Chương 12: Miền đất phương Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Lệ Giang mất gần 4 tiếng. Tiêu Chiến đã đặt vé ở khoang hạng nhất để mẹ Vương có thể ngồi thoải mái hơn.

Vì đêm hôm trước phải trực nên Tiêu Chiến đã chưa ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ, vừa lên máy bay nói với mẹ Vương vài câu đã đeo bịt mắt và bịt tai để ngủ bù. Đây là lần đầu tiên mẹ Vương cùng Tiêu Chiến đi du lịch, lại còn được gặp con trai nhỏ của mình, bà rất vui mừng, không muốn nghỉ ngơi, vì vậy đã chọn một bộ phim trên màn hình trước chỗ ngồi của mình để giết thời gian.

Tiêu Chiến tỉnh dậy sau nửa canh giờ sững sờ nhìn thấy mẹ Vương không biết xem phim gì mà đang âm thầm khóc. Anh vội vàng lấy một ít khăn giấy đưa qua, vỗ nhẹ lên lưng bà, "Mẹ, mẹ đang xem gì vậy? Sao mẹ lại khóc?"

Mẹ Vương quay đầu nhìn sang với đôi mắt đỏ hoe, chỉ lên màn hình đã chiếu xong phần kết, "Chính là hai cô gái rõ ràng rất yêu nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau. Mẹ đã khóc khi xem đến đó."

Tiêu Chiến bất lực mỉm cười, nhẹ giọng dỗ dành, "Mẹ, chúng ta sắp đến nơi rồi. Mẹ đừng khóc nữa. Xuống máy bay con đưa mẹ đi ăn món ngon nhé?"

Mẹ Vương nghe vậy lập tức lau nước mắt, mừng rỡ kéo Tiêu Chiến bàn luận về chủ đề ăn ở đâu, vui vẻ như một đứa trẻ.

Kéo tầm che bên tay lên, ngoài cửa sổ hiện ra một màu xanh lam trong veo. Khi máy bay từ từ hạ xuống, cả một biển mây xa tít tắt, những đám mây mềm mại biến thành hơi nước, ánh áng mặt trời bị khúc xạ và rắc lên trên cánh tay Tiêu Chiến, giống như một quả bóng bằng nhung ấm áp.

Tiêu Chiến dường như ngửi thấy mùi thơm của các loài hoa quen thuộc ở phía nam đất nước trong không khí.

***

Tiêu Chiến và mẹ Vương ở lại Lệ Giang một ngày, sau đó đi về phía nam đến Đại Lý thăm thành cổ và Hồ Nhĩ Hải. Họ ở lại một nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng ven hồ một đêm, nghe guitar và hát các bài hát dân gian xung quanh đống lửa với những du khách khác.

Đã nửa năm không gặp, Tiêu Hỉ Sơn thật đúng là đen như tên gọi, nhìn thấy Tiêu Chiến và mẹ Vương mang theo hành lý bước ra, liền ba chân bốn cẳng chạy lại, "Dì Vương, anh Chiến! Đi đường vất vả rồi. Anh Nhất Bác kêu em đến đón, hehe."

"Ôi, Tiểu Hỉ, đã lâu không gặp con." Mẹ Vương thân mật vỗ vai Tiểu Hỉ, "Con có vẻ lớn lên nhiều đấy."

Tiểu HỈ ngượng ngùng gãi đầu, "Gần đây con cùng anh Bo tập thể hình, không lẽ hiệu quả nhanh như vậy? Nhưng mà dì vẫn trẻ đẹp như vậy."

Phụ nữ ở độ tuổi của mẹ Vương không thể cưỡng lại khi nghe người khác khen mình trẻ. So với khen ngợi tính cách ôn hoà hay xinh đẹp, thì sự trẻ trung có thể dễ dàng lấy được cảm tình của họ.

Hai người lên xe bảo mẫu do Tiểu Hỉ lái, hoá ra địa điểm quay phim không phải ở khu đô thị Tây Song Bản Nạp mà là một thị trấn biên giới cách khu đô thị 2-3 giờ đi xe.

Phong cảnh dọc đường rất đẹp nhưng đường đi quanh co, gập ghềnh, đến nơi cũng đã là 3 giờ chiều. Mẹ Vương đã hơi say xe và mệt từ hai ngày trước, bắt đầu lên xe đã cảm thấy khó chịu nên muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước. Tiêu Chiến muốn ở lại chăm sóc bà, nhưng mẹ Vương nói chỉ cần ngủ một giấc nên không cần chăm sóc. Vì vậy Tiểu Hỉ đưa mẹ Vương đến khách sạn do đoàn phim kí hợp đồng, sau đó đưa Tiêu Chiến đến trường quay.

***

Đây là một quần thể xây dựng gồm các toà nhà tre truyền thống ở Tây Song Bản Nạp, được bao quanh bởi rừng nhiệt đới rậm rạp. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tới hiện trường quay phim. Người đàn ông trông giống như đạo diễn đang ngồi trong nhà kho dựng tạm, mặc áo phông, tay cầm loa và hướng dẫn cho các diễn viên trên phim trường. Tiêu Chiến nhìn theo hướng ông ta chỉ, và thấy Vương Nhất Bác ngay lập tức.

Vương Nhất Bác đã cắt tóc, rất ngắn, cạo cả thái dương. Thân thể cậu nằm sát mặt đất, quần áo dính rất nhiều bụi đất, khoé mắt và lông mày xanh tím, khoé miệng nhàn nhạt vết máu. Theo quan điểm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc này giống như một lưỡi dao, sắc bén và cứng rắn.

"Nhất Bác, giữ nguyên 1 phút sau khi bị đá xuống, phải vùng vẫy thêm một chút, sau đó khi A Quang đá vào bụng cậu, hãy lăn một vòng, đồng thời ngẩng mặt lên một chút." Đạo diễn cầm loa hướng dẫn các diễn viên bên trong, sau đó nói với mọi người, "Được rồi, chúng ta làm lại."

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, điều chỉnh trạng thái của mình. Hai diễn viên khác nghe thấy tiếng "bắt đầu" đã sớm xô vào đánh nhau với Vương Nhất Bác.

Một trong số họ mặc quần áo đen, dáng người to khoẻ xô Vương Nhất Bác ngã xuống đất. Vương Nhất Bác bị hất mạnh xuống sàn gỗ, bụi bặm bốc lên mù mịt. Hai người kia cũng không chần chừ quá lâu, đá mạnh vào bụng cậu. Vương Nhất Bác lăn vào sâu một vòng. Hai người kia khạc nhổ và bỏ đi sau khi chửi bới, "Đã chọc tức người ta thì liệu mà trốn đi, có phải không muốn sống nữa không mà còn ở đây khiêu khích?"

Vương Nhất Bác nằm trên mặt đất, không hề cử động, như mất đi toàn bộ sức sống. Với "lá bài" của đạo diễn, mọi thứ trong màn ảnh đang dần dần trở lại với thế giới thực.

Tiêu Chiến lặng lẽ đi theo Tiểu Hỉ. Anh không làm phiền bất cứ ai trên đường đi, chỉ lặng lẽ đứng ở phía ngoài và yên lặng quan sát. Vương Nhất Bác từ dưới đất đã đứng lên, chuyên viên trang điểm và trợ lý đang đợi bên cạnh liền chạy tới kiểm tra tạo hình và trang phục. Tuy rằng Vương Nhất Bác không nhúc nhích, nhưng cậu dường như đột nhiên cảm giác được Tiêu Chiến đang đứng ở đâu, ánh mắt liền lập tức quét tới.

Không chuẩn bị trước, tầm nhìn của Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Khoảng cách quá xa, Tiêu Chiến lại có chút cận thị, nhìn không rõ vẻ mặt của Vương Nhất Bác, chỉ mơ hồ cảm giác được cậu sau khi quay đầu lại thì không rời đi nữa, vì vậy mỉm cười. Vương Nhất Bác hình như định đi tới, nhưng mới bước được một bước đã bị đạo diễn kéo lại.

"Này, Nhất Bác, và em nữa, Tiểu Tình, lại đây." Ngay khi đạo diễn nói xong, một nữ diễn viên mặc váy đen bước ra từ khu vực nghỉ ngơi bên cạnh. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng và trang phục có vẻ đắt tiền nhưng không hợp với bầu không khí xung quanh. Tiêu Chiến cảm thấy cô nàng có chút quen mắt, hẳn là một diễn viên đang nổi.

Hai người vây quanh đạo diễn để nghe ông chỉ đạo, "Cảnh tiếp theo sẽ là điểm đột phá. Tiểu Tình, đặc biệt là em, em phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình, có thể khóc, nhưng không thể quá sâu. Em phải có ý thức kiềm chế lại."

Nữ diễn viên tên Tiểu Tình gật đầu.

"Nhất Bác, lời nói của em cũng vậy. Em phải khắc chế cảm xúc của mình."

"Được." Vương Nhất Bác bên cạnh cũng cẩn thận lắng nghe.

"Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng, cảnh tiếp theo bắt đầu ngay lập tức." Lời nói của đạo diễn vừa rơi xuống, các nhân viên có mặt lập tức dọn dẹp hiện trường. Tiểu Tình từ ngoài cửa chạy vào, thấy Vương Nhất Bác nằm im trên mặt đất, cô vội vàng chạy tới, đỡ cậu dậy và liên tục gọi tên nhân vật của Vương Nhất Bác trong phim với giọng nói run rẩy.

Vương Nhất Bác từ dưới đất ngồi dậy, nửa người dựa vào người cô, ho hai tiếng, lau khoé miệng bị thương và hít một hơi lạnh. Đôi mắt Phương Hiểu Tình đỏ bừng lên ngay khi cô nhìn thấy cậu bị đánh như thế này, run lẩy bẩy cầm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nức nở kêu lên, "Làm sao lại như thế này... Sao có thể xảy ra chuyện này.... Anh có sao không? Có đau không?"

Vương Nhất Bác nghiến răng hỏi cô: "Sao cô lại ở đây?"

"Em..." Hiểu Tình cúi đầu, "Em trốn ra ngoài..."

"Đây không phải là nơi cô nên đến!" Giọng Vương Nhất Bác đột ngột cao lên, mang theo chút tức giận và lo lắng không nói nên lời.

"Nhưng nếu em không tới, anh sẽ bị đánh chết mất!"

Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng thành nụ cười châm chọc, "Cô là đại tiểu thư, không nên dính dáng gì đến những người sống trong nguy hiểm như chúng tôi."

Phương Hiểu Tình nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em biết anh định làm gì. Đừng đi, anh sẽ chết."

Vương Nhất Bác rùng mình, nắm lấy cánh tay của đối phương, "Cô biết cái gì?!"

"Em biết tất cả mọi chuyện, và em có thể đoán ra..." Phương Hiểu Tình nhào vào vòng tay của Vương Nhất Bác, "Làm ơn, đừng có đi."

Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, hai tay nắm chặt bên hông nhưng mạch máu trên trán lại nhảy lên mờ mịt, trầm giọng nói, "Tôi có việc phải làm."

Hiểu Tình ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ầng ậc nước. Cô bị tấn công bởi sự sợ hãi và miễn cưỡng, tuyệt vọng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra từ khoé mắt, đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn thành kính.

Vương Nhất Bác mở to hai mắt. Cậu không dám cử động, giống như bị nhốt lại tại chỗ. Hai người hôn nhau lặng lẽ, cuối cùng, cậu chịu thua trước sự kiên nhẫn của cô gái, chậm rãi giơ tay lên, ôm lấy cô, cẩn thận hôn lên mắt cô.

***

Cảnh hai người hôn nhau đẹp đến nỗi mắt Tiêu Chiến trở nên nhức nhối. Đến lúc này anh mới nhận ra mình quên chớp mắt. Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt hơi đau, ghé vào tai Tiểu Hỉ nói nhỏ: "Anh đi ra ngoài hít thở một chút."

Tiểu Hỉ gật đầu, nhưng vẫn lo lắng dặn dò, "Anh Chiến! Ở đây là rừng mưa, cẩn thận một chút!"

Tiêu Chiến tìm một nơi yên tĩnh, xung quanh là rừng nhiệt đới, anh không dám đi quá xa, chỉ dựa vào gốc cây ngắm cảnh rừng nhiệt đới trải rộng ra trước mặt, xung quanh là các loài cây hoang dã đã sống hàng trăm năm. Nhìn lâu có chút nhàm chán, anh theo thói quen từ trong túi tìm ra hộp thuốc lá, lấy ra xong lại sợ đang ở trong rừng, tức giận cất vào.

Tiêu Chiến không phải người thích hút thuốc, ngược lại, có đôi khi anh cảm thấy hút thuốc không ảnh hưởng tới mình quá nhiều. Hầu hết mọi người hút thuốc để làm sảng khoái tinh thần, cũng có thể cảm thấy hút thuốc làm tăng thêm nét quyến rũ, nhưng với Tiêu Chiến hút thuốc là để quên đi hiện thực.

Hút thuốc cho phép anh tạm thời quên đi mọi thứ và chỉ tập trung vào việc hút thuốc.

Ví dụ, khi đối mặt với thí nghiệm kéo dài hàng tháng trời không hiệu quả, hoặc khi đối mặt với sinh tử trong bệnh viện mà lẽ ra phải quen, hoặc bây giờ.

Người lớn luôn có những giải pháp riêng trước những lựa chọn trong công việc và áp lực trong cuộc sống. Đối với Vương Nhất Bác, đi theo con đường của một diễn viên, cảnh vừa rồi có thể gọi là "nhập vai". Tiêu Chiến biết mình hoàn toàn không có tư cách không vui, nhưng không biết là ai đã rót một chai nước có ga vào bụng anh, bọt khí bốc lên biến thành axit ăn mòn, gây ra cảm giác nóng bỏng mơ hồ trên thành dạ dày, dường như thúc giục anh mau chóng rời đi.

Thực tế thì không có gì, chỉ là một nụ hôn nhẹ. Người trưởng thành thì chỉ cần một chút thời gian để tiêu hoá.

Tiêu Chiến từ trên cây đứng thẳng dậy, đang định quay lại thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

"Bắt được rồi."

Anh ngạc nhiên quay đầu lại, Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng sau lưng anh, hai tay đút trong túi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro