Chương 10: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, video Vương Nhất Bác do người hâm mộ ở San Francisco quay vẫn được tìm kiếm rất nhiều. May mắn thay, fan đăng video chỉ tập trung vào Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến, người đứng bên cạnh, lại chỉ lộ một góc quần áo nhỏ nên không bị chú ý.

Tiêu Chiến thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, và thời tiết San Francisco chính thức bước vào mùa đông cùng với sự rời đi của Vương Nhất Bác.

Một tháng sau, album mới nhất của Vương Nhất Bác chính thức được phát hành, kéo theo sự choáng ngợp của dư luận, đẩy sự nhiệt tình của người hâm mộ lên cao. Những bức ảnh chụp cho tạp chí cũng được tung ra. Vào ngày bán ra, nó đã phá kỷ lục bán hàng của các tạp chí thời trang trong nước nhiều năm qua. Là phiên bản quốc tế, nó cũng được bán ở nước ngoài. Tiêu Chiến đã mua nó từ nhà sách vào ngày đầu tiên khi nó có trên kệ sách.

ALLA xứng đáng là một trong những tạp chí thời trang hàng đầu thế giới, và tiêu chuẩn để lên được trang bìa luôn rất cao.

Vương Nhất Bác mặc một bộ trang phục đua xe màu đen trong bộ sưu tập mùa thu của Celine, và dải ruy băng chấm bi màu vàng cam buộc quanh cổ cậu bay phấp phới trong gió. Vương Nhất Bác đang đi chân trần giữa đường, xung quanh là một bãi đất hoang vắng vẻ. Con đường kéo dài từ phía sau lưng cậu đến tận cuối chân trời. Cậu vừa đi vừa quay đầu nhìn lên bầu trời, những sợi tóc bị gió cuốn bay xuống tận lông mày và sống mũi. Khi cậu ngước mắt lên, có sự kết nối giữa lông mày thanh mảnh và sống mũi cao, đường nét giống một kiệt tác được nghệ nhân chạm khắc cẩn thận. Gió cát nổi lên làm mờ đi dáng người của cậu, tựa như sương khói nhưng không phải sương mù, là đoá hoa gai nở trên trời đất bao la.

Trong bức ảnh với chủ đề "Con đường trở lại" này, Vương Nhất Bác đã thay đổi từ hình tượng thần tượng rạng rỡ trước đây, từ bỏ lớp trang điểm đậm trên khoé mắt. Những đường nét thanh tú ngày thường trở nên dữ dằn, xấu xa nhưng quyến rũ, là nét quyến rũ nam tính nở rộ từ khoé mắt và lông mày.

Một số cuộc phỏng vấn cá nhân cũng được in trên tạp chí, một trong số đó hỏi về sở thích cá nhân gần đây của Vương Nhất Bác. Đây cũng là lần đầu tiên cậu công khai đề cập đến sở thích của mình đối với xe máy. Cậu luôn thích đua xe trong thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, câu trả lời của Vương Nhất Bác hơi khó hiểu.

"Vì đua xe có thể khiến người ta quên mất chính mình."

Bài phỏng vấn cũng đề cập đến chủ đề chính của ấn bản lần này "Trở  Về", đây là chủ đề được chọn để quảng bá cho album mới, và khi người phỏng vấn hỏi cậu tại sao lại chọn Trở về, Vương Nhất Bác lần đầu tiên lại nói rất nhiều.

--"Sắp là năm thứ tư ra mắt. Tôi may mắn được tham gia viết lời cho album này, và khi viết nó cùng với nhân viên hậu trường, tôi đã nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Tôi đã debut được một thời gian rồi, và lần này, concept chính của album cũng giống như "trở lại với mục đích ban đầu". Phong cách R&B là phong cách mà tôi chưa từng thử trước đây, nó cũng phù hợp với mong muốn của tôi. Tôi luôn mong muốn được thử thách nhiều thứ hơn, khám phá ra nhiều khả năng hơn nữa."

Tiêu Chiến nghĩ rằng phỏng vấn đến đây là kết thúc, nhưng anh không ngờ vẫn còn một đoạn bên dưới.

--"Và... Tôi muốn bày tỏ rằng trong trái tim mỗi người đều có một pháo đài. Dù đi bao lâu hay bao xa, nhất định họ phải quay trở lại nơi đó."

***

Thời điểm Tiêu Chiến đến nhà hàng, những người tham gia hầu như đã có mặt đông đủ.

Lần họp mặt này là bữa tiệc chia tay Tiêu Chiến, người đột ngột nộp báo cáo thí nghiệm và quyết định trở về Trung Quốc sớm hơn nhiều so với thời hạn đặt ra. Các đồng nghiệp của anh đều quả quyết rằng Tiêu Chiến không phải một con người.

Vị trí của nhà hàng là do Ann đặt. Đây là một nhà hàng truyền thống của Mỹ, lối vào được trang trí bằng gạch đỏ, bên trong là bàn ghế bằng gỗ nguyên tấm, trang trí đơn giản nhưng ấm áp. Nhà hàng này được người dân địa phương đặc biệt ưa thích, muốn đến phải đặt trước một tuần, cho nên bữa ăn này mới bị hoãn lại cho đến vài ngày trước khi Tiêu Chiến rời đi.

Những người tham gia đều đến từ cùng bệnh viện, ngoài ra còn có một vài sinh viên Trung Quốc trong phòng thí nghiệmc ó quan hệ tốt với nhau. Ngay khi nhìn thấy Tiêu Chiến, họ đã bắt đầu la ó, nói rằng người đến muộn nhất định phải phạt một ly rượu. Thật may là từng đó vẫn nằm trong khả năng của Tiêu Chiến. Anh không lái xe đến đây vì biết trước sẽ phải uống nhiều.

Tiêu Chiến gọi một suất hamburger tiêu chuẩn, đĩa ăn còn to hơn cả khuôn mặt của anh. Suất ăn đầy đặn và giá cả phải chăng. Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm trong khi uống rượu.

Một cô gái đang nói chuyện với Ann, là người Mỹ gốc Hoa cùng làm việc trong phòng thí nghiệm với Tiêu Chiến. Cô ấy đến Mỹ cùng cha mẹ từ khi 7 tuổi, vì vậy có tính cách thẳng thắn và hay bông đùa của người Mỹ.

Tiêu Chiến chỉ im lặng lắng nghe, nhưng anh không ngờ Ann lại bất ngờ bẻ lái chủ đề sang mình. Cô lớn tiếng phàn nàn, "Này... cuối cùng em cũng gặp được một anh chàng đẹp trai như anh Chiến, vậy mà anh lại quay trở lại quê hương sớm như vậy."

Những người bên cạnh cười nhạo cô, "Ann, cô không nghĩ tới, bác sĩ Tiêu đẹp trai như vậy, có lẽ đã có bạn gái ở Trung Quốc từ lâu rồi."

Ann lập tức nhếch miệng, hung hăng trừng mắt nhìn người con trai bên cạnh, sau đó quay về phía Tiêu Chiến, giả vờ khóc lóc, "Anh Chiến, anh nóng lòng trở về như vậy, thật sự là vì bạn gái đang thúc giục anh sao?"

Ngay khi câu hỏi vừa rơi xuống, tất cả mọi người trong bàn tiệc đều quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tuy là người dễ gần nhưng lại luôn có chút bí ẩn. Anh không mấy khi đề cập đến chuyện riêng của mình, nên mọi người chỉ có thể đoán già đoán non. Bình thường cũng ít ai dám hỏi, nên khi Ann lên tiếng, mọi người đều rất hào hứng, sự tò mò được khơi dậy.

Ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, Lục Nghiễn Khanh giật giật khoé miệng, vô thức siết chặt dao nĩa trong tay, "Chắc không phải đâu. Hình như tôi chưa từng nghe Sean nhắc đến chuyện có bạn gái."

Những người bên cạnh cũng la ó và cho rằng nếu Tiêu Chiến có bạn gái mà không trình báo thì phải phạt bằng cách đãi mọi người một bữa thật ngon.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười trước vẻ đáng thương của Ann. Trong lòng anh biết rõ, Ann mặc dù hỏi như vậy nhưng cô ấy hoàn toàn không có ý gì với mình, vì vậy lắc đầu, "Tôi không có bạn gái."

Tất cả những người ngồi đó đều thở phào nhẹ nhõm ở nhiều mức độ khác nhau, sợi dây thắt chặt trái tim Lục Nghiễn Khanh cũng buông lỏng. Anh ta từ từ nâng ly rượu bên cạnh lên uống một ngụm.

"Có thật không vậy? Tiêu Chiến, đừng nói dối chỉ vì không muốn đãi khách nhé." Bác sĩ nam ngồi đối diện Tiêu Chiến trêu chọc.

"Thật mà." Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, nốt ruồi dưới môi vừa động làm cho khuôn mặt được điêu khắc tinh xảo càng thêm quyến rũ. Ai nấy đều sững sờ. Cho dù ngày nào cũng nhìn thấy Tiêu Chiến rất nhiều lần, nhưng đôi khi họ vẫn phải kinh ngạc vì khuôn mặt và ngoại hình của anh, "Tuy nhiên, ngay cả khi tôi không có bạn gái, tôi cũng sẽ mời mọi người bữa ăn hôm nay. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi thời gian qua."

Nhiều người bắt đầu thấy ngại ngùng vì câu nói của Tiêu Chiến, lảng sang chuyện khác. Đúng lúc này, Ann đột nhiên hỏi: "Nhưng em rất tò mò, anh Chiến, anh đẹp trai như vậy, tại sao lại vẫn chưa có bạn gái?"

Cô gái ngồi bên cạnh Ann cũng ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào anh, "Vâng, em cũng muốn biết."

Tiêu Chiến thản nhiên trả lời, "Loại chuyện này phải tuỳ vào duyên phận."

"Anh Chiến, anh thích kiểu bạn gái như thế nào?" Một cô gái khác ngước đôi mắt sáng ngời lên hỏi. Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng trước hàng loạt câu hỏi mang tính riêng tư này. Anh nhìn xung quanh, cảm thấy mọi người đều rất chăm chú, đành ngập ngừng trả lời sau khi suy nghĩ hồi lâu.

"Có chút khó nói." Tiêu Chiến hạ thấp giọng, "có thể là một người không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.'

"... Không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo? Đó là tiêu chuẩn gì vậy?" Trình độ tiếng Trung của Ann không tốt lắm, không thể biết rõ một số thành ngữ khó hiểu. Người bên cạnh cô lập tức giải thích, "Ồ, là để miêu tả một người có tính cách không khiêm tốn, cũng không kiêu ngạo."

"Hả... Tôi không hiểu, đây cũng có thể coi là tiêu chuẩn chọn bạn đời sao? Nó quá, quá trừu tượng, đúng không?" Ann cau mày, rõ ràng là vẫn không hiểu lắm.

Tiêu Chiến muốn chấm dứt các chủ đề trên người mình, vì vậy nói thêm một câu nữa, "Và cảm giác ở bên cạnh thoải mái như người nhà."

"Hahahah." Nam thanh niên ngồi bên cạnh Ann lập tức cười phá lên, "Chính là kiểu dịu dàng, biết chăm sóc gia đình. Ann. Cô phải là người bị loại đầu tiên. Cô còn không thể xào rau cho bữa tối."

"Còn tốt hơn cậu, không phân biệt được tỏi tây với hành lá!" Ann đáp lại một cách cay cú.

Mọi người đối với chuyện này đều cảm thấy thích thú, còn nói lan man sang nhiều chuyện khác. Tiêu Chiến uống vài ngụm nước đá. Mặc dù mọi người đều không biết gì, nhưng anh vẫn cảm thấy sợ hãi bởi vì những suy nghĩ thầm kín của mình.

"Sean." Lục Nghiễn Khanh đang ngồi bên cạnh đột nhiên gọi anh. Anh ta hạ thấp giọng, cuộc trò chuyện trên bàn ăn sôi nổi đến mức không ai để ý đến bọn họ, "Sau khi trở về Trung Quốc, em có kế hoạch gì?"

"Em muốn thử đảm nhiệm vị trí của giáo sư Tô." Bằng cấp và năng lực của Tiêu Chiến khiến anh khởi đầu khá suôn sẻ, nhưng anh cũng không khoe khoang về những điều mà mình không chắc chắn.

Lục Nghiễn Khanh nâng ly lên, chạm vào ly của Tiêu Chiến, "Vậy anh chúc em thành công trước nhé."

Tiêu Chiến mỉm cười, "Em vẫn còn thiếu kinh nghiệm, cho nên lần này chỉ nghe lời giáo sư mà thử một chút thôi."

Lục Nghiễn Khanh dường như đối với anh luôn tràn đầy tin tưởng, "Còn quán ăn Tứ Xuyên lần trước anh nói với em không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Cùng đến đó ăn tối khi anh trở về nhé!"

Tiêu Chiến mỉm cười, "Được, em chờ."

***

Ăn uống đến gần 11 giờ, ai cũng uống rượu nên sau khi ra khỏi quán liền đặt xe. Cả Tiêu Chiến và Lục Nghiễn Khanh đều sống trong ký túc xá và chỉ cách nhà hàng 20 phút đi bộ. Lục Nghiễn Khanh muốn bắt taxi về với Tiêu Chiến, nhưng anh từ chối. Anh muốn đi dạo một mình để tiêu hoá lượng thức ăn.

Sau khi tạm biệt mọi người, Tiêu Chiến một mình đi trên con đường lớn vào ban đêm.

San Francisco là một thành phố núi điển hình với nhiều con phố lên xuống thẳng tắp. Đây là mức độ tập thể dục thích hợp của Tiêu Chiến, người chỉ muốn đi dạo một chút sau bữa tối.

Lúc này anh đang đi xuống dốc, chủ yếu là những ngôi nhà mang phong cách Victoria ở hai bên đường, màu sắc tươi tắn, ánh sáng ấm áp và tiếng cười nói mơ hồ phát ra từ cửa sổ trong suốt đẹp đẽ. Gót chân Tiêu Chiến rơi trên nền bê tông để lại tiếng vọng nhẹ trên đường phố yên tĩnh. Tiết trời đầu xuân về đêm vẫn rất lạnh, và khi thở có thể tạo ra một đám sương mù.

Con đường dốc kéo dài về phía trước, xung quanh là ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà nối nhau như biển sao. Tiêu Chiến thấy lạnh, đút tay vào túi. Nhiều người hỏi anh tại sao muốn trở về Trung Quốc sớm như vậy? Thực ra, thời gian trao đổi mà bệnh viện đưa ra là nửa năm, vậy tại sao anh phải ép bản thân mình mệt mỏi và đột ngột trở về sớm hơn một tháng?

Tiêu Chiến chỉ cười không nói. Nhiều người cho rằng anh tự phụ, nhưng chỉ Tiêu Chiến biết lý do tại sao anh không thể chờ đợi để về nhà.

Vào ngày mua được cuốn tạp chí, Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng cả ngày, cọ vẽ không hề dừng lại. Trên đó là một cậu bé không có khuôn mặt đang đi trên sa mạc với tấm lưng cô đơn và nhỏ bé.

Tiêu Chiến biết rằng chỉ cần anh quay lại, anh sẽ tự nhốt mình lần nữa. Anh sẽ đấu tranh, do dự, hèn nhát vào bạo ngược trong một chiếc lồng. Anh sẽ nhốt tình yêu của mình, sự hận thù của mình, đeo mặt nạ và đóng vai trò người anh trai hoàn hảo.

Nhưng anh biết Vương Nhất Bác đang đợi anh.

Vì vậy, anh chắc chắn phải quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro