Chương 34: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng VIP

Nghe thấy tiếng mở cửa, Trần Thần quay đầu lại nhìn người đi vào qua cánh cửa, mồ hôi nhễ nhại, mắt mũi đỏ ửng, trông không giống lúc vừa xuống đường đua.

"Yo, có chuyện gì mà lại khổ sở như vậy?" Đôi mắt phượng dài và hẹp của Trần Thần qua mắt kính lộ ra một chút trêu tức, trong giọng điệu cũng có một chút kinh hỉ.

Vương Nhất Bác nhướng mắt, khó chịu trừng lại, đặt mũ bảo hiểm xuống bàn bên cạnh, cởi áo khoác da đua xe ra, sau đó hất mái tóc phía trước ướt sũng ra sau đầu.

"Người ta đi rồi?"

"Ừ." Vương Nhất Bác cầm chai nước khoáng trên bàn lên, ngẩng đầu uống mấy ngụm, dòng nước mát lạnh chạy dọc cơ thể làm dịu đi cái nóng nực cuối hè.

Trần Thần nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cười nói, "Cậu cũng khóc thật sao? Diễn kịch cũng nhập tâm quá nhỉ?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Trần Thần, bĩu môi, như thể không chịu nổi sự khiêu khích và hành vi của đối phương, "Như nhau cả thôi."

"Tôi là do cậu giao phó." Trần Thần nhún vai, lập tức chối bỏ quan hệ, "Nếu không thì ai lại đi làm chuyện trái đạo đức này."

"..."

"Cũng phải nói lại, sau khi anh trai cậu nghe lời tôi nói, vẻ mặt khó coi lắm."

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, hồi lâu mới nói, "Cảm ơn anh, anh Thần."

"Này, đừng cảm ơn tôi một cách vô ích, đừng quên những gì cậu đã hứa với tôi." Trần Thần xua tay.

"Tôi biết." Vương Nhất Bác cau mày, "Tôi sẽ không từ bỏ làng giải trí, nhưng tôi muốn có anh trai của mình."

"Được, được..." Trần Thần khẽ thở dài đưa tay phải lên đỡ trán. Anh ta không muốn liên quan gì đến chuyện này, nhưng bọn họ đã thương lượng trước, thoả hiệp với nhau rồi mới đưa ra giải pháp hôm nay, "Cậu cảm thấy, nghe xong những lời này, anh ta có thể bỏ đi đạo đức mà ở bên cạnh cậu một lần nữa sao?"

Vương Nhất Bác nhếch lên khoé miệng, lộ ra nụ cười tự tin, "Anh Thần, anh biết con người ta sợ hãi nhất là chuyện gì không?"

"Đó là điều mà trái tim con người khao khát, một khi đã có được thì làm sao có thể chịu được mùi vị mất đi." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, "Hơn nữa, chỉ cần dã thú trong lòng anh ấy không khoá chặt, tôi sẽ đổ thêm dầu."

Vương Nhất Bác không nói nữa, Trần Thần cũng không có hứng thú thăm dò xem cậu muốn đối phó với sự bướng bỉnh của Tiêu Chiến như thế nào, "tsk tsk" hai lần rồi thở dài, "Tôi đột nhiên có chút thông cảm với anh trai của cậu."

"?"

"Bị cậu thích thật khổ sở."

***

"Tiểu Tán, Tiểu Tán?"

Tiêu Chiến bị một giọng nói gọi giật từ xa đến gần làm cho tỉnh táo lại, "A, mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"

"Đang ăn cơm sao lại bắt đầu thất thần rồi?" Mẹ Vương nghiêng người, nhìn thấy bộ dạng mất hồn của Tiêu Chiến, lo lắng hỏi, "Có phải có chuyện gì xảy ra không? Tiểu Tán, gần đây mẹ thấy con rất hay đãng trí."

Tiêu Chiến cười cố gắng trấn an mẹ, "Con không sao, chỉ là mấy ngày nay nhiều việc quá."

"Vậy sao." Mẹ Vương gật đầu, nhưng vẫn đưa mắt nhìn khuôn mặt gầy gò của Tiêu Chiến, trong mắt hiện lên vẻ thương xót và có chút nhẹ nhõm. Bà gắp một miếng sườn bỏ vào bát anh, "Nhìn con dạo này bận rộn, giảm cân nhiều quá. Ăn nhiều vào, muốn ăn gì thì bảo mẹ."

"Vâng." Tiêu Chiến cắn vài miếng thức ăn vào miệng, để không làm mẹ Vương lo lắng, anh cũng cố gắng ăn nhiều hơn.

"Ngày mai Vương Nhất Bác thi đấu, Tiểu Hỉ đã mang vé tới rồi. Con có muốn cùng mẹ đi xem không?" Thấy Tiêu Chiến đã ăn xong, mẹ Vương nhìn về phía anh, ngập ngừng hỏi.

"Mẹ, ngày mai con còn có việc nên không đi được."

"Được." Mẹ Vương có chút thất vọng, "Vậy con cũng đừng vất vả quá. Có chuyện gì phải nói cho mẹ biết, nghe không?"

"Mẹ đừng lo lắng, con cũng lớn rồi mà."

Trước khi cha Tiêu trở lại, Tiêu Chiến nói chuyện phiếm với mẹ Vương ở phòng khách một lúc rồi mới trở về phòng.

Anh im lặng đối mặt với bản báo cáo trên màn hình máy tính, chìm trong suy nghĩ.

Trận đấu ngày mai...?

***

Cuộc đua của Vương Nhất Bác bắt đầu vào buổi chiều, là cuộc đua xe mô tô cấp cao nhất châu Á, được nhiều kênh thể thao truyền hình trực tiếp phát sóng. Khi Tiêu Chiến nhấp vào liên kết trực tiếp bằng điện thoại của mình, thanh chắn màu xanh lá cây và thẻ hỗ trợ gần như lấp đầy màn hình ngay lập tức. Người dẫn chương trình ở phía bên kia dường như đang giới thiệu quá trình trò chơi, và camera chuyển sang hướng các tay đua đang chuẩn bị trên sân.

Tiếng hò reo trong và ngoài sân nối tiếp nhau. Thậm chí qua đường điện thoại, anh có thể nghe rõ tiếng mọi người gọi tên Vương Nhất Bác. Không khí mờ mịt, có luồng không khí nóng và khô, đường đua lộn xộn. Có những người mẫu ô tô cầm ô, trợ lý đội, người thân và bạn bè, những tay đua trên những chiếc mô tô mặc nhiều bộ quần áo đua khác nhau.

Máy quay bắt đầu giới thiệu các tuyển thủ của mỗi đội, và ngay sau đó là nhóm người mới. Khi người dẫn chương trình nói điều này, giọng nói của anh ta có chút phấn khích. Anh ta giới thiệu rằng một tay đua là ngôi sao đã tham gia cuộc thi năm nay. Đối mặt với ống kính là Vương Nhất Bác, đẹp trai và lạnh lùng. Chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ trên đầu và chiếc kính râm màu đen trên sống mũi che gần hết khuôn mặt. Hai bên thái dương hơi ẩm ướt, hợp với không khí mùa hè nóng nực. Chiếc mô tô và bộ quần áo đua của Vương Nhất Bác chủ yếu là màu xanh lục, đây là màu mà cậu yêu thích.

Thứ mà Vương Nhất Bác đội lên chiếc xe trước mặt cậu là chiếc mũ bảo hiểm phù hợp với bộ trang phục này, màu xanh lá cây có in hai con số lớn "29" trên đó.

Tiêu Chiến sững sờ, hai mắt chua xót. Hôm nay là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tham gia thi đấu, và cũng là ngày Tiêu Chiến 29 tuổi.

"Còn một phút nữa là trận đấu bắt đầu."

Người dẫn chương trình trên màn hình thông báo, nhân viên ở trung tâm đường đua giơ bảng đếm ngược, người trên sân giải tán, chỉ còn lại một hàng xe chuẩn bị lao đi.

Tiêu Chiến định thần lại, dán mắt vào hình bóng màu xanh lá cây ở bên phải đường đua.

Anh thì thầm trong lòng, Vương Nhất Bác phải bình yên.

Vòng đầu tiên là vòng khởi động, sau khi các đấu thủ chạy vòng quanh sân với tốc độ chậm, họ quay trở lại vạch xuất phát, đèn đỏ bật sáng và cuộc đua chính thức bắt đầu.

Bóng dáng màu xanh lá cây lao ra, vững vàng chiếm giữ ba vị trí dẫn đầu. Vương Nhất Bác máu lửa tăng tốc, quyết liệt cạnh tranh với một tay đua khác để giành vị trí thứ hai trên đường đua, cậu hơi lùi về phía sau lấy đà, lao thẳng đến xẹt ngang qua đối thủ, vượt qua một khoảng cách nhất định thành công. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, đốt ngón tay siết chặt điện thoại trắng xanh.

***

Hôm nay Tiêu Chiến không có lịch phẫu thuật nào cả, chủ yếu là thăm khoa nội trú, vì vậy anh có thể tranh thủ một chút thời gian trong văn phòng để xem chương trình truyền hình trực tiếp trận đấu của Vương Nhất Bác. Anh đang căng thẳng xem thì bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa đột ngột.

"Mời vào."

Người mở cửa bước vào là y tá Chu với vẻ mặt lo lắng, "Bác sĩ Tiêu, không ổn rồi. Tiểu Di đột nhiên bị co giật!"

"Cô nói gì?"

Tiêu Chiến đột ngột đứng dậy, không để ý tới điện thoại đang rơi xuống, vội vàng đi theo y tá Chu đến phòng bệnh của khoa nội trú.

"Chuyện xảy ra như thế nào?" Tiêu Chiến bước nhanh đến khu khám bệnh, trong khi y tá Chu vừa chạy một bên vừa trả lời, "Cha mẹ Tiểu Di sáng nay đã nói với y tá rằng cô bé không được khoẻ, nhưng vì cô bé vẫn đang trong thời gian thích nghi với van nhân tạo, chúng tôi đã kiểm tra đơn giản thì thấy các thông số đều bình thường, nên muốn quan sát thêm một thời gian, ai ngờ Tiểu Di đột nhiên bị sốc sau bữa trưa không lâu."

Tiêu Chiến cau mày suy nghĩ một chút rồi nói, "Là từ chối van nhân tạo."

Cả hai đi thang máy đến phòng cấp cứu. Bác sĩ nội trú ở đó đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho Tiểu Di. Tim cô bé bắt đầu đập chậm lại dưới sự kích thích của máy điều hoà nhịp tim, nhưng vẫn ở mức bất thường. Các nhân viên y tế đứng xung quanh đều vô cùng lo lắng.

"Chuẩn bị ngay cho ca phẫu thuật, y tá Chu, cô theo tôi vào phòng phẫu thuật."

Y tá Chu gật đầu, nhưng trong mắt tràn đầy lo lắng, "Bác sĩ Tiêu, Tiểu Di đã trải qua một ca phẫu thuật lớn, bây giờ lại... Tôi sợ cô bé..."

Vẻ mặt Tiêu Chiến cũng vô cùng tệ, tình trạng của Tiểu Di rất xấu, với tư cách là bác sĩ trực, anh có thể dự đoán tình hình đang xấu đi rõ rệt, thậm chí còn có một điềm báo đáng tiếc, nhưng anh thà liều một cuộc phẫu thuật khác chứ không thể từ bỏ một cơ hội sống sót nào cho cô bé.

Tiểu Di là cô bé đáng yêu nhất mà anh từng thấy, nhưng ông trời đã không ban cho cô bé một cơ thể khoẻ mạnh, khi còn trong bụng mẹ, cô bé đã bị bệnh tim khiến toàn thân tím tái. Khi cơn đau bắt đầu, cô bé thường cố kìm nước mắt mà thay vào đó là an ủi cha mẹ đang khóc của mình.

Tiêu Chiến đã từng hỏi Tiểu Di trước khi phẫu thuật rằng cô muốn làm gì sau khi bệnh của mình được chữa khỏi?

Tiểu Di như nhớ ra điều đó liền bật cười, hai lúm đồng tiền nhỏ treo trên má thật đáng yêu, "Em muốn uống trà sữa mà y tá Chu nói."

Khoé mắt Tiêu Chiến giật giật. Đối với người bình thường, điều ước của cô bé thật đơn giản, nhưng những thứ đó lại không thể tiếp cận cô bé luôn nằm trên giường bệnh. "Anh sẽ mua nó cho em khi em khoẻ lại, được không?"

Tiểu Di ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Bác sĩ Tiêu, đừng lo lắng cho em."

Lòng bàn tay của Tiêu Chiến từ từ nắm lấy bàn tay của Tiểu Di, bàn tay cô nhỏ bé và mỏng manh như vậy, lại hết lòng tin tưởng vào anh, giống như cây con đang lớn trong bão tố. Tiêu Chiến không thể không vươn tay che chắn mưa gió cho cô.

***

"Tít—"

Một âm thanh chói tai vang lên, đường cong dao động trên màn hình từ từ lắng xuống, phòng phẫu thuật im lặng, và tim Tiểu Di ngừng đập vì kiệt sức.

"Bác sĩ Tiêu..."

Y tá Chu nhìn Tiêu Chiến vẫn đang sửa van tim cho Tiểu Di, trong mắt hiện lên vẻ đau xót không chịu nổi, "Tiểu Di đã..."

Tai Tiêu Chiến dường như đã bị điếc, thì thào nói, "Không, không được, còn có thể..."

Các nhân viên y tế còn lại trong phòng mổ không thể chịu đựng được mà nhắc nhở, "Ngày 5 tháng 10, 4:15 chiều—"

"Có thể cứu được!" Giọng Tiêu Chiến đột nhiên cao lên, cây kim trong tay rùng mình xuyên qua van bị vỡ, máu không ngừng tuôn ra, phun lên cả mặt Tiêu Chiến, giống như một con quỷ đỏ tươi bò lên khỏi mặt đất, "Vẫn có thể được cứu..."

Y tá Chu bước tới nắm lấy tay Tiêu Chiến, nghiêm nghị nói, "Bác sĩ Tiêu, Tiểu Di không thể cứu được, không cứu được! Chúng ta không giữ được cô bé!"

"Tôi không muốn... Tôi không muốn..." Nước mắt của Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống. Anh nhìn hình hài nhỏ bé này trên bàn mổ, sinh mệnh đã khô héo, máu trong lòng bàn tay vẫn còn ấm áp, nhưng Tiểu Di không bao giờ có thể mở mắt ra được nữa, "Tôi đã hứa với em ấy... Tôi sẽ mua trà sữa cho em ấy..."

Y tá Chu không khỏi đỏ mắt, cầm tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng an ủi, "Bác sĩ Tiêu, không phải lỗi của anh. Chúng tôi đều biết anh đã cố gắng hết sức."

Không ai trong số các nhân viên y tế có mặt lại không thích cô bé đáng yêu này. Sự ra đi của cô bé như phủ bóng lên trái tim họ. Ở một nơi như bệnh viện, người ta đã quen với việc nhìn thấy cuộc sống, tuổi già, bệnh tật và cái chết. Bác sĩ không thể đầu tư quá nhiều tình cảm cá nhân lên bệnh nhân, lúc nào cũng phải bình tĩnh tự chủ. Nhưng bác sĩ cũng là con người, có trái tim bằng xương bằng thịt nên sẽ có tiếc nuối, có không cam lòng và cả nỗi đau...

Cha mẹ Tiểu Di đã đợi sẵn bên ngoài phòng phẫu thuật. Nhìn thấy các nhân viên y tế quen thuộc lần lượt đi ra, có một y tá trẻ không kìm được nước mắt, họ đã biết kết quả của ca phẫu thuật rồi. Mẹ Tiểu Di bật khóc. Tiêu Chiến không kìm được nước mắt, bước tới gần họ và cúi đầu thật sâu, "Tôi xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Cha mẹ Tiểu Di không trách móc gì cả, đúng hơn, họ đã chuẩn bị để nói lời chia tay trong suốt nhiều năm.

Sau khi hoàn thành xong công việc, Tiêu Chiến lẳng lặng đi về, một y tá nhỏ chạy tới, nhìn thoáng qua liền lập tức ngăn anh lại, "Bác sĩ Tiêu!"

"Có vấn đề gì không?"

"Bác sĩ Tiêu, mẹ anh đang tìm anh gấp, nhưng bà ấy không liên lạc được với anh nên đã gọi đến khoa Tim mạch và yêu cầu anh gọi lại ngay khi có thời gian."

"Tôi biết rồi."

Tiêu Chiến vội vàng trở lại văn phòng, điện thoại vẫn ở chân bàn làm việc, buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Tiêu Chiến không quan tâm đến kết quả, liền tìm đến số của mẹ Vương.

Điện thoại reo lên và ngay lập tức được kết nối.

Đầu bên kia vang lên tiếng khóc của mẹ Vương.

"Tiểu Tán, Nhất Bác bị tai nạn, con mau về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro