Chương 5: Chuyện phiếm làng giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoa nội trú ban đêm chỉ có tiếng máy chạy và tiếng ngáy yếu ớt. Tiêu Chiến xoa xoa bờ vai đau nhức đi trong hành lang bệnh viện. Hàng lang có chút trống trải nên tiếng bước chân cũng vang lên rõ ràng. Khi đi ngang qua quầy y tá, anh dừng lại giải thích ngắn gọn vài câu với y tá đang trực, pha một tách cà phê, sau đó xoay người đi vào phòng làm việc.

Khi anh mở điện thoại di động ra, có thông báo mới trong Wechat, là tin nhắn của Trần Nhược Vũ.

"Bác sĩ Tiêu, anh vẫn đi làm à?"

Tin nhắn đã đến từ một tiếng trước. Tiêu Chiến giơ đồng lên đeo tay lên xem, đã gần 12 giờ đêm. Sau khi suy nghĩ một lúc mới bắt đầu trả lời tin nhắn.

"Xin lỗi, anh phải đi kiểm tra các phòng."

Tiêu Chiến nghĩ rằng người bên kia vào lúc này hẳn là đã ngủ, nhưng điện thoại lại rung lên, và tin nhắn tới nhanh chóng.

"Làm việc muộn như vậy sao? Anh vất vả quá!"

Tiêu Chiến thản nhiên trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc "Hổ khóc."

"Bác sĩ Tiêu, chúng ta đã quyết định sẽ đi xem phim cùng nhau vào cuối tuần... Em có việc phải làm đột xuất, không đi được. Em thực sự xin lỗi. Em có thể mời anh ăn tối vào lần sau không?" Một biểu tượng vẻ mặt đáng thương được thêm vào ở cuối câu.

Tiêu Chiến vốn chỉ coi Trần Nhược Vũ như một người bạn bình thường, tự nhiên anh không quan tâm nhiều lắm, vì vậy hào phóng đáp, "Không sao, lần sau cứ đãi anh một bữa ngon là được."

"Tốt quá!" Bên kia cười thật tươi đáp lại.

***

Tiêu Chiến không mong đợi được nghe về Trần Nhược Vũ lần nữa sau khi anh và các đồng nghiệp tham dự hội thảo y tế tại Đại học Y Phúc Đán.

Ngoài ra còn có một nhóm các bác sĩ chủ chốt của nhiều khoa khác nhau, đều trạc tuổi nhau, có nam có nữa. Sau hội thảo buổi chiều, họ hẹn nhau đến một nhà hàng đặc sản địa phương dùng bữa. Trong bữa tiệc, hai nữ bác sĩ đột nhiên nhìn điện thoại di động kêu lên, nam bác sĩ bên cạnh tò mò nghiêng người hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì thế?"

"Trời ơi, sao có thể chứ!" một nữ bác sĩ che miệng không tin, cùng với nữ bác sĩ ngồi bên cạnh không ngừng thở dài. Điều này càng làm cho nam bác sĩ tò mò nhìn vào điện thoại trên tay cô ấy, "Ngôi sao thần tượng nổi tiếng Vương Nhất Bác bị nghi ngờ yêu đương và có một cuộc gặp gỡ bí mật với một phụ nữ xinh đẹp vào đêm muộn?"

"Cắt, lại là chuyện phiếm trong làng giải trí." Bác sĩ nam hiển nhiên không có hứng thú với chủ đề này, trả lại điện thoại cho cô bạn, nhưng nữ bác sĩ bên cạnh đã trừng mắt, hung hăng nói, "Cái gì? Anh có biết đấy là ai không ?! Đấy là Vương Nhất Bác!"

Nam bác sĩ lập tức làm ra động tác đầu hàng, "Này, tôi cũng không phải có ý từ gì khác. Tất nhiên là tôi biết cậu ta, không phải đang là ngôi sao nổi bật nhất còn gì."

Nữ bác sĩ quay đầu lại, quay sang nữ bác sĩ khác bên cạnh, đau khổ nói: "Trời ạ... Nếu là thật, bữa tối này mình không ăn nổi nữa."

Nữ bác sĩ bên cạnh cũng nhíu mày, nhưng vẫn an ủi cô ấy, "Mình không nghĩ vậy đâu. Anh ấy đang nổi tiếng như vậy, làm sao có thể liều lĩnh yêu đương được? Hẳn là mấy tay săn ảnh cố tình tạo ra tin tức để gây chú ý."

"Cô có thể cho tôi xem một chút được không?" Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Nữ bác sĩ ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến ngồi đối diện đang mỉm cười hỏi cô. Nữ bác sĩ ngạc nhiên đưa điện thoại sang. Tiến sĩ Tiêu, người luôn thờ ơ với mọi chuyện lại đọc những câu chuyện phiếm về làng giải trí.

Tiêu Chiến bấm vào tấm hình trên Weibo, có lẽ nó được chụp vào ban đêm. Trong hình chỉ mơ hồ thấy hai bóng người, trong đó Vương Nhất Bác cao lớn, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, hai tay đút túi quần. Bên cạnh cậu là một người phụ nữ đeo khẩu trang, mái tóc dài hơi che khuất nên không nhìn rõ mặt. Hai người không có cử động đặc biệt thân mật nào.

Có thể người khác không biết người đẹp này là ai, nhưng Tiêu Chiến thì có.

Cô ấy là Trần Nhược Vũ.

***

Sau khi trả lại điện thoại, Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, chào những người đang có mặt, "Tôi xin lỗi, tôi phải về nhà vì có việc gấp."

Nữ bác sĩ thắc mắc, "Bác sĩ Tiêu, mặc dù hội thảo đã kết thúc, nhưng khách sạn có thể ở miễn phí đến ngày mai. Sao anh lại phải vội vàng trở về như thế?"

Tiêu Chiến cong khoé miệng, nụ cười thoáng qua như ánh trăng bị mây đen che khuất, "Không sao, tôi tự mình lái xe tới đây."

Dọc theo đường cao tốc vào ban đêm, Tiêu Chiến lao nhanh về nhà. Cha Tiêu và mẹ Vương dường như đã đi ngủ từ sớm. Tiêu Chiến không muốn làm phiền họ, nhẹ nhàng bước lên lầu hai gõ cửa phòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là người bận rộn nhất trong nhà. Sau khi trở thành ngôi sao, cậu ấy thường không thể về nhà trong vài ngày do công việc dày dặc. Thế nhưng, trực giác nói với anh, Vương Nhất Bác đang ở nhà.

Chắc chắn rồi, cánh cửa được mở ra, để lộ khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác. Cậu ấy dường như mới tắm xong, trên vai quấn một chiếc khăn tắm, hơi nước nóng ẩm luẩn quẩn trong không khí.

"Anh không phải có hội thảo à?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến đang đứng ở cửa, bĩu môi quay vào phòng, "Sao anh không vào, còn đứng đó làm gì?"

Sau khi Tiêu Chiến bước vào phòng Vương Nhất Bác, anh im lặng hồi lâu vẫn không biết nên nói gì. Khi bình tĩnh lại, anh đột nhiên hối hận vì đã xông vào phòng cậu một cách bốc đồng. Anh có thể nói gì chứ? Vương Nhất Bác chọn đối tượng như thế nào có liên quan tới anh sao? Việc cậu ấy hẹn hò với ai hoặc thích ai là điều anh không thể can thiệp vào.

Thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng, Vương Nhất Bác giơ tay thúc giục: "Sao anh không nói? Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến im lặng, cuối cùng thấp giọng đáp, "Không có chuyện gì. Em nghỉ ngơi sớm đi."

Anh xoay người định đi về phía cửa, nhưng Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay anh kéo lại. Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nhìn anh chằm chằm, hỏi từng chữ một, "Anh thật sự không có gì để nói?"

Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng lực tay của Vương Nhất Bác rất mạnh, làm cho anh cảm thấy đau, "Nhất Bác, buông ra. Anh không có gì để nói cả."

"Haha." Vương Nhất Bác nhếch miệng, "Anh hai, anh nói dối rất tệ."

Tiêu Chiến dường như bị Vương Nhất Bác vạch trần, lập tức khó chịu, nghiến răng nghiến lợi đáp, "Anh không có gì muốn nói với em."

Trong lúc giằng co, Vương Nhất Bác đột nhiên buông tay ra, lẳng lặng nhìn anh.

"Anh đã xem tất cả tin tức rồi?"

"Đúng vậy, anh nhìn thấy rồi." Tiêu Chiến lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, dường như cơn hoảng loạn vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Anh không có gì để nói cả?"

Tiêu Chiến im lặng trong vài giây, nói một cách nghiêm túc đúng với tư cách anh cả, "... Trần Nhược Vũ là một cô gái tốt, em nên trân trọng cô ấy."

"Trân trọng?" Vương Nhất Bác mỉm cười, "Anh hai, anh đang nói cái gì vậy?"

"Anh nói xong rồi." Bỏ qua lời khiêu khích của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xoay người muốn rời đi.

Vương Nhất Bác đi vòng qua Tiêu Chiến từ phía sau, chặn anh lại. Mùi hương tuyết tùng nhẹ nhàng trên người cậu hoà với hơi nước sảng khoái sau khi tắm thấm vào tâm trí Tiêu Chiến.

"Ý em là gì?" Tiêu Chiến cau mày.

"Chỉ là cho vui thôi mà, anh có phải nghiêm túc quá không?"

"Em--!" Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy đến nướu răng của mình cũng đau nhức. Anh hất tay đập cậu vào cửa, "Vương Nhất Bác, em làm như vậy chỉ là vì tìm kiếm niềm vui?"

Tay Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, ngón tay đan cài dễ dàng nắm lấy nơi mảnh mai, nhưng chỉ cần cố gắng Tiêu Chiến cũng nhịn đau giật ra được.

"Nếu không thì sao?"

Mới không gặp nhau ba năm, vóc người Vương Nhất Bác đã cao gần bằng anh, bờ vai rộng, khí chất mạnh mẽ của cậu lấn át cả Tiêu Chiến. Nếu anh vẫn muốn chiến đấu như anh đã làm ba năm trước, kết quả cũng chỉ là thua cuộc. Và Tiêu Chiến cũng không còn là anh ấy của ba năm trước nữa.

Hít một hơi thật sâu, đè nén sự khó chịu trong lòng, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác và bước ra khỏi cửa.

"Vương Nhất Bác, anh không quản được em."

Điều gì sẽ xảy ra nếu anh thắng ba năm trước?

Nhưng anh vẫn tiếp tục thua.

***

"Kẹp cầm máu." Giọng nói của giáo sư Tô truyền đến, dưới ánh đèn phòng mổ, ông khâu rất nhanh, hoàn thành ca phẫu thuật sửa van tim cực kỳ phức tạp mà không cần ngừng lại. Đây là trưởng khoa phẫu thuật tim của bệnh viện thành phố, cũng là người cố vấn của Tiêu Chiến.

Với tư cách là phó ca phẫu thuật, Tiêu Chiến đã ngầm hợp tác với mọi thao tác của giáo sư Tô. Khoảnh khắc anh kẹp chiếc kẹp cầm máu vào mạch máu nhân tạo cũng đồng nghĩa với việc ca mổ đã thành công.

Tiêu Chiến đi theo giáo sư Tô ra khỏi phòng phẫu thuật.

"Ca phẫu thuật thật vất vả." Vị giáo sư già cởi bỏ khẩu trang và mũ phẫu thuật, đôi mắt ẩn sau cặp kính vàng rất hiền từ. Tiêu Chiến là học trò đáng tự hào nhất của ông, và ông luôn tán thưởng cậu sinh viên xuất sắc này.

"Giáo sư, cảm ơn thầy đã cho em cơ hội học hỏi này. Ca phẫu thuật này thật tuyệt vời!" Tiêu Chiến vẫn có thể nhớ lại chính xác những thao tác của giáo sư Tô trong quá trình khâu.

"Bệnh nhân này còn kèm theo chứng huyết áp cao. Sau khi vào ICU, anh ta sẽ phải được theo dõi cẩn thận trong vài ngày." Giáo sư Tô lo lắng nói.

Tiêu Chiến gật đầu, "Vâng, em sẽ chú ý."

"Ồ, nhân tiện." Giáo sư Tô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "Tin tức bên trên vừa mới truyền xuống, bệnh viện có vài suất đi học tập tại Hoa Kỳ, em có muốn ứng tuyển không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, "Lần này là do chính phủ cử đi học sao?"

"Chà, nghe nói là sẽ theo học tại UCSF, trường đại học y khoa đứng trong top 10 của Hoa Kỳ. Đó là một cơ hội hiếm có. Dù em mới chỉ đi làm được một năm, nhưng thầy tin rằng với thực lực của em, em hoàn toàn có thể thử sức."

"Vâng, em sẽ suy nghĩ về vấn đề này."

***

Tiêu Chiến không suy nghĩ quá lâu, anh đã điền vào tất cả các tài liệu ứng tuyển trong vòng vài ngày sau khi nhận được tài liệu từ giáo sư Tô. Chuyến đi lần này không dài, chỉ sáu tháng, bệnh viện số một thành phố và Trung tâm y tế UCSF có mối quan hệ hợp tác lâu dài, nhưng vì bên kia có thế mạnh tuyệt đối, dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới, nên sự cạnh tranh giành vị trí rất dữ dội.

Tiêu Chiến biết rằng sẽ rất khó khăn, nhưng dù khó đến đâu, anh cũng phải cố gắng chiến đấu cho bằng được, không chỉ vì lý tưởng của bản thân, mà còn là anh muốn thoát khỏi đây, càng xa càng tốt.

Anh vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Vương Nhất Bác đối với mình. Khi nỗi đau về quá khứ lắng xuống, Tiêu Chiến tưởng rằng ba năm qua đi khiến mọi thứ phai nhạt, nhưng hoá ra đó chỉ là do Vương Nhất Bác không xuất hiện trước mặt anh. Hoá ra tất cả chỉ là ảo ảnh, Vương Nhất Bác giống như một chiếc chìa khoá, khi cậu xuất hiện, tình cảm từng ôm ấp trong lòng của Tiêu Chiến lại nổi lên từ trong xương tuỷ và ngấm vào máu.

Đối với Tiêu Chiến, người đã rơi vào vực sâu và chuẩn bị bước vào ngưỡng tuổi 30, anh đã quá quen với cách xử lý sự việc của người lớn trong nhiều năm. Tiêu Chiến hiểu rõ vị trí của mình, trong mắt mọi người, anh là một người con ngoan, một người anh tốt, vì vậy anh phải cố gắng hết sức để diễn cho tròn vai, cho dù cái giá phải trả là bao nhiêu.

Vào ngày chính thức nộp hồ sơ, Tiêu Chiến mang theo tài liệu về nhà, giải thích ngắn gọn sự việc với cha mẹ. Sau một lúc im lặng, cha Tiêu nói rằng đây là chuyện tốt. Mẹ Vương thì lại không vui. Bà mới đón được con về chưa lâu, nay lại phải tiễn anh đi lần nữa.

Cha Tiêu bất lực lắc đầu nói, "Con đi thuyết phục đi, chắc mẹ con không chịu đâu."

Tiêu Chiến đặt tài liệu trở lại trên bàn trong phòng ngủ, đi theo mẹ Vương vào nhà kính trồng hoa, cùng bà tưới hoa, chăm sóc cho cây.

Anh chỉ không ngờ rằng khi đi làm về vào ngày hôm sau, vừa mở cửa phòng đã nhìn thây Vương Nhất Bác, người vốn đang quay quảng cáo ở một nơi khá xa, đột nhiên lại xuất hiện ở nhà. Cậu đang đứng trước bàn, quay lưng ra cửa, trên tay cầm tập tài liệu mà anh đã để từ tối ngày hôm trước.

Vương Nhất Bác quay lại khi nghe thấy tiếng mở cửa, đôi mắt đỏ vằn đầy những tia máu.

"Tiêu Chiến, đây là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro