Chương 36: Ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, chiếc taxi dừng trước một khu dân cư cao cấp.

Khu dân cư trước mặt đầy nhà cao tầng, hàng nghìn ngọn đèn, làn gió đêm mang theo chút mát mẻ đầu thu len vào từng lỗ chân lông trên gương mặt. Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài, nhìn chằm chằm lên tầng 18. Một trực giác mạnh mẽ cho anh biết rằng Vương Nhất Bác đang ở đó.

Vương Nhất Bác đang đợi anh.

"Ding—"

Thang máy lên tầng 18 từ từ mở ra.

Những tiếng nói tranh đấu trong lòng khiến Tiêu Chiến đau đầu.

Mau quay lại đi, quay lại trước khi quá muộn. Vương Nhất Bác xứng đáng có một cuộc sống suôn sẻ hơn, thay vì vấp phải những điều cấm kỵ với anh.

Nhưng Vương Nhất Bác đang chờ đợi, cậu ấy gian xảo, cậu ấy ngoan cố, cậu ấy đã giăng một tấm lưới lớn, chỉ chờ anh quay lại.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rãi đặt tay lên khoá cửa, ấn mật mã.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Trong phòng tối đen như mực, một con dã thú ẩn mình trong hang tối, sẵn sàng lao ra và há miệng nuốt chửng con mồi.

Ánh trăng lạnh lẽo tràn vào phòng khách qua lớp kính cửa sổ cao từ trần đến sàn, tản ra một vầng ánh sáng bàng bạc mờ ảo, một bóng đen cuộn mình trên sàn nhà.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bóng đen giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến yên lặng đứng ở cửa, không tiến cũng không lui. Cánh cửa sau lưng anh đóng lại vang lên một tiếng nổ lớn, khiến người ngồi dưới đất khẽ run lên.

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu. Ánh mắt Vương Nhất Bác ẩn hiện dưới ánh trăng, nhưng lại giống như ngọn hải đăng duy nhất trong bóng tối. Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt của cậu, nhìn sâu vào con người trong trí nhớ của mình, xa lạ hơn một chút, giống như Vương Nhất Bác, nhưng lại không phải Vương Nhất Bác. Đó là những Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến chưa từng thấy trước đây. Tất cả dường như được bộc lộ vào đêm nay.

Vương Nhất Bác bất động nhìn bóng dáng Tiêu Chiến. Không biết cậu đã tìm được bộ quần áo bình thường ở đâu để ra khỏi bệnh viện mà không bị ai tìm thấy.

Trông Vương Nhất Bác có vẻ mệt mỏi và suy sụp hơn bình thường. Tiêu Chiến không biết anh nên cảm thấy đau khổ hay là tức giận.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng cũng có người lên tiếng trước.

"Anh hai." Vương Nhất Bác khàn giọng nói, "Anh tìm được em rồi."

Lúc này, Vương Nhất Bác giống như một chú chó bị tách khỏi chủ nhân, đáng thương chờ đợi trong mưa rất lâu để chờ người đến đón. Nhưng tiếc rằng, đây là một chú chó xảo quyệt, cố tình trốn đi để xác định địa vị của nó trong lòng chủ.

Tiêu Chiến cười lạnh, "Vương Nhất Bác, còn giả bộ sao? Tôi tìm được nơi này không phải nằm trong suy tính của cậu sao?"

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên, nhưng thân thể không ổn định, lảo đảo tại chỗ vài bước, mới tiến lên phía trước, liền thấy Tiêu Chiến lùi về phía sau một bước, trong mắt cậu hiện lên một tia chua xót, ánh sáng và bóng tối luân phiên ẩn hiện, "Anh ơi, anh đến rồi? Anh giận em sao?"

"Tôi không nên tức giận?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, thì thào nói, "Thực xin lỗi..."

"Trước khi xin lỗi, tôi muốn biết cậu còn giấu giếm tôi điều gì nữa?"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, trong mắt hiện lên vẻ áy náy, quả táo Adam khẽ lăn, do dự một hồi mới nói: "Em cố ý cho anh nghe thấy những điều sáng nay."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt tức giận, cổ họng như bị bàn tay vô hình chặn lại, không nói được lời nào.

"Em..." Vương Nhất Bác mím môi, cổ họng khô khốc, "Anh à, em muốn thành thật với anh vì mong anh có thể gác lại mọi chuyện, quay về bên em."

Đúng vậy, Vương Nhất Bác đã bày ra tất cả những cạm bẫy, tính toán, sự hoang tưởng và điên rồ của mình trước mặt anh một cách kiên quyết, đồng thời đem cả khao khát và tình yêu sâu đậm của mình đặt vào bàn tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác điên rồ hơn anh tưởng tượng rất nhiều, thà trói cũng bắt anh quay lại bên mình, nhưng anh có nên ngoan ngoãn để bị bắt?

"Em có chắc chắn làm như vậy là để anh đến với em không?" Giọng Tiêu Chiến hơi lạnh lùng, "Vương Nhất Bác, ngay từ đầu em đã là một kẻ dối trá đúng không? Từ việc chuyển đến chung cư, những điều em làm với anh giống một người anh em bình thường sao? Chúc anh hạnh phúc... tất cả đều là giả. Nhìn thấy anh đau, còn em thì sao? Nước mắt của em hoá ra cũng là giả? Có bao giờ em nghĩ đến cảm giác của anh khi nhìn thấy em nằm trên giường bệnh không?"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác lo lắng tiến lên, ôm chặt lấy vai Tiêu Chiến, khàn giọng nói, "Tiêu Chiến, anh đau, em cũng vậy. Anh cho rằng em có cơ hội thắng không? Em đang đánh cược, đánh cược là anh sẽ mềm lòng, nhưng hơn ai hết em sợ dù có làm thế này anh vẫn không muốn buông xuống gông cùm mà quay về bên em. Em không muốn chỉ là một người anh em bình thường với anh. Em không thể buông tay. Em đã nghe anh nói yêu em, làm sao lại buông tay được..."

Tiêu Chiến đứng đó bất động, sững sờ nhìn Vương Nhất Bác. Khóe mắt anh mang theo thứ gì đó ấm áp, trái tim đau nhói khi bị lời nói của Vương Nhất Bác đập nát, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu anh lúc đó lại khiến anh xấu hổ quay đi, "...Vương Nhất Bác, anh không thể... là người cản đường em, sự nghiệp, tương lai của em... Mối quan hệ của chúng ta cũng không thể để cha mẹ gánh chịu hậu quả."

"Tiêu Chiến, mẹ biết rồi, mẹ đã nhìn thấy rồi." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Mẹ đã nói chuyện với em, một tháng rưỡi sau khi anh rời khỏi em."

"Mẹ... mẹ đã nói gì vậy?"

"Mẹ nói rằng mẹ có lỗi với anh. Mẹ đã quá ích kỷ, ép buộc anh đi xem mắt, bắt anh phải ngừng suy nghĩ về tình cảm của chúng ta. Mẹ đã nhìn thấy nỗi đau của anh, trong lòng bà cảm thấy khó chịu...Mẹ nhờ em nói cho anh biết, anh mãi mãi là con của bà."

Nước mắt của Tiêu Chiến cuối cùng rơi xuống. Anh là đứa trẻ may mắn nhất trên đời, có một gia đình và một người yêu thương hết lòng.

"Anh à, đừng tự ép mình nữa." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, bờ vai rộng, lồng ngực ấm áp, đứa em trai kém anh sáu tuổi đã trở thành nơi trú mưa chắn gió của anh lúc này...

"Vương Nhất Bác, tên khốn kiếp." Tiêu Chiến đánh mạnh vào ngực Vương Nhất Bác, "Đồ mất trí, có biết nguy hiểm như thế nào không? Chính em đang đùa với tính mạng của mình!"

"Anh hai, anh hai!" Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay vô lực của Tiêu Chiến, dùng lòng bàn tay to ôm chặt lấy, "Em là tay đua chuyên nghiệp, em biết ngã thế nào để bản thân chịu tổn thương ít nhất, đừng lo lắng, em thực sự rất ổn."

Tiêu Chiến thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ anh ở đây, em hài lòng chưa?"

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này như tan chảy. Cậu giống như một con chó lớn đã được thuần hoá, chỉ vẫy đuôi lắc lư trước mặt Tiêu Chiến, "Anh ơi, em xin lỗi, em đã nói dối, đã làm cho anh lo lắng. Nhưng em không hối tiếc, nếu được lựa chọn lại, em vẫn sẽ không buông tay, và không ai có thể mang anh rời khỏi em, kể cả anh."

Vương Nhất Bác là người khiến anh cảm nhận được mùi vị của tình yêu. Chính Vương Nhất Bác tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, cầu xin lòng thương xót nhưng lại lừa dối anh, khiến anh mềm lòng. Có vẻ như anh đã thua Vương Nhất Bác cả đời, một cách tự nguyện và bị thuyết phục.

"Tiêu Chiến, em yêu anh. Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh."

Chỉ có vậy thôi, cái gì đạo đức, cái gì kiêng kị, cái gì luân thường đạo lý, anh và Vương Nhất Bác sẽ luôn dựa vào nhau trên cùng một sổ hộ khẩu, một mối quan hệ còn mạnh hơn cả tình nhân trên thế giới này. Nếu Vương Nhất Bác không sợ, Tiêu Chiến có thể làm gì?

Tiêu Chiến cúi đầu cười khẽ, hít sâu một hơi, xoa xoa đỉnh đầu Vương Nhất Bác, "Hẳn là kiếp trước anh nợ em nên kiếp này phải trả lại. Từ nay về sau, hãy để anh ở bên cạnh em, được không?"

***

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn đưa Vương Nhất Bác trở lại bệnh viện, rốt cuộc cậu bị ngã xe, di chứng chấn động nhẹ vẫn còn, cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi, nhưng Vương Nhất Bác không muốn đi. Cậu giở trò làm nũng nói Tiêu Chiến cũng là bác sĩ, cần gì phải đến bệnh viện? Cậu đã lẻn ra ngoài một buổi chiều, mệt lử, không thể chịu nổi cảnh ở bệnh viện dù chỉ là thêm một ngày.

Tiêu Chiến khó chịu vì tính khí bướng bỉnh của Vương Nhất Bác. Anh lôi trong tủ ra một tấm trải giường mới, bắt người đang bám dính bên cạnh đi nghỉ sớm.

Đèn trong phòng đã tắt, còn sót lại một chiếc đèn bàn màu vàng mờ ảo. Tiêu Chiến định xuống khỏi giường, nhưng Vương Nhất Bác không nhịn được cúi người gối đầu lên đùi anh.

"Anh..." Vương Nhất Bác tựa vào lòng Tiêu Chiến, lấy tay xoa xoa đầu, "Em đau đầu..."

Tiêu Chiến nghe vậy có chút lo lắng, lập tức cẩn thận kiểm tra, "Đau ở đâu? Nói cho anh biết."

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay đang sờ soạng của Tiêu Chiến, quay mặt lại, nhìn Tiêu Chiến từ dưới lên, trong mắt là cả trời sao lấp lánh, "Không đau lắm... Hay là anh xoa cho em đi."

Ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa hai bên đầu theo vòng tròn, lực vừa phải, giống như nằm trong vườn một buổi chiều xuân, làn gió lướt qua gò má, nhẹ nhàng lướt qua tóc quanh tai, mềm mại, ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại thoải mái lẩm bẩm: "Anh ơi, anh hát cho em nghe một bài đi."

Căn phòng im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người, một lúc sau, tiếng ngâm nga khe khẽ truyền ra từ căn phòng yên tĩnh.

Đó là thanh âm của Tiêu Chiến, giọng nói ấm áp và sạch sẽ như gió mùa hè. Giọng hát của anh tan vào không khí, hoà vào ý thức mơ hồ của Vương Nhất Bác, dọc theo chóp mũi và lỗ chân lông, giống như đôi bàn tay ấm áp đã nâng cậu lên khỏi mặt đất khi cậu còn nhỏ, ôm lấy cậu suốt cả quãng đường tuổi thơ, những món ăn vặt giấu trong phòng, bóng rổ và ván trượt ở góc sân, tờ giấy thi trên bàn trước cửa sổ, cùng nhau đi dọc con đường hoàng hôn sau giờ học, cùng nhau núp dưới mái hiên giữa cơn mưa xối xả, nhịp tim mơ hồ sau khi say rượu, cảng San Francisco vào ban đêm, bình minh và hoàng hôn ở Hoành Điếm đã đưa Vương Nhất Bác vào một vùng đất mộng mơ quyến rũ.

Từ đó về sau, dù có đang mơ hay không, cậu đều nắm chặt tay, nhất định sẽ không buông.

Tái bút

Vụ tai nạn mô tô đó đã lên hot search Weibo mấy ngày nay, nhưng bản thân Vương Nhất Bác dường như không bị ảnh hưởng gì cả. Sau một thời gian nghỉ ngơi và điều chỉnh, cậu đã quay trở lại với công việc bận rộn của mình. Không lâu sau, Weibo chính thức của công ty đã thông báo một tin lớn rằng tour diễn toàn quốc "My World Code" của Vương Nhất Bác sắp bắt đầu.

Đây là tour diễn cá nhân đầu tiên của Vương Nhất Bác, và Bắc Kinh là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến lưu diễn.

Đêm hôm đó, bên ngoài khán đài có rất nhiều nước mắt, hàng nghìn người hâm mộ không có vé đã ngang nhiên cổ vũ bên ngoài khán đài, trước giờ khai mạc, các cổ động viên đã cùng nhau tạo thành một biển xanh rộng lớn.

Buổi biểu diễn đêm đó được người hâm mộ coi như một màn trình diễn đẳng cấp thần thánh trong suốt một thời gian dài.

Là một ca sĩ hát rap và nhảy, Vương Nhất Bác lại chọn một bài hát trữ tình lần đầu tiên trong phần encore.

Một tiếng "Anh" rít lên.

Đêm đó, nhiều fan nói rằng khi Vương Nhất Bác hát Nam hài, cậu luôn đứng ở một vị trí, chỉ quay mặt về một góc nhất định so với sân khấu. Và nhiều fan còn nói rằng Vương Nhất Bác đã chuyển câu cuối cùng của bài hát "Dù sao đi nữa, tôi không thể làm lại lần nữa" thành "Mọi thứ đều có thể làm lại". Một số fan nói rằng sau khi hát xong bài hát, đôi mắt của Vương Nhất Bác đã sáng rực...

Trong video trực tiếp và hình ảnh được gửi vào đêm hôm đó, những người hâm mộ tinh mắt phát hiện ra rằng Vương Nhất Bác đã để lộ những chữ cái nhỏ trên thắt lưng bên trái của cậu khi cậu nhảy, và khi nhìn kỹ hơn, họ nhận ra rằng đó là chữ cái đầu của "W" đã được xăm lên cơ thể, nhưng một số người hâm mộ lại cho rằng chữ "W" trông không giống chữ W thật, nó giống như hai chữ "V" được chồng lên nhau, và những suy đoán về hình xăm này vẫn tiếp tục diễn ra cho đến sau này.

Vào lúc này, nhân vật trung tâm của chủ đề này đang trốn trong một căn hộ bình thường ở Bắc Kinh, ôm người yêu ngắm cảnh đêm trước cửa sổ kính.

"Anh à, buổi biểu diễn có tốt không?" Giọng Vương Nhất Bác vang lên sau tai, hơi khàn khàn nhưng từ tính. Cậu đã dùng giọng nói này để thể hiện sự quyến rũ của mình trên sân khấu mà mọi người đang xem tối nay, dùng ánh mắt mà hàng triệu người si mê để ôm ấp Tiêu Chiến một cách thân mật ở một góc của thành phố lớn.

"Rất tuyệt." Tiêu Chiến cầm một tách trà nóng trong tay, đưa cho Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu uống một chút để làm ấm cổ họng, "Thật sự rất tuyệt đấy, Nhất Bác,"

Đứa nhỏ được khen ngợi, không khỏi nhếch miệng tự hào, càng thêm hưng phấn nói: "Anh cảm thấy đặc biệt hay, đặc biệt tự hào sao?"

Tiêu Chiến cố ý kéo dài giọng, cuối cùng bật cười trước ánh mắt cún con của Vương Nhất Bác, "Đúng vậy, đặc biệt đúng, thật sự, Vương Nhất Bác chính là ngôi sao đẹp trai nhất, ừm... anh còn nghĩ tới cái gì nữa nhỉ, chính là đứa con của vị thần khiêu vũ?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nói: "Anh à, làm sao anh biết được? Đây là những gì người hâm mộ đã nói."

"Rất đơn giản." Tiêu Chiến ngẩng đầu, "Đi theo em, theo dõi siêu thoại của em, theo dõi cả vòng kết nối người hâm mộ của em rồi sẽ biết thôi."

"Anh..." Vương Nhất Bác trợn to hai mắt, "Nói thật cho em biết đi, anh có phải là fan hâm mộ số một của em không?"

"Thật ra anh đã tưởng tượng ra nó từ rất lâu rồi." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác, "Chưa nói đến chúng ta vẫn luôn là anh em. Một ngày nào đó, nếu em tổ chức concert, dù ở xa đến đâu, anh cũng sẽ mua vé tới xem."

Nơi em không thể nhìn thấy, vẫn luôn là người hâm mộ ít người biết đến nhất của em.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đau khổ nói: "Những ngày đó đã qua rồi, từ nay về sau, anh sẽ luôn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ở trung tâm, và em sẽ chỉ nhìn thấy một mình anh."

Tiêu Chiến mỉm cười, vòng tay qua tấm lưng rộng lớn của Vương Nhất Bác, không biết từ bao giờ cậu bé đã trở nên cao lớn và vững chãi như vậy. Đây chính là nơi trú ẩn vĩnh hằng của anh, che chở cho anh khỏi mưa gió.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn ở hàng ngàn ngôi nhà trên khắp Bắc Kinh đã chìm vào màn đêm mờ ảo, ngôi sao lẽ ra phải treo trên bầu trời đã đến bên cạnh Tiêu Chiến.

(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro