Chương 14: Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã xây dựng tâm lý một lúc lâu trong phòng tắm, sau khi thay quần áo xong, anh đi ra và phát hiện Vương Nhất Bác không có trong phòng khách. Anh chậm rì rì đi vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường với một cuốn sách trên tay. Ánh đèn trong phòng ấm áp, và một nửa vị trí trên giường cố ý dành ra cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, trên sống mũi là một cặp kính gọng bạc mà Tiêu Chiến chưa từng thấy. Đằng sau đôi tròng kính lạnh giá là một đôi mắt phượng dài và hẹp. Tóc Vương Nhất Bác vẫn chưa khô hẳn, một vài lọn tóc ướt rũ xuống trên trán. Toàn cơ thể toát lên vẻ đẹp cấm dục.

"Đã tắm xong rồi?" Vương Nhất Bác đem quyển sách đặt lên tủ đầu giường, mở TV lên, chuyển sang kênh CCTV5. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười rõ ràng,

"Vẫn còn sợ tắt đèn?"

Anh bước tới phía bên kia giường và ngồi xuống, máy lạnh trong phòng chạy mạnh đến nỗi dù ở vùng nhiệt đới như Tây Song Bản Nạp, anh vẫn phải ngủ dưới một lớp chăn bông dày.

Vương Nhất Bác ho khan để che giấu sự xấu hổ của mình, "Không phải, em thường xuyên mệt mỏi đến mức bật TV lên là lăn ra ngủ."

Tiêu Chiến biết rõ nên không vạch trần cậu, thản nhiên đổi chủ đề, "Anh nhớ em đâu có bị cận, sao lại đeo kính?"

"Ồ, cái này à?" Vương Nhất Bác tháo kính ra, nghịch ngợm cầm trên tay, "Nhân vật trong bộ phim tiếp theo đeo kính, anh Trần đưa cho em để làm quen trước."

Tiêu Chiến gật đầu. Ngoài khoé mắt, mũi của Vương Nhất Bác cũng rất cao và thẳng, những đường nét trên khuôn mặt dưới cặp kính càng thêm cương nghị. Việc cậu ấy muốn làm, bao giờ cũng hết sức chuyên tâm. Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác đã luôn như vậy từ khi còn là một đứa trẻ. Khi còn học cấp một, cậu không thể giữ thăng bằng tốt, ngã đến mức máu chảy be bét ở hai bên đầu gối, nhưng cậu vẫn nghiến răng và đứng dậy tập lại.

Tiêu Chiến nghĩ, thật ra chỉ cần Vương Nhất Bác muốn làm tốt thì không việc gì là không thể. Tuy rằng bề ngoài cha Tiêu và mẹ Vương thường khen ngợi anh nhiều hơn, nhưng thật ra trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn tốt hơn anh nhiều lần.

"Sao, trông không đẹp à?" Vương Nhất Bác hỏi khi thấy Tiêu Chiến im lặng.

"Không có." Tiêu Chiến cười, "Chỉ là anh không quen thôi. Em vừa rồi xem cái gì vậy?"

"Kịch bản. Anh có muốn đọc không?"

"Có sao không?" Tiêu Chiến quả thực có chút tò mò.

Vương Nhất Bác đưa kịch bản trên bàn đầu giường cho Tiêu Chiến. Anh tuỳ ý mở ra, có rất nhiều đoạn được đánh dấu bằng bút dạ màu xanh. Tiêu Chiến nhận ra đó là lời thoại của nhân vật do Vương Nhất Bác thủ vai, "Đây là lời thoại của em?"

"Đúng."

Tiêu Chiến lật lại, chỗ đánh dấu càng lúc càng nhiều, anh thở dài, "Lời thoại rất nhiều."

"Ừ." Vương Nhất Bác nhướng mày lật nghiêng người. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tấm đệm bên cạnh hơi chùng xuống, kịch bản trong tay đã bị lấy đi.

Vương Nhất Bác cầm lấy kịch bản, đặt lại trên bàn, tắt TV, tắt đèn trần, chỉ để lại ngọn đèn sàn trong góc phòng có ánh sáng vàng mờ ảo.

"Không đọc nữa, ngủ sớm đi."

"Ngủ ngon."

Cũng không còn sớm nữa. Tiêu Chiến trượt xuống giường, ngã vào chăn bông. Tuy là phòng giường đôi nhưng cũng là giường đôi bình thường, nếu một người nam trên 180cm thì quá đủ, nhưng nếu hai người nam trên 180cm thì hơi chật chội.

Tiêu Chiến nằm im rất lâu, muốn xoay người nằm nghiêng, nhưng anh vừa lật người thì chăn cũng lật lên, hơi ấm vốn thuộc về Vương Nhất Bác chảy dọc theo khe hở khiến anh dừng lại.

"Không ngủ được?"

Tiêu Chiến hơi quay đầu lại, Vương Nhất Bác nằm im không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, khiến Tiêu Chiến suýt nữa cho rằng giọng nói vừa rồi chỉ là ảo giác của anh lúc nửa đêm.

"Có chút... lạ giường." Tiêu Chiến chỉnh lại tư thế, nằm ngửa. Đây không phải là nói dối. Tiêu Chiến có chút kén chọn giường, không được quá mềm, cũng không quá cứng, đến nỗi mỗi lần đến nơi ở mới đều có vài ngày mất ngủ vì lạ giường. Nhưng đêm nay rõ ràng không phải như vậy. Tất cả không phải bởi vì lạ giường, mà là bởi vì người bên cạnh toát ra hơi thở quá ấm áp.

"Tại sao em không biết anh lạ giường nhỉ?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác lại từ bên cạnh bay tới, trầm thấp, giống như ánh trăng ngâm trong mặt hồ. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào mình, mang theo một cảm giác hấp dẫn mơ hồ.

"Thật sự là như vậy." Tiêu Chiến cười khúc khích, "Anh vẫn nhớ lần đầu tiên đến Mỹ, anh không quen với nệm ở đó, và anh đã mất ngủ cả một tuần liền."

Đột nhiên đầu bên kia không có tiếng động. Hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói nửa cười nhưng trong không cười của Vương Nhất Bác.

"Ồ, thật vậy sao?"

Tiêu Chiến nghiến răng trong lòng. Anh biết Vương Nhất Bác vẫn còn để ý đến quyết định đi Mỹ của anh vào ngày đó.

Khi còn nhỏ Vương Nhất Bác vì sợ bóng tối nên không dám ngủ một mình, buổi tối thích ôm gối sang phòng Tiêu Chiến, chen chúc trên một chiếc giường, gần như có thể gọi là thảm cảnh. Vương Nhất Bác cuộn hết chăn, hoặc dùng chân và tay quấn chặt đến không thở nổi, thậm chí mấy lần anh còn tìm thấy cậu dưới gầm giường.

Chỉ là khi Vương Nhất Bác lớn lên, bước vào tuổi dậy thì, cậu không thèm ngủ với Tiêu Chiến nữa.

Ai nhờ việc cố ý đổi chủ đề của Tiêu Chiến lại không làm Vương Nhất Bác xấu hổ, ngược lại cậu lăn lại càng gần Tiêu Chiến, vượt qua khe hở lúc nãy giữa hai người, và nhiệt độ cơ thể ấm áp của người bên cạnh ập vào. Tiêu Chiến cảm thấy mình có thể chạm vào cơ thể của Vương Nhất Bác chỉ bằng một cử động của ngón tay.

"Hôm nay em ngủ không ngon." Hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác phả vào tai Tiêu Chiến, giọng nói gần sát bên cạnh giống như cây đàn cello đang đánh trên dây, "Anh à, nếu sáng mai anh thức dậy và thấy đang bị em ôm chặt thì đừng trách em nhé."

"Em...!" Tiêu Chiến ủ rũ, "Vương Nhất Bác, em là người sao ?!"

"Hì hì." Ánh mắt Vương Nhất Bác càng sâu, "Đừng nói nữa, đi ngủ thôi, ngủ ngon."

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác đã nhắm mắt lại, hạ quyết tâm đi ngủ. Có lẽ vì ban ngày quay phim quá mệt, một lúc sau, bên tai Tiêu Chiến đã vang lên tiếng thở nặng nhọc. Anh chống lại ý muốn đánh thức Vương Nhất Bác. Cậu giống như một con cáo xảo quyệt, luôn tìm cách lừa anh vào một cái bẫy, nhưng khi anh sắp rơi vào thì lại chạy trốn với cái đuôi dựng đứng và đắc thắng, để lại anh một mình giữa đêm với đôi mắt mở trừng trừng.

Nhưng anh có thể làm gì chứ? Anh sẵn sàng chạy cùng con cáo ấy, chỉ vì con cáo này là con đẹp nhất, cũng là con mà anh ưng ý nhất.

***

Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ sâu khi trời rạng sáng. Cả đêm qua anh bị Vương Nhất Bác quấn lấy tay chân không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần anh gạt ra thì chỉ vài phút sau lại bị Vương Nhất Bác quấn lấy. Có lần cậu còn ôm anh vào lòng, dí sát miệng mình vào miệng anh trong giấc mơ, Tiêu Chiến thậm chí còn nghe thấy giọng nói trầm ấm gọi tên mình bên tai, khiến anh vội vã đẩy cậu ra như thể bị sét đánh.

Anh nín thở cho đến gần sáng, sau đó ngủ rất sâu đến mức Vương Nhất Bác tỉnh dậy ra ngoài một lúc lâu vẫn không hề hay biết.

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương đau âm ỉ, cố gắng rời giường, lúc này đã là 8h30 sáng, và anh mới ngủ được chưa đầy bốn tiếng.

Có tiếng bước chân truyền đến, và Vương Nhất Bác bước vào phòng ngủ, tay còn đang cài cúc áo, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường liền hỏi, "Anh tỉnh rồi?"

"Ừm..." Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ màng, trả lời bằng âm mũi kéo dài.

"Tối hôm qua ngủ ngon không?" Vương Nhất Bác đi tới tủ lấy dây thắt lưng mang vào. Khoé miệng Tiêu Chiến giật giật, nghe thấy câu hỏi như vậy liền cười khan , "Không sao."

Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn vào anh thật sâu, khoé miệng mang theo ý cười, "Tốt rồi. Đứng dậy tắm rửa rồi đi ăn điểm tâm thôi."

"Hả?" Tiêu Chiến có chút bối rối, "Hôm nay em không phải quay phim sao?"

"Cảnh hôm nay vào buổi trưa, buổi sáng em không phải làm gì."

Tiêu Chiến rửa mặt bằng nước lạnh, thay quần áo rồi cùng Vương Nhất Bác đi xuống nhà hàng. Mẹ Vương từ sáng sớm đã dậy ăn điểm tâm rồi, nên chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau. Khách sạn này đã được đoàn phim bao trọn, trong nhà hàng cũng không có nhiều người, đều là nhân viên của đoàn phim.

***

Bữa sáng là tiệc buffet tự chọn đơn giản kiểu Trung Quốc. Cháo, bánh bao hấp, khoai tây chiên, sữa đậu nành, mỳ gạo và cơm nếp đặc biệt của Vân Nam. Tiêu Chiến không đói lắm, anh chỉ chọn vài món đơn giản, nhưng khi quay lại, anh đã thấy bàn của mình có thêm hai người nữa. Một người là nữ diễn viên đã đóng cùng Vương Nhất Bác ngày hôm qua, và một người chắc là trợ lý của cô.

Tiêu Chiến cầm đĩa ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, gật đầu chào họ.

"Xin chào." Tiêu Chiến nhướng mày, nở nụ cười dịu dàng càng làm cho khuôn mặt anh tuấn trở nên nổi bật, ngay cả trợ lý bên cạnh cũng có chút sững sờ, "Ngày hôm qua tôi không có thời gian tự giới thiệu. Tên tôi là Tiêu Chiến."

Phương Hiểu Tình rõ ràng là sửng sốt khi nghe thấy tên của Tiêu Chiến. Cô ngập ngừng hỏi, "Em nhớ không nhầm... anh là anh trai của thầy Vương?"

"Ừ." Vương Nhất Bác, người đang im lặng ngồi một bên, đột nhiên lên tiếng, nhưng cậu không giải thích thêm một từ nào. Phương Hiểu Tình và trợ lý nhìn nhau, nhưng không đặt thêm câu hỏi. Họ đều là người lăn lộn đã lâu trong ngành giải trí, khi quay lại đã chuyển sang chuyện khác với nụ cười trên môi.

Tiêu Chiến đang im lặng ăn sáng, bên cạnh là Vương Nhất Bác và Phương Hiểu Tình đang nói về một số chủ đề về đoàn phim và kịch bản, anh không thể chen vào, nhưng trợ lý của Phương Hiểu Tình đã chủ động trò chuyện với anh và hỏi anh làm nghề gì.

"Anh trai của anh Vương thực sự là bác sĩ sao? Thật sự giỏi quá!"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không có gì đặc biệt, chỉ là kiếm cơm thôi."

Phương Hiểu Tình đảo mắt và suy nghĩ một chút, "Bác sĩ Tiêu, giúp em một chút được không? Gần đây em quay phim trong rừng mưa. Anh thấy đấy, có rất nhiều vết mẩn đỏ trên cánh tay của em. Đó là bệnh gì vậy?"

Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, "Tôi... làm ở khoa tim mạch."

Phương Hiểu Tình đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ, từ từ thu lại cánh tay đang duỗi ra. Vương Nhất Bác đang ngồi một bên phì cười, và Phương Hiểu Tình đỏ mặt khi nhìn thấy, le lưỡi, tỏ vẻ bối rối, "Em thật ngu ngốc khi không hỏi bác sĩ Tiêu làm ở khoa nào."

"Mặc dù không phải lĩnh vực chuyên môn của tôi, nhưng tôi nghĩ vết phát ban của cô có lẽ là do độ ẩm ở đây quá nặng. Cô nên ăn uống nhạt và tránh hải sản. Nếu có thời gian, có thể đến bệnh viện khám, người ta sẽ kê cho cô một vài loại thuốc mỡ bôi ngoài da."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, giọng anh dịu dàng như nước chảy trên đỉnh núi, giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu. Phương Hiểu Tình bị cuốn hút, vô thức gật đầu, "Vâng, em nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ Tiêu."

"Tôi ăn xong rồi, mọi người từ từ nói chuyện." Tiêu Chiến thu dọn đĩa, rời ghế, đứng dậy.

"Tôi cũng xong rồi, hai người ăn từ từ." Vương Nhất Bác ở phía đối diện cũng đứng lên, nụ cười nhạt đi, sắc mặt âm u, có vẻ tâm tình không được tốt. Phương Hiểu Tình có chút sững sờ, muốn níu kéo cậu, nhưng lại thấy cậu đi theo Tiêu Chiến mà không thèm quay đầu lại, thậm chí không thèm nhìn cô thêm một cái.

"Sao anh ăn ít vậy?"

Vương Nhất Bác đi sau Tiêu Chiến trong hành lang chật hẹp.

"Không đói lắm." Tiêu Chiến không hề nhìn sang.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngăn anh lại. Tiêu Chiến từ từ dừng lại, chậm rãi xoay người.

"Em rất tò mò. Anh có phải luôn tốt với mọi cô gái không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro