Chương 7: Anh Không Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến đến khách sạn nơi Vương Nhất Bác ở, trời đã tối.

Người mở cửa là Tiểu Hỉ. Nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa, cậu ta vội vàng cầm lấy vali trong tay anh rồi dẫn anh vào phòng. Vương Nhất Bác sống trong căn phòng lớn nhất của khách sạn. Tiểu Hỉ đặt vali vào trong góc phòng khách, dẫn Tiêu Chiến vào phòng ngủ, thấp giọng nói: "Anh Nhất Bác vừa uống thuốc và đang ngủ. Anh Chiến qua xem thế nào."

Bởi vì Vương Nhất Bác mới ngủ thiếp đi, trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn sàn, quầng sáng màu vàng mờ ảo tản ra, chiếu lên người đang nằm trên giường lớn giữa phòng.

Vương Nhất Bác đắp một chiếc chăn bông dày, hai má hơi nghiêng nghiêng chìm vào chiếc gối bông mềm mại, có vẻ như bị cơn sốt cao ảnh hưởng, môi cậu hơi tái đi, nhịp thở cũng kéo dài nặng nề.

Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán Vương Nhất Bác, nhiệt độ truyền tới tay vẫn còn nóng bỏng, quay đầu lại nhẹ giọng hỏi: "Sao vẫn còn nóng như thế này? Cho anh xem đơn thuốc bác sĩ kê."

"Vâng." Tiểu Hỉ xoay người đi tới ngăn kéo bên cạnh lấy ra một ít hộp thuốc. Tiêu Chiến xem từng cái một, đều là một số loại thuốc hạ sốt thông dụng. Có thể thấy rằng vị bác sĩ này kê đơn thuốc khá cẩn thận. Vì Vương Nhất Bác không thể tới bệnh viện, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi dặn dò Tiểu Hỉ, "Để ngày mai khi bác sĩ đến, tốt nhất là bảo Nhất Bác hợp tác với ông ấy . Các bác sĩ ở Hoa Kỳ sẽ không dễ dàng kê đơn thuốc trừ khi nó thật sự cần thiết. Để anh nói chuyện với bác sĩ."

"Được rồi." Sau khi Tiểu Hỉ ghi lại những gì Tiêu Chiến dặn dò, chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: "Anh Chiến, anh đã ăn gì chưa? Em đi lấy đồ ăn cho anh nhé?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng cảm ơn, và Tiểu Hỉ vừa gọi điện thoại vừa bước ra ngoài.

***

Trong phòng đột nhiên chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngồi xuống dọc theo mép giường. Vương Nhất Bác đang ngủ say, buông xuống bộ dạng bảnh bao, ngỗ ngược năm xưa, lông mi dài đổ bóng trên đôi mắt nhắm nghiền, khiến cậu trông vẫn rất phong độ. Vương Nhất Bác đã có đường nét và khung xương của một người đàn ông trưởng thành. Trong ba năm mà Tiêu Chiến đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành, cậu có một khuôn hàm sắc bén, sống mũi cao tôn lên đường nét cả khuôn mặt và đôi mắt phượng kiêu ngạo, giữa lông mày có một nốt ruồi nông... Dù là đặc điểm nào nhìn vào cũng khiến Tiêu Chiến cảm thấy chói mắt.

Đó là đôi mắt sắc và sâu khi không cười, nhưng lại có nét trẻ con khi cười. Đây có lẽ là sự đối lập khiến người ta say mê.

Vương Nhất Bác khi còn nhỏ cũng thường xuyên đau ốm, không thích uống những viên thuốc đắng, sau khi bị Tiêu Chiến ép thì luôn quấy rầy anh xin kẹo. Cẩn Mai thường than thở rằng ngay cả bà ấy cũng không thể thuyết phục được Vương Nhất Bác ngoan ngoãn uống thuốc, điều đáng kinh ngạc là lần nào cũng chỉ có Tiêu Chiến làm được. Thế nên mới có một quy luật bất thành văn là bất cứ khi nào Vương Nhất Bác đổ bệnh, Tiêu Chiến luôn là người vất vả nhất.

Không biết trong suốt những tháng năm anh đi vắng, Vương Nhất Bác có bao giờ bị ốm không? Cậu ấy vẫn không thích uống thuốc ngay cả khi bị ốm?

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một cách xuất thần, cho đến khi Tiêu Hỉ Sơn quay lại, nhẹ giọng gọi anh đi ăn cơm mới kéo anh thoát ra khỏi vòng xoáy của kí ức.

***

Tiểu Hỉ đi cùng Tiêu Chiến ra phòng khách ăn tối, kể lể chi tiết về nguyên nhân Vương Nhất Bác bị ốm lần này.

Vương Nhất Bác đến Los Angeles lần này, ngoài việc quay MV cho album mới, còn có một loạt buổi chụp hình và phỏng vấn cho tạp chí. Có thể là do thời tiết và máy bay bị trễ, Vương Nhất Bác, người đã làm việc liên tục trong những ngày này để chuẩn bị cho album mới đã bị cảm lạnh. Sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày đột ngột lấn át hệ thống miễn dịch của cậu, và căn bệnh quái ác ập đến.

Tiểu Hỉ cảm thấy rất có lỗi. Cậu ấy cảm thấy chính mình đã không cẩn thận chăm sóc Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến im lặng một hồi, đặt đũa xuống, "Dù sao anh cũng học y. Tối nay để anh ở đây chăm sóc cậu ấy."

Tiểu Hỉ vội vàng xua tay "Anh Chiến, anh đi cả quãng đường xa đã rất vất vả rồi. Bên cạnh vẫn còn phòng trống, anh cứ sang đó nghỉ ngơi trước đi."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không sao. Anh sẽ ở lại. Mấy ngày nay em cũng làm việc chăm chỉ rồi, cứ nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta thay phiên nhau thức, được không?"

Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, thoạt nhìn có vẻ thoải mái như gió xuân, nhưng trong lời nói lại có ma lực không thể cưỡng lại. Tiểu Hỉ không còn cách nào khác liền trở về phòng.

Sau khi gọi điện thoại cho quầy lễ tân, Tiêu Chiến kê thêm một chiếc giường xếp bên cạnh chiếc giường lớn của Vương Nhất Bác. Trước tiên anh kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể cho cậu, có vẻ như thuốc hạ sốt không có tác dụng gì nhiều nên Tiêu Chiến lại đi lấy nước lạnh, bỏ vào mấy viên đá, cẩn thận lau mặt và tay cho cậu, sau đó dán miếng dán hạ sốt lên trán để hạ nhiệt.

Cả đêm đó Tiêu Chiến hầu như không ngủ, thỉnh thoảng chập chờn một chút lại thức dậy, liên tục lau cho Vương Nhất Bác, cho đến khi hừng đông, cơn sốt của Vương Nhất Bác mới từ từ hạ xuống.

***

Vương Nhất Bác dường như đã chìm vào một giấc mơ sâu, có thứ gì đó kéo cậu xuống, khiến cậu không ngừng rơi. Cậu tuyệt vọng hét lên và vùng vẫy, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại cảm giác đau đớn và bỏng rát.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, ánh ban mai bên ngoài cửa sổ đã thắp sáng cả căn phòng. Vương Nhất Bác liếm đôi môi khô khốc, đứng dậy khỏi giường với cái đầu vẫn còn choáng váng. Nếu cậu nhớ không nhầm, lẽ ra cậu nên gửi tin nhắn cho anh ấy, nhưng lại bị cơn sốt lớn quật ngã và ngủ một giấc dài.

Tuy rằng cơ thể còn thiếu sức lực, nhưng dường như cơn sốt đã hạ xuống.... Vương Nhất Bác ngủ rất sâu... Đêm qua... Cậu chỉ nhớ có một đôi bàn tay dịu dàng nhưng mát lạnh lướt qua đỉnh đầu mấy lần, khiến cậu cảm thấy yên tâm lạ thường.

"Ah-Anh Nhất Bác, anh tỉnh rồi!" Cánh cửa vừa được mở ra, Tiểu Hỉ ngạc nhiên đứng đó với đống thuốc trong tay.

"Ừm... Mấy giờ rồi?" Vương Nhất Bác vừa mở miệng, nhưng phát hiện ra giọng nói của mình quá khàn, thanh âm rung động mơ hồ mang theo đau đớn, không khỏi ho khan hai tiếng.

"Gần 11 giờ rồi." Tiểu Hỉ vừa nói vừa bước vào, nhưng nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua mình, ngây người nhìn về phía sau. Tiêu Hỉ Sơn quay đầu lại, hoá ra là Tiêu Chiến đang đi sau cậu ta, trên tay cầm bát và đũa đặt xuống trước mặt Vương Nhất Bác.

Anh cầm cái ly trên bàn đổ đầy nước ấm, đưa cho Vương Nhất Bác, "Trước tiên uống chút nước ấm để làm ẩm cổ họng đi."

Vương Nhất Bác ngơ ngác cầm lấy cốc nước trên tay Tiêu Chiến, lập tức uống cạn, giọng nói hơi khàn khàn hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"A, anh Nhất Bác, là em gọi cho anh Chiến!" Tiểu Hỉ ló đầu qua và thừa nhận, "Dì Vương đã rất lo lắng cho tình hình của anh, nói rằng nếu anh Chiến qua đây sẽ có thể làm dì ấy cảm thấy an tâm hơn một chút."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, cậu mím môi gật đầu, có vẻ đã hiểu rõ sự việc.

Tiểu Hỉ không để ý đến vẻ mặt của Vương Nhất Bác, chỉ nói tiếp, "Nhân tiện, anh Trần đang trên đường đến rồi. Chiều anh ấy sẽ đến nơi. Em sẽ đi đón anh ấy."

"Được."

Sau khi báo cáo tình hình cho Vương Nhất Bác, Tiểu Hỉ rời khỏi phòng, chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn nhau. Tiêu Chiến chịu thua trước, thở dài, nhấc nắp xoong trên bàn lên, mùi thơm của đồ ăn bay ra ngay lập tức.

"Cháo gà xé mà em thích." Tiêu Chiến đưa thìa cho Vương Nhất Bác, "Ăn một chút đã còn uống thuốc."

Hành lá xắt nhỏ nổi trên bát cháo, gà xé thành sợi mỏng, Vương Nhất Bác xúc một thìa, hương vị quen thuộc lan trên đầu lưỡi, ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, "Đây là... anh tự nấu?"

"Ừm, buổi sáng hỏi mượn phòng bếp của khách sạn." Tiêu Chiến cười nhìn xuống bát cháo còn lại trên bàn, "Đã lâu anh cũng không nấu nướng gì, không biết hương vị thế nào."

"... Ngon lắm."

Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ rằng Vương Nhất Bác không những không bỏ đi mà còn nói chuyện với mình. Kết quả là Vương Nhất Bác không nhìn anh, cúi đầu, uống từng thìa cháo. Tiêu Chiến lẳng lặng ăn cùng cậu, đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi nhỏ, "Mẹ có gọi cho anh không?"

".. Hả?" Trái tim Tiêu Chiến khẽ run lên, anh nhìn sang chỗ khác, gật đầu, "Ừ."

Vương Nhất Bác không nói nữa, uống một hơi hết phần cháo còn lại, "Em no rồi."

"Được, uống thuốc đi."

Thuốc mà Tiêu Chiến đưa đều là thuốc viên nén và thuốc con nhộng, đây là loại mà Vương Nhất Bác ghét nhất. Lạ là dù đã nhiều năm không phải chăm sóc khi Vương Nhất Bác bị bệnh, nhưng mọi động tác dường như vẫn rất quen thuộc, như thể đã khắc sâu vào trong xương tuỷ.

Vương Nhất Bác nhắm mắt nhét thuốc vào miệng, lúc đặt cốc xuống liền vươn tay ra trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sửng sốt một lúc, như thể anh không hiểu ra ý của Vương Nhất Bác là gì.

"... Đường đâu?" Vương Nhất Bác bĩu môi, giọng nói như bị bóp nghẹt lại.

Hai chữ này giống như tia lửa rơi vào lòng Tiêu Chiến, lập tức bùng lên như ngọn lửa giữa thảo nguyên. Anh cẩn thận lấy từ trong túi ra viên kẹo đã chuẩn bị trước đó, đặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Một viên kẹo có vị táo xanh, được bọc trong giấy nhựa trong suốt. Khi Vương Nhất Bác cầm lấy viên kẹo, ngón tay cậu quẹt vào giữa các ngón tay của Tiêu Chiến, để lại cảm giác hơi ngứa. Tiêu Chiến rụt tay lại như bị điện giật, cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh, "Ăn xong rồi thì em nghỉ ngơi thêm một chút đi. Tuy rằng cơn sốt đã hạ, nhưng thể lực cũng tiêu hao quá nhiều. Hiện tại em cần nghỉ ngơi đầy đủ."

Sau đó, anh đứng dậy đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống, đắp chăn lên cho cậu. Vừa định rời đi thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay anh, siết chặt đến mức Tiêu Chiến hơi đau.

"Anh đi đâu?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác bất an một cách khó hiểu. Tiêu Chiến hạ thấp giọng, vuốt ve mu bàn tay Vương Nhất Bác: "Anh chỉ là đi sang phòng bên nghỉ ngơi thôi. Em ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ gọi em dậy."

"... Ồ." Vương Nhất Bác xấu hổ bỏ tay xuống, quấn lấy chăn thành một cục, quay lưng về phía Tiêu Chiến, má sữa phồng lên một chút.

Tiêu Chiến mỉm cười và bước ra khỏi cửa.

***

Gần một đêm không ngủ, Tiêu Chiến vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, vừa nằm xuống gối là thiếp đi. Anh tỉnh dậy sau hơn một giờ đồng hồ, nhìn thời gian biết bây giờ đang là buổi sáng ở Trung Quốc. Vì vậy, anh gọi điện cho mẹ Vương, báo cáo ngắn gọn tình hình của Vương Nhất Bác và dặn dò bà đừng lo lắng. Cẩn Mai không ngờ Tiêu Chiến lại trực tiếp chạy qua nên bà rất yên tâm, dặn dò cả hai chăm sóc bản thân thật tốt.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến trực tiếp đi sang phòng Vương Nhất Bác bên cạnh, muốn xem lại tình hình của cậu, nhưng vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng nói chuyện yếu ớt truyền ra. Cửa phòng ngủ không đóng, Vương Nhất Bác đang nói chuyện với ai đó.

"Việc chụp hình tạp chí đã hoãn lại, cũng may bên kia dễ nói chuyện. Anh sẽ cho em nghỉ hai ngày để hồi phục sức lực, sau đó quay lại để hoàn thành phần còn lại của MV." Một giọng nam xa lạ mà trầm tĩnh truyền ra từ trong phòng.

"Đã hiểu, cảm ơn anh, anh Trần." Vương Nhất Bác trả lời cực kỳ ngoan ngoãn, khiến Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Album mới này rất quan trọng, em phải cố gắng hết sức thì mới được."

Vương Nhất Bác cười khúc khích, "Em ngừng cố gắng hết sức từ khi nào vậy?"

"Biết vậy là tốt."

Cuộc trò chuyện ngừng lại. Tiêu Chiến muốn tránh đi một chút cho đỡ xấu hổ, ai biết được người bên trong đã bước ra. Người bên kia mặc dù còn trẻ nhưng lại đặc biệt vững vàng.

Có lẽ anh ta cũng không ngờ lại đụng phải người khác, hơi kinh ngạc một chút nhưng lập tức bình tĩnh lại. Tiêu Chiến phá vỡ sự ngượng ngùng bằng cách tự giới thiệu, "Xin chào, tôi là anh trai của Vương Nhất Bác."

Người bên kia mỉm cười vươn tay ra, "Nghe tên đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Xin chào, tôi là quản lý của Nhất Bác, Trần Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro