Chương 13: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ quần áo khi quay phim, trên đó vẫn còn dính một chút vết bẩn, ngoại trừ khuôn mặt ưa nhìn, trông cậu không khác gì mấy so với những người bình thường khác.

"Sao em lại ở đây?" Đột nhiên chột dạ, Tiêu Chiến cảm thấy mình như đứa trẻ bị bắt khi đang ăn vụng đồ ăn, cho dù Vương Nhất Bác cũng không biết anh đang nghĩ gì.

"Sao anh lại bỏ ra đây?" Vương Nhất Bác không trả lời, nhằm hướng Tiêu Chiến đi tới.

Tiêu Chiến rõ ràng không muốn thành thật trả lời câu hỏi do cậu ném ra, vì vậy cũng chuyển chủ đề, "Quay xong rồi sao? Hay là nghỉ giải lao?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, "Nghỉ giải lao."

"Ồ." Tiêu Chiến gật đầu, "Mẹ hôm nay bị say xe nên đang nghỉ ngơi trong khách sạn. Em có thể gặp ngay sau khi trở về."

"Được, hôm nay nghỉ sớm, lát nữa đợi em cùng đi."

Tiêu Chiến giật mình. Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn trả lời như vậy. Vốn dĩ anh hôm nay đến đây theo lời mẹ Vương để mang một ít đồ ăn cho Vương Nhất Bác, vì vậy nói: "Được rồi. Mẹ có làm một ít đồ ăn em thích và nhờ anh mang đến đây. Anh đã bảo Tiểu Hỉ mang đến phòng nghỉ, em có muốn..."

Anh còn chưa kịp nói xong thì đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang, "Anh à, chúng ta đã lâu lắm không gặp. Anh nhất định phải nói những chuyện này sao?"

Tiêu Chiến không nói nên lời, giống như vẫn luôn như vậy ở trước mặt Vương Nhất Bác. Nếu là quá khứ, anh nhất định sẽ móc cổ Vương Nhất Bác, xoa xoa lên đỉnh đầu cậu, sau đó trêu chọc cậu vì quá nhập tâm trong cảnh diễn, nhưng đó là trước kia.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Tiêu Chiến thu lại nụ cười, "Anh mới xem một đoạn, em diễn rất tốt."

"Còn gì nữa?"

Dưới sự dò hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, "Ừm... tóc cũng cắt ngắn rồi, rất có sức sống, mẹ hẳn là rất thích."

"Ồ--"

Cả hai chìm vào im lặng khó xử một lúc, Tiêu Chiến không chịu được bầu không khí đó, vừa định lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng bước chân. Hai người đồng thời quay đầu lại. Người đến là Phương Hiểu Tình, nữ minh tinh vừa diễn với Vương Nhất Bác. Cô nàng thò đầu ra liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó ánh mắt lập tức rơi vào Vương Nhất Bác.

"Em xin lỗi, em làm phiền anh sao?" Cô mỉm cười bước tới, giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại như một cô gái nhỏ.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không."

"Đạo diễn nói rằng muốn quay bù phần A của ngày hôm qua, và em nghĩ... chúng ta có thể khớp lời thoại lại được không?" Không biết vì lý do gì, nhưng giọng điệu và tư thế ưỡn ngực về phía trước của cô gái khiến Tiêu Chiến nghe xong lỗ tai như bị kim đâm vào, cảm giác như bị điện giật.

"Mẹ đặc biệt hâm nóng đồ ăn cho em, nếu không ăn sẽ nguội mất." Tiêu Chiến khoanh tay cắt ngang bầu không khí mập mờ giữa hai người, nhẹ giọng nói.

Phương Hiểu Tình quay đầu lại khi nghe thấy, dường như nhận ra sự khác lạ trong giọng điệu của Tiêu Chiến, tò mò hỏi Vương Nhất Bác: "Anh Vương, đây là ai? Anh không muốn giới thiệu với em sao?"

"Xin chào, tôi là anh trai Nhất Bác." Trước khi Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến đã tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

Phương Hiểu Tình giật mình, "Hoá ra là anh trai của thầy Vương. Thảo nào trông hai anh rất giống nhau."

Tiêu Chiến chỉ cười cười nhưng không đáp lại. Anh nháy mắt với Phương Hiểu Tình, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khoé miệng, "Thực xin lỗi, Nhất Bác hiện tại đang có việc, có thể nhờ em cho anh mượn anh ấy trước được không?"

Tiêu Chiến vốn đã có ngoại hình đẹp không kém những người nổi tiếng. Dù đã quen nhìn thấy rất nhiều người đẹp trong làng giải trí, Phương Hiểu Tình vẫn không khỏi kinh ngạc trước khuôn mặt của anh, lắp bắp trả lời: "Được, được ạ... Lát nữa em sẽ quay lại tìm thầy Vương."

Sau khi Phương Hiểu Tình rời đi, hai người cùng nhau đến phòng nghỉ của Vương Nhất Bác, trên đường đi, Vương Nhất Bác vốn đang nhìn thẳng về phía trước đột nhiên nói: "Tiêu Chiến, anh không thích cô ấy."

Tiêu Chiến giật mình, anh không nghĩ Vương Nhất Bác có thể nói những lời vô nghĩa như vậy, nhưng câu nói đó không phải là câu hỏi mà là lời khẳng định, giống như cậu là con giun đũa trong bụng anh. Có thể đó chỉ là một trò đùa và anh chỉ đơn giản là phủ nhận nó, "Đó chỉ là suy nghĩ từ phía em. Anh không thấy có cái gì gọi là thích hay không thích."

"Nói dối."

Câu nói đó giống như một lời khiêu khích thầm lặng. Tiêu Chiến tức giận, không chỉ bởi vì vẻ ngoài giả vờ lạnh lùng và đắc thắng của Vương Nhất Bác, mà còn bởi vì cậu dám nói ra tâm tư của chính mình. Vương Nhất Bác chính là đang kiểm tra điểm mấu chốt của anh, mà đối với Tiêu Chiến, việc che giấu cảm xúc của mình là một kỹ năng mà anh có thể vận dụng một cách "thoải mái".

"Vương Nhất Bác, em có bệnh à?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, dường như không để tâm đến lời mắng mỏ của Tiêu Chiến, chỉ nhướng mày cúi người lại gần anh, "Anh hai, không ai nói cho anh biết, anh cười quá giả tạo hay sao?"

Nói xong, Vương Nhất Bác có vẻ tâm tình rất tốt, đút tay vào túi quần đi thẳng vào phòng nghỉ, để lại Tiêu Chiến đứng ngoài ngơ ngác. Một lúc sau anh mới nhận ra ý đồ xấu xa của Vương Nhất Bác, trong lòng thầm nguyền rủa "tên khốn kiếp" này, quay đầu bỏ đi, dù muốn hay không anh cũng không thèm quan tâm đến cậu nữa.

***

Vương Nhất Bác hôm nay tan làm sớm. Hình như đạo diễn nghe nói có người nhà đến tham ban liền vẫy tay ra hiệu cho cậu rời đi. Tiểu Hỉ đến khách sạn đón mẹ Vương, còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi thẳng đến nhà hàng địa phương nổi tiếng đã đặt trước, nghiên cứu thực đơn và gọi một vài món đặc sản địa phương theo sự giới thiệu của Vương Nhất Bác.

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, mẹ Vương cảm thấy tốt hơn nhiều, kéo Vương Nhất Bác và Tiểu Hỉ nói chuyện này chuyện nọ. Bữa ăn mất gần hai tiếng đồng hồ. Sau bữa ăn, Tiểu Hỉ chở ba người họ về khách sạn bằng xe bảo mẫu, nhưng lại gặp rắc rối tại bàn lễ tân. Sai khi Tiểu Hỉ đi tới nói chuyện với người phục vụ, cậu lo lắng quay lại, "Dì Vương, anh Chiến, quầy lễ tân nói chỉ còn một phòng của dì thôi ạ."

"Chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác cau mày hỏi.

Tiểu Hỉ giải thích, "Lẽ ra còn một phòng khác, nhưng đường ống nước trong phòng trợ lý Vũ chiều nay bị vỡ, nên đã đổi sang phòng đó. Bây giờ, không còn..."

"Ồ, để Tiểu Tán ở cùng mẹ." Mẹ Vương trả lời.

Tiêu Chiến nhất thời cũng không biết phải làm sao. Khách sạn này là do đoàn làm phim ký hợp đồng, cũng là khách sạn tốt nhất trong thị trấn. Thị trấn này không phải địa điểm du lịch, số lượng khách sạn ít, quy mô cũng nhỏ. Anh nếu muốn ra ngoài tìm chỗ ở là không thực tế. Tuy rằng có quan hệ mẹ con với mẹ Vương, nhưng dù sao cũng là nam nhân trưởng thành, ở chung phòng vẫn có hơi bất tiện.

Lúc này, Tiểu Hỉ như nhớ ra điều gì đó, vỗ trán nói: "Hay là, chỗ em còn có một giường trống. Nếu anh Chiến không phiền, anh có thể ở chỗ em một đêm?"

Đây cũng là một giải pháp.

Ba ánh mắt đồng thời nhìn sang Vương Nhất Bác. Cậu cau mày nói với Tiểu Hỉ, "Anh hai và tôi sẽ ở cùng một phòng."

Tiểu Hỉ có chút khó hiểu, "Anh Nhất Bác, phòng anh chỉ có một giường thôi, có thể được không?"

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, "Phòng giường lớn, sao lại không được? Nếu anh trai tôi phải ngủ cùng phòng với cậu, không biết có chịu nổi tiếng ngáy của cậu không."

Tiểu Hỉ có chút xấu hổ trước sự trêu chọc của Vương Nhất Bác, vành tai hơi đỏ lên, gãi gãi gáy cười với Tiêu Chiến, "Anh Nhất Bác nói đúng, tiếng ngáy của em lớn quá, sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Tốt hơn là anh nên ở chung phòng với anh Nhất Bác. Phòng của anh ấy là lớn nhất trong khách sạn, vì vậy sẽ không có vấn đề gì đâu. Em sẽ đi nói chuyện với khách sạn vào buổi sáng mai xem có thể dành ra một phòng nào khác không."

Sau khi bàn bạc tới lui, hai người đã quyết định xong chỗ của Tiêu Chiến đêm nay. Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác, gật đầu và đi theo Vương Nhất Bác vào thang máy.

Phòng của cậu ở trên tầng cao nhất của khách sạn. Điều kiện ở thị trấn không thể so sánh với ở các thành phố lớn. Những tấm thảm trên sàn có thể nhìn thấy dấu vết tuổi tác, không khí phảng phất hơi ẩm của gỗ. Vương Nhất Bác mở cửa, đặt thẻ phòng vào khe cắm điện, căn phòng sáng lên. Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào phòng, đặt vali vào cạnh tường trong phòng khách.

"Em hay anh tắm trước?" Vương Nhất Bác ném áo vest vào sọt đựng quần áo bên cạnh, xắn cổ tay áo sơ mi lên, xoay người hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xua tay, "Em hôm nay đã quay phim cả một ngày, đi tắm trước đi."

"Ừ." Vương Nhất Bác cũng không khách sáo, cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm. Hôm nay quay cảnh đánh nhau, cả người đầy tro bụi, thật sự là cậu không thể nhịn thêm được.

Phòng khách trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Tiêu Chiến đứng ở chỗ cũ có chút bất an, yên lặng nhìn quanh phòng. Có thể thấy được đây là phòng khách rộng rãi, có đầy đủ tiện nghi, nhưng chỉ có một phòng ngủ. Có vẻ Vương Nhất Bác đã sống trong phòng này từ lâu, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy dấu vết của cậu. Trên tay vịn ghế sô pha, trên tủ gỗ cũ có nhiều chai lọ, lon nước, thậm chí có cả vài hộp lẩu tự đun.

Tiêu Chiến tiến lên một bước, muốn đi vòng quanh phòng một chút, nhưng vừa bước tới đã giật mình, cảm nhận được ánh sáng và nhìn lại, phòng tắm này hoá ra nằm trong phòng khách. Đây là kiểu phòng tắm làm bằng kính lớn từ trần đến sàn. Lúc này, mặc dù tấm rèm trắng được kéo trên kính nhưng vẫn có thể tháy được hình dáng mờ ảo và các cử động của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ như bị sét đánh, máu đổ xuống đỉnh đầu, hai mắt như bị ánh sáng và bóng đêm thiêu đốt, một lúc lâu sau mới hoảng sợ nhìn đi nơi khác.

Bước chân hỗn loạn, anh lao thẳng vào phòng ngủ, ai biết đây không phải là nơi có thể trốn tránh. Mặc dù phòng ngủ đã được dọn dẹp gọn ràng nhưng trong không khí vẫn nhàn nhạt một hương vị không thể trộn lẫn. Đó là mùi cơ thể của Vương Nhất Bác, len lỏi trong không khí tràn vào mũi anh cùng với tiếng mưa rào bên ngoài cửa sổ khiến tim anh ngứa ngáy.

Nhìn chiếc giường lớn sạch sẽ ngăn nắp trước mặt, Tiêu Chiến đột nhiên linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro