Chương 8: Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thần... Trần Thần.

Tiêu Chiến biết cái tên này. Anh ta là một người đại diện có tiếng tăm trong ngành, một tay đưa Vương Nhất Bác từ kẻ vô danh đến trở thành thần tượng hàng đầu chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi. Anh ta cũng là cựu đại diện của nữ minh tinh nổi tiếng Quân Dao, nữ diễn viên giành Grand Slam năm 26 tuổi, từ bỏ làng giải trí vì kết hôn và trở thành huyền thoại trong lòng giải trí một thời. Ngay cả Tiêu Chiến, người chưa bao giờ quan tâm đến những lời đồn đại cũng nghe được chút mùi.

Người đại diện cho Quân Dao sẵn sàng dẫn dắt một người mới lên đỉnh. Đây là điều mà Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng nếu anh ta có thể đưa Quân Dao trở thành nữ diễn viên hạng nhất thì phải có bản lĩnh và kỹ năng riêng. Với sự hậu thuẫn như vậy, cùng với vốn liếng của bản thân, không có gì ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác trở thành ngôi sao nổi tiếng như hiện nay.

Tiêu Chiến nhanh chóng lướt qua những nghi vấn trong lòng, bình tĩnh mỉm cười, nắm tay Trần Thần, lễ phép nói: "Cảm ơn anh đã chăm sóc Nhất Bác suốt thời gian qua. Lần này lại phải làm phiền anh đến chăm em ấy bị bệnh rồi."

"Tôi là người đại diện của Nhất Bác, là việc tôi nên làm." Nụ cười chuyên nghiệp của người bên kia vừa phải, không hơn không kém, đôi mắt híp lại rơi vào Tiêu Chiến một cách tò mò. Tiêu Chiến có chút khó chịu, nhưng lại cảm thấy không nên xen vào việc của Vương Nhất Bác, vì vậy nói: "Anh ở đây chăm sóc cho cậu ấy. Về cơ bản sức khoẻ của cậu ấy có thể yên tâm rồi. Phòng thí nghiệm còn có việc, tôi phải về trước."

Tiêu Chiến tìm được một cái cớ thích hợp và định rời đi thì chợt nghe thấy một giọng nói lãnh đạm vang lên.

"Anh đi đâu?"

Vương Nhất Bác đang mặc một chiếc áo choàng tắm, đứng ở cửa phòng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến muốn sắp xếp đồ đạc trước khi đến chào tạm biệt Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ, khi cậu ấy đứng trước mặt, anh không còn cách nào khác phải giải thích trước, "Nhất Bác, cơn sốt của em đã hạ rồi, người đại diện cũng đã đến. Anh vẫn còn việc phải làm ở trường học, và anh định quay lại đó."

"Em sẽ đi cùng anh."

"... Hả?" Tiêu Chiến gần như không thở nổi. Trở về cùng anh? Cùng anh đi San Francisco là có ý gì? Nhưng còn công việc của cậu thì sao? Những câu hỏi này lập tức nảy ra trong đầu Tiêu Chiến, nhưng vừa định hỏi, Trần Thần đã lên tiếng trước, "Nhất Bác, bây giờ việc em cần làm là nghỉ ngơi, đừng có chạy lung tung."

Vương Nhất Bác nhướng mày tựa vào khung cửa, "Không phải anh nói em có thể nghỉ hai ngày sao? Sao vậy, rút lại rồi?"

Trần Thần bất đắc dĩ nhíu mày, bình tĩnh phản bác lại, "Anh cho em nghỉ ngơi hai ngày, không phải là để cho em đi ra ngoài chơi."

Vương Nhất Bác đi tới chỗ Tiêu Chiến, thản nhiên choàng tay qua cổ anh. Tiêu Chiến có chút run rẩy muốn đẩy ra, nhưng lại nghe Vương Nhất Bác kiên quyết nói với Trần Thần, "Em không đi chơi. Em đến thăm anh trai em. Anh ơi, như vậy có được không?"

Trong không khí thoang thoảng mùi cam quýt. Đột nhiên cổ Tiêu Chiến bị siết chặt, Vương Nhất Bác kéo anh lại, áp sát mặt anh vào mình. Tiêu Chiến gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu thoang thoảng nơi đầu mũi.

"Anh hai, em đến trường anh để xem anh ăn ở thế nào. Anh sẽ đồng ý chứ?"

"Anh..." Tiêu Chiến do dự. Anh không biết Vương Nhất Bác có ý định gì, tại sao lại vội vàng chạy tới San Francisco? Tiêu Chiến không chuẩn bị trước, chưa kịp tìm ra lý do từ chối, Vương Nhất Bác đã ôm lấy cổ anh kéo sang phòng bên cạnh, "Đi thu xếp đồ đạc thôi. Lát nữa chúng ta sẽ lái xe về."

***

Cho đến khi ngồi vào ghế lái, Tiêu Chiến vẫn không thể hiểu được vấn đề đột ngột phát triển như thế nào khi anh và Vương Nhất Bác chuẩn bị lái xe từ Los Angeles đến San Francisco. Bệnh tình của Vương Nhất Bác không nặng. Họ ngồi trên xe Tiêu Chiến, lái từ Los Angeles đến San Francisco mất năm tiếng đồng hồ, nhưng nếu đi dọc theo quốc lộ một, cảnh vật dọc đường sẽ khiến người ta cảm thấy năm tiếng là chưa đủ.

Bên phải là dãy núi nối tiếp nhau, bên trái lại là biển xanh ngút ngàn. Trên con đường nối liền núi và biển, hai người như những bánh răng chạy trong một thế giới nhỏ hẹp. Chập tối, họ đi qua Santa Barbara, nơi có những con đường kiểu Tây Ban Nha, và ăn bữa trưa muộn tại một nhà hàng hải sản trên cảng ven biển. Làn gió biển mát mẻ mang theo vị mặn ẩm ướt và cái mát mẻ cuối thu, càng đi về phía bắc, không khí càng lạnh hơn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuối cùng cũng đến San Francisco trước tám giờ.

***

Kí túc xá mà Tiêu Chiến ở được nhà trường phân bổ chỉ có một phòng duy nhất, dù nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Tiêu Chiến lục tung tủ giày một hồi rồi bất lực quay đầu lại, "Xin lỗi, anh không ở nhà thường xuyên, cũng không có đôi dép nào khác trong nhà... nhưng sàn nhà không bẩn, có thể đi được bằng chân trần."

Vương Nhất Bác đã ngủ một giấc trên đường đi, tinh thần lúc này có vẻ tốt, không ngại ngần đi cả tất bước vào phòng.

Cậu đứng trong phòng khách, xung quanh là tủ sách, giường đơn, bàn cà phê nhỏ, vài chậu cây xanh và một số đồ trang trí theo phong cách đơn giản, tạo nên một không gian trong lành và sảng khoái, hoàn toàn phù hợp với phong cách của Tiêu Chiến.

"Em ngồi xuống trước đi, đợi anh đi đun nước." Tiêu Chiến quay vào phòng bếp, giọng nói trầm xuống.

Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, chậm rãi nhìn quanh phòng. Giường đơn, quần áo treo trong tủ đều là của Tiêu Chiến, một ly nước, một đôi dép lê. Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng, cảm xúc trong lòng càng thêm vui vẻ. Cậu đi xung quanh bàn làm việc, trên đó còn một ít giấy tờ, có ghi chú do Tiêu Chiến vẽ bằng bút dạ màu vàng, vài khung ảnh bằng gỗ trước mặt, tất cả đều là những bức tranh màu nước. Vương Nhất Bác nhận ra đó là nét vẽ của Tiêu Chiến.

Trong mỗi bức tranh, đều có một cậu bé không rõ nét mặt, đứng trong ánh sao rực rỡ, ôm lấy mặt trăng, hoặc ngồi trên mặt trăng và ôm má suy nghĩ, treo người trên mặt trăng lưỡi liềm... Về phần nhân vật trong tranh, Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ ra được gì, Tiêu Chiến đã bước ra ngoài với một cốc nước dùng một lần trong tay, nước đưa cho cậu là nước ấm, nhiệt độ vừa phải để uống trực tiếp.

"Anh ở đây cũng khá tốt nhỉ." Vương Nhất Bác nhìn quanh. Dù sao cậu đến đây tập kích, đồ vật trong nhà đều không thể nào lừa gạt được.

Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được cảm xúc vui vẻ của Vương Nhất Bác, nhưng lại không đoán ra được vì lý do gì. Chẳng lẽ các ngôi sao lớn lại rất thích một căn hộ nhỏ như thế này?

"Đúng rồi." Vương Nhất Bác nhớ ra cái gì đó liền hỏi: "Buổi tối ngủ như thế nào?"

Chiếc giường đơn trước mặt hiển nhiên không thể chứa được hai người đàn ông trên 180cm, nên ngủ thế nào cũng trở thành vấn đề nan giải. Tiêu Chiến suy nghĩ rất nhanh về vấn đề này, "Anh ngủ trên giường, em ngủ dưới đất."

"..." Vương Nhất Bác cứng họng, "Này, em là khách đấy."

"Vị khách không mời mà đến?" Tiêu Chiến nhướng mày. Vương Nhất Bác có chút xấu hổ. Cậu quả thực là ép buộc anh để tới đây, hiện tại lại mặt dày nói mình là khách.

"Sao, nếu không em đi khách sạn? Để anh hỏi khách sạn bên cạnh, kiếm cho em một phòng."

Vương Nhất Bác giật lấy chiếc gối trên tay Tiêu Chiến, bĩu môi nói, "Ngủ sớm đi."

Nhìn Vương Nhất Bác buồn buồn, ngồi xổm xuống ôm chăn gối lộ ra má sữa phồng phồng mềm mại trên mặt, có chút đáng thương. Tiêu Chiến thở dài lắc đầu, "Đói bụng không? Ở đây có một nhà hàng Trung Quốc khá ngon..."

Tiêu Chiến chợt nhớ tới việc Vương Nhất Bác bị fan tư sinh theo dõi ở Los Angeles, đột ngột dừng lại, "Nhưng bây giờ em ra ngoài có vẻ không tiện lắm. Để anh kiểm tra xem có nguyên liệu ở nhà không."

Tiêu Chiến cúi nửa người, nhìn một ít rau củ và thịt heo còn sót lại trong tủ đông, trong lòng cảm thấy xót xa, dù anh có nấu ăn giỏi thế nào cũng khó có thể chế biến được một bữa ăn thịnh soạn. Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ xem nên sắp xếp và kết hợp như thế nào thì một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, "Anh làm gì thế?"

Vương Nhất Bác từ lúc nào đã đi tới gần Tiêu Chiến, cũng cúi xuống, thanh âm quá gần khiến Tiêu Chiến đang mải mê suy nghĩ giật mình. Anh nhìn một chút rau và thịt heo đông lạnh trong tay, cười khan, "Không còn nhiều đồ ăn. Anh sẽ nấu hai tô mì, được không?"

"Vâng." Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần nhưng không rời đi, thay vào đó, cậu dựa vào tủ lạnh nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên bếp lò. Tiêu Chiến muốn tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc nấu nướng, nhưng cảm giác bỏng rát truyền đến bên người ngày càng dữ dội, trên tai dần dần được nhuộm một lớp hồng nhạt.

Tuy chỉ là những sợi mì đơn giản, nhưng những động tác thái rau của Tiêu Chiến khá thành thạo.

"Này—Trông ngon quá." Vương Nhất Bác, người đã im lặng hồi lâu, đột nhiên thốt lên một cách xúc động, "Em không ngờ anh lại có thể nấu ăn ngon như vậy sau nhiều năm ở nước ngoài, anh hai."

Anh hai, chỉ là một danh xưng đơn giản để chứng minh mối quan hệ họ hàng, nhưng tính kỹ ra thì từ ba năm trước Vương Nhất Bác đã không còn gọi anh là "anh hai" nữa. Cậu chỉ giả vờ ngoan ngoãn gọi "anh hai" trước mặt mẹ Vương, hoặc giả làm anh em tốt trước mặt người ngoài. Tiêu Chiến không quay đầu lại, vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Vương Nhất Bác bây giờ. Hẳn là nhướng mày nở nụ cười nửa miệng, khiến người ta không thể bắt lỗi, nhưng cũng khiến người ta khó chịu.

"Vậy sao?" Tiêu Chiến khẽ cong khoé miệng, ôn nhu nói, "Nếu ý của em là so với lúc bát đĩa bị cháy, quả thực có rất nhiều tiến bộ."

Vương Nhất Bác rõ ràng là không mong đợi Tiêu Chiến nhắc lại chiến tích của mình, nhịn không nổi mà bật cười.

"Này, đừng cười nữa. Cẩn thận làm anh run tay khi rắc muối, mùi vị sẽ không còn ngon nữa."

Tuy nói vậy, nhưng cuối cùng sản phẩm vẫn giống hệt nhau, mùi thơm của thịt bằm được ướp gia vị cay nồng, có thể nói là đầy đủ màu sắc, hương thơm. Hai người đều đang đói bụng, húp một hơi cạn sạch.

Mùi thơm của thức ăn đọng lại trong không gian nhỏ bé, cửa ra vào khoá chặt chặn lại cái lạnh bên ngoài. Căn phòng có điều hoà nóng ấm. Bao nhiêu mệt mỏi sau bữa ăn kéo đến.

***

Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến để lại một chiếc đèn bàn, vặn độ sáng ở mức tối thiểu. Ánh sáng yếu ớt soi sáng một góc nhà. Những vì sao ngoài cửa sổ mờ ảo. Cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ dưới bầu trời đen kịt. Tiêu Chiến kéo chăn bông, vùi cả mặt vào trong chăn.

"Ngày mai." Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở cũng bị khuếch đại lên, giọng nói đột ngột của Vương Nhất Bác bùng nổ trong màn đêm tĩnh mịch, làm gián đoạn kế hoạch nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của Tiêu Chiến.

"Hả?" Tiêu Chiến gần như đáp lại bằng giọng mũi.

"Anh sẽ dẫn em đi tham quan một chuyến chứ?"

"... Em có nơi nào muốn đi không?" Tiêu Chiến rất buồn ngủ, tâm tình rối như tơ vò, nhất thời không nghĩ ra được địa điểm tham quan  nào thích hợp, đành phải hỏi Vương Nhất Bác.

"Loại chuyện này không cần phải khách sáo, đúng không?"

Không ngờ Vương Nhất Bác lại đá văng câu hỏi. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, suýt chút nữa ngủ thiếp đi, giọng nói như sương mù, "... Ngày mai nói tiếp."

"Vậy thì, dẫn em đi xem biển."

Tiêu Chiến mở mắt ra trong đêm đen. Vương Nhất Bác ở đầu bên kia đã im lặng, câu nói vừa rồi cũng tan biến trong không khí từ lâu, không biết là lảm nhảm trước khi đi ngủ hay là một câu nói bình thường.

Trước mặt anh là một căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn mờ ảo, với đường nét mơ hồ, sự sắp xếp quen thuộc và vị khách bất ngờ. Bí mật ẩn giấu trong trái tim và em trai trên danh nghĩa, một sự kết hợp tuyệt vời và đầy mâu thuẫn. Trong hoàn cảnh này, tim Tiêu Chiến mất cảnh giác mà chạy loạn xạ. Từng luồng ý nghĩ đột nhập vào cõi riêng tư của anh. Chỉ một câu nói thôi nhưng trong lòng lại dấy lên từng đợt sóng.

Vương Nhất Bác thật xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro