Chương 9: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hiếm khi ngủ quên.

Khi anh mở mắt ra, ánh mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, len lỏi chiếu vào phòng qua khe hở giữa các tấm rèm, có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng trên không dưới ánh nắng. Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn lên trần nhà, não bộ sụp xuống của anh dường như vẫn còn hoạt động, chỉ là chưa được kích hoạt hoàn toàn. Anh đã không có một giấc ngủ mệt mỏi như vậy trong một thời gian dài, và không thể nhớ ra những điều kỳ lạ trong giấc mơ của mình, chỉ đột ngột cảm thấy đau nhói ở thái dương.

Anh quay sang bên cạnh, không ngờ Vương Nhất Bác đang ngủ trên thảm bên cạnh giường đã thức dậy, đang nghịch điện thoại. Tiếng Tiêu Chiến lật người qua dường như khiến cậu giật mình.

"Anh tỉnh rồi?"

"Chà." Tiêu Chiến ngồi dậy dụi mắt, "Xin lỗi, anh ngủ quên..."

"Không sao, em cũng vừa mới tỉnh."

"Lãng phí cả một buổi sáng. Tại sao chúng ta không khởi hành ngay bây giờ để bắt kịp thời tiết tốt vào buổi chiều?" Tiêu Chiến đề nghị.

"Đi đâu?"

"Không phải em muốn đi ngắm biển sao?"

***

Mặc dù đến San Francisco đã hơn ba tháng, Tiêu Chiến vì bận thí nghiệm nên không có nhiều cơ hội ra ngoài chơi. Ban đầu anh nghĩ đến việc đưa Vương Nhất Bác đi thăm Cầu Cổng Vàng, nhưng cậu lại nói muốn nhìn thấy biển. Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra Bến Ngư Phủ sầm uất.

Tình cờ hôm nay là cuối tuần, cũng trùng với ngày nắng hiếm hoi ở San Francisco, trên bến tàu tấp nập người qua lại, nơi vốn thuộc về khu trung tâm thành phố nay trở nên phồn hoa hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh mình, cậu ấy hoàn toàn khác với vẻ ngoài bảnh bao trên sân khấu. Đầu Vương Nhất Bác cúi xuống, bóng đen từ vành mũ gần như che phủ toàn bộ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ đường viền xương hàm mịn màng.

"Chuyện này có thực sự ổn không?" Tiêu Chiến hạ giọng và ghé vào ta Vương Nhất Bác. Từ lúc rời khỏi kí túc xá đến thành phố San Francisco, dọc đường không có ai đi theo, nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng.

Vương Nhất Bác giấu khuôn mặt dưới vành nón liếc nhìn xung quanh, đều là những thứ tiếng nước ngoài mờ mịt, thản nhiên nhún vai, "Chắc không sao đâu, đều là người nước ngoài mà."

Không khí tràn ngập hương thơm ấm áp của nắng chiều và mùi thơm của thức ăn bị gió biển cuốn vào. Vương Nhất Bác giật nhẹ ống tay áo của Tiêu Chiến, "Đừng lo lắng nữa. Em đói rồi, có gì ngon ở đây không?"

"Ừ, đi theo anh." Tiêu Chiến gật đầu.

***

Nhà hàng nằm ngay cạnh cầu cảng, lên tầng hai có thể nhìn rõ bến cảnh êm đềm bên ngoài qua khung cửa sổ. Nhà hàng trang trí theo phong cách Địa Trung Hải làm chủ đạo, ánh nắng chiều hắt qua lớp kính trong suốt, tông màu trắng xanh ăn nhập với bầu trời xanh và mây trắng ngoài cửa sổ.

Các món ăn họ gọi nhanh chóng được dọn ra, hơi nóng đọng lại trên vỉ sắt làm cho phô mai trên ghẹ sủi thành những bọt nhỏ, mùi thơm của phô mai nướng quyện vào vị béo của thịt ghẹ đủ để làm người ta ứa nước bọt. Bên cạnh còn có món sò điệp, những con sò to và tươi được phủ nước sốt vàng óng. Đĩa hải sản được đánh bắt tươi theo mùa, tôm hùm, hàu chấm với nước mắm tỏi, giữ nguyên được vị tươi ngon, độ dai của thịt cũng được nâng lên một tầm cao mới, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon rồi.

Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, ánh nắng phản chiếu vào mặt anh qua tấm kính, những góc cạnh sắc nét bị nhoè đi, chỉ còn lại những đường nét mềm mại. Anh có tư thế độc đáo khi ăn, thỉnh thoảng theo tiềm thức dùng răng cửa để nhai thức ăn, giống như con thỏ ôm củ cà rốt trong phim hoạt hình. Một người đàn ông rõ ràng đã ba mươi tuổi nhưng trong khung cảnh này lại có cảm giác không phù hợp với tuổi của mình. Đây là Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác, một người cùng tồn tại với những mâu thuẫn, tưởng rằng hiền lành bao dung, nhưng đôi lúc lại vô cùng tàn nhẫn. Khi cậu cho rằng trong trái tim anh ấy có chỗ cho mình, nhưng đối diện mới biết được, với anh ấy, mọi người đều không khác gì nhau.

Vương Nhất Bác ghét sự điềm tĩnh thuộc về thế giới người lớn của Tiêu Chiến, thậm chí ghét việc anh thường dùng thủ đoạn này để đánh lừa bản thân. Giống như Tiêu Chiến rõ rằng cậu cố tình đưa ra yêu cầu đột ngột và gần như ép buộc anh để được đến San Francisco, nhưng anh ấy vẫn giả vờ như không biết.

Có lẽ cảm giác được Vương Nhất Bác ngồi đối diện đã im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến ngước mắt lên thì thấy cậu đang chăm chú nhìn mình, trong con ngươi sâu thẳm, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu trái tim anh, "Đang suy nghĩ gì vậy? Tại sao không ăn?"

"Ồ." Vương Nhất Bác nhìn lại, trầm giọng đáp.

"Hương vị không tệ đúng không?" Tiêu Chiến ngập ngừng tìm kiếm chủ đề, "Lần trước anh cùng bạn bè đến nhà hàng này, cảm thấy rất ấn tượng. Hương vị hải sản thực sự độc đáo."

Tiêu Chiến bóc đuôi tôm hùm và đặt nó vào đĩa của Vương Nhất Bác như vẫn làm từ khi còn nhỏ, "Em có thể thử món này."

Vương Nhất Bác bĩu môi, "Em không phải là trẻ con nữa. Em có thể tự mình bóc được."

Tiêu Chiến tức giận rút tay về rồi lại cười, khoé mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liễm, "Làm sao có thể chứ? Em sinh năm 1997, vẫn còn là trẻ con, lại còn là em trai của anh."

Ai mà biết được khuôn mặt Vương Nhất Bác sa sầm xuống ngay khi anh nói xong. Bầu không khí ấm áp vừa rồi lập tức nguội lạnh. Tiêu Chiến thầm cảm thấy không ổn, cũng không nói gì nữa, đang vắt óc suy nghĩ xem nên làm như thế nào thì người đối diện đã lẩm bẩm tiếp lời.

"Nhưng em không cảm thấy anh già."

Có thể là do ánh nắng quá chói chang, hoặc có thể là hơi nóng của thức ăn phả vào mặt, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy hai má nóng lên, khó chịu ho khan một tiếng rồi bắt đầu ăn, cố gắng che giấu sự bất lực nhất thời.

"Mà này, em đã gọi lại cho mẹ chưa?"

Mặc dù Tiêu Chiến đã gửi tin nhắn cho bố mẹ, nhưng do bận rộn nên không thường xuyên gọi điện về. Anh chỉ đột nhiên hỏi nhưng Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng đáp: "Mẹ vẫn còn giận em. Mà em thì chỉ về nhà một chút lại đi ngay sau đó."

Tiêu Chiến đột nhiên không nói nên lời. Đối mặt với câu hỏi của mẹ Vương, cảm giác tội lỗi không thể giải thích được lại trỗi dậy trong lòng anh.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đột nhiên trở nên im lặng, ánh mắt Vương Nhất Bác hơi tối lại, tay trái chống cằm, tay phải nghịch nữa, thản nhiên nói tiếp, "Hôm trước mẹ hỏi khi nào anh về?"

"Anh vẫn còn hơn nửa thời gian nữa." Giọng nói Tiêu Chiến nhỏ dần, "Chờ đến khi hoàn thành luận án ở đây."

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm, "Không hổ là bác sĩ Tiêu." Cậu đặt bộ đồ ăn xuống, lấy khăn ướt lau tay, "Ăn xong rồi, không phải anh định dẫn em đi dạo sao? Đi thôi."

***

Dọc theo những con phố kéo dài dọc bờ biển là hàng loạt cửa hàng quà tặng cho du khách mua quà lưu niệm, các cửa hàng đồ chơi trẻ em, rạp chiếu phim được trang trí như một bộ phim những năm 1980, các cửa hàng bán đồ cổ, ... và cả một cửa hàng đua xe thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không hiểu những cái này. Anh chỉ cảm thấy rằng những dãy xe máy trông rất ngầu, và Vương Nhất Bác hiển nhiên rất phấn khích, hai mắt sáng ngời, lập tức bắt đầu xem xét từng chiếc một.

Đối mặt với những gì yêu thích, Vương Nhất Bác dường như được mở van, vừa xem vừa giới thiệu cho Tiêu Chiến tốc độ, động cơ, thân xe, nhược điểm của từng loại. Đối với lỗ hổng của Tiêu Chiến, những thứ này rõ ràng là quá xa lạ.

"Oa, Nhất Bác... Em biết rất rõ." Tiêu Chiến thở dài.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, "Muốn thử không?"

"Thử cái gì? Đi xe máy?"

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến mạnh mẽ lắc đầu, "Không đâu."

"Em chở anh."

"...Hở?!"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, "Anh hai, anh hẳn là không biết, em thích chơi cái này."

Tiêu Chiến thực sự không biết Vương Nhất Bác mê xe đua từ khi nào, cũng chưa bao giờ thấy cậu đề cập đến. Có lẽ đó là trong mấy năm anh vắng mặt, nhưng có thể Vương Nhất Bác thực sự thích nó, nếu không sẽ không tìm hiểu nhiều như thế.

"Sao tự nhiên lại mê đua xe?"

"Vì nó thật tuyệt, rất thú vị." Vương Nhất Bác đột nhiên tiến đến gần Tiêu Chiến, "Em thích cảm giác liều mạng đuổi theo gió, càng không đuổi kịp, càng thích cảm giác phóng nhanh muốn chết, anh biết không??"

Vương Nhất Bác nói rất nhẹ, giống như gió mùa thu, hơi mát thấm vào tận xương tuỷ dọc theo khe nứt. Tiêu Chiến cảm thấy lạnh không thể giải thích được. Anh lùi lại nửa bước, vừa nói vừa chớp chớp mắt, miệng tái nhợt, "Điều này quá nguy hiểm. Nhất Bác, mẹ sẽ lo lắng."

Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, sải bước ra ngoài với hai tay đút trong túi quần.

"Đừng nói nữa. Thật là nhàm chán."

Tiêu Chiến lặng lẽ đi theo phía sau Vương Nhất Bác, không biết vì lý do gì, nhưng anh biết cậu đang tức giận, tuy rằng bề ngoài vẫn là dáng vẻ lạnh lùng. Trong lòng anh khẽ thở dài một hơi. Tiêu Chiến luôn biết cách dỗ dành Vương Nhất Bác từ khi còn nhỏ. Anh liếc sang quán kem nhỏ bên đường, nhìn Vương Nhất Bác đang đi trước mặt mà không quay đầu lại, do dự một chút và mua một chiếc kem ốc quế vị sô cô la.

"Này." Tiêu Chiến chạy hai bước đuổi kịp Vương Nhất Bác, đưa cây kem trong tay cho cậu, "Rất nổi tiếng ở đây đó. Em thử xem?"

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn cầm lấy.

Phía xa xa có tiếng chim mòng biển hót líu lo, những dãy thuyền đánh cá neo đậu bên mạn trái, những người đi bộ trên con đường ván gỗ. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy có ba cô gái đang theo dõi họ, nhưng anh vừa liếc sang, mấy cô gái đột nhiên có chút hoảng sợ.

"Hình như có người nhận ra em..." Tiêu Chiến thấp giọng nhắc nhở Vương Nhất Bác.

"Đúng rồi." Vương Nhất Bác hạ thấp vành mũ, che đi phần lớn khuôn mặt, vừa định nhanh chóng rời đi thì phía sau có bước chân truyền đến. Mấy cô gái vội vàng chạy tới bên cạnh Vương Nhất Bác, lấy hết can đảm để hỏi, "Xin lỗi... anh có phải là Vương Nhất Bác không?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Các cô gái ngay lập tức hét lên đầy phấn khích, "Em, chúng em là người hâm mộ của anh!"

Vương Nhất Bác lịch sự đáp lại một tiếng "cảm ơn", định giơ chân bước đi, ai ngờ người phía sau đã hét lên, "Thực sự là Vương Nhất Bác!" Tiếng hét ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiêu Chiến cảm thấy rất tệ, San Francisco là một trong những thành phố đông dân cư nhất ở Hoa Kỳ, và người kéo đến càng lúc càng đông. Đang bối rối, một bàn tay mát lạnh đột nhiên quấy lấy tay anh, kéo anh chạy đi.

Tiêu Chiến chạy theo bước chân của người trước mặt. Vương Nhất Bác lao đi như một cơn gió, lướt qua đám đông một cách dễ dàng và nhanh chóng, vừa chạy vừa liên tục nói lời xin lỗi.

"Dừng lại, dừng lại đã." Sau khi chạy một quãng dường dài, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không nhịn được muốn dừng lại. Hai người đứng trong góc khuất của con hẻm vắng. Tiêu Chiến vặn eo, cong người tiếp tục thở hổn hển, ngược lại, Vương Nhất Bác không có vẻ gì là mệt mỏi sau khi chạy quá lâu, thậm chí hơi thở của cậu không hề bị xáo trộn.

Nói thế nào đi nữa Tiêu Chiến cũng chỉ từng nhìn thấy loại tình tiết này trong các bộ phim truyền hình, không ngờ chuyện lại xảy ra với chính mình. Anh thở dốc, ngắt quãng nói: "Em... em quá lợi hại... Anh sắp không... không thở được rồi..."

Vương Nhất Bác ngước mặt lên khỏi chiếc mũ lưỡi trai với vẻ tự mãn, "Dù gì em cũng là một người chuyên nghiệp."

Tiêu Chiến đột nhiên buồn cười, không nhịn được mà cười thành tiếng, "Chạy trốn chuyên nghiệp?"

"Cười cái gì?" Vương Nhất Bác tức giận hỏi.

"Nhưng em đã nói..."

"Anh nói xem, nếu có ai đó đăng ảnh chúng ta lên mạng, liệu có thành tin đồn ngôi sao thần tượng Vương Nhất Bác bí mật hẹn hò đồng giới ở nước ngoài không?"

"Hả?" Tiêu Chiến đứng thẳng người, trái tim anh lệch đi một nhịp, "Không được, anh là anh trai em. Những tin tức đó không thể viết như vậy được."

Vương Nhất Bác cong lên khoé miệng, con ngươi đen sâu thẳm nhìn xoáy vào Tiêu Chiến, "Ai quan tâm chứ. Người ta bây giờ không quan tâm anh có phải là anh của em hay không, chỉ quan tâm em đi với ai thôi."

Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười nhẹ.

"Thật đáng sợ, nhưng đây chính là thế giới của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro