Chương 16: Chung sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn hàng lang màu vàng mờ ảo, dáng vẻ mệt mỏi của người đàn ông càng hiện rõ. Nhìn thấy có người đi tới, anh ta từ trên sàn đứng thẳng dậy.

"Anh về rồi."

Tiêu Chiến đứng đó một lúc trước khi bước về phía trước.

Dưới chân Vương Nhất Bác là một chiếc vali màu đen dán đầy những nhãn mác nhỏ. Từ dáng vẻ của cậu, có vẻ cậu đã đứng đợi ở đây khá lâu.

"Sao em lại ở đây?" Tiêu Chiến còn không biết Vương Nhất Bác trở về từ khi nào. Sau khi chuyển ra ngoài, anh không còn biết được nhiều tin tức về cậu, nhưng bộ phim truyền hình đó hẳn là đã quay xong. Vương Nhất Bác tại sao lại biết nơi ở của anh? Mẹ Vương đã nói cho cậu sao?

Tiêu Chiến đang bối rối suy nghĩ thì lại thấy Vương Nhất Bác hỏi, "Sao anh về muộn như vậy?"

"Tối nay có một ca phẫu thuật." Tiêu Chiến không muốn giải thích nhiều, "Sao đột nhiên qua đây mà không báo cho anh biết?"

Vương Nhất Bác hơi quay đầu lại, thản nhiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, "Anh à, anh có nhầm không? Em gọi cho anh mấy lần đều không được, đã đứng đợi ở đây cả đêm rồi."

Tiêu Chiến giật mình, lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình tối đen. Anh không để ý là điện thoại đã hết pin, lại còn trách móc Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ho khan có chút ngượng ngùng, "Anh xin lỗi. Anh bận quá nên không để ý điện thoại hết pin."

"Anh hai." Vương Nhất Bác đột nhiên ngăn anh lại.

"Ừ?"

"Chân em đau."

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra, hai người đang đứng ở cửa nói chuyện. Anh tiến lên mở ổ khoá, vừa nhập mật khẩu vừa nói, "Vào trước đã."

Vương Nhất Bác cầm vali đi theo Tiêu Chiến vào nhà. Đèn cảm biến trong nhà bật lên, phòng khách chiếu sáng rực rỡ. Tiêu Chiến đặt túi xách lên chiếc ghế bên cạnh, cởi áo sơ mi và áo khoác ngoài, chỉ để lại chiếc áo cộc tay ngắn cũn cỡn bên trong. Vương Nhất Bác cũng thay dép lê, cậu đứng ở cửa ra vào yên lặng nhìn quanh căn hộ, "Chúng ta nói chuyện bây giờ được không?"

"Anh hai, em muốn ở cùng anh một thời gian."

"...Hả?" Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp.

"Em không biết ai đã làm rò rỉ địa chỉ căn hộ mà công ty sắp xếp cho em. Đêm qua có người trốn ở trong nhà."

Mặc dù giọng điệu Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, giống như đang kể một câu chuyện vụn vặt không đáng nói, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại siết chặt những lời này, thậm chí còn chưa kịp nghĩ đã buột miệng hỏi: "Em không sao chứ?"

Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên một chút ý cười, giọng điệu cũng trở nên mềm lại, "Em không sao, nhưng em không thể quay lại đó nữa."

"Vậy về nhà?"

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác đang muốn nói đến gia đình mình, nhưng cậu cảm thấy khó chịu trước sự tránh né vô tình của Tiêu Chiến, "Anh không sợ những người đó sẽ quấy rầy ba mẹ sao?"

Tiêu Chiến xấu hổ muốn phản bác lại nhưng Vương Nhất Bác đã lập tức nói thêm mà không cho anh bất kì cơ hội nào, "Khách sạn không an toàn, chỉ cần bị phát hiện, sẽ có người bấm chuông cả đêm. Em hỏi mẹ mới biết anh đã chuyển đến đây rồi. Em không có nơi nào để đi ngoại trừ ở đây."

Những chữ cuối cùng rơi xuống, có một chút bất bình trong đó, như thể Vương Nhất Bác, người đang quấy rầy Tiêu Chiến, yêu cầu anh mua cái này, mua cái kia, trêu đùa và chơi khăm anh, đã quay lại. Chỉ một chút đó thôi đã khiến trái tim Tiêu Chiến mềm cả lại, dù chỉ là trong tiềm thức.

"Ra vậy." Tiêu Chiến thở dài, "An ninh ở đây rất tốt, chắc sẽ không có vấn đề gì."

Vương Nhất Bác có được kết quả như ý muốn, trong đôi mắt sâu thẳm có một nụ cười, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì, chỉ lãnh đạm gật đầu cảm ơn.

Sau khi nói chuyện rõ ràng, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cơn đau trong bụng lại khiến anh trở về thực tại. Anh chỉ vào ghế sô pha nói với Vương Nhất Bác, "Em ngồi đó một lát đi. Có muốn ăn gì không?"

"Không cần."

Tiêu Chiến xoay người đi vào bếp, nhưng người sau lưng đã nắm lấy cổ tay anh. Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi: "Anh sao vậy?"

"Không sao, hôm nay không ăn cơm, đói quá thôi." Tiêu Chiến giật giật khoé miệng, gượng gạo cười.

"Trông anh rất tệ." Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch, không cho Tiêu Chiến bất cứ cơ hội nào để phủ nhận.

Bụng anh đang co giật, axit trong dạ dày trào ra vì đói không ngừng càn quét thành dạ dày mỏng manh, khiến Tiêu Chiến đau đến gật người lại. Anh cũng không thể giả vờ không sao được nữa. Vương Nhất Bác siết chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, vội vàng nói: "Làm sao vậy? Anh vừa rồi nói cái gì?"

"... Đau dạ dày." Giọng Tiêu Chiến nhỏ đến mức gần như phát ra từ kẽ răng.

"Anh ngồi xuống đi, để em vào bếp làm vài thứ." Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đến ghế sô pha, đẩy anh ngồi xuống, nhưng Tiêu Chiến lại nắm lấy vạt áo cậu run rẩy muốn đứng lên, "Để anh làm, nhanh thôi."

"Ngồi xuống."

Giọng như Vương Nhất Bác như đông cứng lại, các khớp ngón tay đang nắm cổ tay Tiêu Chiến cũng siết chặt lại.

Nhìn Vương Nhất Bác bận rộn trở lại phòng bếp, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hơi sững sờ. Vương Nhất Bác không biết nấu ăn, ít nhất là trong ấn tượng của anh. Nhưng bộ dáng trước mặt dù có chút vội vàng vì không hiểu cấu trúc nhà bếp, nhưng vẫn có tư thế nấu ăn cơ bản.

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đảo cái gì đó một cách vụng về trong nồi, sau đó tìm một cái đĩa đổ vào, đặt lên trước mặt anh.

"Không nhiều lắm, anh ăn tạm đi."

Trước mặt Tiêu Chiến là một đĩa cơm chiên trứng vàng ươm, không có quá nhiều nguyên liệu. Chắc là cơm tối qua còn thừa để trong tủ lạnh, thêm dăm bông và một ít hành lá xắt nhỏ. Tiêu Chiến xúc nửa thìa lên cho vào miệng, cơm chiên còn hơi dính, lại hơi mặn, nhưng chỉ cần trôi vào dạ dày, bụng lập tức ấm lên.

"Khụ." Vương Nhất Bác ngồi xuống sô pha bên cạnh, hắng giọng hỏi, "Thế nào?"

Tiêu Chiến cười cười, "Ngon lắm. Em học nấu ăn khi nào vậy?"
"Khi tham gia chương trình." Vương Nhất Bác bĩu môi. Cậu không thể nấu ăn khi lần đầu tiên làm khách mời trong một chương trình ẩm thực, thậm chí lên cả hot search vì dáng vẻ vụng về của mình. Như thể khoe thành tích, Vương Nhất Bác còn nói thêm, "Em còn làm cả thịt gà xé."

"Thật sao?" Tiêu Chiến giả bộ kinh ngạc. Thật ra anh đã xem chương trình lần đó, tuy rằng thành phẩm cuối cùng nhìn có chút kinh khủng, nhưng Tiêu Chiến không muốn vạch trần Vương Nhất Bác, "Khi nào thì anh có may mắn được nếm thử nó?"

"Sau này." Đối diện với vẻ chờ mong của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể dời mắt đi được. Cậu cảm thấy ánh mắt của Tiêu Chiến khiến mình rơi vào hố sâu. Dù có biết nấu ăn đôi chút, nhưng cậu thực sự không thích làm. Nó quá phức tạp.

Tiêu Chiến không ép Vương Nhất Bác. Sau khi ăn hết bát cơm rang, anh chỉ muốn có thể lên giường càng sớm càng tốt, vì vậy anh dẫn cậu đến phòng dành cho khách, "Em có thể ngủ trong phòng này. Ga trải giường đều còn mới, vì bố mẹ chưa đến ở nên em tự mình trải ra nhé. Phòng tắm ở bên ngoài, bên cạnh có phòng làm việc, nếu muốn em có thể dung, nhưng bên trong có giá vẽ của anh, cẩn thận đừng làm đổ nó."

"Vâng." Vương Nhất Bác đứng phía sau ngoan ngoãn lắng nghe.

"Thêm nữa, mật khẩu nhà là 3807".

"Được rồi."

"Em còn gì muốn biết không? Nếu không thì đi ngủ sớm đi, anh về phòng trước." Vẻ mặt Tiêu Chiến quá mệt mỏi. Vương Nhất Bác lặng lẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hôm nay, cậu rất vội vàng hoàn thành việc quay phim và đến đây ngay sau khi tan làm, không ngờ lại phải chờ ngoài cửa hơn 4 tiếng.

***

Lúc Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, đèn phòng khách bên ngoài đã tắt, trong nhà yên tĩnh. Cậu ngập ngừng một lúc rồi đi vào phòng làm việc.

Phong cách bài trí của phòng làm việc là phong cách đơn giản thường ngày của Tiêu Chiến, chính là sự pha trộn của văn học và nghệ thuật. Trên giá sách có những dãy sách y học và tiểu thuyết. Khi nhìn thấy cuốn sách có tựa đề "Nghệ thuật bảo dưỡng xe máy", Vương Nhất Bác lặng lẽ mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy cuốn "Giải phẫu con người", cậu lại sững lại.

Trên bàn của Tiêu Chiến có vài chậu cây mọng nước nhỏ, một số tài liệu y tế mà Vương Nhất Bác không hiểu, những khung ảnh quen thuộc. Đây chính là những bức hoạ mà cậu đã nhìn thấy trong ký túc xá của Tiêu Chiến ở San Francisco, nhưng có thêm một bức nữa. Một cậu bé không có nét mặt đang đi trên con đường hoang vắng ngoằn ngoèo đến tận chân trời, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng khuyết nơi chân trời.

Vương Nhất Bác nhấc khung tranh lên, nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu rồi im lặng đặt xuống.

Bên cạnh cửa sổ là giá vẽ mà Tiêu Chiến dặn cậu không được đụng vào, trên đó là một bức tranh phong cảnh. Màu xanh lá cây rậm rạp, giống như gió thổi vi vu ở Tây Sơn Bản Nạp. Nét vẽ của Tiêu Chiến cũng giống như con người anh, nước hồ yên tĩnh đến chóng mặt, những góc cạnh sắc nhọn được bao bọc thành những đường nét mềm mại. Ai đã từng nhìn thấy Tiêu Chiến đều không ngừng khen con trai trưởng của nhà họ Tiêu, thông minh, đẹp trai lại hiền lành.

Nhưng chỉ có Vương Nhất Bác hiểu rằng, sự lạnh lùng và quyết tâm của người đó chính là dòng chảy sóng gió ẩn dưới dòng sông êm đềm. Thế gian chỉ biết ánh trăng dịu dàng soi sáng màn đêm, nhưng ai cũng biết vầng trăng xa xăm trên bầu trời, dù duỗi tay ra cũng không thể nào chạm tới, nhiệt độ lạnh lùng, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn.

Phòng làm việc còn có một kho nhỏ có khoá, không biết trong đó có gì, lúc Vương Nhất Bác rời đi, cậu lẳng lặng liếc nhìn ổ khoá từ khe cửa đang từ từ đóng lại.

Sau khi Tiêu Chiến uống thuốc dạ dày, tác dụng của thuốc càng khiến anh thêm buồn ngủ. Anh thất thần bò lên giường, nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Tiêu Chiến rất ít khi nằm mơ, ngày thường anh cũng không mơ cho đến rạng sáng, nhưng hôm nay lại có một giấc mơ đẹp hiếm có.

Trong giấc mơ, đó là một bãi cỏ xanh mướt, trên sườn đồi có những bông cúc nhỏ nở rộ, nắng chiều ấm áp và yên tĩnh. Tiêu Chiến nằm trên mặt đất ven sườn đồi, gió mang theo hương thơm tươi mát của cỏ cây và một chút hương thơm cam quýt tản ra từ hư không. Đột nhiên một con sư tử lao ra từ khu vườn phía sau anh, cọ vào anh bằng những sợi lông tơ mềm mại.

Tiêu Chiến cảm thấy rất mới lạ. Con sư tử đưa bàn chân trước của mình ra và ôm anh vào lòng.

Nguồn ấm áp quẩn quanh bụng khiến Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái. Anh ôm chặt lấy thân thể ấm áp ấy mà mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro