:

- Vâng, đúng vậy!

Bà Li bật cười cay đắng:

- Ha ha, ta thật sơ suất quá, đáng lẽ ra phải quản lí con chặt chẽ hơn để con không gặp cô gái ấy. Yêu sẽ khiến ta mềm lòng, Syaoran, yêu chỉ đem lại đau khổ cho con thôi, chẳng khá lên chút nào đâu. Hãy quên cô ta đi, Syaoran!

- Con biết, cám ơn lời khuyên của mẹ! - Syaoran trả lời, trong lòng cảm thấy quặn đau.

- Vậy thì tốt – Bà Li quay đi, hài lòng nói – Lát nữa, Rika sẽ đến gặp con. Con lo tiếp đón nó cho tốt. Con bé đó là con rối mà ta hài lòng nhất đấy, đừng để nó hỏng!

Syaoran đứng tựa lưng vào cửa, mỉm cười nhìn mẹ đi ra. Anh cay đắng nghĩ: "Con rối? Không biết mình là con rối của ai nhỉ? Nhưng...." - Syaoran nắm chặt tay – "Ta không cam chịu như thế đâu. Syaoran là Syaoran, không phải là con rối cho người khác giật dây. Các người con thường ta quá rồi đấy!" – đôi mắt Syaoran lại ánh lên những tia nhìn sắc lạnh. Anh khẽ thở dài: "Thời đại này sắp thay đổi rồi. Vương quốc này sẽ có một biến động lớn đây, khi mà "Tam gia huyền thoại" trở về, đòi lại những gì vốn là của họ. Sắp có trò vui để xem rồi!" Cánh cửa sổ đóng sập lại. Gió thổi tạo nên những tiếng va chạm của gỗ. Dưới vườn, những bông hoa anh đào vui vẻ đùa vui với gió, nhờ gió đưa hương thơm của mình bay xa, phảng phất dịu dàng, mang lại sự thanh thản nhẹ nhàng cho những con người đầy suy tư, lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro