Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đèn báo hiệu thắt dây an toàn trên đầu bật sáng, trên loa phát ra lời nhắc nhở nhẹ nhàng của nữ tiếp viên, cảm giác không trọng lượng đột ngột khi máy bay hạ cánh đã ập đến với Tiêu Chiến.

Anh chậm rãi cởi bỏ chiếc gối chữ U quanh cổ, đứng dậy khỏi ghế máy bay và vươn vai thư giãn gân cốt sau chuyến bay dài. Ngay cả khi anh mua vé khoang hạng thương gia rộng rãi nhất và giữ nguyên tư thế trong mười bốn giờ, anh vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi của cuộc hành trình.

Anh chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc ngay bây giờ.

Lấy vali xuống từ bàn xoay, Tiêu Chiến đi qua sân bay đông đúc, nơi có người vượt biển, có người đi đường xa với vé máy bay trong tay, có người trở về quê hương với niềm mong mỏi... Một số người là để chia tay, trong khi những người khác là để đoàn tụ.

Sau khi xếp hàng mười phút ở bến xe buýt và bắt taxi, Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ, lặng lẽ chiêm ngưỡng thủ đô đang tắm mình trong ánh nẳng buổi chiều. Sau ba năm, thành phố này đã có một diện mạo mới. Những toà nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất, những toà nhà bằng kính và bê tông cốt thép có kiểu dáng hiện đại xếp thành từng hàng, xe cộ chạy nhộn nhịp trên đường. Khi taxi dừng lại giữa ngã ba đèn đỏ, Tiêu Chiến thoáng thấy ở phía đối diện một màn hình điện tử khổng lồ.

Người đàn ông trên màn hình xuất hiện trên nền xanh lam, đôi mắt được phủ bóng màu đen, khi anh ta mở mắt ra là nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Cảm giác về khoảng cách tăng vọt, đôi mắt của của anh ta được điểm xuyết bởi ánh sáng của hoa violet, nét mặt có một vẻ liều lĩnh táo bạo. Trên hai má phồng lên có hai vệt phấn mắt, lả lơi và phóng túng. Rõ ràng đây là sản phẩm được phát triển dành cho phụ nữ, nhưng theo cách diễn giải của anh ta, lại không hề có một tia yếu đuối.

Người trong quảng cáo là Vương Nhất Bác, ngôi sao thần tượng hot nhất thời điểm hiện tại.

Có tin đồn rằng những sản phẩm mà anh ta quảng cáo, chỉ cần ra mắt sẽ bán hết sạch chỉ trong vài phút. Vương Nhất Bác đã trở thành một thần tượng tạo ra kỷ nguyên mới trong thời đại tôn sùng vật chất này. Ngay cả trong làng giải trí toàn ngôi sao như hiện tại, anh ta vẫn là một tồn tại khác biệt. Dù là phát hành album, mở concert hay tham gia chương trình tạp kỹ, thường rất khó có thể kiếm được tấm vé đứng đầu và nhìn xuống thế giới, nhưng Vương Nhất Bác làm được.

Vương Nhất Bác đã giành được gần như tất cả các giải thưởng âm nhạc chính của năm chỉ với album đầu tiên. Ngay cả khi một số người đặt nhiều nghi ngờ về số lượng truy cập ảo ban đầu, anh ta cũng đã chứng minh cho mọi người thấy bằng những thành tích sau này của mình.

Người này không chỉ là một ngôi sao thần tượng được nhiều người biết đến, còn là em trai của Tiêu Chiến.

Nói chính xác hơn, đó là một người em trai không cùng chung huyết thống nhưng lại ràng buộc chặt chẽ trong sổ hộ khẩu của gia đình.

2.

Xe taxi dừng lại ở lối vào của một khu biệt thự cao cấp. Sau khi Tiêu Chiến mở cửa sổ báo với bảo vệ, xe liền lái vào khu biệt thự yên tĩnh. Biệt thự ở đây đều có diện tích rất lớn, xe quay vòng vòng trên con đường rộng rãi một lúc lâu mới dừng lại trước cửa nhà Tiêu Chiến. Anh lấy chiếc vali nặng trịch từ trong cốp xe ra, chuông cửa đã vang lên, cánh cửa nặng trịch chuyển động.

"Mẹ, con đã về."

Cẩn Mai bước nhanh tới bên cạnh Tiêu Chiến, niềm vui trong mắt không thể che giấu được. Bà nắm lấy tay anh, nhìn trái nhìn phải, thở dài nói: "Sao con lại gầy đi nhiều như vậy? Một mình ở bên ngoài không thể tự chăm sóc bản thân sao?"

"Mẹ, con vẫn rất tốt mà." Tiêu Chiến đặt tay lên lòng bàn tay ấm áp của mẹ, nở nụ cười bất lực. Đã lâu rồi anh không được làm nũng mẹ như thế này.

"Mau vào, mau vào đi." Cẩn Mai nắm tay Tiêu Chiến kéo vào phòng, vừa đi vừa dặn dò, "Dì Hề, mang hành lý của Tiêu Chiến lên phòng. Còn có thể dọn bánh nướng mới ra lò lên bàn ăn đi."

Lần cuối cùng Tiêu Chiến trở về Trung Quốc cũng đã cách đây ba năm. Để có được tấm bằng bác sĩ y khoa càng sớm càng tốt, Tiêu Chiến đã làm việc chăm chỉ suốt ba năm để bắt kịp tiến độ. Anh luôn là đứa con trai được Cẩn Mai cưng chiều. Tiêu Chiến hít một hơi, mùi vị quen thuộc của "mái nhà" đi vào lòng anh sau bao nhiêu nhung nhớ.

"Tiểu Tán." Cẩn Mai cầm một cái đĩa nhỏ tinh xảo trên bàn cà phê, "Mấy cái này đều là loại bánh mì nhỏ yêu thích của con. Ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi một chút. Thời gian ngồi máy bay dài như thế chắc là con rất mệt mỏi rồi."

"Vâng." Tiêu Chiến cắn một miếng bánh sừng bò. Độ giòn rụm của chiếc bánh đúng là thứ mà anh luôn yêu thích. Tiêu Chiến híp mắt mãn nguyện. Chỉ có ở nhà với mẹ, anh mới lộ ra vài phần bộ dáng trẻ con, "Con chỉ hơi buồn ngủ thôi. Ăn xong con sẽ đi ngủ một lát."

"Được." Cẩn Mai ngồi bên cạnh vuốt ve tóc anh, nhẹ nhàng nói, "Bữa tối đều là những món yêu thích của con, do mẹ đích thân nấu đấy."

"Vâng. Mẹ nấu lúc nào cũng rất ngon. Nhân tiện, bố con đâu ạ?" Tiêu Chiến nhìn quanh phòng khách nhưng không thấy cha Tiêu đâu.

"Ông ấy..." Cẩn Mai bất lực nói, "Vốn là định ở nhà chờ con, nhưng có điện thoại của bệnh viện gọi đến nên phải đi rồi. Ông ấy có nói sẽ cố gắng quay lại trước giờ ăn tối."

Tiêu Chiến gật gật đầu, lại hỏi, "Mẹ, mấy năm nay con không về được. Mẹ có khoẻ không? Tim mẹ còn đau không?"

Cẩn Mai lắc đầu nhéo mũi Tiêu Chiến một cái, "Mấy năm nay tốt hơn nhiều rồi, con... Mẹ cái gì cũng không sao, chỉ là nhớ con thôi. Con đã nói phải tốt nghiệp sớm nên đã làm cho chính mình quá bận rộn. Mẹ thực sự lo lắng cho sức khoẻ của con."

"Con ở bên ngoài vẫn chăm sóc bản thân rất tốt, với lại... nếu không tốt nghiệp sớm, làm sao về sớm với mẹ được?"

"Ồ, mẹ không thể nói lại con." Cẩn Mai bĩu môi tức giận nói.

Tiêu Chiến hỏi thăm cha mình, sau đó hỏi thăm mẹ mình, nhưng đến lượt người đó, anh lại không thể mở miệng nổi.

Nói đến đứa nhỏ này, Cẩn Mai thở dài, "Nó, con cũng biết đấy, bây giờ là một minh tinh, bận rộn đến mức khó có thời gian nghỉ ngơi, cả tháng nay mới về nhà một lần. Tuần trước mẹ có gọi điện cho nó, hỏi xem nó có thể bớt chút thời gian về nhà một chuyến không, nhưng có vẻ lịch trình quá dày nên không về được."

"Không sao, em ấy vốn rất bận rộn mà." Tiêu Chiến cười nhẹ, nhanh chóng kết thúc chủ đề mà không chút lưu luyến, như thể đây chỉ là một chuyện ngoài lề.

Sau khi trò chuyện với Cẩn Mai xong, Tiêu Chiến trở về phòng mình ở trên lầu hai, đẩy cửa ra, sàn nhà đã được lau sạch sẽ không tì vết. Anh nhanh chóng đi tắm nước nóng, lăn xuống giường. Trên giường đã được thay ga trải giường mới, còn thơm mùi nắng, hẳn là do Cẩn Mai đã chuẩn bị từ trước. Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với tâm trạng thoả mãn.

3.

Cẩn Mai thực ra không phải là mẹ ruột của Tiêu Chiến.

Khi Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy Cẩn Mai, bà đang ôm một đứa trẻ hai tuổi trên tay. Lúc đầu, cha Tiêu sợ rằng việc tái hôn của mình sẽ làm cho con trai buồn và ông không dám nói sự thật hoàn toàn, chỉ giới thiệu một cách mơ hồ. Nhưng Tiêu Chiến lúc đó đã tám tuổi, trưởng thành và nhạy bén hơn nhiều những đứa trẻ cùng tuổi khác. Anh biết, cha mình đã có một người vợ mới.

Vào thời điểm đó, đã sáu năm trôi qua kể từ khi mẹ ruột của Tiêu Chiến qua đời.

Thành thật mà nói, Tiêu Chiến, tám tuổi, không có nhiều ấn tượng về mẹ ruột của mình. Mẹ của anh không may qua đời khi anh hai tuổi, để lại một mình cha Tiêu gà trống nuôi con. Nhưng cha Tiêu dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì ông cũng không thể chu đáo như một người phụ nữ trong một số vấn đề. Một lần tình cờ phát hiện ra con mình bị bắt nạt ở trường chỉ vì không có mẹ đi họp phụ huynh, cha Tiêu cảm thấy rất đau khổ.

Cha Tiêu và mẹ Vương vốn là bạn học cấp ba. Họ gặp lại nhau trong một buổi họp lớp. Không biết đó là số phận hay định mệnh. Cha Vương đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi mẹ Vương đang mang thai đứa trẻ. Cùng hoàn cảnh, sau khi gặp lại, cả hai quyết định tổ chức lại một gia đình sau khi cân nhắc rất nhiều lần.

Không giống như nhiều câu chuyện sau bữa cơm chiều, người mẹ ghẻ sẽ mắng mỏ con của người vợ đầu vì bênh vực con của mình, hoặc sẽ có một số âm mưu nhằm vào tiền bạc, tranh giành quyền thừa kế... Cẩn Mai đối xử với Tiêu Chiến như con ruột, lo lắng cho anh từ những chuyện vụn vặt của cuộc sống. Có lẽ vì vậy, chỉ mất hai năm, Tiêu Chiến đã thay đổi và gọi bà là mẹ.

Không biết ngủ đã bao lâu, Tiêu Chiến bị tiếng gõ cửa nhẹ kéo về thực tại. Cửa mở ra, dì người làm ló đầu vào báo rằng bữa tối đã chuẩn bị xong.

Tiêu Chiến đáp lại, đầu vẫn còn choáng váng. Anh đi vào phòng tắm, xoa mặt bằng nước lạnh và bước xuống lầu trong bộ quần áo mặc ở nhà. Trong phòng ăn có ba người đang ngồi. Người đàn ông trung niên ngồi chính giữa là cha Tiêu vừa từ bệnh viện trở về, tóc mái hai bên thái dương đã hơi bạc, nhưng thần thái rất tốt, có một chút nghiêm nghị ngay chính giữa lông mày. Đối diện với ông là mẹ Vương. Ánh mắt của Tiêu Chiến rơi vào người ngồi bên cạnh mẹ Vương.

Đây là Vương Nhất Bác, một ngôi sao thần tượng nổi tiếng trong mắt người khác, và là em trai cùng nhà của anh.

"Tiểu Tán xuống rồi." Cẩn Mai lên tiếng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, nhanh chóng đứng lên đẩy anh ngồi xuống. Bàn ăn thịnh soạn toàn những món anh thích. Cha Tiêu không thể chờ thêm được nữa, vội vàng nói, "Được rồi, không nói chuyện nữa, ăn cơm thôi."

"Không phải là do Tiểu Tán đã trở lại, em quá vui mừng sao." Cẩn Mai mỉm cười ngồi xuống, quay đầu nói với người bên cạnh, "Không phải con đã nói rằng con không thể về vì bận lịch trình sao? Sao lại về đột ngột như vậy?"

Người đàn ông cất điện thoại di động vào túi, ngẩng đầu lên, "Buổi ghi hình kết thúc sớm. Cuối cùng anh trai con cũng về Trung Quốc, sao con lại không về cho được?"

Cẩn Mai mỉm cười, "Được, được rồi, về được là tốt rồi. Anh em các con cũng đã ba năm không gặp còn gì."

Tiêu Chiến yên lặng nghe, giương mắt lên, đột nhiên rơi vào một đôi mắt đen sâu thẳm. Không biết người đối diện bắt đầu nhìn anh từ lúc nào, ánh mắt sắc bén như dao. Anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác, giả vờ bình tĩnh cắt miếng thịt luộc trước mặt.

Không khí ấm áp, mẹ Vương hỏi rất nhiều câu hỏi quan tâm, ăn ở ngoài có tốt không, ngủ có ngon không, có bị ốm không.... Tiêu Chiến kiên nhẫn trả lời từng câu một. Đúng lúc này, cha Tiêu đang ngồi bên cạnh ho nhẹ, chen vào chủ đề.

"Con đã quyết định nơi để đi tiếp theo chưa?"

"Bố, con sẽ đến bệnh viện số một của thành phố. Thầy Tô ở đó. Con muốn theo thầy để học hỏi thêm." Tiêu Chiến đã nói thật với cha Tiêu về dự định của mình. Thầy Tô là giáo sư hướng dẫn luận văn của Tiêu Chiến ở trường đại học, sau khi biết tin anh tốt nghiệp tiến sĩ đã gửi lời mời. Tiêu Chiến suy nghĩ vài ngày rồi quyết định nhận thử thách này.

"Tiểu Tán, sao con không đến bệnh viện của bố? Bệnh viện ở gần, mẹ có thể chăm sóc con thật tốt." Nghe xong kế hoạch của Tiêu Chiến, mẹ Vương vội vàng ngăn cản.

"Mẹ, các bệnh viện đều giống nhau. Con đi đâu không quan trọng. Hơn nữa, mẹ vất vả nhiều rồi, không cần phải lo lắng cho con nữa."

Mặc dù cha Tiêu là giám đốc bệnh viện tỉnh, nhưng Tiêu Chiến không muốn vào bệnh viện thông qua mối quan hệ của cha mình. Thứ nhất, anh không cho rằng bệnh viện tỉnh và thành phố có khoảng cách quá xa. Thứ hai, anh cũng có lý tưởng của riêng mình. Nghề y phải dựa vào thực lực. Anh có năng lực và có thể đứng vững ở bất cứ đâu.

"Ừm, vậy cũng được." Cha Tiêu gật đầu, đồng ý với ý kiến của Tiêu Chiến.

Sau đó, ba người còn trò chuyện rất nhiều trong bữa ăn, nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hề giao nhau lần nào nữa.

Sau bữa tối, Tiêu Chiến cùng mẹ Vương xem ti vi một lúc, nhưng giữa chừng, vì không cưỡng lại được cơn buồn ngủ do sự chênh lệch múi giờ, anh quyết định quay về phòng để đi ngủ. Vừa bước lên cầu thang tầng hai, đưa tay muốn mở cửa phòng, bật đèn lên, liền thấy có người đang dựa vào bức tường bên cạnh. Người ấy vươn tay ra ôm lấy anh.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, không ngờ Vương Nhất Bác lại ở đây, cũng không biết cậu đã đứng trong bóng tối đợi bao lâu. Ba năm trôi qua, nét trẻ con trên má nhạt dần, gương mặt góc cạnh càng thêm rõ nét. So với lần trước gặp, Vương Nhất Bác đã cao lên khá nhiều, khoé mắt và lông mày toát ra khí chất không thể chối từ.

Tiêu Chiến yên lặng bình tĩnh lại, hơi cong khoé miệng xoay người về phía Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, sao em lại ở đây?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, trong đôi mắt phượng hơi nhướng lên có một tia giễu cợt thoáng qua, "Em đang đợi anh."

"Anh trai." Cậu ấy nói thêm.

Âm thanh trầm ấm dường như vẫn còn đang run rẩy trong không gian yên tĩnh, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy bối rối, vì vậy anh bỏ qua Vương Nhất Bác, đặt lòng bàn tay lên nắm cửa, nhẹ giọng đuổi người, "Có chuyện gì để mai nói đi. Anh vẫn chưa quen với sự chênh lệch múi giờ, hiện tại rất buồn ngủ."

Sau đó, anh muốn mở cửa đi vào, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác ở sau lưng.

"Anh còn biết trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro