Chương 32: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống giống như một chiếc đồng hồ không thay đổi, bảy giờ là báo thức, mười hai giờ là giờ nghỉ trưa, ba giờ chiều là giờ đi một vòng quanh khu nội trú, sáu giờ là kết thúc đợt khám bệnh ngoại trú.

Ngày và đêm của Tiêu Chiến giống như một thời gian biểu chính xác, một cỗ máy không thể sai sót. Mẹ Vương thỉnh thoảng sẽ gọi anh về nhà ăn tối vào cuối tuần, thỉnh thoảng tụ tập với đồng nghiệp và bạn bè sau khi tan làm, thỉnh thoảng đi xem phim một mình, và thỉnh thoảng tiêu tiền.

Chỉ cần mở phần mềm xã hội trên điện thoại di động, tin tức về Vương Nhất Bác đều tràn ngập. Weibo của anh lại chỉ theo dõi các tài khoản có liên quan đến Vương Nhất Bác, chỉ cần anh mở Wechat lên là có thể thấy hộp thoại ghim trên đầu trong nhiều năm.

Anh không biết Vương Nhất Bác đang làm gì trong đoàn phim, cũng không biết cậu có ghét mình không.

Tiêu Chiến không dám suy nghĩ sâu xa. Anh sợ câu trả lời khẳng định sẽ khiến trái tim già nua kia càng thêm run rẩy.

Vương Nhất Bác không quay lại, cậu đã lao thẳng vào đoàn làm phim, tin tức về cậu trên mạng cũng càng ngày càng ít, căn hộ mất đi nhiệt độ của Vương Nhất Bác giống như một hầm băng trong cái lạnh khắc nghiệt.

***

"Được rồi." Đạo diễn sử dụng kịch bản cuộn lại làm micro và hét lên để dừng lại, "Kết thúc cảnh này, cảnh tiếp theo sẵn sàng."

Tiểu Hỉ lập tức từ bên cạnh bước đến chỗ Vương Nhất Bác, đưa cho cậu một chiếc quạt cầm tay và một cốc nước. Studio đang là mùa hè nóng nực, chưa nói đến việc mặc áo cộc tay còn đổ mồ hôi, càng không nói đến việc Vương Nhất Bác đang mặc trang phục cổ trang. Dù trời đã tối nhưng cái nóng vẫn như thiêu đốt, trang phục mặc ba lớp trong ba lớp ngoài, quần áo bên trong đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu.

Cảnh tiếp theo sẽ mất một khoảng thời gian chuẩn bị tương đối dài. Sau khi uống nước, Vương Nhất Bác tìm một bậc thang đá xanh yên tĩnh ngồi đợi. Từ đây nhìn lên bầu trời đêm, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sao, nhưng những tia sáng yếu ớt đó đều bị phim trường thu nhỏ lại, ánh đèn sáng trưng bị cuốn trôi, màn hình điện thoại di động mờ mịt vì đã lâu không được chạm vào. Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, chạm vào màn hình, một người đàn ông nho nhỏ đang ôm quyển sách trong ánh nắng chiều ấm áp. Bức ảnh chụp lén chỉ bắt được một góc xa xăm.

Hai mắt Vương Nhất Bác tối lại. Đây là ngôi sao trong lòng cậu, nhưng lại không thể là của cậu.

"Này, thầy Vương, anh đang nhìn cái gì vậy?" Có người từ phía sau vỗ vào vai cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Vương Nhất Bác bỏ qua ánh mắt dò hỏi của đối phương, nhanh chóng thu lại điện thoại. Người đến là Phương Hiểu Tình đang quay phim ở đoàn bên cạnh. Vì khoảng cách gần nên diễn viên của hai đoàn dần trở nên quen thuộc, và họ thường xuyên trò chuyện với nhau. Cũng chính vì lý do này, Vương Nhất Bác không dễ gì từ chối cuộc trò chuyện của Phương Hiểu Tình một cách dứt khoát.

"Không có gì." Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp. Sau một ngày quay phim, cậu đã rất mệt rồi, không có tâm trạng nói chuyện với bất kì ai, nhưng Phương Hiểu Tình hiển nhiên không cảm nhận được sự từ chối của cậu, vì vậy bắt đầu nói với vẻ nhiệt tình, "Thầy Vương không tham gia tiệc tối nay sao? Anh mệt à?"

"Đúng vậy."

"Thật đáng tiếc..." Phương Hiểu Tình bĩu môi. Cô là người con gái đáng yêu nhất trong mắt người hâm mộ. Cô lén nhìn sang Vương Nhất Bác, nhưng cậu không hề di chuyển ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút chán nản, "Thật hiếm khi tất cả mọi người ở cùng một nơi để quay phim. Không biết sau lần này, bao giờ mới có thể gặp lại anh."

Phương Hiểu Tình trợn tròn mắt, "Trong đợt quảng bá tiếp theo của phim truyền hình mới, anh có thể mời em tham gia chương trình đấy."

Ý định ban đầu của cô là nói đùa, và ngụ ý rằng cô muốn gặp lại cậu, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại trả lời thẳng thắn, "Xin lỗi, tôi không thể quyết định việc sắp xếp của chương trình."

Phương Hiểu Tình thật sự không hiểu, những nam thần tượng hay diễn viên đầy nghị lực này, tuy rằng bề ngoài là độc thân, nhưng thật ra không ai có thể xuất gia mà đều vụng trộm yêu đương cả. Cũng có rất nhiều người bí mật kết hôn, và theo như cô biết Vương Nhất Bác cũng đã từng dính scandal. Chính vì vậy, cô không tin Vương Nhất Bác không bị mình dụ dỗ, trừ khi... Cô nhớ ra rằng lúc nãy khi đứng sau lưng Vương Nhất Bác, cậu ấy có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.

"Bức ảnh đó."

Vương Nhất Bác cụp mắt vuốt ve màn hình điện thoại di động, tuy là màn hình màu đen nhưng dường như mọi đường nét đang ở trong trí nhớ. Phương Hiểu Tình cảm thấy hơi kinh ngạc khi nhìn thấy điều này, tim cô đập nhanh hơn, và cô cảm thấy như mình đã chạm vào một bí mật nào đó. Cô ngập ngừng hỏi, "Đó có phải là bức ảnh người anh thích không?"

Vương Nhất Bác sững sờ, cuối cùng cũng liếc nhìn sang người bên cạnh, chỉ dừng lại một giây lát, không biết suy nghĩ gì, đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước và làn sóng xanh dịu dàng. Cậu gật đầu dưới vẻ mặt ngạc nhiên của Phương Hiểu Tình.

Phương Hiểu Tình chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như vậy xuất hiện trong mắt Vương Nhất Bác. Cậu luôn rất ít nói, kể cả trong đoàn phim, đối mặt với các thành viên trong đoàn luôn không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, như thể cách biệt với mọi người một bức tưởng mỏng. Có lẽ cảm giác bí ẩn ấy khiến Phương Hiểu Tình không thể không bị thu hút bởi Vương Nhất Bác, và cô không kiềm chế được muốn nói chuyện với cậu, để xem liệu cô có thể nhận được sự đối xử khác biệt với người khác hay không.

Vẻ mặt mà cô mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt Vương Nhất Bác, nhưng sự dịu dàng không thuộc về cô, giống như một tia chớp trên bầu trời, trước khi Phương Hiểu Tình kịp ngửi thấy hương thơm, những bông hoa đã kìm hãm lại vẻ đẹp dịu dàng của nó.

Phương Hiểu Tình thẫn thờ nhìn Vương Nhất Bác bước đi, nỗi chua xót tràn ngập trong lòng. Cô không biết ai có thể có được sự dịu dàng duy nhất của Vương Nhất Bác. Cô cũng không biết ai lại nhẫn tâm để Vương Nhất Bác lộ ra đôi mắt cô đơn kia. Phương Hiểu Tình hiểu rằng đó là vẻ ngoài yêu nhưng không thể yêu. Hoá ra Vương Nhất Bác cũng giống như cô ấy.

***

Tiêu Chiến đang lái xe trở về căn hộ thì nhận được điện thoại của mẹ Vương, sau khi điện thoại được kết nối, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của bà, "Tiểu Tán, con nghỉ làm rồi sao?"

"Vâng, mẹ, mẹ có chuyện gì vậy?" Đèn xanh bật sáng, Tiêu Chiến nháy xi nhan bên phải, thuận theo dòng xe cộ đến ngã tư tiếp theo.

"Có kế hoạch nào khác vào cuối tuần không?"

"Vẫn chưa có."

"Lâu rồi không gặp, cuối tuần con có về không? Nhất Bác đã từ Hoành Điếm về rồi. Nó nói rằng có vài ngày để nghỉ ngơi khi bộ phim mới hoàn thành. Mẹ sẽ nấu món gì đó thật ngon cho hai đứa."

Tiêu Chiến chỉ hơi giật mình, khẽ khàng đáp lại, "Vâng."

Mẹ Vương nhanh chóng cúp điện thoại.

Phía trước có một hàng dài xếp hàng vì đang là giờ cao điểm buổi tối, ánh đèn phía sau xe tạo thành hình một con rồng neon dài. Tiêu Chiến chỉ cần lái xe dọc theo con đường này trong năm phút để về đến nhà, nhưng tim anh đập nhanh, bàn tay không kìm được tăng tốc độ. Vương Nhất Bác đã quay trở lại. Giống như có một liều thuốc tiêm vào tĩnh mạch và sự chờ đợi trong dòng xe lúc này có vẻ đặc biệt lâu. Tiêu Chiến không thể không suy nghĩ, nếu Vương Nhất Bác đã trở lại, cậu có trở về căn hộ không?

Tiêu Chiến cười trong lòng, cảm thấy mình thật ngốc. Căn hộ đó ngày đêm ghi lại cảnh anh và Vương Nhất Bác gạt tình anh em sang một bên, rơi vào vũng lầy cấm kỵ. Anh đã nói rằng anh muốn trở lại làm một người anh trai bình thường, còn ném đi trái tim của Vương Nhất Bác và dẫm lên nó hết lần này đến lần khác.

Sau khi đậu xe ở hầm để xe, Tiêu Chiến vội vàng lên lầu, gió từ góc quần áo làm lộ ra tâm trạng rối bời của anh. Anh do dự vài giây trước cánh cửa, nhập mật khẩu rồi vươn tay đẩy cửa ra vào.

Căn nhà tối om và im lặng như thường lệ.

Vương Nhất Bác đã không trở lại.

***

Cho dù Tiêu Chiến không muốn hẹn ngày gặp lại, thì cuối tuần vẫn đến như đã hẹn. Anh lựa chọn quần áo và chỉnh trang một chút cho bản thân, gần đây có hơi luộm thuộm. Đã hơn một tháng không gặp nhau kể từ lần đó. Họ không liên lạc với nhau nữa, nhưng thời gian càng trôi qua càng lâu, gặp lại càng không thoải mái. Tiêu Chiến không muốn gặp lại Vương Nhất Bác, nhưng lại mong được gặp lại vì một lý do chính đáng.

Anh em bình thường, không phải vậy đâu.

Tiêu Chiến đã là anh trai của Vương Nhất Bác gần 21 năm, trong 17 năm đầu, anh là anh trai bình thường của Vương Nhất Bác, trong 3 năm tiếp theo, anh thầm yêu Vương Nhất Bác. Vài tháng qua, Tiêu Chiến gần như đã quên mất một người anh trai bình thường nên làm gì, nên cười như thế nào, nên nói gì với cậu.

Tiêu Chiến không thể làm điều đó.

Khi vào cửa, mẹ Vương đã tiến ra chào hỏi. Tiêu Chiến lo lắng nhìn vào phòng khách, nhưng không có ai ở đó. Mẹ Vương nhìn theo tầm mắt của anh, cười khẽ, "Em trai con chưa có quay lại."

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không nói được gì, đành phải gật đầu, "Mẹ có cần con làm giúp bữa tối không?"

"Không có việc gì." Mẹ Vương vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, "Con ăn chút hoa quả đi."

Tiêu Chiến ngồi một lát, cha Tiêu từ phòng làm việc trên lầu đi xuống, ngồi nói chuyện với anh một lúc. Khi mẹ Vương đi ra với đồ ăn nhẹ, bà liếc nhìn lối vào phía sau, ngạc nhiên nói, "Nhất Bác về rồi."

Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại.

Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa ra vào, cởi giày và đi về phía họ.

Tóc của cậu đã dài ra một chút và có vẻ như được định hình lại. Có những khoảng nổi bật màu xanh xám trên mái tóc hơi xoăn và chiếc đinh bạc trên tai phải trông rất lộng lẫy, khiến cậu trông như đang treo trên mặt trăng lạnh lẽo, toát ra một khí chất mát mẻ, vừa khó hiểu vừa ngang tàng.

"Ba, mẹ, con về rồi." Vương Nhất Bác đã ở phim trường hơn ba tháng, đã lâu không gặp cha Tiêu và mẹ Vương. Cậu tiến đến ôm ba mẹ, lại nhìn sang Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh, mỉm cười, cũng tiến lên, đem người vẫn còn đang sững sờ ôm vào lòng, nhẹ nhàng thả tay ra như một cơn gió, "Anh hai, đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến nén lo lắng, bình tĩnh trở lại với một nụ cười, "Đã lâu không gặp."

Đã đến giờ cơm chiều, mẹ Vương chạy vào phòng bếp, cha Tiêu cũng đi theo giúp đỡ, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người họ. Xung quanh đều im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều. Vương Nhất Bác đang ngồi ở phía bên kia sô pha, nhưng tim Tiêu Chiến lại đập dồn dập. Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình ngắn, nhưng tai Tiêu Chiến ù đi không thể nghe thấy những người trên đó đang nói những gì.

"Gần đây em có khoẻ không?"

Tiêu Chiến ngay lập tức hối hận sau khi nói. Đây không phải là câu khởi đầu tốt đẹp chút nào, cho dù Vương Nhất Bác có trả lời thế nào cũng khiến cho bầu không khí giữa hai người càng thêm khó xử, nhưng Vương Nhất Bác lại mỉm cười đáp lại, giọng điệu bình thản. Đó không phải là một câu hỏi có thể làm cho cậu bối rối, "Tốt rồi, bộ phim đã kết thúc, lịch trình cũng được nới lỏng hơn trong khoảng thời gian tiếp theo."

"Thật tốt." Tiêu Chiến cười khan, "Em cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt."

"Anh hai thì sao?"

"Không sao." Tiêu Chiến dừng lại, "Anh sắp được thăng cấp phó khoa."

"Xin chúc mừng." Vương Nhất Bác nói, "Mọi người đều có một khởi đầu mới."

Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi và không nói gì. Việc hoàn thành bộ phim có thể là một điểm khởi đầu mới khác của Vương Nhất Bác, nhưng liệu anh có đang tìm kiếm một khởi đầu mới hay không thì ngay cả bản thân anh cũng không biết.

Từ phòng bếp truyền đến tiếng mẹ Vương báo bữa ăn sắp bắt đầu, hai người đứng dậy đi về phía phòng ăn.

Vương Nhất Bác đang đi bên cạnh Tiêu Chiến đột nhiên nói, "Anh à, công ty đã tìm được một căn hộ mới cho em."

"...Được."

"Em sẽ để Tiểu Hỉ đến lấy đồ. Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ không gây rắc rối gì cho anh đâu."

Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, nhưng không biết nên nói gì, chỉ là nhẹ giọng trả lời.

Anh nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đang đi phía trước, có thứ gì đó nhanh chóng rút ra khỏi cơ thể, từng tấc lạnh lẽo tràn vào, trên người như có một lỗ hổng lớn không thể lấp đầy.

Tiêu Chiến biết rằng anh không còn là đặc biệt với Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác thực sự đã bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro