Phiên ngoại: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lại lên hot search.

Lần này không phải là ngẫu nhiên, nói cách khác là bị người ta cọ nhiệt. Người đại diện đã khẩn trương liên hệ với các bên quan hệ công chúng và Weibo, lập tức đưa ra tuyên bố thanh minh trên Weibo studio chính thức của Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác, ngôi sao nổi tiếng được yêu thích nhất, lại rất nổi tiếng. Mức độ phổ biến của mục tìm kiếm nóng "Phơi bày tình yêu của Vương Nhất Bác" vẫn ở mức cao trong một thời gian dài. Người hâm mộ và những người qua đường đều nhấp vào để tìm hiểu. Fan hâm mộ cũng rất bận rộn. Họ đang cố gắng tẩy quảng trường, trong khi người qua đường giữ tâm lý ăn dưa.

Vương Nhất Bác vừa kết thúc cảnh quay thì nhận được cuộc gọi của Trần Thần. Cậu được nghỉ ngơi một lúc vì phải chuyển cảnh, vừa cầm máy đã nghe thấy Trần Thần nói: "Ngôi sao lớn, cậu lại lên hot search rồi."

"Lần này lại là chuyện gì?"

Trần Thần tức tới mức bật cười, "Nói cậu và Hiểu Hoa yêu nhau."

"..." Vương Nhất Bác cứng họng, "Chuyện gì vậy? Anh mau nói rõ đi."

"Tôi biết cậu thường rất cẩn thận." Trần Thần thấp giọng nói, "Nhưng là kẻ xấu khó đề phòng. Bên kia muốn lợi dụng sự nổi tiếng của cậu để cọ nhiệt, có lẽ đã câu kết với paparazzi để chụp lại. Cậu nên chú ý nhiều hơn."

"Chà, ra vậy."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, vẻ mặt ngây ngốc mở Weibo, tìm kiếm nóng hổi vẫn đang đứng đầu danh sách, bên cạnh là chữ "Bùng nổ" màu đỏ sậm. Bấm vào đó, tài khoản Weibo đứng đầu là của một tay săn ảnh nổi tiếng, bên trong là 6 bức ảnh rõ nét, tất cả đều được chụp ở hành lang khách sạn, trong đó, một người phụ nữ đội mũ bước vào sảnh và gõ cửa một căn phòng, cánh cửa mở ra là khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu mày, đây là cô gái có đóng cùng bộ phim với cậu. Đồng thời, cậu cũng nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm đó.

Thời gian cũng gần sát thanh, tối hôm đó đạo diễn đề nghị đi ăn tối, mọi người đều rất nhiệt tình. Vương Nhất Bác cũng uống vài ly.

Cậu về phòng tắm, vừa đi ra chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Khi mở cửa ra, chính là nữ diễn viên trong đoàn, Hiểu Hoa. Đây là khách sạn đã được đoàn làm phim ký hợp đồng toàn bộ, hầu hết các diễn viên đều ở chung một tầng. Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, người ở cửa không quen biết, ban đêm cũng không biết gõ cửa để làm gì.

"Có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác trên cổ còn quấn khăn tắm, tóc chưa kịp sấy, trên những ngọn tóc còn lấm tấm những giọt nước, khuôn mặt mờ sương càng thêm vẻ bí hiểm.

Hiểu Hoa nắm chặt hai tay, quay mặt đi chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Nhất Bác, em... cục sạc của em bị hỏng. Em muốn hỏi xem có thể mượn của anh được không?"

Vương Nhất Bác cau mày, "Trợ lý của cô đâu?"

"Cô ấy, cô ấy vẫn đang đi ăn tối và chưa về." Hiểu Hoa đảo mắt nói thêm, "Những người khác cũng chưa về. Em cảm thấy không được khoẻ, muốn gọi trợ lý quay lại mang cho em một ít thuốc giải rượu, nhưng sạc bị hỏng, mà điện thoại lại sập nguồn..."

Những lời bào chữa của cô gái thực ra đầy sơ hở. Nếu là lúc bình thường, Vương Nhất Bác có thể nhẫn tâm vạch trần cô ta, nhưng ý thức của cậu sau khi uống rượu có chút mơ hồ, "Đợi ở đây. Tôi sẽ mang ra cho cô."

Vì tôn trọng và lịch sự với phụ nữ, Vương Nhất Bác không đóng cửa, quay người bước vào phòng, tìm bộ sạc phụ trên bàn, vừa định quay lại thì nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng.

Nhìn lại, Hiểu Hoa đang lúng túng đứng bên trong.

Có lẽ ánh mắt Vương Nhất Bác quá lạnh, Hiểu Hoa rùng mình chỉ vào cửa giải thích, "Vừa rồi cửa định đóng lại, em mới... vào."

"Ừm." Vương Nhất Bác không muốn nói thêm gì nữa, bước qua cô, mở cửa, đưa cục sạc trong tay ra, "Không cần trả lại."

Hiểu Hoa không ngờ Vương Nhất Bác lại lạnh nhạt đến mức này, cô vốn muốn nói thêm vài câu nữa nhưng lại bị ánh mắt lãnh đạm kia hạ gục, đành vừa đi vừa nói với ánh mắt lưu luyến, "Nhất Bác, cảm ơn anh."

Tình tiết bình thường là vậy nhưng lại bị một tay săn ảnh quay lén, để thu hút sự chú ý, chỉ có đoạn Hiểu Hoa bước vào cửa rồi đóng lại, tạo thành một đoạn clip gây hiểu lầm, còn có một "tình yêu" không hề tồn tại được tạo ra từ trong không khí loãng.

Cạn lời.

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, trả lại điện thoại cho Tiểu Hỉ, nhân tiện lấy điện thoại của chính mình rồi vội vàng gọi đi.

***

Tiêu Chiến chỉ biết tin sau một ca phẫu thuật.

Khi đi ngang qua bàn y tá, mấy cô y tá thường ngày nhiệt tình chào hỏi đều thở dài. Tiêu Chiến không hiểu có chuyện gì nên bước qua hỏi thăm tình hình, "Hôm nay có chuyện gì vậy? Mọi người tâm trạng có vẻ không tốt lắm."

"Woo Woo Woo."

"..A?" Tiêu Chiến tưởng là động đất, còn chưa kịp hỏi đã nghe một y tá khác nói, "Sao lại có chuyện như vậy? Bạch mẫu đơn với cô gái kia làm sao vậy? Vương Nhất Bác thích cô ta? Cái gì vậy chứ?"

Tiêu Chiến là một người hiền lành và thích cười vào các ngày trong tuần. Các y tá nhỏ thích trò chuyện với anh, cảm thấy anh tốt bụng như một người anh lớn. Tiêu Chiến cũng biết rằng một số y tá trong khoa của anh là fan trung thành của Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy thú vị khi nghe được các mẩu chuyện theo đuổi người nổi tiếng của người hâm mộ và biết tin tức về Vương Nhất Bác theo những khía cạnh khác.

Anh chỉ không mong đợi ngày hôm nay...

"Chuyện gì xảy ra?" Tiêu Chiến hỏi.

"Bác sĩ Tiêu, đừng để ý đến bọn họ." Y tá Chu từ phía sau đi tới, đặt tập tài liệu xuống bàn, lắc đầu thở dài, "Đều là các nữ sinh theo đuổi ngôi sao."

Y tá Chu là y tá trưởng. Mặc dù cô thường rất nghiêm khắc trong công việc, nhưng lại là một người chị lớn trong cuộc sống hàng ngày, và các y tá nhỏ không sợ cô, chán nản nói: "Chúng em cũng không phải là fan bạn gái. Nếu Nhất Bác yêu chắc chắn là một điều may mắn, nhưng tại sao lại là cô ta chứ? Không có kỹ năng diễn xuất, không có tác phẩm, nhân cách lại quá tệ...'

Mấy cô y tá bắt đầu buôn chuyện phiếm, bỏ mặc Tiêu Chiến đứng hóng gió.

Cái gì... Tình yêu?

Sau khi Tiêu Chiến trở lại văn phòng và mở Weibo, anh hoàn toàn hiểu được những gì các y tá đang nói. Một vài tấm ảnh động, một câu chuyện do paparazzi tạo ra đã đưa Vương Nhất Bác lên hot search. Người con gái trong ảnh có lẽ là một trong những bạn diễn của bộ phim. Tiêu Chiến có chút ấn tượng về danh sách diễn viên, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ đề cập đến người này với anh.

Bên dưới Weibo đó là Weibo thanh minh do studio của Vương Nhất Bác đưa ra. Thật vô lý khi đặt hai bài viết một sai, một đúng cạnh nhau. Tiêu Chiến mỉm cười bất lực, tắt màn hình sau khi xem xong những hình ảnh động đó.

Anh không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác mách bảo rằng Vương Nhất Bác có lẽ đã bị ai đó "hắc."

Vừa nghĩ đến đây, điện thoại trong tay liền rung lên, là yêu cầu cuộc gọi video của Vương Nhất Bác.

Điện thoại kết nối, và Vương Nhất Bác ở đầu bên kia vẫn đang mặc trang phục và đội mũ trùm, tóc dài của nhân vật cổ trang.

"Anh hai." Trong lúc Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến, cậu dường như đang lo lắng nhìn nét mặt anh, "Anh... đang làm gì vậy?"

"Anh vừa mới xong một ca phẫu thuật."

Từ khi quay bộ phim mới, Vương Nhất Bác thường đợi đến khi về khách sạn mới gọi video cho Tiêu Chiến. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy phong cách cổ trang của cậu nên có chút tò mò nhìn kĩ một chút. Khung cảnh này rơi vào mắt Vương Nhất Bác, làm cậu nhớ đến một vai trước kia đóng phải ngồi trong phòng thẩm vấn, trước khi thẩm vấn, ánh mắt sắc bén của viên cảnh sát đã nhìn cậu rất lâu, tuy rằng không sợ nhưng không thể khiến cậu bớt cảm giác tội lỗi.

"Ồ..." Vương Nhất Bác trầm tư một hồi, sau đó ngập ngừng hỏi, "Vừa rồi anh có xem tin tức không?"

"Ồ-- Đó—" Tiêu Chiến cố ý kéo dài giọng rồi bình tĩnh nói, "Ngôi sao lớn của chúng ta lại lên hot search?"

"Anh đã thấy..." Vương Nhất Bác mím môi, hai má phồng lên, giống như một con cá nóc.

"Anh thấy rồi."

"Không, anh hai, hãy nghe em giải thích, không phải như vậy..."

Vương Nhất Bác rất vội vàng, đang muốn giải thích với Tiêu Chiến bằng vẻ mặt vặn vẹo. Nhưng Tiêu Chiến không muốn trêu chọc cậu nữa nên ngắt lời, "Anh biết rồi, tất cả đều là giả.'

Vương Nhất Bác sững sờ. Tiêu Chiến hiểu cậu và cho cậu 100% tin tưởng. Anh thậm chí không cần bất cứ lời giải thích nào, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy hụt hẫng sau khi nhận được trọn vẹn niềm tin.

"Anh hai, anh không có chuyện gì muốn hỏi sao?" Giọng Vương Nhất Bác trầm hơn trước một chút. Tiêu Chiến đang định nói, nhưng bị tiếng gõ cửa cắt ngang, y tá Chu cúi đầu nói ngắn gọn với anh.

"Xin lỗi, y tá trưởng gọi anh. Nhất Bác, hãy cẩn thận."

"Vâng anh à, em đi quay phim đây. Không nói chuyện nữa."

Vương Nhất Bác nhanh chóng cúp video.

***

Tiêu Chiến chỉ coi vụ bê bối này là một trò hề nhỏ. Thường là để tung tin đồn, và cuối cùng sẽ bị bác bỏ. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Khương Hiểu Hoa, một trong những bên liên quan lại đăng Weibo, nói rằng cô ta và Vương Nhất Bác chỉ là bạn bè bình thường chứ không phải người yêu. Weibo có vẻ như phủ nhận đó lại khiến một nhóm dân cư mạng ăn dưa bở cho rằng cô ta vì bị áp lực bởi sự nổi tiếng của Vương Nhất Bác mà lên tiếng phủ nhận. Vì lí do này, họ đồng loạt lên tiếng thương cảm cho Hiểu Hoa và chỉ trích Vương Nhất Bác là "con rùa với cái đầu teo tóp."

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy hot search của Hiểu Hoa, tin đồn đang ngày càng tăng lên, anh không khỏi cảm thấy kì lạ. Studio của Vương Nhất Bác luôn nhanh chóng bác bỏ những tin đồn không đúng sự thật. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra định liên lạc với Vương Nhất Bác, lúc này mới nhận ra rằng Vương Nhất Bác đã không chủ động liên lạc với anh hai ngày nay.

Anh lập tức cẩn thận nhớ lại cuộc gọi video hai ngày trước đó, dường như cậu ấy có vẻ không vui. Tại sao anh lại không nhận ra vào lúc đó?

Tiêu Chiến luôn là người tích cực. Anh đã mua vé máy bay đến đoàn làm phim của Vương Nhất Bác ngay khi biết rõ thông tin chi tiết.

Máy bay lên độ cao 30.000 feet bay khỏi mây. Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, bên ngoài là ánh nắng ban mai rực rỡ.

Trong thế giới của người lớn có những quy tắc sống của người lớn. Tiêu Chiến từ lâu đã quen với việc che giấu những cảm xúc tiêu cực của mình và tự tiêu hoá chúng. Lúc đầu nhìn thấy vụ bê bối, tâm trạng của anh rất tệ, nhưng anh lại không muốn mang những cảm xúc này đổ lên đầu Vương Nhất Bác đang vất vả làm việc. Nếu Vương Nhất Bác vội vàng giải thích với anh vì không muốn anh hiẻu lầm, anh cũng không muốn cậu nghĩ rằng người anh trai mà cậu yêu, lại là một người chưa trưởng thành, sẽ ghen ngay cả với những tin tức rõ ràng là giả mạo. Nhưng anh lại quên mất, Vương Nhất Bác đôi khi cũng là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến lên máy bay, không chút do dự mà chạy đến với Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác cũng chạy tới bên anh rất nhiều lần trong những năm tháng đó, làm sao anh có thể quên được?

Vì vậy, khi Vương Nhất Bác mở cửa phòng khách sạn của mình, cậu đã được chào đón bởi một mùi hương quen thuộc và một vòng tay ấm áp.

Vương Nhất Bác mấy ngày nay hờn dỗi, nhưng cậu không phải tức giận Tiêu Chiến, mà là tức chính mình ngày hôm đó không thể chọc giận anh. Tiêu Chiến rất lo lắng cho cậu, nhưng cậu lại cảm thấy anh không ghen tuông thì không vừa lòng. Mấy ngày nay cậu đều cảm thấy khó xử và mâu thuẫn trong lòng, đối mặt với Tiêu Chiến đang đứng trước mặt lúc này, tâm trạng càng thêm hỗn độn.

"Anh ơi... sao anh lại ở đây?"

"Bởi vì đứa nhỏ mặc kệ anh, cho nên anh mới phải đến dỗ dành." Tiêu Chiến gõ nhẹ vào mũi Vương Nhất Bác. Cậu dường như đã tẩy trang, gương mặt sạch sẽ, có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ trên mặt. Vương Nhất Bác chỉ ngây người nhìn Tiêu Chiến, sau đó đột nhiên sụt sịt ôm anh vào lòng.

"Anh à... Em xin lỗi." Giọng nói như bị bóp nghẹt của cậu bé từ sau gáy truyền ra, trái tim của Tiêu Chiến như hoá thành kẹo bông. Anh vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác và nói bằng giọng rất dịu dàng, "Thật ra là anh ghen nên phải đến để giám sát bạn trai nhỏ của mình."

Đầu bên kia đột nhiên không có tiếng nói, một lúc sau, Tiêu Chiến mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác, "Anh hai, nếu anh nói như vậy, em rất muốn chịch anh."

Tiêu Chiến bật cười, dù sao anh cũng biết trước điều đó.

"Chúng ta đã lâu không gặp nhau, anh phải bù đắp cho em." Thấy Tiêu Chiến không phản đối, Vương Nhất Bác bắt đầu xấu xa.

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, đuôi mắt nhếch lên hơi đỏ, anh cắn vào môi dưới, ánh mắt lấp lánh giống như mặt nước gợn sóng dưới ánh mặt trời, nhẹ giọng hỏi: "Em muốn loại bồi thường nào?"

"Ba lần."

"..."

"Đến giới hạn."

"..."

"Em muốn anh gọi em là chồng."

"..."

"Hơn nữa..."

"Vương Nhất Bác, đừng có đi quá xa!"

Nhưng cho dù Tiêu Chiến có cứng đầu và không khoan nhượng như thế nào, cuối cùng anh vẫn bị Vương Nhất Bác đưa lên giường mà lật đi lật lại hết lần này đến lần khác.

Hoàng tử bé đã thuần hoá cáo, và cáo chính là bông hồng duy nhất mà hoàng tử bé có trên thế giới này.

***

"Anh Thần, anh có thể gửi chứng cứ đi rồi." Sau khi đưa Tiêu Chiến lên máy bay, Vương Nhất Bác lập tức gọi điện cho Trần Thần.

"Anh thật sự không biết em đang nghĩ gì!" Trần Thần ở đầu dây bên kia rất tức giận, "Đoạn video về hành lang khách sạn đã có từ rất lâu rồi, chỉ cần lôi ra là được. Em có biết rằng xu hướng của dư luận trên Internet những ngày này ảnh hưởng như thế nào không? Nó thực sự tồi tệ như thế nào em có biết không?"

"Dù sao cũng không phải là sự thật, sao em phải sợ chứ?" Vương Nhất Bác cong khoé miệng, "... Hơn nữa đăng lên muộn một chút sẽ có kết quả tốt ngoài mong đợi."

"Em đang nói cái gì vậy?" Trần Thần cảm thấy khó hiểu.

"Không có gì đâu." Vương Nhất Bác cười thầm, dù sao cậu đã có được thứ mình muốn rồi, những thứ còn lại đối với cậu đều không quan trọng.

Mười phút sau, studio của Vương Nhất Bác đã phát một đoạn video ở hành lang khách sạn, trong đoạn video có thể thấy Vương Nhất Bác không mời Hiểu Hoa vào phòng mà cô ấy tự ý bước vào, kết quả là cô đã bị chính Vương Nhất Bác mời ra ngoài sau đó không lâu. Video ra mắt vài phút, xu hướng của dư luận đã đổi chiều. Cả người hâm mộ và người qua đường đều bắt đầu ca ngợi Vương Nhất Bác là hình mẫu của các ngôi sao thần tượng đương thời, còn tiểu hoa đán trở thành trà xanh bị người người ghét bỏ, không thể xuất hiện trên truyền hình kể từ đó.

Tất nhiên, những thứ này đều là sau này.

Thượng đế đã ban cho cặp đôi khác thường này những rắc rối và thử thách bình thường. Ngày tháng còn dài, những rắc rối thấm đẫm vị ngọt cùng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro