Chương 6: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi có kết quả chính thức, Tiêu Chiến không định nói với Vương Nhất Bác. May mà Vương Nhất Bác có rất ít thời gian ở nhà, anh không sợ mình sẽ bị phát hiện, tránh được rất nhiều rắc rối không đáng có.

Chỉ là Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ về sớm, có lẽ là cha Tiêu đã nói chuyện với cậu. Hành vi đột nhập vào phòng ngủ của mình mà chưa có sự đồng ý khiến Tiêu Chiến hơi tức giận, giống như anh bị ép phải mở ra cánh cửa bí mật ở đâu đó, để những bụi bặm lộ ra trước mặt Vương Nhất Bác, khiến anh mất cảnh giác và sợ hãi.

"Tiêu Chiến, đây là cái gì?"

Vương Nhất Bác nâng tập tài liệu trong tay lên, dựa nửa người vào bàn làm việc, như thể cậu mới chính là chủ nhân của căn phòng này.

Sự chất vấn từ khuôn mặt căng chặt của Vương Nhất Bác và cảm giác khủng hoảng vì thế giới riêng tư bị xâm chiến khiến Tiêu Chiến càng thêm khó chịu, "Sao em vào phòng anh khi chưa được phép?"

Vương Nhất Bác hờ hững nhún vai, "Chẳng qua là thấy cửa mở, liền đi vào."

Nguyên nhân rõ ràng chính là tính tình luôn liều lĩnh của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không muốn tranh cãi với cậu, bước tới lấy tài liệu, gấp lại rồi cất vào ngăn kéo.

"Sao anh không giải thích?" Ngay khi khoảng cách giữa hai người rút lại, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi một câu như sấm bên tai, khiến mọi suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến bị gián đoạn.

"Giải thích cái gì?"

"Vậy, lần này là cái gì? Đi nước nào? Bao nhiêu năm?"

Vương Nhất Bác dường như không chịu nổi vẻ hờ hững của Tiêu Chiến, gằn giọng hỏi từng chữ một. Cậu đứng thẳng, quay người về phía Tiêu Chiến, thân người cao hơn 1,8m ép anh trai, người cao hơn cậu vài cm vào góc bàn làm việc.

Tiêu Chiến cau mày. Anh không thích không gian nhỏ hẹp cùng bầu không khí ngột ngạt này, "Anh còn chưa quyết định."

Vương Nhất Bác nghe xong, dường như cũng cảm thấy nực cười, khẽ khịt mũi, "Đừng bao giờ quyết định. Chỉ cần là việc anh muốn làm thì anh sẽ chỉ nghĩ đến bản thân. Anh đã từng nghĩ đến người khác bao giờ chưa?"

"Nhất Bác, anh biết lần này không nói với em trước, đó là lỗi của anh, anh..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã lạnh lùng ngắt lời, "Vậy anh mau quyết định đi. Không phải anh giỏi nhất là chạy trốn sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác lướt qua mình, mang theo nhiệt độ chung quanh, đóng sầm cửa lại.

"Rầm..."

Tiêu Chiến phải thừa nhận rằng Vương Nhất Bác rất biết cách khiến anh cảm thấy tồi tệ. Anh đang muốn gì? Anh sẽ làm gì? Những lời nói đó thực sự đánh vào trái tim Tiêu Chiến, khiến anh quay cuồng và sợ hãi.

Sau đó Vương Nhất Bác không trở về nhà nữa, Tiêu Chiến dường như thấy Cẩn Mai nói rằng cậu đã đi làm việc ở một hơi khác.

***

Tiêu Chiến không ngờ lại vượt qua kỳ xét duyệt của bệnh viện một cách suôn sẻ. Trước ngày rời đi, anh nhốt mình trong phòng hơn mười tiếng. Tiêu Chiến tiếp tục vẽ tranh. Đây là sở thích duy nhất của anh kể từ khi học tiểu học. Anh đã vẽ vẻ đẹp của núi và sông, cũng vẽ ẩn danh vì sự an toàn của trẻ em mắc chứng tự kỉ. Tuy nhiên, khung cảnh xuất hiện nhiều nhất trong các bức tranh của anh là một hình bóng mờ ảo với khuôn mặt không rõ ràng.

Bức tranh cuộn trên bảng vẽ là một bờ biển xanh vô tận. Những tia nắng phản chiếu trên bầu trời và màu xanh trong vắt hoà làm một. Những chú hải âu bay trên nền trời, Một chàng trai mặc quần jean xanh đang nhìn về phía biển xa, bên cạnh là chú mèo mướp đứng dưới chân. Ở đầu kia của bức tranh, mơ hồ có một bóng dáng thiếu niên khác, đầu đội mũ, tay đút túi quần, cúi đầu đi dọc theo bờ biển, để lại một cái bóng nhỏ trên nền cát.

Rõ ràng là hình ảnh hai người, nhưng lại giống như hai đường thẳng song song không có giao điểm, lại cách xa nhau.

Khi bắt đầu vẽ, Tiêu Chiến không biết tại sao đột nhiên lại nhớ tới sự kiện năm đó.

Vào kì nghỉ hè đó, bố mẹ đưa Tiêu Chiến mới bước vào cấp ba và Vương Nhất Bác mười tuổi đi du lịch thành phố biển. Hai đứa trẻ sinh ra ở thủ đô lần đầu tiên ra biển, chúng rất phấn khích, trò chuyện huyên thuyên suốt dọc đường. Tiêu Chiến, với tư cách là một người anh trai, đã luôn để ý chăm sóc Vương Nhất Bác vì khi ấy cậu vẫn còn nhỏ.

Gia đình đặt một khách sạn bên bờ biển, Vương Nhất Bác không biết nhìn thấy ở đâu, lặng lẽ kéo Tiêu Chiến sang một bên, thì thầm nói rằng muốn cùng anh ngắm bình minh. Tiêu Chiến trợn tròn mắt, dù sao anh và Vương Nhất Bác cũng ở một phòng riêng, cho dù trời còn chưa sáng thì cha mẹ cũng không biết nên gật đầu đồng ý.

Cả hai kiểm tra thời gian mặt trời mọc trong ngày và trò chuyện sôi nổi khi lên giường.

Trời vẫn còn tối, gió biển lúc năm giờ sáng cực kỳ ồn ào. Đêm hôm trước trò chuyện đến tận khuya, cả hai vẫn còn chưa tỉnh ngủ, vội vàng quấn áo khoác và rời khỏi khách sạn đi ra bãi biển, tìm một chỗ để ngồi xuống đợi.

Vương Nhất Bác có vẻ rất buồn ngủ, vừa ngồi xuống liền dựa vào vai Tiêu Chiến muốn ngủ tiếp. Tiêu Chiến thì không buồn ngủ nữa, lặng yên ngồi nghe tiếng sóng truyền từ xa đến gần, giống như một bản giao hưởng nhẹ nhàng.

Anh lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này. Vương Nhất Bác đang ngủ say bên cạnh anh, mơ hồ dụi dụi đầu vào bờ vai anh, dường như cảm thấy hơi lạnh, lại co người rúc vào bên cạnh, giống như một con sâu nhỏ tội nghiệp. Tiêu Chiến thầm cười, một tia mềm mại luồn vào trong tim anh.

Bất giác thời gian trôi qua thật nhanh. Bên kia biển, mặt trời truyền ra những tia sáng màu vàng cam, từ từ lan ra mặt nước. Tiêu Chiến lay Vương Nhất Bác đang ngủ dậy. Vương Nhất Bác mở mắt, đúng lúc bắt gặp ánh sáng đang lên, núi non sông hồ, biển cả phủ lên mặt một quầng sáng huy hoàng, tiếng chim hải âu réo rắt, cậu nói với Tiêu Chiến rằng nhất định phải cùng đi biển vào lần tới để tiếp tục ngắm bình minh.

Tiêu Chiến đã không nhớ tới thoả thuận này từ rất lâu. Vương Nhất Bác khi đó vẫn còn nhỏ, anh cũng không nghĩ rằng cậu ấy sẽ để trong lòng lời hứa này. Cho đến hôm nay, Tiêu Chiến chỉ có thể lấy sơn dầu ra hoàn thành bức vẽ, cất vào tủ và đóng ổ khoá đầy bụi trong phòng.

***

Hoa Kỳ, San Francisco

Sau ba ngày làm việc chăm chỉ trong phòng thí nghiệm, Tiêu Chiến cuối cùng đã có thời gian nghỉ ngơi sau khi có được kết quả thí nghiệm đầu tiên.

Anh duỗi tay bước ra khỏi phòng, đi đến phòng nghỉ ở tầng bên kia, mua một lon cà phê từ máy bán hàng tự động, lấy điện thoại di động ra và bắt đầu trả lời tin nhắn đã nằm đó ba ngày qua, nhưng vô tình lại nhìn thấy một tin tức giải trí.

"Ngôi sao thần tượng siêu nổi tiếng Vương Nhất Bác sẽ đến Los Angeles, Hoa Kỳ quay MV album mới", thời điểm xuất hiện tin tức này là hai ngày trước. Ngón tay Tiêu Chiến dừng lại trên chữ "Hoa Kỳ" rất lâu, anh định mở tin tức đó ra nhưng lại nghe thấy ai đó phía sau gọi mình.

"Này, Sean."

Tiêu Chiến cất điện thoại và quay đầu lại, là đồng nghiệp được cử đi cùng. Tuy làm cùng một bệnh viện nhưng ban đầu Tiêu Chiến không quen biết anhta. Anh đứng dậy, mỉm cười vẫy tay chào, "Xin chào, anh Lục."

"Nhìn em xem, lại ngồi xổm trong phòng thí nghiệm mấy ngày nay rồi phải không?" Lục Nghiễn Khanh thản nhiên kéo ghế bên cạnh Tiêu Chiến xuống, thở dài khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng nặng trĩu của anh.

"Mới có ba ngày." Tiêu Chiến cười nhạt, vuốt lại mái tóc rối bù, "Không lẽ trông đặc biệt thảm hại?"

Lục Nghiễn Khanh chống cằm gật đầu. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Tiêu Chiến thì mỉm cười, "Anh nói dối đấy. Sean dù có thức khuya đi chăng nữa vẫn là siêu cấp đẹp trai."

"Dừng tay, đừng trêu chọc em nữa."

Lục Nghiễn Khanh đặt hộp thức ăn trong tay xuống bàn, mở ra, bên trong là bánh mì kẹp thịt nguội. Anh ta hào phóng đưa một nửa cho Tiêu Chiến, "Anh tự làm, em lót dạ trước đi."

"Oa, tuyệt quá." Tiêu Chiến không từ chối. Anh đã thức mấy đêm, bụng vốn đã trống rỗng. Tay nghề của Lục Nghiễn Khanh rất tốt, mùi thơm của bánh mì kẹp khiến bụng của anh không kiềm được mà lên tiếng. Anh cắn một miếng, giơ ngón tay cái lên khen ngợi, "Lục Nghiên, cảm ơn anh. Cái bánh này đã cứu mạng em rồi."

Người bên kia nghe vậy thì rất vui vẻ, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng, "Lần sau nếu muốn ăn, chỉ cần nói với anh một tiếng."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, tránh né ánh mắt Lục Nghiễn Khanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Ý cười trên khoé miệng Lục Nghiễn Khanh biến thành sương mù, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến lễ phép cảm ơn, nhưng là khoảng cách giữa họ dù gần đến thế, nhưng lại không hề có chút thân mật nào.

Thấy vậy, Lục Nghiễn Khanh hiểu được đây là mấu chốt của việc Tiêu Chiến thân mật với người khác hay không, trong lòng thầm chua xót, nhưng không để lộ ra chút nào, lập tức tìm chủ đề khác, "Nhân tiện, Sean, tối nay có buổi tiệc đêm, em có đi không? Nghe Ann và những người khác nói có vẻ rất ổn."

Nhìn thấy dáng vẻ do dự của Tiêu Chiến, Lục Nghiễn Khanh lập tức nói thêm, "Ann và những người khác đều đi, sao nào, có thể đi cùng không?"

Ann là người Mỹ gốc Hoa cùng phòng thí nghiệm, thường xuyên làm thí nghiệm cùng nên có quan hệ tốt với Tiêu Chiến. Nghĩ đi nghĩ lại, ngày mai là ngày nghỉ, dù sao cũng nên thư giãn một chút, Tiêu Chiến vừa mới gật đầu đồng ý thì lại bị tiếng chuông điện thoại trong túi ngắt quãng.

Là một số máy lạ.

Tiêu Chiến ngần ngừ những vẫn trả lời, "Xin chào?"

"Đây có phải là số điện thoại của anh Tiêu Chiến không?"

Hoá ra là tiếng Trung quen thuộc, nên Tiêu Chiến lịch sự đáp, "Đúng, cho hỏi anh là ai vậy?"

"A, cảm ơn Chúa." Giọng nam bên kia có vẻ nhẹ nhõm, nhanh chóng giải thích, "Anh Chiến, em là trợ lý của anh Nhất Bác, Tiểu Hỉ, anh còn nhớ em không?"

Ngón tay Tiêu Chiến đang cầm điện thoại siết chặt lại, "Anh nhớ, có chuyện gì sao?"

Thật ra không cần hỏi cũng biết đó phải là chuyện của Vương Nhất Bác. Trong lòng Tiêu Chiến có cảm giác lo lắng mơ hồ. Anh lại biết được tin tức của Vương Nhất Bác qua những người xung quanh bằng điện thoại, nhưng sự thật là nhịp tim ổn định ban đầu của anh đã yếu ớt kích động, máu rần rật chảy trong huyết quản. Một cái gì đó đang từ từ thức tỉnh, giống như một liều thuốc được tiêm vào người anh, mạnh mẽ và hiệu quả.

"Vâng, anh Nhất Bác đang sốt. Em nghe dì Vương nói rằng anh tình cờ ở Mỹ, vì vậy em đã tự đã xin số để gọi cho anh..."

Giọng nói của Tiêu Hỉ Sơn có vẻ lo lắng khiến tim Tiêu Chiến co quắp lại, cau mày hỏi: "Bị sốt thì phải đưa đi bệnh viện chứ?"

"Em cũng định như thế..." Giọng bên kia có vẻ bất lực, "Nhưng khi vừa đi ra ngoài thì đã bị fan tư sinh chặn đường. Anh Nhất Bác nói anh ấy không muốn đến bệnh viện, vì vậy bây giờ đang nằm trên giường trong khách sạn. Nhưng mà anh ấy sốt mê man, không còn tỉnh táo nữa. Em đã liên hệ tìm bác sĩ, nhưng mà vẫn phải đề phòng một chút. Dù sao anh cũng là bác sĩ, nên em muốn hỏi anh."

Tiêu Chiến trầm mặc một hồi mới nói, "Được rồi, để anh đến. Anh sẽ xuất phát ngay."

Dứt khoát cúp máy, Tiêu Chiến áy náy nói với Lục Nghiễn Khanh, "Xin lỗi anh Lục, hôm nay em không đi được rồi."

"Có chuyện gì xảy ra phải không?" Lục Nghiễn Khanh có chút lo lắng. Anh ta chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến lộ ra vẻ lo lắng như vậy, lại chỉ vì nhận một cuộc điện thoại.

"Có chút việc riêng. Em xin lỗi." Tiêu Chiến không muốn giải thích quá nhiều, đứng dậy sải bước về phía thang máy.

Lục Nghiễn Khanh nhìn theo bóng lưng vội vàng của Tiêu Chiến. Anh ta luôn cảm thấy mặc dù mình và Tiêu Chiến đã trở thành bạn bè, nhưng dường như anh ta chưa bao giờ hoà nhập được vào thế giới gọi là "Tiêu Chiến". Nhưng anh ta không muốn bỏ cuộc. Đó là Tiêu Chiến, là người khiến anh ta rung động ngay từ lần đầu gặp mặt, nên anh ta sẽ đợi đến ngày Tiêu Chiến có thể mở lòng.

Tiêu Chiến vội vàng chạy về căn hộ, đơn giản thu dọn hành lý, đặt chuyến bay nhanh nhất đến Los Angeles ngày hôm đó, tức tốc đến sân bay.

Vào khoảnh khắc máy bay cất cánh, Tiêu Chiến cam chịu chấp nhận rằng, dù có trốn sang bên kia Thái Bình Dương thì mọi buồn vui của anh vẫn bị Vương Nhất Bác quấn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro