Chương 2: Nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái nhíp."

Màn hình phát ra tiếng "di-di" đều đặn, tất cả nhân viên ý tế trong phòng mổ đều tập trung cao độ và nghe theo chỉ đạo của bác sĩ phẫu thuật chính để tiến hành ca mổ một cách nghiêm túc. Đã bốn giờ trôi qua kể từ khi ca mổ bắt đầu.

Đây là một bệnh nhân có van tim bị tổn thương nghiêm trọng, kèm theo nhiều biến chứng như huyết áp cao. Các tĩnh mạch của tim hiện rõ dưới ánh đèn. Tiêu Chiến đã nhanh chóng khâu lại van bị tổn thương bằng cả hai tay, nói một cách bình tĩnh, "Kéo Vannas."

Bác sĩ phụ mổ ở bên nhanh chóng đưa cây kéo mỏng vào tay Tiêu Chiến theo chỉ dẫn, hạt mồ hôi to bằng hạt đậu đọng trên trán từ từ trượt xuống, cô y tá bên cạnh vươn tay lau đi những giọt mồ hôi suýt chảy vào mắt anh. Ánh mắt Tiêu Chiến tập trung vào chiếc kéo Vannas qua kính lúp phẫu thuật, và bằng những động tác gọn gàng, dứt khoát, anh khâu lại một cách thuần thục, không giống một bác sĩ phẫu thuật chính mới được bổ nhiệm một chút nào.

"Khâu xong rồi. Bắt đầu hồi máu."

Bác sĩ phụ mổ nhanh cóng vận hành máy tim phổi nhân tạo và đáp, "Được rồi, việc truyền máu sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

Tiêu Chiến gật đầu, "Loại bỏ chỗ tắc nghẽn của động mạch chủ."

Anh duỗi tay ra kẹp cầm máu, máu chảy ngược trở lại tim qua ống nhân tạo, trái tim đã ngừng đập bắt đầu phát ra tiếng đập nhè nhẹ.

Phẫu thuật thành công.

"Bây giờ bắt đầu đóng ngực." Giọng Tiêu Chiến bình tĩnh và mạnh mẽ, như tiếp thêm sức mạnh cho những đồng nghiệp đang mệt mỏi sau ca mổ kéo dài.

***

Đèn đỏ phía trên phòng mổ vụt tắt, cánh cửa chậm rãi mở ra. Tiêu Chiến vừa cởi khẩu trang vừa đi ra, những người thân đang ngồi chờ trên băng ghế nhìn thấy bác sĩ liền vội vàng chạy tới.

"Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến khu hậu phẫu để theo dõi. Mọi người cứ yên tâm."

Dù đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười rất đúng mực, và khi cười, đuôi mắt anh kéo dài, đặc biệt thân thiện, anh đã xoa dịu nỗi lo lắng của người nhà bệnh nhân như một dòng suối chảy róc rách, kể cả những bệnh nhân khó khăn nhất và người nhà của họ cũng luôn tin tưởng anh.

Chắc chắn rồi, sau khi nghe Tiêu Chiến nói, những người thân đang đợi ở cửa đều lộ ra vẻ nhẹ nhõm, nắm tay anh và nói lời cảm ơn. Tiêu Chiến bình tĩnh giao tiếp với gia đình, dặn dò một số biện pháp phòng ngừa cần thiết, sau đó đi về văn phòng của mình.

Gần sáu tiếng đồng hồ, không phải quá dài so với những cuộc đại phẫu thường mất hơn mười tiếng, nhưng cũng không phải là một ca phẫu thuật dễ dàng. Tiêu Chiến đấm đấm nhẹ vào vòng eo vốn cứng đờ của mình. Bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh, và bụng anh bỗng reo lên vì đói.

Tâm tình của Tiêu Chiến không tốt, trừ bữa sáng, hôm nay anh bận rộn đến mức không có thời gian để ăn trưa mà đã vào phòng phẫu thuật. Cuối cùng thì nghề bác sĩ cứu sống người khác, lại làm tổn thương thân thể của chính mình. Anh đã quá đói, và bây giờ có một cơn đau nhẹ kéo dài trong khoang bụng của anh.

Khi đi ngang qua quầy y tá, anh gặp y tá Chu, người đang trực trong khoa phẫu thuật tim. Tiêu Chiến dừng lại giải thích tình hình bệnh nhân cho cô ấy một cách ngắn gọn, nhưng y tá Chu nói, "Ồ, nhân tiện, bác sĩ Tiêu, có người đang đợi anh trong văn phòng."

"Có phải là bệnh nhân không?" Tiêu Chiến hỏi.

Y tá Chu lắc đầu, "Tôi không biết. Tôi đang vội nên không hỏi kĩ, chỉ thấy nói là người nhà của anh."

Lông mày Tiêu Chiến khẽ run lên sau khi nghe lời này, sau đó lại sợ vẻ mặt nghiêm túc của mình sẽ khiến người khác sợ hãi nên cười nhẹ, "Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn cô, y tá Chu."

Vừa mở cửa phòng làm việc liền thấy có người đang ngồi ở bên trong. Trong phòng có mấy cái ghế dành cho bệnh nhân, nhưng người đó không ngần ngại ngồi trên ghế xoay của Tiêu Chiến, gác hai chân lên bàn, hai tay đút túi, không biết là đang thức hay ngủ, một chiếc mũ lưỡi trai che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của anh ta.

Ngoài Vương Nhất Bác ra thì còn là ai khác được nữa?

***

Tiêu Chiến đóng cửa lại, người ngồi trên ghế cũng ngẩng đầu, chậm rãi nhìn anh từ trên xuống dưới. Tuy rằng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến học y, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh mặc áo blouse trắng, chiếc kính gọng vàng hoạ tiết nằm trên sống mũi cao, quả thực là một bức tranh đẹp mắt.

Vương Nhất Bác đeo khẩu trang lên rồi hạ vành mũ xuống, trên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh. Tiêu Chiến có chút khó chịu, ho nhẹ một tiếng, "Sao em lại ở đây?"

"Em không đến đây được à?"

Tiêu Chiến chịu đựng sự khó chịu quái gở của Vương Nhất Bác, không muốn tranh cãi với cậu, cởi áo khoác trắng treo lên mắc áo bên cạnh. Hôm nay anh không trực ca tối, sau khi phẫu thuật xong là có thể tan làm. Cuộc phẫu thuật kéo dài và cơn đói âm ỉ khiến Tiêu Chiến lúc này không muốn nói một lời, chỉ muốn về nhà.

Sau vài giây im lặng, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng, "Phẫu thuật xong chưa?"

Không quá ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác biết mình đã trải qua cuộc phẫu thuật, Tiêu Chiến gật đầu, "Kết thúc rồi."

"Không hổ danh là bác sĩ Tiêu, lên bàn mổ cũng nhanh như vậy." Vương Nhất Bác ngả người ra ghế, đúng kiểu một ông chú. Bởi vì không tháo khẩu trang nên không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng giọng điệu mỉa mai này khiến Tiêu Chiến đang trên đà kiệt quệ cảm thấy có chút không vui.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến hạ thấp giọng, trong âm điệu có chút uy nghiêm của anh cả, "Nói năng tử tế."

"Được, được." Vương Nhất Bác khẽ khịt mũi đứng dậy, "Mẹ kêu em tới đón anh về nhà."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lập tức hiểu được ý đồ của Cẩn Mai.

***

Đã nửa tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng anh và Vương Nhất Bác gặp nhau, không thể biết tâm trạng của cậu như thế nào khi nói "anh còn biết quay lại". Nếu là lúc bình thường, anh vẫn có đủ kiên nhẫn để nói vài lời tốt đẹp với Vương Nhất Bác, nhưng sự chênh lệch múi giờ khiến não anh bị cưa như dao cùn, thái dương nhảy dựng lên, sự căng thẳng lôi kéo khiến anh mất đi lý trí, buột miệng hỏi: "Ý em là gì?"

Vương Nhất Bác dường như không ngờ rằng Tiêu Chiến sẽ đáp lại sự khiêu khích của mình, nhếch miệng chế nhạo, "Em tưởng rằng anh ở nước ngoài vui vẻ đến mức quên mất cả nhà mình."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, im lặng không nói gì, xoay người muốn vào phòng, nhưng lại bị giọng nói phía sau ngăn lại.

"Sao? Em nói đúng không?"

Tiêu Chiến nhanh chóng quay người lại, cau mày, lạnh mặt nói: "Vương Nhất Bác, em dùng những lời này là muốn chọc tức anh?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ, ghé sát vào người Tiêu Chiến, hương gỗ trên người cậu giống như một tấm lưới cực lớn khiến anh không thể nhúc nhích, bên tai anh thì thầm, "Không có gì. Em chỉ muốn nói..."

"Anh hai, Mừng anh về nhà."

***

Không biết từ bao giờ, tình cảm hoà thuận của họ đã trở thành ăn miếng trả miếng. Lời nói của Vương Nhất Bác đâu đâu cũng là gai nhọn. Tiêu Chiến cũng không còn là người anh trai hiền lành bao dung như trước nữa. Họ rõ ràng đã xa cách ba năm, nhưng thời gian không thể đưa họ trở lại quá khứ là người anh trai hiền lành và đứa em trai ngoan ngoãn.

Lần này cũng vậy, Tiêu Chiến không muốn chia sẻ không gian với Vương Nhất Bác trong bầu không khí khó xử sau sự cố vừa rồi nên anh tìm mọi lý do để từ chối, "Anh vừa mới phẫu thuật xong, không có sức để lái xe. Vì vậy hôm nay anh sẽ ở trong ký túc xá của bệnh viện."

"Em có xe, anh có thể ngồi trên xe bảo mẫu của em." Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lại, giống như không muốn cho Tiêu Chiến cơ hội chối từ.

Mặc dù Tiêu Chiến nắm rất rõ khoảng cách giữa hai người, nhưng mấy năm trước đây quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác rất tốt, thông minh như mẹ Vương, hẳn là mơ hồ cũng cảm thấy được khúc mắc giữa họ. Bà đã gọi Vương Nhất Bác ngay khi anh quyết định trở về Trung Quốc, lại còn kêu cậu ấy đến đón anh. Dù thế nào cũng không thể làm mẹ Vương mất mặt, lại càng không muốn lên xe của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến vẫn phải đồng ý...

Xe bảo mẫu do trợ lý của Vương Nhất Bác lái. Nghe nói để tránh bị đám chó hoang săn đuổi, nó đã được thay bằng một chiếc xe mới, lúc này đang đậu ở bãi đậu xe ngầm của bệnh viện. Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác về phía bãi đậu xe. Vương Nhất Bác đi trước, trùm mũ của áo hoodie lên trên chiếc mũ lưỡi trai, cúi đầu, mặc đồ đen, nhìn xung quanh trước khi bước vào bãi đậu xe. Sau khi xác nhận rằng không có ai ở đó, Tiêu Chiến mới bước vào.

Trợ lý ra khỏi ghế lái và mở cửa cho họ. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp trợ lý đi cùng Vương Nhất Bác. Cậu ấy không cao, khoảng 1m75, có mái tóc ngắn gọn gàng và cặp kính tròn, trông có vẻ rất thông minh. Cậu ấy ngay lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến, thân thiện mỉm cười, "Xin chào anh trai Nhất Bác, em là trợ lý của anh ấy. Anh có thể gọi em là Tiểu Hỉ."

"Xin chào." Tiêu Chiến đáp lại bằng một nụ cười, "Tôi tên là Tiêu Chiến. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Nhất Bác nhà chúng tôi."

Tiêu Hỉ Sơn cười xoa xoa tay, "Làm sao vậy, không cần khách sáo như thế."

Hai người đang tán gẫu, người lên xe trước đã thúc giục, "Đừng nói nhảm nữa, mau lên xe đi."

Tiểu Hỉ ngay lập tức im lặng, làm động tác xin mời với Tiêu Chiến, và đóng cửa lại sau lưng anh.

Chiếc xe khởi động chậm rãi và lái vào bóng tối.

Trong xe không ai nói chuyện, Tiểu Hỉ tập trung lái xe, Vương Nhất Bác chống cằm, chiếc mũ rộng vành phủ bóng trong màn đêm, không biết là đang ngủ hay đang thức.

Sự im lặng kéo dài khiến Tiểu Hỉ vốn yêu thích sự sôi động cảm thấy hơi khó chịu nên vươn tay bật radio trên xe, một âm thanh êm dịu phát ra. Lúc này, đài ca nhạc ban đêm ngẫu nhiên đang phát bài hát "Nhịp tim" của Trần Phương Ngữ.

Đã bao lâu rồi em không gặp anh, anh đang đâu thế?

Nỗi nhớ sống trong đáy lòng em và đồng hành với em trong từng hơi thở

Em đã nghĩ rằng em không thể ngửi thấy hơi thở của anh

Ai biết rằng hình bóng anh rất dài và em đã nhìn thấy anh ngay khi quay lại

Quá khứ đã quá muộn màng

Yêu em lại từ đầu mây trắng quấn quanh trời xanh

A, nếu chúng ta không thể bên nhau mãi mãi

Ít nhất hãy cho chúng ta

Can đảm để nắm lấy lẽ phải

Để anh có thể hiểu được những điều ẩn dấu trong trái tim em.

Xa xa có những dòng xe cộ xếp hàng dài, ánh đèn đường kéo dài về phía xa, những ô cửa kính mờ và ánh đèn neon hoà làm một, những toà nhà cao tầng nằm ở mọi ngóc ngách trong thành phố. Những ánh đèn vàng trên cửa sổ trông giống như những ngôi sao trên bầu trời đang tụ tập lại với nhau, mờ ảo mà ấm áp. Đây là nơi Tiêu Chiến sinh ra và lớn lên. Anh đã rời đi trong bốn năm với vô vàn nỗi nhớ. Bốn năm lưu lạc nơi đất khách quê người khiến anh mơ về quê hương trong vô số đêm.

Nếu có thể, anh cũng không muốn lang thang lần nữa.

"Anh trai Nhất Bác, em có nghe anh Nhất Bác nói anh đi du học và mới về nước cách đây không lâu?" Tiểu Hỉ phá vỡ sự im lặng trong xe khi xe dừng lại vì bị tắc trong giờ cao điểm.

Tiêu Chiến đáp lại với một nụ cười nhẹ, "Cậu không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tên tôi là được."

"Không, không được đâu." Tiểu Hỉ vội vàng lắc đầu, "Bằng không, em theo anh Nhất Bác gọi anh là anh Chiến, có được không?"

Trợ lý của Vương Nhất Bác trong ấn tượng của Tiêu Chiến có vẻ đơn giản, trung thực và chân thật, ánh mắt trong sáng. Tiêu Chiến cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy cậu ta, mỉm cười đồng ý, "Được chứ."

Giọng của Tiêu Hỉ Sơn nghe như âm vực của người miền Bắc. Nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến, cậu ta bắt đầu nhiệt tình lôi kéo anh nói chuyện, khen ngợi anh là bác sĩ đi du học về, hẳn là rất giỏi, lại nói cậu ta luôn ngưỡng mộ những người giỏi đọc sách từ khi còn nhỏ.

"Tiểu Hỉ." Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng đã ngủ, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngăn Tiểu Hỉ đang nói không ngừng.

"Anh Nhất Bác, sao vậy?"

"Lịch trình ngày mai thế nào?"

Tiêu Hỉ Sơn lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay rõ ràng cậu ta đã cùng Vương Nhất Bác cẩn thận kiểm tra lịch trình, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức trả lời, "Ồ, lịch trình ngày mai cũng không nhiều lắm, chỉ có một buổi chụp hình tạp chí và phỏng vấn vào buổi chiều."

"Hiểu rồi."

Vương Nhất Bác nói xong, lại khoanh tay, cúi đầu không nói nữa, nhưng không khí nói chuyện sôi nổi trong xe vừa rồi đã bị gián đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro