Phiên ngoại 2: Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự gia đình.

"Tiểu Tán, đem đĩa này qua trước đi." Mẹ Vương đứng trong bếp, vừa nấu xong món cá hấp liền xoay người bưng một đĩa thịt bò từ trong lò nướng ra, đưa cho Tiêu Chiến.

"Mẹ nghỉ tay đi, để con làm nốt. Mẹ ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ xem ti vi với ba đi."

Hôm nay mẹ Vương đích thân xuống bếp nấu cơm, bà nói muốn nấu cho cả nhà một bữa tối cuối cùng của năm, Tiêu Chiến cũng xuống giúp. Mẹ Vương bận rộn cả buổi chiều, giờ cũng sắp sửa xong xuôi, không muốn con trai lớn xen vào nên đẩy Tiêu Chiến ra khỏi bếp, cười nói: "Con ra với bố con đi, mẹ xong ngay đây."

Trong phòng khách, cha Tiêu lấy điều khiển từ xa để điều chỉnh TV đến một kênh cụ thể, khi dừng lại thì thấy Tiêu Chiến đang đi ra. Ông ho nhẹ một tiếng và nói, "Đây có phải là kênh sẽ truyền hình trực tiếp sân khấu biểu diễn của Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cha Tiêu, rút điện thoại di động ra tìm kiếm danh sách chương trình rồi đưa sang, "Đây là danh sách chương trình, màn biểu diễn của Nhất Bác còn phải một lúc lâu nữa mới đến."

"Ồ." Cha Tiêu ngượng ngùng cầm lấy điện thoại, nghiên cứu hồi lâu. Trước đây ông cũng không để ý đến những thứ này, chỉ sau khi Vương Nhất Bác trở thành ngôi sao, ông mới học cách xem truyền hình trực tiếp và các tin tức giải trí.

"Ăn cơm thôi." Mẹ Vương gọi vọng ra từ phòng ăn. Mẹ Vương đã nấu rất nhiều món đặt đầy một bàn. Tiêu Chiến nói ba người không cần nhiều như vậy, nhưng mẹ Vương nhấn mạnh rằng đây là bữa ăn cuối cùng của năm, phải đầy đủ các món cần thiết.

"Tiểu Tán, đây là món thịt heo kho yêu thích nhất của con, ăn nữa đi, con làm việc quá vất vả, càng ngày càng gầy đi." Mẹ Vương vẫn không ngừng nhắc nhở, "Đây là năm đầu tiên con về nước, đã bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau đón giao thừa nhỉ?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, "Gần 3 hay 4 năm rồi."

"Thật tiếc vì năm nay Nhất Bác vẫn không thể ở nhà..." Mẹ Vương thở dài. Càng là ngày lễ dài, các ngôi sao càng bận rộn hơn, "Thực ra, con có thể dành nhiều thời gian hơn cho Nhất Bác trong năm nay."

Tiêu Chiến cười, "Mẹ, con đã nói chuyện với Nhất Bác rồi, con sẽ ở lại với bố mẹ."

"Mẹ biết con rất có hiếu." mẹ Vương vỗ vỗ vào vai Tiêu Chiến.

Lúc này, điện thoại di động trong túi Tiêu Chiến vang lên, ID người gọi là "Cún con".

Cha Tiêu và mẹ Vương ngồi một bên cũng nhìn thoáng qua khiến Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, đứng dậy nói: "Con trả lời điện thoại một chút...", sau đó vội vàng trốn lên sân thượng trên tầng hai.

"Anh hai." Đầu bên kia có chút ồn ào, nhưng cũng không ngăn cản được Tiêu Chiến lập tức bắt được giọng nói có chút trầm thấp của Vương Nhất Bác truyền qua sóng điện thoại.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến dịu dàng nói, "Em đang ở hậu trường sao?"

"Chà, ngay sau khi trang điểm xong sẽ bắt đầu rồi."

"Ba đã chỉnh đài truyền hình rồi, còn đang đợi màn biểu diễn của em." Tiêu Chiến thấp giọng cười nói.

"Anh hai." Vương Nhất Bác dường như đã đi đến nơi không có ai, âm thanh ồn ào trong ống nghe ngày càng nhỏ, dường như có thể nghe thấy tiếng thở dốc của nhau, "Em nhớ anh."

Tiêu Chiến giật mình.

Lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Em muốn ăn mừng năm mới với anh."

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ấm áp, "Anh cùng ba mẹ đón giao thừa xong sẽ mua vé máy bay tới đó, được không?"

"Em tuỳ tiện nói thôi. Anh cuối cùng cũng có kỳ nghỉ, nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Ừ." Tiêu Chiến trả lời qua điện thoại, nhưng trong đầu anh nghĩ đến việc sau khi cúp điện thoại liền đặt vé máy bay cho ngày hôm sau, càng sớm càng tốt, vì vậy chuyển chủ đề, "Sắp đến lúc biểu diễn rồi. Em có lo lắng không?"

"Thành thật mà nói, có một chút." Giọng nói của Vương Nhất Bác thay đổi, "Mọi năm đều như vậy, nhưng năm nay anh đang xem."

"Em thật ngốc." Tiêu Chiến không khỏi bật cười, "Anh năm nào cũng xem."

Tiêu Chiến nhớ lại những năm anh và Vương Nhất Bác xa cách, không có tin tức về nhau, không một lần gặp mặt, không một lần trò chuyện, và anh chỉ có thể tìm kiếm giọng nói của cậu trong tất cả các chương trình truyền hình và các bộ phim, bài hát hay các buổi phỏng vấn...

"Anh hai." Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến, "Em muốn anh xem kỹ màn biểu diễn lần này."

Hai người nói chuyện thêm vài câu thì trợ lý đến kêu Vương Nhất Bác đi chụp ảnh. Tiêu Chiến vội vàng cúp điện thoại trở về phòng khách.

Chương trình của Vương Nhất Bác dự kiến đến gần 11 giờ tối, cả nhà ngồi trước TV chờ đợi. Khi người dẫn chương trình thông báo về sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, mọi người đột nhiên tràn đầy năng lượng.

Lần này, là sân khấu đầu tiên Vương Nhất Bác trình diễn bài hát mới.

Đèn sân khấu bật sáng, Vương Nhất Bác đứng trong chùm ánh sáng trên bầu trời, giống như một vị thần giáng thế.

"Trước một cơn bão

Một chùm ánh sáng xuyên qua màn đêm

Trong một khoảnh khắc anh không còn cô đơn nữa

Tất cả các chặng đường thăng trầm theo đuổi

Cả hai mắt đều rực sáng trên đường đi

Ba nghìn ngọn đèn phản chiếu các vì sao trên bầu trời

Đi xa bốn biển lại trở về cùng anh."

Cậu đã hát trong ánh sáng của bầu trời và nói lên tiếng lòng của mình trước đám đông.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha, lỗ tai nóng ran, không dám nhìn sang cha Tiêu và mẹ Vương.

"Khụ khụ." Sau khi bài hát kết thúc, cha Tiêu nói, "Tôi nghe nói bài hát này là do Nhất Bác viết."

"Ừ." Mẹ Vương mỉm cười, "Nhất Bác đã tự viết lời cho bài hát này. Hiện nó đang học sáng tác."

"Câu từ rất hay." Cha Tiêu gật đầu tán thưởng.

Mí mắt Tiêu Chiến nhảy lên và anh chỉ muốn tìm một cái lỗ để trốn vào. Mặc dù bố mẹ anh đều biết chuyện của anh và Vương Nhất Bác, nhưng khi mọi chuyện được đặt ra ngay trước mặt, anh vẫn không thể ngẩng đầu lên.

Pháo hoa bên ngoài đã được đốt, và năm mới bắt đầu bằng việc đếm ngược.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi không biết Vương Nhất Bác có thể nhìn lên bầu trời đêm đẹp như vậy không.

***

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến thu dọn hành lý, lẳng lặng rời nhà, vừa mở cửa liền đụng phải Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa.

Sương sớm tràn ngập trong không khí, ánh sáng ban mai hơi lộ ra, Vương Nhất Bác vui mừng đến mức siết chặt Tiêu Chiến vào lòng.

"Anh hai, em về rồi."

Cậu đặt một mảnh ruy băng vàng trên tay vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến.

"Đó là giải ruy băng đầu tiên ập xuống đầu em đêm qua."

"Năm mới vui vẻ, Tiêu Chiến."

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro