Chương 3: Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần, tình cờ trùng với ngày nghỉ của Tiêu Chiến, hiếm khi thấy anh dậy muộn. Khi anh xuống lầu sau khi tắm rửa sạch sẽ, những người khác đã ngồi vào bàn ăn. Cha Tiêu không có ở nhà, chỉ có Cẩn Mai và Vương Nhất Bác. Dì người làm trong nhà lần lượt bày các món ăn lên bàn, mùi thơm của thức ăn thoảng qua, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bụng đối cồn cào...

Nhìn thấy Tiêu Chiến, mẹ Vương lập tức ngước mắt hỏi han, "Tiểu Tán, con dậy rồi, vừa lúc ăn cơm trưa. Mẹ còn đang nghĩ xem có nên gọi con dậy không đây."

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, "Mẹ, con vô tình ngủ quá lâu..."

"Con ở bệnh viện làm việc vất vả, cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nay hiếm khi thấy con ngủ ngon như vậy, mẹ cũng không muốn quấy rầy con." Mẹ Vương nói, ân cần gắp thêm rau vào bát của anh, "Nhất Bác hôm nay không có thông báo, hai anh em các con có thể nghỉ ngơi thật tốt."

"Mẹ." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng. Cậu có một khuôn mặt rất ưa nhìn, ngoài hai mươi tuổi vẫn còn má sữa. So với ngôi sao chói lọi dưới ánh đèn sân khấu, Vương Nhất Bác lúc này trông trẻ hơn hẳn, khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút quen thuộc, "Chiều nay con có lịch trình, mẹ lại quên rồi."

"Ừ! Mẹ quên mất đấy!" Mẹ Vương vỗ vỗ đầu, "Tiểu Hỉ tới đón con à?"

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Được rồi, bữa tối nhớ tự mình ăn cơm, đừng lúc nào cũng nhịn đói." Dù hai đứa nhỏ trong nhà đều đã lớn, có thể sống tự lập nhưng Cẩn Mai luôn không thể nhịn được mà xót xa khi thấy chúng làm việc quên mình.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua Tiêu Chiến vài lần, nhẹ nhàng nâng khoé miệng, "Con biết rồi."

"Còn con, Tiểu Tán." Tiêu Chiến đang ngồi một bên im lặng ăn, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình càng nhiều càng tốt, nghĩ rằng mẹ Vương sẽ không để ý đến mình. Đúng lúc bị chiếu tới khiến anh giật mình, ho khan.

"Khụ khụ khụ..."

"Nhìn con kìa." Mẹ Vương vội vàng vuốt lưng cho anh, sốt sắng nói, "Dù công việc trong bệnh viện bận rộn như thế nào, cũng phải nhớ ăn cơm, đừng như Nhất Bác, cứ hai ba ngày lại bỏ bữa!"

"Con biết mà, mẹ." Tiêu Chiến mỉm cười bất lực, nhưng anh chỉ có thể tiếp nhận sự chăm sóc yêu thương của mẹ Vương.

"Đến bệnh viện một thời gian rồi, con thấy thế nào?"

Tiêu Chiến múc một bát canh sườn heo cho mẹ Vương, ôn tồn nói, "Cũng tốt. Hiện tại con đang đi theo thầy Từ, đã có thể mổ chính."

"Được, tốt rồi." Mẹ Vương nở một nụ cười nhẹ nhõm, xoa xoa tay, ngập ngừng nói: "Vậy thì.. Tiểu Tán, cuối tuần con có rảnh không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi đáp, "Thứ bảy con phải trực, chủ nhật rảnh ạ. Mẹ, mẹ cần con đi cùng có việc gì sao?"

Mẹ Vương mím môi cười, trong mắt sáng ngời đầy vui vẻ, "Bạn tốt của mẹ có con gái mới đi du học ở Anh quốc trở về, muốn gặp gỡ một chút. Con sẵn lòng đi cùng mẹ chứ?"

Mặc dù mẹ Vương không nói thẳng ra, nhưng Tiêu Chiến lập tức hiểu ý của bà. Bà muốn anh gặp con gái của một người bạn của mình, đó không phải là cuộc hẹn hò mù quáng trong truyền thuyết sao? Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại, do dự một lúc mới trả lời, "Mẹ ơi, con là người đàn ông duy nhất ở đó... có phải... hơi xấu hổ không?"

"Ồ, không, không đâu. Mẹ biết sẽ rất xấu hổ nếu hai người trẻ tuổi đột nhiên có một buổi hẹn ăn tối. Tình cờ là mẹ cũng hẹn với dì ấy mang con gái đến nhà mình. Con nghĩ sao về việc con chỉ vô tình xuống nhà ăn trưa củng với mọi người?"

Lời mẹ Vương rất trôi chảy, xem ra đã sắp xếp ổn thoả chuyện này từ sớm. Tiêu Chiến trong lòng rên rỉ, không biết nên đáp lại như thế nào, trong phòng ăn lúc này không có một tiếng động, một luồng không khí tinh tế và yên tĩnh lơ lửng trong không khí.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện đặt đũa xuống bàn, giọng nói nhỏ nhẹ của cậu khiến trái tim Tiêu Chiến run lên một chút.

"Mẹ." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, vẻ mặt hơi lạnh, "Mẹ lo lắng hơi thừa rồi."

Mẹ Vương nghe vậy thì ủ rũ nhìn con trai nhỏ, "Trước kia mẹ nói muốn giới thiệu cho con, con nói với mẹ cái gì? Nói là thần tượng yêu đương vào là mất việc. Vậy thì mẹ phải lo lắng cho anh trai con trước vậy."

Vương Nhất Bác hơi nhếch lên khoé môi, cười nửa miệng, "Nhưng mẹ làm sao phải vội vàng như vậy?"

Đôi mắt Tiêu Chiến hơi rũ xuống, như không nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Vương Nhất Bác, lẳng lặng đưa thức ăn vào miệng.

"Anh hai." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng ngăn Tiêu Chiến đang vùi đầu vào bát cơm. Nhìn thấy Vương Nhất Bác và mẹ Vương chuẩn bị tranh cãi, Tiêu Chiến không muốn xen vào. Anh không biết Vương Nhất Bác đột nhiên lại lôi kéo anh vào "một tình huống chiến đấu."

"...Hả?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, quả nhiên rơi vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, đôi mắt lạnh lùng tối đen như mực, nguy hiểm đến mức khiến anh rùng mình.

"Anh nghĩ sao?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác dính chặt lên mặt Tiêu Chiến, ném lại câu hỏi nóng hổi cho anh. Cậu ung dung ngồi đó và buộc anh phải đưa ra câu trả lời như mình mong đợi.

Tiêu Chiến trong lòng khó chịu nhưng trên mặt không có biểu hiện gì, nở nụ cười tràn đầy vẻ áy náy mà nói lời xin lỗi mẹ Vương, "Mẹ, chủ nhật này con còn có một số báo cáo phải viết. Lần sau con đi cùng mẹ có được không?"

Lý do cũng khá toàn diện, mẹ Vương cũng không tìm được lý do nào khác để thuyết phục anh, liền vỗ vỗ vai tỏ vẻ thông cảm, "Được rồi, nếu có thời gian thì về nhà nhé."

Mẹ Vương đã nói như vậy, Tiêu Chiến không thể trực tiếp từ chối, đành bất lực gật đầu.

Chiếc ghế phát ra tiếng kêu thảm thiết khi trượt mạnh trên nền đá cẩm thạch. Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, buông một câu, "Con ra ngoài" rồi bước ra cửa vừa gọi điện thoại. Mẹ Vương khẽ thở dài một tiếng, "Đứa nhỏ này sao vậy chứ? Càng ngày càng ít nói, tính tình cũng càng kém đi."

Tiêu Chiến nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đã biến mất hoàn toàn mới cảm thấy yên tâm.

"Con nói có phải không?" Mẹ Vương lập tức nói tiếp, "Mẹ còn nhớ đứa nhỏ này từ nhỏ đã bám con như thế nào, thậm chí nó còn ước sẽ theo con đi bất cứ đâu."

Lời nói của mẹ Vương khiến Tiêu Chiến choáng váng. Khi còn nhỏ Vương Nhất Bác luôn túm quần áo và xin anh kẹo, luôn trêu chọc anh nhưng cuối cùng lại khóc cạn nước mắt. Ký ức như hiện về trong đầu Tiêu Chiến. Anh và Vương Nhất Bác đã có một thời gian dài gắn bó, nhưng tất cả những điều tốt đẹp đều bị anh cắt đứt một cách phũ phàng.

Chút chua xót hiện lên trong mắt, Tiêu Chiến cụp mắt xuống, khẽ nói, "Vâng..."

Mẹ Vương im lặng một lát, cuối cùng nắm tay Tiêu Chiến, do dự hỏi: "Tiểu Tán, mẹ muốn hỏi con, con và Nhất Bác... giận nhau có phải không?"

"... A?" Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mẹ Vương quả nhiên là người đã nuôi nấng hai anh em từ khi còn nhỏ.

Nhìn thấy vẻ sửng sốt trong mắt Tiêu Chiến, mẹ Vương lập tức bất an xoa xoa tay, "Mẹ chỉ là thấy các con không còn thân thiết như xưa... Tất cả đều là suy đoán của mẹ thôi. Nếu không phải, con đừng để trong lòng."

"Không, mẹ." Tiêu Chiến an ủi, "Chắc là do mấy năm nay con bận rộn không để ý đến em ấy nhiều lắm. Mẹ biết tính tình em ấy mà, thích giận dỗi... sau này sẽ ổn thôi."

"Được, vậy mẹ cũng yên tâm."

Cẩn Mai là người lạc quan, luôn cho rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Bà lập tức gạt bỏ lo lắng sang một bên, vui vẻ kéo Tiêu Chiến đi ăn, nhưng Tiêu Chiến không còn cảm giác thèm ăn nữa, miếng canh ấm áp trong miệng cũng trở nên đắng nghét, từ từ chảy xuống cổ họng vào tim.

***

Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi. Anh bắt đầu học tiểu học khi Vương Nhất Bác vẫn còn đang bò trên mặt đất.

Đối với Tiêu Chiến, khi còn nhỏ, việc chấp nhận Vương Nhất Bác là em trai gần như là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, Vương Nhất Bác khi còn nhỏ rất đáng yêu, hai má sữa lúc nào cũng phồng lên, mềm như kẹo dẻo. Da thịt và cánh tay trắng nõn như củ sen, khiến người ta muốn nhéo nhéo, đã thế lại luôn quấn lấy Tiêu Chiến, gọi anh là "anh hai" bằng giọng sữa ngọt ngào.

Tiêu Chiến chứng kiến Vương Nhất Bác lớn lên từng ngày, từ năm này qua năm khác, nhìn cậu dần dần mất đi lớp mỡ trẻ con trên má, các đường nét trên khuôn mặt cũng dần dần trở nên rõ ràng, thân hình như nảy mầm, càng ngày càng trở nên thon thả, trở thành một người đàn ông trẻ đẹp trai.

Khi đó, Vương Nhất Bác mới mười bảy tuổi đã có ngoại hình ưa nhìn khiến người qua đường phải quay lại mỗi khi cậu đi trên phố. Cậu là em trai đáng tự hào nhất của Tiêu Chiến.

Cũng chính vào năm đó, Vương Nhất Bác, mười bảy tuổi, mở đầu cho lễ đón tuổi mười tám của mình. Có lẽ là khi trưởng thành, cậu rốt cuộc có thể buông ra dũng khí uống rượu, cùng một đám thanh niên quậy phá ầm ĩ.

Tiêu Chiến vội vàng bắt taxi chạy tới, một đám nam nữ tụ tập trước cửa KTV cười nói ồn ào. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nổi bật giữa đám đông chỉ bằng một cái liếc mắt. Cậu ấy vẫn đang mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, đôi vai rộng và đôi tay, đôi chân thon dài khiến bộ đồng phục học sinh giống như được trưng bày trên ma nơ canh trong cửa hàng.

Vương Nhất Bác có một người anh trai rất đẹp trai. Các bạn cùng lớp đều biết anh trai cậu ấy không chỉ đẹp mà còn rất mạnh mẽ, học giỏi và là sinh viên trường Đại học Y. Vương Nhất Bác không biết đã bao nhiêu lần khoe khoang trước đám bạn thân này, vì vậy một số người khi nhìn thấy Tiêu Chiến sải bước tới, lập tức nhận ra đây chính là "anh hai" trong truyền thuyết.

"Anh Nhất Bác!" Lúc này, cậu bé đứng bên cạnh Vương Nhất Bác vẫy tay với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mỉm cười, ôm lấy Vương Nhất Bác đang say quắc cần câu từ người cậu ta, đẩy vào taxi.

Hai má Vương Nhất Bác như được nhuộm bởi ánh hoàng hôn. Cậu lẩm bẩm vài câu rồi ngủ gục trên ghế sau. Tiêu Chiến lắc đầu bất lực. Người này dường như không thể tự chăm sóc bản thân, đã không biết uống rươu, nhưng lại thích tỏ ra dũng cảm. Anh đỡ lấy đầu Vương Nhất Bác, tìm một vị trí thoải mái, để cậu dựa vào vai mình.

Sau khi trở về nhà, may mà cha Tiêu và mẹ Vương đã ngủ rồi, nếu không anh cũng không biết phải làm sao. Cậu em trai trên lưng lúc này nặng trĩu. Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường thở dốc.

Dường như cảm nhận được sức nặng, Vương Nhất Bác bối rối mở mắt ra, giương đôi mắt tròn xoe cố tập trung vào người trước mặt, "Anh hai, sao anh lại ở đây...?"

Tiêu Chiến cười bất lực, tức giận nói, "Vương Nhất Bác, em nghĩ như thế nào? Lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy được không?"

Nhưng một người tỉnh táo làm sao có thể giải thích sự thật cho một người say rượu? Vương Nhất Bác không thèm nghe chút nào, nhếch miệng cười, nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, ấn anh xuống giường, lẩm bẩm nói: "Đừng đứng nữa, chúng ta cùng nhau đi ngủ đi..."

Tiêu Chiến không đề phòng ngã xuống giường, lồng ngực cảm thấy hơi ngột ngạt, đang nghĩ ngợi lung tung thì Vương Nhất Bác đã nhào vào vòng tay anh, mùi rượu xộc lên mặt, Vương Nhất Bác áp mặt vào cổ anh, mím môi, như thể sẽ ngủ tiếp.

Tiêu Chiến không biết nên cười hay nên khóc, đẩy đẩy ngực Vương Nhất Bác, hạ giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Nhất Bác, đừng ầm ĩ nữa. Tránh ra chút đi."

"Hừm..." Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng có phản ứng, cậu chống hai tay lên hai bên người Tiêu Chiến, lắc đầu cố gắng tỉnh táo lại một chút, mái tóc trên trán mềm mại chuyển động, chậm rãi mở mắt. Sau khi uống rượu, khoé mắt và lông mày có chút đỏ lên, đôi mắt mờ ảo giống như ngân hà bị từng lớp sương mù ngăn cách, tinh tú tán loạn rơi vào trong mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sững sờ, lúc này đáng lẽ phải đẩy Vương Nhất Bác ra rồi ngồi dậy, nhưng anh lại cứng đờ không thể động đậy.

Hơi thở sảng khoái của một chàng thanh niên trẻ tuổi hoà cùng chút mùi rượu quấn lấy các giác quan của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào anh, đầu ngón tay lướt qua má anh, để lại từng vệt ấm nóng, quả táo Adam của cậu khẽ lăn, giọng nói trầm thấp khàn khàn, "Anh ơi... sao mặt anh đỏ thế này?"

Tiêu Chiến mở miệng, máu trong người như chảy ngược vào tim, tiếng đập dữ dội như muốn trào ra khỏi màng nhĩ.

"Anh hai..." Vương Nhất Bác thấp giọng gọi anh.

"Sao, sao vậy?"

"Anh đẹp quá." Cùng lúc giọng nói rơi xuống, hai mắt Vương Nhất Bác nhắm nghiền như mất sức, cánh tay không còn chống đỡ nổi, đôi môi ấm áp rơi xuống lướt qua khoé miệng Tiêu Chiến, trượt xuống một bên má, cùng với việc Vương Nhất Bác lật người lại, cậu đã hoàn toàn rời khỏi tầm tay của Tiêu Chiến.

Không ai biết Tiêu Chiến đã rời khỏi phòng của Vương Nhất Bác trong tuyệt vọng như thế nào.

Anh đóng cửa phòng rồi yếu ớt trượt xuống sàn nhà dọc theo phía sau cánh cửa, nhịp tim như nước lũ vỗ vào bờ, thậm chí xung quanh anh dường như vẫn tràn ngập hơi thở của Vương Nhất Bác. Trái tim Tiêu Chiến từng chút rơi xuống. Anh đau đớn ôm đầu, thu mình lại thành một quả bóng.

Anh làm sao vậy...

Vương Nhất Bác là em trai của anh.

Họ không nên như thế này.

Mùa hè năm đó, ngày đầu tiên khi Vương Nhất Bác bước chân vào thế giới của người lớn là khởi đầu cho sự biến động của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro