Chương 4: Thuỷ triều đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nhiệt tình của mẹ Vương đối với việc giới thiệu đối tượng cho Tiêu Chiến chưa bao giờ giảm bớt, liên tiếp gọi hai ba cuộc điện thoại nhắc nhở anh đừng quên cuộc hẹn vào ngày chủ nhật. Tiêu Chiến không nỡ dội gáo nước lạnh lên người bà, cũng hi vọng một chút vào sự sắp đặt của số phận, vì vậy anh đã thay đổi quyết định mà về nhà sớm vào ngày Chủ nhật.

Mẹ Vương mặc một bộ sườn xám giản dị, tươm tất, hướng dẫn người làm cắm hoa ngay ngắn trên bàn cà phê, nhưng vì lo lắng nên bà quyết định tự vào bếp pha trà. Tiêu Chiến đứng nhìn một lúc, cũng vào bếp sau lưng mẹ.

"Tiểu Tán, dì ấy sẽ tới đây sớm, là bạn học cấp ba của mẹ. Cô ấy rất dễ tính. Đừng căng thẳng. Chúng ta chỉ là cùng nhau uống trà chiều, không cần lo lắng lắm đâu."

"Mẹ, bây giờ mẹ có phải đang căng thẳng không?" Tiêu Chiến trêu ghẹo, đưa cho mẹ Vương một chén trà.

"Ồ, đây không phải lần đầu tiên mẹ làm chuyện này. Mẹ chỉ là... có chút phấn khích." Mẹ Vương có lẽ là người thích mai mối. Bị Tiêu Chiến vạch trần cũng không hề ngần ngại. Một lúc sau, đẩy Tiêu Chiến ra khỏi phòng bếp, "Con lên lầu trước đi. Người ta tới thì giả bộ vô tình đi xuống, có hiểu không?"

"Hiểu rồi... Mẹ."

Đôi lúc Tiêu Chiến cảm thấy mẹ Vương thích hợp làm diễn viên, ngay cả kịch bản cũng đều sắp xếp ổn thoả. Ví dụ, bà yêu cầu Tiêu Chiến giả vờ rằng anh không biết có khách đến nhà, và tình cờ xuất hiện trước mặt họ sẽ khiến cho lần đầu gặp gỡ giữa hai người trở nên tự nhiên hơn. Phải nói rằng, sự an bài của mẹ Vương cũng làm dịu đi rất nhiều sự miễn cưỡng trong lòng Tiêu Chiến. Dù sao anh cũng chưa bao giờ giỏi đối phó với những mối quan hệ như vậy.

Sau khi viết báo cáo trong phòng một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy thời gian sắp hết, nếu không đi xuống thì khéo mẹ Vương lại phải gọi điện nhắc nhở. Vì vậy, anh cầm lấy cốc cà phê rỗng trên bàn, từ từ bước xuống cầu thang.

Tiêu Chiến khẽ thờ dài, lắc đầu, sau đó nở một nụ cười thích hợp và đi về phía đang phát ra âm thanh.

"Mẹ, nhà có khách phải không ạ?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Chiến trôi vào tai mọi người như một cơn mưa phùn mùa hạ.

Vị khách ngồi trên ghế sô pha lập tức quay đầu lại khi nghe tháy tiếng động. Mẹ Vương nhìn thấy Tiêu Chiến đến, lập tức tiếp lời và nháy mắt với anh, "Mẹ thấy con đang làm việc nên không quấy rầy con. Nếu con không bận nữa thì đến đây. Để mẹ giới thiệu, đây là bạn học cấp ba của mẹ, dì Nghiêu, và đây là con gái của cô ấy Trần Nhược Vũ."

"Xin chào." Tiêu Chiến mỉm cười nhã nhặn, nhìn hai vị khách và chào một cách lịch sự.

Dì Nghiêu nhìn Tiêu Chiến một cái, quay lại nói với mẹ Vương một cách ghen tị, "Mình vẫn luôn tưởng những lời cậu nói về con trai mình là phóng đại, hôm nay nhìn thấy mới biết hoá ra là sự thật!:

Mẹ Vương không khỏi nở nụ cười, giả vờ khiêm tốn, "Sao vậy? Con gái cậu cũng rất tốt mà. Không phải mới vừa đi du học ở Anh quốc về sao?"

Hai người lớn tuổi hết lần này tới lần khác khen ngợi, lời khen là cho Tiêu Chiến cảm thấy ngượng ngùng, tán gẫu một hồi liền muốn tìm cớ rời đi. Vừa định nói thì mẹ Vương đã phát hiện ra, ngay lập tức chặn anh lại, "Chiến Chiến, đưa Nhược Vũ đến khu vườn phía sau đi dạo chút đi. Gần đây mới có vài cây nở hoa trong nhà kính. Mẹ và dì Nghiêu sẽ đi xem tranh một lát."

Nói xong, không cho hai người có cơ hội từ chối, mẹ Vương kéo dì Nghiêu đi vào phòng làm việc.

Nhất thời bầu không khí trong phòng khách trở nên yên tĩnh. Tiêu Chiến từ trên sô pha đứng lên, cười nói với Trần Nhược Vũ đang ngồi đối diện có chút dè dặt, "Anh xin lỗi, làm em chê cười rồi. Mẹ anh đôi khi có những ý tưởng bất chợt."

Trần Nhược Vũ xinh đẹp, có mái tóc đen dài xoã ngang vai, mái tóc bồng bềnh mang khí chất con nhà gia giáo, cô lắc đầu cười nhẹ, "Không sao."

"Nếu em không phiền, anh đưa em đến vườn hoa nhé?"

Tuy rằng Tiêu Chiến không có ý gì về phương diện đó, nhưng sự giáo dục tốt từ nhỏ khiến anh không thể để cho phụ nữ xấu hổ, cho nên anh vẫn mở lời đề nghị với cô. Người bên kia ngước mắt lên, có chút ngại ngùng: "Vâng, vậy làm phiền anh đi cùng em."

Hai người dạo quanh lối đi trong vườn đến nhà kính trồng hoa phía sau. Cô gái dường như không nói nhiều nên Tiêu Chiến liền hỏi han một chút về vấn đề du học. Có lẽ đây là lĩnh vực quen thuộc với Nhược Vũ nên cô cũng dần dần cởi mở hơn. Phòng hoa nằm ở đằng sau biệt thự nhà họ Tiêu do mẹ Vương chăm sóc, thỉnh thoảng Tieu Chiến cũng tới phụ giúp đôi chút nên cũng biết một số loại hoa cỏ, nói chuyện cũng rất sinh động và thú vị.

Trần Nhược Vũ cúi đầu và mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ hối lỗi, "Bác sĩ Tiêu, em chỉ biết ý định của mẹ em sau khi đến đây. Em cảm thấy rất xấu hổ, xin lỗi anh."

Thấy đối phương rất bình tĩnh, Tiêu Chiến cũng thành thật, "Mẹ anh cũng luôn lo lắng như vậy khi rảnh rỗi, thật sự không có cách nào từ chối được."

"Nhưng dù sao gặp được những người bạn mới cũng rất vui. Nếu lần sau cảm thấy không khoẻ, em nhất định sẽ nhờ bác sĩ Tiêu giúp đỡ."

"Này, đừng nói như vậy." Tiêu Chiến xua tay, "Chuyện này anh không muốn giúp đâu."

Trần Nhược Vũ cười khúc khích. Cả hai đều đã nói rõ ràng, thực sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chút ngượng ngùng ban nãy cũng bị cuốn đi mất.

"Anh à, anh mời khách về nhà lúc nào vậy?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng họ. Tiêu Chiến run rẩy quay đầu lại, Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa nhà kính, hai tay đút túi quần, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, đang nhìn anh và Trần Nhược Vũ.

"A-" Trần Nhược Vũ thấp giọng kêu lên, che miệng lại khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía họ với vẻ không tin nổi.

Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt cầu cứu của cô, chỉ về phía Vương Nhất Bác và giới thiệu, "Đây là em trai của anh, Vương Nhất Bác."

"Em trai... em trai anh?" Trần Nhược Vũ có lẽ cảm thấy nghi ngờ vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có họ khác nhau nhưng lại là anh em, "Em không nghe dì nói điều đó trước đây..."

Tiêu Chiến gật đầu, "Ừ, bọn anh... không có quan hệ huyết thống."

Không đợi Trần Nhược Vũ nói gì, Vương Nhất Bác đã bước tới và đi đến trước mặt cô, đầu hơi cúi xuống một chút, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và kiêu ngạo dưới chiếc mũ lưỡi trai.

Dường như Vương Nhất Bác đã trực tiếp quay lại ngay sau khi làm việc, đường kẻ mắt hơi nhếch lên dưới đuôi mắt tạo ra ánh mắt tà mị và quyến rũ, nhất là khi cậu nhìn chằm chằm vào anh như thế này. Tiêu Chiến cảm thấy như anh sắp bị đôi con ngươi đen thẫm đó hút vào.

Vương Nhất Bác hơi nhếch khoé miệng, đưa tay về phía Trần Nhược Vũ, "Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác."

Trần Nhược Vũ rùng mình, đôi mắt mở to như sắp rơi ra vì kinh ngạc. Cô nắm lấy tay Vương Nhất Bác, lắp bắp nói: "Em... xin chào, em tên là Trần Nhược Vũ, vâng, mẹ em là bạn học cấp ba của dì Cẩn Mai... Em không phải là đang mơ chứ? Anh thực sự là ngôi sao Vương Nhất Bác?"

"Ừ." Vương Nhất Bác siết nhẹ tay Trần Nhược Vũ, thả nó ra, làm động tác "giữ bí mật nhé."

"Đương nhiên ạ!" ánh sao loé lên trong mắt cô gái. So với thái độ trầm lặng vừa rồi, lúc này Trần Nhược Vũ có vẻ phấn khích hơn nhiều, "Em là fan của anh!"

"Cảm ơn!" Khuôn mặt lạnh như băng của Vương Nhất Bác thay đổi, đáp lại Trần Nhược Vũ bằng nụ cười dịu dàng, "Cuối tuần sau tôi có một buổi họp fan nho nhỏ. Nếu cô muốn đến, tôi sẽ nhờ trợ lý đặt vé cho cô."

"Thật ạ?" Trần Nhược Vũ trở nên kích động trong chốc lát, sau đó ngập ngừng nói với vẻ mặt đỏ bừng, "Chuyện này.... Có làm phiền anh không ạ?"

"Không đâu. Bạn của anh trai cũng là bạn của tôi." Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, "Anh trai, anh nghĩ thế nào?"

Tiêu Chiến cười cười, đè nén hết thảy không vui trong lòng, "Đương nhiên."

"Được, vậy em sẽ bảo trợ lý..." Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến cắt ngang, "Nhất Bác, anh đang bận việc. Em cứ kêu trợ lý đưa vé cho cô ấy là được." Tiêu Chiến quay lại tìm kiếm sự đồng ý của Trần Nhược Vũ, nhưng anh không nói rõ mình có muốn đi cùng không.

Trần Nhược Vũ tự nhiên gật đầu, "Vậy cũng được, anh đang bận rộn như vậy mà."

Cô hồn nhiên mỉm cười, không để ý đến những dòng chảy sóng gió âm ỉ trong không khí.

Vương Nhất Bác chỉ cười, xoay người rời khỏi nhà kính trồng hoa.

***

Sau khi Tiêu Chiến cùng mẹ Vương tiễn khách xong liền xoay người gõ cửa phòng Vương Nhất Bác. Cửa từ bên trong mở ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy người đứng ở cửa là Tiêu Chiến cũng không có bất kì biểu hiện ngạc nhiên nào, nhướn mày hỏi, "Anh hai, có chuyện gì vậy?'

Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vương Nhất Bác, em đang muốn làm gì?"

"Em muốn làm gì?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tức giận của Tiêu Chiến với ánh mắt vô tội, giống như không hiểu ý anh, "Tốt hơn hết là anh nên nói đi, anh ơi, anh sợ cái gì vậy?"

Tiêu Chiến mím môi, trong mắt có chút cảnh cáo:

"Hai người mới chỉ gặp một lần. Anh hai, anh thích cô ấy như vậy sao?"

Tiêu Chiến cau mày, "Anh không thích cô ấy, chỉ là em đừng có gây chuyện nữa."

"Gây chuyện?" Vương Nhất Bác cười tủm tỉm, "Thế nhưng em chỉ là gửi cho cô ấy một vé tham gia họp fan, sao anh lại phải căng thẳng như vậy?"

Tiêu Chiến kìm nén lửa giận trong lòng, bỏ lại một câu, "Em vốn chẳng bao giờ tử tế như thế", sau đó xoay người rời đi.

***

Vết nứt đầu tiên trong mối quan hệ anh em giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuất hiện vào kì nghỉ hè năm đầu tiên sau khi Tiêu Chiến ra nước ngoài.

Khi đó, anh đột ngột bỏ chỉ tiêu nghiên cứu sinh ở Trung Quốc và chọn đi du học khiến cả nhà rất ngạc nhiên. Bố Tiêu không phản đối, chỉ nói rằng đi nước ngoài để học hỏi kiến thức cũng rất tốt. Mẹ Vương rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay Tiêu Chiến, không nỡ để anh đi.

Người phản ứng dữ dội nhất trong nhà là Vương Nhất Bác. Cậu đã tranh cãi với Tiêu Chiến một thời gian dài, và cả hai không làm hoà cho đến khi anh rời đi.

Một năm sau khi rời nhà, Tiêu Chiến dành hết tâm trí cho việc học và phòng thí nghiệm, thời gian rảnh rỗi đều dành cho việc thích nghi với sự nhớ nhà. Nhưng so với tất cả những điều có thể nhớ được, Tiêu Chiến lại không hề nhắc đến Vương Nhất Bác. Tất cả những kí ức về cậu đều bị khoá, giống như những chiếc hộp cũ được đóng bụi trên gác xép, và chúng sẽ không bao giờ được chạm vào nữa.

Tiêu Chiến xem đi xem lại "Paradise Lost" của Watanabe Junichi, nhìn nhân loại chìm đắm trong tình yêu nhắc nhở bản thân đã từng tội lỗi như thế nào, giống như rơi vào một đầm lầy sủi bọt, từng chút từng chút một bị kéo vào vực thẳm cấm kỵ, cổ họng bị bóp nghẹt cho đến khi không thở được nữa.

***

Vào kỳ nghỉ hè năm nhất, Tiêu Chiến đã mua vé để trở về Trung Quốc.

Gia đình không có nhiều thay đổi, chỉ có một điều thay đổi duy nhất là Vương Nhất Bác. Cậu ấy đã thay đổi từ một đứa trẻ luôn vây quanh Tiêu Chiến líu ríu không ngừng thành một thiếu niên im lặng. Vương Nhất Bác dường như sử dụng sự im lặng của mình làm vũ khí, thể hiện sự phản kháng của cậu trước sự chia tay.

Tiêu Chiến thu hết can đảm, ngước khuôn mặt tươi cười đi theo Vương Nhất Bác vào phòng, cố gắng an ủi cậu như cách anh vẫn làm, nhưng vào năm Tiêu Chiến rời nhà, Vương Nhất Bác dường như đã thờ ơ với mọi thứ. Cậu yên lặng lắng nghe Tiêu Chiến dùng những lời dối trá dỗ dành, chỉ hỏi một câu, "Anh à, anh coi em là gì của anh?"

Chỉ một câu nói này thôi đã khiến bức tường thành mà Tiêu Chiến rèn cả năm nay sụp đổ ngàn dặm, mất cả mũ và áo giáp.

Sau đó, Tiêu Chiến nhân cuộc họp mặt các cựu sinh viên, uống rượu giải toả nỗi buồn, sau vài ly rượu thì đầu choáng váng, đi lại khó khăn. Đúng lúc đó có một bạn học nữ lái xe ô tô đến, dỗ dành anh, đưa anh trở về. Tiêu Chiến xuống xe trước cửa khu dân cư, nhưng bạn học nữ kia không lái xe đi ngay mà xuống xe đi đến trước mặt anh, dùng ánh trăng trút bỏ tình cảm vốn chôn chặt trong lòng nhiều năm. Tiêu Chiến nhất thời sợ hãi mà tỉnh táo lại, vừa nhấc mắt liền bắt gặp Vương Nhất Bác đứng ở bên kia đường lẳng lặng nhìn về phía mình.

Anh không còn nhớ mình đã từ chối bạn học như thế nào, chỉ nhớ rằng một tuần sau đó, lúc chạng vạng mở cửa nhà mình, thấy Vương Nhất Bác đang ôm chặt bạn học nữ đó và ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, dường như không thể tách rời.

Thật nực cười khi đứa em trai anh yêu thương lại hôn người mới tỏ tình với anh hôm trước.

Đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến đánh Vương Nhất Bác.

Đó cũng là lần cuối cùng Tiêu Chiến về nhà, lần ra đi này kéo dài ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro