Chương 11: Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bờ biển phía Tây, máy bay đến Trung Quốc sớm hơn máy bay từ bờ biển phía đông ba tiếng đồng hồ. Sự mệt mỏi tích tụ trong những ngày chuẩn bị trở về khiến Tiêu Chiến ngủ không lâu sau khi máy bay cất cánh. Anh hầu như không cảm thấy khoảng thời gian 11 tiếng là dài.

Tiêu Chiến đã mua quà lưu niệm ở San Francisco cho các bác sĩ và y tá trong bệnh viện, đặc biệt là các y tá trong khoa của mình. Họ là một nhóm các cô gái trẻ trung và năng động, luôn nói "Bác sĩ Tiêu thật dễ thương, "Bác sĩ Tiêu đẹp trai nhất" khi nhận quà.

Tiêu Chiến chắc chắn là bác sĩ nổi tiếng nhất trong bệnh viện số một của thành phố, chưa kể vì khuôn mặt đẹp và vóc dáng cao ráo, chỉ cần mái tóc không bị tàn phá sau nhiều năm học y khoa, anh đã có thể giành danh hiệu bác sĩ đẹp trai nhất trên khắp thế giới. Đó là lời khẳng định của các nhân viên nữ trong bệnh viện. Chưa kể tính cách của Tiêu Chiến tốt đến mức khó tìm. Tiêu Chiến có năng lực cao, ngày thường còn luôn hiền lành dịu dàng, nụ cười luôn nở trên môi, tuy vào bệnh viện thành phố chưa lâu nhưng từ các bác sĩ đàn anh có trình độ chuyên môn cao đến các dì quét dọn vệ sinh cũng hết lời khen ngợi anh.

Một số y tá nhận xét rằng Tiêu Chiến là một anh chàng đẹp trai "Có thể tiêu diệt tế bào ung thư chỉ với một nụ cười", thậm chí còn phóng đại đến mức lập nhóm Wechat "Đội bảo vệ nụ cười của bác sĩ Tiêu".

Tất nhiên, Tiêu Chiến không biết những điều này. Bản thân anh dường như cũng không nhận thức nhiều về việc "vô tình toát ra vẻ quyến rũ" của mình. Cũng có đồng nghiệp trực tiếp đến tỏ tình, nhưng Tiêu Chiến không những lịch sự từ chối mà còn khiến người ta cảm thán về sự tốt bụng của anh ngay cả khi bị từ chối. Tiềm thức của con người sẽ nghi ngờ những thứ hoàn mỹ, và những thứ quá hoàn hảo giống như những món đồ trang trí tinh xảo trong cửa sổ trưng bày, nhưng vẻ đẹp lại mất đi một phần nhiệt độ.

Chỉ là Tiêu Chiến, người đang ở tâm điểm của "vòng xoáy dư luận" lại không biết chuện. Anh vừa trở lại bệnh viện và bắt đầu lại công việc, ngay lập tức ném mình vào hàng đống báo cáo, hàng loạt bài giảng vô cùng bận rộn. Suy cho cùng thì anh là người duy nhất hoàn thành công việc trước thời hạn, tự nhiên nhiều thứ đều rơi vào tay anh.

Sau khi kết thúc đợt sóng này, Tiêu Chiến lại bắt đầu chuẩn bị các loại tư liệu cho việc tuyển chọn chức danh nghề nghiệp, nhưng lần này chỉ là thử nghiệm. Mặc dù về thực lực và trình độ, có nhiều tiền bối trong khoa không cạnh tranh nổi với anh.

Sau khi làm việc không mệt mỏi trong hơn một tháng rưỡi, đoàn công tác đến học tập tại Mỹ cùng nhau trở về. Ngay cả những cây hoa anh đào muộn ngoài cửa sổ cũng đã rụng hết những cánh hoa cuối cùng và mọc lên những chiếc lá xanh mướt. Trước khi Tiêu Chiến nhận ra điều đó, gần hết tháng tư đã trôi qua. Anh nhận ra rằng Vương Nhất Bác không trở về nhà trong suốt khoảng thời gian này. Sau khi hỏi mẹ Vương, anh mới biết được rằng Vương Nhất Bác đã gia nhập đoàn phim và phải quay phim trên núi.

***

Sự bùng nổ của album cuối cùng cũng đã hoàn toàn khẳng định vị thế xứng đáng của Vương Nhất Bác như một thế hệ nghệ sĩ mới hàng đầu trong làng giải trí. Ngành công nghiệp giải trí luôn biến động, hơn nữa, Vương Nhất Bác lại thích thử thách. Cậu đã đảm nhận vai chính trong một bộ phim hình sự với quy mô lớn. Địa điểm quay phim là ở khu rừng mưa phía nam. Khi Tiêu Chiến và mẹ Vương nói về điều này, bà đã rất lo lắng. Vương Nhất Bác luôn là người bị muỗi thu hút nhiều nhất từ khi còn nhỏ, và vì có làn da trắng nõn nên mỗi lần bị muỗi đốt, cậu cũng sưng tấy lâu hơn những người khác.

Tiêu Chiến lắng nghe cẩn thận. Anh nhớ rằng Vương Nhất Bác khi còn tám tuổi, vào một kỳ nghỉ hè, cả nhà họ về quê thăm ông bà. Ngoài núi non, sông nước và phong cảnh tuyệt đẹp, cuộc sống nông thôn không phải không có rắn, chuột, côn trùng và kiến. Người chú đưa hai anh em đi chơi trên cánh đồng, nhưng chân của Vương Nhất Bác đã bị chắn đến mức không còn khoảng da lành. Đứa trẻ không ngừng gãi đến mức chảy máu. Tiêu Chiến đau khổ và tự trách, cuối cùng bế cậu bé trở về nhà qua con đường lầy lội trên cánh đồng.

Nói đến đây, mẹ Vương đột nhiên dừng lại, nháy mắt với Tiêu Chiến, "Tiểu Tán, hay là chúng ta cùng nhau đi tham ban?"

Tiêu Chiến giật mình, "Sao ạ?"

"Ồ, không phải lần trước con có nói với mẹ rằng tháng năm sẽ có mấy ngày nghỉ sao?" Mẹ Vương nhắc lại, "Chỉ cần tránh thời gian cao điểm của ngày lễ tháng Năm là được. Chúng ta sẽ cùng đi một chuyến đến Vân Nam chứ?"

"Mẹ... có đột ngột quá không?"

Mẹ Vương luôn cách làm của riêng mình. Chỉ cần bà nghĩ ra việc gì thì lập tức sẽ sắp xếp kế hoạch luôn trong vài phút.

Ý của mẹ Vương là khi đi thăm Vương Nhất Bác, họ vẫn có thể du lịch Vân Nam vài ngày. Tiêu Chiến đã tính toán ngày nghỉ phép hàng năm của anh, anh có thể nghỉ bù 4 hoặc 5 ngày. Đã từng đi du học nhiều năm, lại luôn bận rộn, anh quả thật không có nhiều thời gian dành cho gia đình, nên đã đồng ý.

***

Tiêu Chiến cuộn xuống từ danh sách các cuộc trò chuyện và tìm thấy hộp chat với Vương Nhất Bác. Họ đã lâu không liên lạc, cuộc trò chuyện cuối cùng vẫn dừng lại ở thông báo "Em đã đến nơi" do Vương Nhất Bác gửi khi rời San Francisco và đến Los Angeles. Sau đó, Tiêu Chiến trả lời, "Được rồi, nghỉ ngơi sớm và chú ý đến sức khoẻ của em."

Trước khi trở về Trung Quốc, Tiêu Chiến muốn nói với Vương Nhất Bác, nhưng anh đã bấm vào rồi lại xoá đi nhiều lần. Nói cái gì chứ? Tận đáy lòng Tiêu Chiến cười nhạo chính mình, lúc rời đi đột ngột không thông báo cho Vương Nhất Bác, lúc trở về còn phải "giả bộ" nói cho cậu ấy sao?

Đã lâu không về nhà, chắc Vương Nhất Bác cũng sẽ sớm nghe được tin tức từ mẹ Vương, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Cho dù mẹ Vương nhất định sẽ nói cho Vương Nhất Bác về chuyến đi thăm đã định lần này, anh cũng không thể không nói lời nào mà đến. Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, vừa bấm vào ô nhập dữ liệu chuẩn bị gõ thì thấy tên của Vương Nhất Bác đột nhiên đổi thành "bên kia đang gõ...", và một thông báo hiện ra sau vài phút.

"Em nghe nói anh định đến Vân Nam chơi?"

Không ngờ mẹ Vương lại nhanh như vậy, đã thông báo cho Vương Nhất Bác rồi. Tiêu Chiến ngập ngừng rồi nhắn ại, "Mẹ nói muốn gặp em, nhân tiện dẫn anh đi chơi một vòng."

Bên kia nhanh chóng đáp, "Được rồi, em bảo Tiểu Hỉ đến đón."

Tiêu Chiến trả lời, "Được", ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi, "Em không quay phim à?"

"Không" một từ duy nhất gửi lại, sau đó nhanh chóng có tin nhắn nữa, "Đang giờ giải lao."

Chủ đề có vẻ sắp kết thúc ở đây. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Chà, em có gì đặc biệt muốn ăn không? Anh sẽ mang đến cho em."

Bên kia không trả lời. Tiêu Chiến nhấc điện thoại lên đợi hơn mười phút mới nhận ra bên kia có lẽ đã bắt đầu quay phim trở lại. Mãi đến khi Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm mới thấy tin nhắn vừa gửi đến cách đây ba phút.

Nó được gửi lại bởi Vương Nhất Bác.

"Hãy đến đây."

Đầu ngón tay tê rần, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, rất có thể nó không mang ý nghĩa gì khác, nhưng Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm thấy hơi nước bốc lên trên cơ thể vừa mới tắm xong lại nóng hơn một chút.

Tiêu Chiến nghĩ tới đây, liền đặt một số đồ ăn vặt Vương Nhất Bác thích ăn trên mạng, nhưng không nói cho cậu biết, chỉ đơn giản nhắn lại, "Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Tưởng đầu bên kia sẽ không trả lời, ai biết vừa gửi qua đã thấy tin nhắn tiếp theo, "Em vừa về đến khách sạn."

Từ ngữ có vẻ khá mơ hồ, có thể là để kết thúc cuộc trò chuyện này, cũng có thể là mở đầu một chủ đề khác. Tiêu Chiến do dự một chút, sau đó chậm rãi gõ vài chữ.

"Bây giờ mới xong sao?"

"Chà, hôm nay là sớm rồi."

Thời gian trên điện thoại hiển thị là 23:57, chỉ vài phút nữa là một ngày mới. Làng giải trí sẽ tô vẽ con người thành một ngôi sao chói lọi, nhưng những khó khăn và nỗi buồn đằng sau đó đều vượt quá sức chịu đựng của những người bình thường.

"Mẹ sợ em làm việc vất vả, ăn uống lại thiếu thốn, vì vậy mẹ nói sẽ mang đến cho em một số sản phẩm chăm sóc sức khoẻ."

Bên kia có vẻ bất lực, ".... Em mới 23 tuổi thôi, không cần đâu."

Tiêu Chiến gửi một biểu tượng con thỏ đang cười và hỏi, "Vân Nam thế nào?"

"Nắng nóng."

Hai từ vẫn là cách nói hàm súc của Vương Nhất Bác, lộ ra cảm giác chán nản nhàn nhạt. Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại bật cười. Anh gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Vương Nhất Bác bên kia. Trong phòng đã tắt đèn, ánh sáng lấp lánh từ bên trong điện thoại phát ra. Tiêu Chiến cẩn thận cầm lấy, giống như đang cầm một món đồ chơi đắt tiền và tinh xảo.

Tâm trạng lo được lo mất có lẽ chính là như thế này. Khi nhìn thấy cái tên trên hộp thoại đổi thành "bên kia đang gõ...", trong lòng anh cảm thấy vui mừng phấn khích, nhưng trong lòng lại mơ hồ lo sợ bên kia sẽ kết thúc cuộc trò chuyện trước. Tiêu Chiến đã quá lâu không nói chuyện với Vương Nhất Bác, lại chỉ nói về những vấn đề tầm thường như thế này, vì vậy cụm từ "chúc ngủ ngon" luôn được lật đi lật lại bằng tay.

"Anh còn chưa ngủ sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Ngón tay Tiêu Chiến dừng lại, xoá đi những kí tự ban đầu, "Em cũng chưa ngủ mà?"

"Bác sĩ bận quá?"

"Không, dù sao cũng không bận rộn như ngôi sao lớn."

"Muộn rồi, đi ngủ sớm đi."

Sau khi nhìn tin nhắn này một lúc lâu, Tiêu Chiến trả lời "chúc ngủ ngon" và khoá màn hình. Căn phòng chìm trong bóng tối, ánh trăng lọt qua kẽ hở trên rèm, gió đêm cuối tháng tư còn hơi se lạnh nhưng người trong phòng lại cảm thấy bây giờ đang là mùa xuân.

Tiêu Chiến nhớ đến Vân Nam được miêu tả trong cuốn sách, "Thời tiết luôn như tháng hai và tháng ba, mùa xuân hoa luôn nở." Không biết mùa xuân ở nơi đó như thế nào? Có giống trong sách hay không?

Anh tự hỏi liệu Vương Nhất Bác có yêu mùa xuân ở Vân Nam và cậu có dừng lại vì nó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro