Chương 33: Dừng lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hiếm khi trở lại Bắc Kinh, xa nhà mấy tháng, cậu đã gầy đi rất nhiều. Mẹ Vương có vẻ đau khổ, Vương Nhất Bác lại có chút buồn bực không muốn trở về.

Tiêu Chiến đã chuyển về nhà từ tuần trước. Bệnh viện đã chỉ định cho anh một căn hộ dành cho nhân viên, cách bệnh viện 10 phút đi bộ. Nếu có ca đêm, anh có thể ở đó, đỡ tốn công lái xe đến và về mỗi ngày. Đây chỉ là lý do để giữ thể diện. Tiêu Chiến không muốn tiếp tục ngâm mình ở nơi đầy ắp kỉ niệm, giống như bỏ thuốc, lúc đầu đau không chịu nổi, nhưng tiếp tục có lẽ sẽ nghiện. Anh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào thời gian, giống như một người sắp chết ôm lấy cọng rơm cuối cùng.

Từ lúc chuyển về nhà anh cũng không gặp Vương Nhất Bác, cậu sống trong một căn nhà do công ty sắp xếp, lâu lâu mới về nhà một lần, phần lớn đều vào khoảng thời gian Tiêu Chiến đang bận rộn trong bệnh viện.

Ngày thường, mẹ Vương luôn đưa đồ ăn và thuốc bổ cho Vương Nhất Bác, vào hôm nay, bà bắt gặp Tiêu Chiến đang ở nhà nghỉ ngơi nên nhờ anh mang qua.

Giọng Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia rất từ tốn, nói rằng hôm nay có việc bận, nhưng khi nghe tin Tiêu Chiến chuẩn bị mang đồ đến, liền nói sẽ để Tiểu Hỉ đến đón anh.

Tiêu Chiến đợi xe của Tiểu Hỉ ở địa điểm đã thoả thuận, lên xe nhìn thấy hướng đi đến ngoại ô Bắc Kinh liền hỏi: "Không đến công ty sao?"

"Anh Nhất Bác hôm nay không ở công ty." Tiểu Hỉ bẻ lái gấp, "Hôm nay anh ấy đi đào tạo."

"Đua xe?"

Câu hỏi của Tiêu Chiến nhanh chóng được trả lời. Chiếc xe chạy vào một nơi trông giống như một sân vận động lớn. Biển báo ở lối vào được đánh dấu bằng nhiều nhãn hiệu xe đua khác nhau. Tiểu Hỉ đỗ xe trong bãi đậu xe và đưa Tiêu Chiến đi vào sân vận động từ lối sau, phía xa xa là đường đua khổng lồ.

Liệu quá trình đào tạo mà Tiểu Hỉ nói đến có phải là đào tạo những tay đua không?

Tiểu Hỉ vừa đi phía trước dẫn đường vừa nói: "Anh Nhất Bác gần đây sẽ tham gia một cuộc đua xe mô tô, nên anh ấy sẽ đến đây luyện tập khi nào rảnh. Anh Chiến, em sẽ đưa anh đến phòng VIP nghỉ ngơi. Anh Nhất Bác sẽ đến sau khi tập luyện."

"Được."

Tiểu Hỉ đẩy cửa vào, nhưng bên trong phòng đã có một người đứng đó.

"Anh Thần, sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông mặc vest, đi giày da, hai tay đút túi quần, chậm rãi quay người lại. Chiếc kính gọng vàng càng toát lên vẻ lạnh lùng, tăng thêm cảm giác trầm tĩnh của anh ta, "Tôi đến để bàn bạc với huấn luyện viên về lịch trình và lịch thi đấu của Nhất Bác."

Sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Là anh của Nhất Bác sao? Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Tiêu Chiến bước tới, để túi đồ ăn sang một tên, đưa tay phải lên, bắt tay Trần Thần một cách thoải mái.

Tiểu Hỉ sau khi đưa Tiêu Chiến vào phòng cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, "Anh Thần, anh Chiến, hai anh từ từ trò chuyện, em xuống đường chờ anh Nhất Bác trước."

***

Ngay sau khi Tiểu Hỉ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trần Thần và Tiêu Chiến, không khí xung quanh đột ngột đông cứng lại. Tiêu Chiến đang do dự không biết có nên ngồi xuống hay không thì Trần Thần, người đang đứng bên cạnh cửa sổ, quay đầu lại nói, "Anh có thể nhìn thấy xe đua của Nhất Bác nếu đứng ở chỗ này, có muốn xem không?"

Tiêu Chiến tiến lại gần, do dự hỏi Trần Thần.

"Nhất Bác có định tham gia cuộc thi nào không?"

"Một tuần sau là Giải vô địch mô tô đường bộ châu Á, và Nhất Bác sẽ tham gia vào nhóm tân binh với tư cách là tay đua mới được ký hợp đồng của đội." Trần Thần nhìn đường đua, chỉ tay về phía bóng người màu xanh lá cây vụt qua phía xa, thở dài, "Tôi không biết nữa. Khoảng thời gian này là do thi đấu hay vì lý do gì khác, cậu ấy đều đến đây bán mạng ngay khi có thời gian. Tôi đi theo nhưng không thể ngăn cản được."

Tiêu Chiến sững sờ, không khỏi nhớ đến những gì Vương Nhất Bác đã nói với anh khi ở San Francisco.

---"Em thích cảm giác chạy theo gió một cách liều lĩnh. Càng không thể đuổi kịp, em càng thích tăng tốc."

Trái tim như được nhen nhóm trong đống tro tàn, lại nóng lên một chút.

"Giống như dùng xe đua để quên đi phiền muộn." Trần Thần quay đầu lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến, đôi mắt sau cặp kính sâu thẳm, ba phần thăm dò, bảy phần khó lường, giống như xuyên thấu tim anh. Trong một khoảnh khắc không đề phòng, Tiêu Chiến đã không thể che giấu được sự hoảng loạn nhất thời trong lòng mình.

Tiêu Chiến co giật khoé miệng, anh không thích ánh mắt của người đại diện, có chút khó chịu, nhưng người kia lại có vai trò quyết định đối với sự nghiệp của Vương Nhất Bác. "Cậu ấy luôn luôn như thế này từ khi còn nhỏ. Bất kể cái gì Vương Nhất Bác thích, cậu ấy nhất định sẽ làm hết sức mình."

"Thật vậy." Trần Thần cười, "Cậu ấy nói với tôi rằng muốn thử xem có thể tìm được một thú vui nào khác kiếm sống ngoài sự nghiệp diễn xuất không, nhưng anh phải biết rằng Nhất Bác sinh ra là để đứng trên sân khấu. Tôi đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy."

Tiêu Chiến liếc nhìn Trần Thần từ khoé mắt, thấy anh ta đang nhìn về phía sau đường đua.

"Tôi luôn lo lắng cậu ấy sẽ từ bỏ." Trần Thần cười bất lực, "Lúc trước anh có thể đã nghe nói đến Quân Dao mà tôi mang theo. Cô ấy đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất rộng mở của mình để kết hôn, đó là điều hối hận lớn nhất trong lòng tôi. Vương Nhất Bác giống cô ấy ở một khía cạnh nào đó. Cậu ấy mạnh mẽ, không thừa nhận thất bại, luôn có động lực đi lên, cho nên tôi coi cậu ấy như một niềm hi vọng có thể bù đắp lại những tiếc nuối trước kia. Cậu ấy không phải là Quân Dao thứ hai, cũng không thể đi vào chỗ chết."

"Anh..." Tiêu Chiến vừa mở miệng, trong lòng đã có sẵn đáp án.

"Tôi biết." Trần Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, "Việc hai người chia tay là một điều tốt cho sự nghiệp diễn xuất của Nhất Bác."

"Không..." Tim Tiêu Chiến đập mạnh, cổ họng thắt lại, nhìn Trần Thần với con mắt run rẩy, "Anh... anh đối với Nhất Bác..."

Trần Thần nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Chiến, "Đúng vậy, nhưng không giống anh. Tôi có thể ở bên cạnh cậu ấy mà không cần lo lắng cho bất cứ ai, cũng có thể đưa cậu ấy đến đỉnh cao."

Trong cuộc trò chuyện này, Trần Thần từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, giống như lời thừa nhận này anh ta đã chuẩn bị từ rất lâu, cũng giống như một thói quen đã phát triển qua nhiều năm. Anh ta không cần Vương Nhất Bác đáp lại, bởi vì anh ta có thể biện minh cho chính mình để đứng ở bên cạnh cậu. Anh ta cũng không cần Tiêu Chiến công nhận, bởi vì anh ta có tư cách để xen vào mọi chuyện của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chỉ có con đường thất bại trước mặt.

Anh ích kỉ và độc ác, và anh không thể so sánh với sự si mê lẫn nhẫn nại của Trần Thần.

Có thể tương lai của Vương Nhất Bác đã được lên kế hoạch từ lâu, có thể không có anh ở đó, nhưng Trần Thân luôn có một vị trí.

***

Tiêu Chiến không biết mình làm thế nào để rời đi. Mặc dù đã là đầu mùa thu nhưng thời tiết Bắc Kinh vẫn còn rất nóng, mặt trời chiếu vào đường nhựa khiến hơi nóng bốc lên hầm hập. Anh bối rối không biết đi đường nào để quay lại nơi xa lạ này, chỉ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía sau.

"Anh hai."

Vương Nhất Bác chạy tới. Cậu vẫn đang mặc trang phục đua xe, mới cởi phần thân trên và buộc nó quanh eo, để lộ cánh tay cơ bắp mịn màng trong chiếc áo phông màu trắng. Sau khi chạy một vòng, mồ hôi ướt đẫm mái tóc. Vương Nhất Bác thở hổn hển đứng trước mặt Tiêu Chiến vài bước.

"Anh... anh về rồi à?" Bóng dáng thiếu niên mang theo nhiệt khí bùng lên, vô cớ ném vào mặt Tiêu Chiến.

"... Ừm." Tiêu Chiến nhẹ nhàng cong ngón tay ở góc độ không ai nhìn thấy.

Vương Nhất Bác vội vàng hỏi: "Còn những thứ mẹ nhờ anh mang cho em thì sao?"

Tiêu Chiến giật mình, "Anh để ở phòng VIP cho người đại diện của em."

"Ồ..." Vương Nhất Bác cười cười gãi đầu, "Em còn tưởng rằng anh không đợi được em nên mang về."

Tiêu Chiến bĩu môi, "Vậy thì em về nhà đi, mỗi ngày lại được ăn canh mẹ nấu."

"Được."

Điện thoại rung lên, chiếc xe do Tiêu Chiến gọi đã tới, nó vòng vào từ cổng và đậu ở phía trước. Tiêu Chiến vẫy tay với Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu vào trong nhanh lên, không cần tiễn.

Trước khi bước đi được hai bước, anh lại bị gọi giật lại.

"Anh hai!"

Tiêu Chiến quay lại và nhìn Vương Nhất Bác nghi ngờ.

"Gần đây anh có khoẻ không?"

Hơi thở của Tiêu Chiến như nghẹt lại, và tiếng ve sầu cuối hè nghe thật chói tai.

"Khá tốt."

"May quá." Vương Nhất Bác mở miệng, "Anh và cô ấy... tiến triển tốt chứ?"

Tim Tiêu Chiến đập nhanh, như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Anh biết Vương Nhất Bác đang nói về ai, những chủ đề mà bọn họ cố ý né tránh, nhưng bây giờ cậu lại có thể bình tĩnh hỏi anh. Tiêu Chiến nuốt xuống vị chua trong cổ họng, khó khăn mỉm cười, "Rất tốt."

"Xin lỗi, em... em đã điều tra cô ấy." Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn, "Cô ấy là một cô gái tốt. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, em hi vọng anh... có thể hạnh phúc."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, quả táo Adam của cậu lăn nhẹ, nụ cười trên miệng vừa chua xót vừa gượng gạo. Cảm xúc của Vương Nhất Bác chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhanh như cơn gió mùa hè. Cậu hít một hơi thật sâu, nở nụ cười thật tươi, quay lưng lại và nói lớn, "Anh hai, về đi. Đi đường cẩn thận."

***

Tiêu Chiến lơ đãng mở cửa xe ngồi xuống. Xe chậm rãi khởi động. Anh không biết ánh mắt cô đơn cuối cùng Vương Nhất Bác là có ý gì? Cậu ấy còn chật vật như anh sao? Vô số suy nghĩ trong đầu cắn xé lẫn nhau, lý trí và cảm xúc hối hả ùa vào như muốn xé toạc Tiêu Chiến.

Anh kéo cửa kính xe xuống, quay đầu lại, cách đó không xa, Vương Nhất Bác đang đứng ở nơi đó, tay cầm mũ bảo hiểm rũ xuống, vai yếu ớt rũ xuống, tay còn lại nắm chặt góc áo, cúi đầu.

Cậu đang khóc.

Tiêu Chiến hiểu rõ hơn ai hết rằng Vương Nhất Bác đang khóc.

Giống như khi còn nhỏ làm sai, cậu luôn cố tỏ ra dũng cảm không muốn người khác nhìn thấy mình khóc, vì vậy cúi đầu, túm chặt góc áo một cách đáng thương để đánh lạc hướng sự chú ý như một thói quen.

"Dừng lại!"

"Dừng xe!"

Giọng Tiêu Chiến run lên một cách đáng sợ. Tài xế cho rằng anh cảm thấy không khoẻ, liền chậm rãi đỗ vào bên đường. Tiêu Chiến vội vàng mở cửa, vừa nhìn lên, Vương Nhất Bác đã không còn ở đó nữa.

Giống như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, đúng vậy, giống như Vương Nhất Bác không muốn anh nhìn thấy, hiện tại anh không còn có lý do chính đáng đi về phía cậu nữa.

Ngay cả khi đi đến trước mặt Vương Nhất Bác đang rơi lệ, anh có thể làm gì?

Vương Nhất Bác đã có những người xung quanh, sẵn sàng âm thầm đồng hành, nhưng cậu liệu có thể buông bỏ mọi thứ mà tiến về phía trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro