Chương 15: Rời nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng mẹ Vương ở lại đoàn phim không đến ba ngày, sau đó ra sân bay vào buổi chiều ngày thứ ba. Vương Nhất Bác phải quay phim, không tiện xin nghỉ phép, cho nên mẹ Vương mới không yêu cầu cậu đi tiễn. Trước khi Tiểu Hỉ nói lời tạm biệt, mẹ Vương đã nắm tay Tiểu Hỉ, dặn dò rất nhiều lần, cuối cùng mới quay người đi lên máy bay.

Sau khi tạm biệt Vân Nam ấm áp như mùa xuân, khi trở lại Bắc Kinh, Tiêu Chiến đã có thể ngửi thấy một chút hơi ấm từ gió phương bắc.

Sau một kỳ nghỉ ngắn ngủi, anh ngay lập tức bận rộn khi trở về bệnh viện. Sau nhiều ngày làm việc liên tục, lại không được ngủ ngon, Tiêu Chiến đưa ra quyết định mà anh đã trăn trở nhiều lần trong những ngày qua.

"Mẹ, con muốn dọn ra ngoài." Hiếm khi không có ca trực, Tiêu Chiến tranh thủ về nhà ăn bữa tối với cha mẹ. Khi mọi người đã ăn gần xong, anh mới lên tiếng.

Cha Tiêu sau khi nghe xong cũng không nói gì, chỉ có mẹ Vương lập tức trở nên lo lắng, "Tiểu Tán sao vậy? Có phải vì ở nhà không thoải mái hay không?"

"Mẹ." Tiêu Chiến bất lực cười, vội vàng an ủi mẹ Vương, "Không phải ở nhà không thoải mái. Con rất thích ở nhà. Nhưng gần đây công việc quá nhiều, mỗi lần trở về đều đánh thức mẹ rất muộn, như vậy không ổn. Chưa kể gần đây con phải chuẩn bị rất nhiều việc liên quan đến đánh giá chức danh, từ nhà đến bệnh viện mất khoảng một giờ lái xe, nên con muốn chuyển đến một nơi gần bệnh viện hơn."

"Nhưng..." Mẹ Vương lo lắng, "Con một mình bận rộn không có thời gian chăm sóc chính mình, làm sao mẹ có thể yên tâm được..."

"Không sao, bệnh viện có nhà ăn dành cho nhân viên mà." Tiêu Chiến cười nói, "Nhà ăn bệnh viện chúng con nổi tiếng đồ ăn ngon, lại nhiều món. Nếu mẹ không tin có thể hỏi ba."

"Này, nhóc con." Cha Tiêu nhướng mày khi nghe câu đó, "Con muốn gây chuyện gì?"

"Ba, con chỉ muốn cha chứng minh giúp con thôi, ba đừng căng thẳng." Tiêu Chiến vội vàng than thở.

Mẹ Vương cảm thấy thích thú khi Tiêu Chiến và cha Tiêu nói qua nói lại. Suy nghĩ thật kỹ, Tiêu Chiến cũng đã gần 30 tuổi, bà không thể bảo bọc quá mức như thời sinh viên được nữa. Tốt hơn hết là nên dọn ra ngoài, tương lai sẽ thuận lợi để có bạn gái, vì vậy trả lời, "Thôi, con phải cẩn thận hơn khi sống một mình. Phải ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, và về nhà khi có thời gian nhé."

Cuối cùng mẹ Vương cũng đồng ý, Tiêu Chiến rất tự nhiên đáp ứng, "Vâng, con chắc chắn sẽ nghe lời mẹ."

"Khụ." Bố Tiêu hắng giọng, "Năm ngoái mẹ con có mua một căn hộ chung cư cho hai anh em trong thành phố. Bố nghĩ nếu các con có nhu cầu thì có thể đến ở bất cứ lúc nào. Vị trí đắc địa, khu dân cư có an ninh tốt, cách bệnh viện chỉ 20 phút chạy xe."

***

Tiêu Chiến cũng đã nghe mẹ Vương nói chuyện này khi mới trở về Trung Quốc. Bố mẹ anh đã mua một căn hộ mới. Lúc đó Tiêu Chiến không nghĩ tới việc dọn ra ngoài nên không để ý lắm. Bây giờ lại càng thuận tiện. Tranh thủ cuối tuần, anh thu dọn đồ đạc, trực tiếp chuyển đi.

Đúng như lời cha Tiêu nói, căn hộ ở vị trí đắc địa, không xa khu vực trung tâm thành phố nên không ồn ào, xung quanh là các khu thương mại mới nổi, các cao ốc văn phòng cao cấp, khu dân cư cao cấp, an ninh lại rất tốt, người không ở đây thì không được phép vào.

Căn hộ nằm trên tầng 18. Nội thất đầy đủ, nhà cũng đã có người dọn dẹp từ trước, sáng sủa, sạch sẽ, phòng khách có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, từ ban công có thể ngắm được toàn cảnh thành phố về đêm.

Tiêu Chiến đi dạo quanh căn hộ. Anh cũng thích phong cách trang trí tinh tế của căn hộ này, nhưng căn hộ thực sự rất lớn, có tới ba phòng ngủ, một phòng khách, hai phòng tắm và một phòng bếp. Tiêu Chiến sống một mình. Anh đã chọn một trong những phòng có phòng tắm làm phòng ngủ và dự định chuyển phòng làm việc thành xưởng vẽ của mình. Lần này, anh định mang những bức tranh trước đây của mình từ nhà và đặc biệt nhờ một công ty chuyển nhà giao tới.

Còn một gian phòng nữa... Tiêu Chiến sờ sờ cằm, tạm thời cứ để trống đi, khi nào cha Tiêu và mẹ Vương qua sẽ có chỗ nghỉ ngơi.

Việc chuyển nhà diễn ra trong ba hay bốn ngày. Tiêu Chiến đã đặt một số đồ vật nhỏ ở các cửa hàng nội thất và trang trí lại căn hộ. Những năm du học ở nước ngoài khiến Tiêu Chiến rất quen thuộc với những thứ này. Anh đặt một cái giá gỗ trước cửa sổ, thêm một chút cây xanh và mua một tấm thảm len sang trọng trải trước ghế sô pha. Anh thích thứ này nhất. Khi nghỉ ngơi, anh có thể ngồi trên tấm thảm ấm áp và uống một tách cà phê, cũng có thể nằm trên đó tìm một bộ phim hay đọc một cuốn sách để giết thời gian.

Tiêu Chiến mặc dù là một sinh viên y khoa nhưng anh thường cảm thấy những tế bào lãng mạn của người nghệ sĩ đã khắc sâu trong xương. Điều này có lẽ liên quan đến bức tranh của anh từ khi học cấp một. Và anh cảm thấy thoải mái trong các thế giới nhỏ bé mà anh đã định hình.

Tiêu Chiến cũng đã tưởng tượng ra người phụ nữ sẽ ở bên anh cả đời. Có thể là hiền lành, thích chăm sóc gia đình, cũng có thể rất cá tính. Tiêu Chiến đã tạo nên một khung hình trong tim mình nhưng chưa bao giờ vẽ nó ra cho đến khi mọi thứ đi chệch sang hướng khác.

Vương Nhất Bác là tai nạn trong trái tim anh.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cụp mắt xuống.

Mẹ Vương không biết anh và Vương Nhất Bác đã tan rã không vui khi ở Vân Nam. Hai người vẫn luôn đóng kịch trước mặt cha mẹ, đó là một thói quen, cho nên mẹ Vương vẫn ngây thơ nghĩ rằng Tiêu Chiến thực sự chọn chuyển ra ngoài vì muốn đi làm thuận tiện.

***

" Em tò mò, anh có phải luôn tốt như vậy với mọi phụ nữ không?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút lạnh lùng. Tiêu Chiến xoay người trong hành lang khách sạn có ánh sáng kém. Vương Nhất Bác đang đứng đó, một tay đút trong túi quần, bờ vai rộng của cậu nổi bật trên chiếc áo phông hơi rộng. Bất kể là bộ quần áo có dáng vẻ như thế nào, đều trở nên khác biệt khi khoác lên người Vương Nhất Bác.

Trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, đôi mắt đen láy bất động nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, giống như muốn lột da anh xem bên trong đó có gì.

Tiêu Chiến trừng mắt khó chịu, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, "Chỉ là tán gẫu bình thường mà thôi. Nếu chuyện này cũng có thể coi là tốt, thì hơi quá rồi."

"Còn những người khác thì sao? Đồng nghiệp? Bạn học? Những bệnh nhân khác?"

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại nói đến chuyện này. Anh cau mày tỏ ý không hài lòng, "Anh không hiểu ý của em. Em cảm thấy rất lạ khi anh đối xử tốt với mọi người như vậy?"

"Ồ--" Vương Nhất Bác kéo dài giọng, như thể có chủ ý, "Vậy là chỉ có với em. Anh chỉ đối xử tệ với một mình em."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy giận dữ, chỉ có thể hít sâu một hơi để đè nén cảm xúc của mình, "Anh là anh trai của em, đương nhiên sẽ đối xử tốt với em. Em đừng có gây chuyện nữa."

"Anh nghĩ là em đang gây sự sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày, tiến lên vài bước, khi đi ngang qua anh, cậu nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến với giọng điệu rất nhẹ nhàng, "Anh trai, anh cứ giả vờ tiếp đi."

***

Tiêu Chiến đã được lên kế hoạch cho một ca phẫu thuật thay van tim vào tối nay. Bệnh nhân là một bé gái 8 tuổi tên là Tiểu Di bị suy van tim, khi nhập viện chỉ mới 6 tuổi, một căn bệnh bẩm sinh khiến cô bé không thể sống như một người bình thường. Nhưng ở tuổi lên 6, cô bé vẫn còn quá nhỏ để có thể trải qua một ca phẫu thuật tim lớn. Vì vậy, suốt hai năm qua, Tiểu Di sống trong khu đặc biệt của khoa tim mạch, được chăm sóc chu đáo để chờ đủ lớn mới tiến hành phẫu thuật tim hoàn chỉnh.

Nhưng cả tháng nay, Tiểu Di bị suy tim, chỉ cần một lần đột ngột lên cơn sốc, thời gian không còn chờ đợi được nữa, cô bé phải phẫu thuật ngay lập tức, nếu không thì truỵ tim đang chờ cô.

Mặc dù nhóm chuyên gia đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật mô phỏng tình trạng của Tiểu Di nhưng vẫn chưa có biện pháp đối phó hoàn hảo. Vì Tiểu Di nằm liệt giường một thời gian dài nên cơ thể cô bé gầy gò hơn nhiều những đứa trẻ cùng tuổi, đồng nghĩa với việc phải phẫu thuật tim với kích thước mở phải giảm xuống mức tối đa để cô bé có thể chịu được mà đưa van giả vào.

Đây là một cuộc phẫu thuật với tỉ lệ thành công chỉ 20% và là một cuộc chiến tuyệt vọng với thần chết.

Ca phẫu thuật diễn ra khoảng 5 tiếng đồng hồ. Khi Tiêu Chiến đẩy cửa phòng mổ bước ra, cha mẹ Tiểu Di chạy tới với vẻ mặt lo lắng. Sự chờ đợi quá lâu khiến giọng nói của họ trở nên khản đặc, "Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?"

Tiêu Chiến cơi bỏ mũ phẫu thuật và khẩu trang, nở một nụ cười rạng rỡ, "Ca phẫu thuật... thành công."

Mẹ Tiểu Di nghe vậy, nước mắt lưng tròng. Bà nắm lấy tay Tiêu Chiến để cảm ơn. Tiêu Chiến cũng nhẹ giọng an ủi bà, "Tiểu Di sẽ được gửi đến khu ICU để quan sát. Cô chú cứ về nghỉ ngơi một chút đi, đừng ở đây đợi thêm nữa."

Sau khi tiễn bố mẹ Tiểu Di đi, Tiêu Chiến quay trở lại văn phòng của mình. Anh căng thẳng một lúc lâu đến mức gần như gục trên ghế và không thể đứng dậy được. Ca phẫu thuật đến đột ngột, anh bước vào phòng mổ mà chưa kịp ăn tối. Cơn đói sau cơn hồi hộp ập đến khiến cơn đau bụng ập đến khiến anh đau đến mức lịm đi.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ đêm. Nhà ăn của nhân viên và căng tin đều đã đóng cửa. Anh ấn huyệt thái dương đau nhức, đứng dậy lái xe về nhà.

Căn bệnh đau dạ dày từ lâu đã không còn xa lạ với anh nữa. Nguyên nhân chính của căn bệnh này là khi anh bận việc ở bệnh viện thường bỏ qua một hai bữa ăn. Tiêu Chiến không ngạc nhiên khi vấn đề đau dạ dày giống như quả bom hẹn giờ này sẽ tái phát. Chỉ là chung cư cũng gần, anh có thể nấu gì đó ăn rồi uống thuốc trước khi đi ngủ.

Chịu đựng cơn đau ngày một dâng cao, Tiêu Chiến đậu xe ở bãi đậu xe ngầm rồi đi thang máy lên lầu. Đây là căn hộ cao cấp chỉ có hai gia đình trên một tầng, cửa đối diện nhau, ngăn cách bằng một hành lang dài.

Khi thang máy lên đến tầng 18, cánh cửa mở ra. Trên hành lang là đèn cảm biến kích hoạt bằng giọng nói. Tiếng "dinh" của thang máy gọi lên ánh sáng trên hành lang. Tiêu Chiến nhìn thấy bóng người đang khoanh tay dựa vào cửa căn hộ của mình.

"Nhất Bác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro