Chương 31: Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến!"

Thấy người trước mặt im lặng, Vương Nhất Bác đột nhiên cao giọng.

"Anh..." Tim Tiêu Chiến trùng xuống. Vương Nhất Bác từ đâu mà biết chuyện này không còn quan trọng nữa. Lời từ biệt mắc trong cổ họng, khiến Tiêu Chiến cảm thấy đau đớn, "Không có gì để nói."

Chuyện này làm sao có thể?

Làm thế nào mà điều đó xảy ra?

Hôm nay là sinh nhật của Vương Nhất Bác. Đó đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cậu. Đó là ngày mà cậu nhận được một món quà và lớn lên một tuổi trong niềm vui dạt dào. Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Tại sao lại là ngày này? Ép buộc anh phải nói những lời độc ác nhất, trái tim Tiêu Chiến như bị xé toạc. Thật nực cười, rõ ràng là bác sĩ phẫu thuật tim, nhưng vẫn không thể chữa khỏi trái tim của chính mình.

"Không có gì để nói?" Vương Nhất Bác ôm lấy vai Tiêu Chiến, các đốt tay siết chặt đến tái nhợt, "Còn em thì sao? Em là gì ?!"

Khoé miệng Tiêu Chiến tái nhợt, tức giận nói: "Đương nhiên em là em trai của anh..."

Con ngươi Vương Nhất Bác run lên, như thể bị thứ gì đó đâm trúng, nhưng trong phút chốc lại dịu đi, giọng điệu khẩn cầu, "Anh hai, nói cho em biết, có phải đã có chuyện gì xảy ra không? Có người ép buộc anh sao? Nói cho em biết, anh không tình nguyện, phải không?"

Tiêu Chiến cố hết sức kìm lại sự chua xót trào ra trong mắt, đúng vậy... anh là tự nguyện. Anh tự nguyện làm tròn trách nhiệm của người con trưởng, nguyện ý hoàn thành tâm nguyện của mẹ Vương, tự nguyện đánh đổi hạnh phúc vốn ít ỏi của mình vì danh dự của cha mẹ và cuộc đời hào nhoáng của Vương Nhất Bác kể từ bây giờ. Vương Nhất Bác không nên rơi vào vũng lầy của một mối quan hệ phi đạo đức. Cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn và tươi sáng hơn. Chỉ cần anh chịu đựng một mình là được.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh sáng trong mắt dần dần đứt đoạn, "Anh nguyện ý."

Vương Nhất Bác yếu ớt hạ tay xuống, có vẻ vô cùng đau khổ, đôi mắt hơi đỏ lên, chậm rãi hỏi, "Còn em... Em là gì... Tiêu Chiến, anh có yêu em không?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ lâu đã gắn kết với nhau trên sổ hộ khẩu gia đình. Họ là trang trước và trang sau của tờ giấy, là người thân, là anh em suốt đời.

Vậy nên họ chỉ có thể là anh em chứ không thể là tình nhân, mọi chuyện không thể nào thay đổi được.

"Anh xin lỗi, Nhất Bác..." Tiêu Chiến cúi đầu, "Chúng ta dừng lại thôi."

Trong không gian tĩnh lặng, Tiêu Chiến dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình khẽ nứt ra, giống như một dải lụa bị vận mệnh chơi đùa và xé nát.

"Tiêu Chiến, anh nghĩ nói thế là xong sao?"

Tiêu Chiến đột ngột ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tức giận của Vương Nhất Bác, như thể một ngọn lửa đã bắt đầu đốt cháy thảo nguyên. Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên, hôn xuống một cách mãnh liệt.

Đó là một nụ hôn đầy nước mắt.

Vương Nhất Bác bóp cằm Tiêu Chiến, thô bạo hút lấy dưỡng khí trong miệng, cắn chặt môi dưới, giống như một con sói tuyên bố chủ quyền. Tiêu Chiến đau đớn, dùng sức đẩy vào ngực cậu.

"Nhất Bác!" Hai mắt Tiêu Chiến đỏ lên, thân thể khẽ run. Anh luôn nhạy cảm như vậy, chỉ cần một nụ hôn thôi cũng khiến anh mềm nhũn tay chân.

Vương Nhất Bác trong lòng tự giễu, anh trai tốt của em à, anh không biết anh quyến rũ đến mức nào, làm sao em có thể giao cho người khác được?

"Đây là trong bệnh viện, em đừng phát điên lên nữa!"

"Sợ cái gì?" Vương Nhất Bác liếm liếm khoé miệng, hai mắt đục ngầu, "Sao không cho bọn họ tới xem bác sĩ Tiêu bị chính em trai của mình thao đến chảy nước chứ?"

"Nhất Bác, đừng thế này. Tỉnh táo lại đi, được không?" Khuôn mặt Tiêu Chiến tái đi, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, giống như một ác quỷ leo lên từ địa ngục, điều này khiến anh sợ hãi. Nhưng Vương Nhất Bác đã kéo anh lại, ngậm chặt đôi môi mỏng của anh, "Đã quá muộn rồi, Tiêu Chiến."

"Của em sẽ là luôn là của em, có chết cũng không thể trao cho người khác."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lật mạnh và đè lên chiếc bàn rộng lớn. Sức lực của Vương Nhất Bác mạnh đến bất ngờ, cậu đưa tay vào trong chiếc áo khoác trắng và thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi và quần tây của mình, những chiếc cúc áo mỏng manh lả tả rơi xuống. Tiêu Chiến nhìn thấy mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng mà anh không thể kiểm soát được, và anh thực sự sợ hãi.

Anh quay đầu lại, gần như thở không ra hơi, "Vương Nhất Bác!!"

Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã cởi mũ xuống, lộ ra một bóng dáng rắn rỏi. Cậu trầm mặc nhìn xuống Tiêu Chiến, nhưng trong lòng không khỏi tức giận, trong mắt hiện lên một tầng sương mù xám xịt, "Anh hai, anh không thể rời bỏ em. Anh không thể rời bỏ em được."

"Vương Nhất Bác, em điên rồi sao?!" Tiêu Chiến mắng bằng một giọng rất nhỏ. Mặc dù bệnh viện rất yên tĩnh vào đêm khuya, nhưng đây là văn phòng, có thể có người đi ngang qua hay gõ cửa bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác thật sự muốn làm ở một nơi như vậy. Tiêu Chiến muốn nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác lại dùng một nụ hôn nóng bỏng chặn môi anh lại. Đây là một nụ hôn cuồng dã. Môi và lưỡi bị hút một cách thô bạo, đầu lưỡi linh hoạt độc đoán đưa vào trong miệng anh, khuấy đảo điên cuồng, tham lam cướp đoạt dịch thể và hơi thở của anh, khiến anh không thể thở được một lúc.

Trong lúc giằng co, áo sơ mi của Tiêu Chiến bị xé toạc, đầu tóc rối bù, thậm chí cả gọng kính vàng cũng rơi xuống. Hai mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, khuôn mặt xấu hổ giống như một con thỏ đang run rẩy bị thợ săn dồn vào chân tường, không còn đường thoát.

Sự bạo ngược trong lòng Vương Nhất Bác bị khơi dậy. Cả hai đã không gặp nhau trong ba tuần, thân thể của họ đều rất chân thật. Tiêu Chiến có thể cảm nhận sự thay đổi rõ ràng trên cơ thể, côn thịt của người phía sau đang chống trên mông anh một cách vững vàng.

"Vương Nhất Bác, dừng lại ngay!" Tiêu Chiến cắn chặt môi, "Đủ rồi, làm ơn..."

Làm ơn, đừng làm bẽ mặt anh ở nơi này.

Nhưng lúc này Vương Nhất Bác không nghe được, cậu thở hổn hển, hung hăng nói bên tai Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp dường như đã bò lên khỏi mặt đất, "Tiêu Chiến, anh đã bị em đụ rồi, còn có thể quan hệ với người phụ nữ khác được sao? Anh có thể làm được sao?"

Vương Nhất Bác một tay kéo cổ tay Tiêu Chiến lên đỉnh đầu, dương vật cương cứng trượt qua lại trên mông anh, đè lên hậu huyệt, chuẩn bị đi vào.

Tiêu Chiến liều mạng giãy dụa. Vương Nhất Bác không biết lấy sức mạnh từ đâu, dù anh có vặn vẹo thế nào cũng không thể thoát ra được, chỉ có thể cố gắng tránh né sự trêu chọc của cậu. Ai biết được dáng vẻ này khiến đôi mắt mờ đi của Vương Nhất Bác như không còn lí trí, lời nói dụ dỗ, ham muốn bạo dâm khiến bộ phận sinh dục của cậu thêm đau đớn.

Ngón tay Vương Nhất Bác ra vào lỗ hậu vài lần, bộ phận sinh dục dày cộm đã đột phá lỗ hậu ấm áp, không chút do dự tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Tiêu Chiến.

"Ừm.. a..."

Đau quá.

Không có chất bôi trơn, không có nhẹ nhàng ve vuốt. Rõ ràng là cùng một tư thế lui về phía sau, nhưng là trước kia Vương Nhất Bác ở phía sau dịu dàng ôm lấy anh, bây giờ chỉ có lạnh giá và sự điên cuồng.

Hậu huyệt dường như bị xé toạc. Tiêu Chiến thở hổn hển, đau đớn run rẩy không khỏi kêu lên. Đây là bệnh viện, nơi này có thể có người đến bất cứ lúc nào. Anh đang bị chính em trai mình đụ trên bàn làm việc. Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, anh đau quá, so với nỗi đau trên cơ thể, trái tim anh lại bị lưỡi dao sắc chém vào.

Vương Nhất Bác véo mạnh eo Tiêu Chiến, giống như một con ngựa hoang dã bị tháo bỏ yên cương, không ngừng thúc về phía trước với ham muốn và sức mạnh nguyên thuỷ nhất, như muốn hoà Tiêu Chiến vào máu, tình dục này tàn bạo và thô lỗ, không có dấu vết của sự dịu dàng, chỉ có sự điên cuồng tột cùng và sự chiếm hữu tàn khốc.

Cuối cùng Vương Nhất Bác thở hồng hộc rút ra khỏi người Tiêu Chiến, lật anh lên để hôn anh, nhưng nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của người đàn ông phía dưới và đôi môi bị cắn nát.

"Tiêu Chiến... anh..." Vương Nhất Bác kêu lên thất thanh, trong mắt hiện lên tia lo lắng. Cậu ôm lấy Tiêu Chiến, cố gắng vào cho anh tỉnh táo trở lại. Phần thân dưới của Tiêu Chiến lấm lem máu, và cậu đã không nhận ra có gì không ổn trước đó.

"Em xin lỗi... em không phải... em không nghĩ tới..." Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ đánh mất món đồ chơi đắt tiền đang chờ bị mẹ trách phạt, bất lực và choáng ngợp, cậu không biết phải làm sao, chỉ có thể lấy khăn giấy ở bên giúp Tiêu Chiến lau sạch hạ bộ rồi mặc quần vào.

Trong lòng vừa đau khổ vừa tự trách lại nghe thấy Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Vương Nhất Bác, em đã từng nghĩ đến cha chưa? Còn bệnh tim của mẹ, em đã nghĩ tới chưa?"

Lời nói của Tiêu Chiến đã phá vỡ tất cả áo giáp của Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu run lên, cúi đầu im lặng.

Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, muốn ôm lấy hơi ấm vốn thuộc về mình, nhưng tại sao Tiêu Chiến trong vòng tay cậu lại lạnh giá đến vậy?

"Anh... Tiêu Chiến, thật tuyệt nếu anh không phải là anh của em." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nghẹn ngào nói.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng trong vô số đêm nhớ Vương Nhất Bác đến quay quắt, anh thà chỉ là người xa lạ với Vương Nhất Bác. Có thể một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy poster của cậu ở một góc đường nào đó, đứng dưới sân khấu xem cậu biểu diễn, trở thành một trong hàng ngàn người hâm mộ của cậu, nhìn vào một ngôi sao cô đơn.

Vương Nhất Bác buông hai tay ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến qua màn sương mờ ảo. Cậu muốn vươn tay vén mớ tóc rối bù quanh tai Tiêu Chiến, nhưng dừng lại trên không trung, yếu ớt hạ tay xuống.

"Ra vậy." Vương Nhất Bác cười mà như khóc, "Chúng ta chỉ là anh em bình thường."

***

Tiểu Hỉ bị gọi đến bằng một cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm, và vội vã đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của bệnh viện số một của thành phố, đón Vương Nhất Bác, người đang đứng trong bóng tối. Tâm trạng của Vương Nhất Bác có vẻ tồi tệ, thậm chí là rất tệ.

Vương Nhất Bác mở cửa ngồi vào hàng ghế sau, không hề quay đầu nói với Tiểu Hỉ, "Quay lại thôi."

Tiêu Hỉ Sơn nhất thời không hiểu nổi: "Anh Nhất Bác, đi đâu vậy? Anh không về chung cư à?"

Cậu ta biết hiện tại Vương Nhất Bác đang sống cùng bác sĩ Tiêu trong một căn hộ trong thành phố, nhưng... sao không thấy bác sĩ Tiêu? Vương Nhất Bác đến bệnh viện vốn là để đón Tiêu Chiến.

"Trở lại Hoành Điếm."

"À?" Tiểu Hỉ càng khó hiểu. Để đến Bắc Kinh một đêm vào ngày sinh nhật, mấy ngày nay Vương Nhất Bác phải làm thêm giờ để kịp tiến độ bộ phim. Cậu sợ bị fan tư sinh theo dõi, vì vậy đã cố ý không đi máy bay mà bỏ 10 tiếng lái xe trở về, tại sao đột ngột muốn quay trở lại Hoành Điếm? "Không, anh Nhất Bác, anh không có ý định ở lại một đêm sao? Anh đã chạy đi chạy lại cả một ngày dài rồi, nếu không..."

Không biết giữa Vương Nhất Bác và bác sĩ Tiêu đã xảy ra chuyện gì khiến cậu vội vàng trở về bất kể mệt mỏi mấy ngày qua? Nhưng Vương Nhất Bác chỉ im lặng không lên tiếng. Tiêu Hỉ Sơn đã quen với tác phong của cậu, biết Vương Nhất Bác đã quyết, lặng lẽ nổ máy, "Vậy em sẽ đến công ty đón tài xế. Anh Nhất Bác, anh cứ ngồi ở hàng sau nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bắc Kinh nửa đêm vẫn còn ánh đèn mờ ảo, màn đêm ở thành phố này mới bắt đầu. Với Vương Nhất Bác mà nói, ánh đèn trước mặt giống như một cảnh huyễn hoặc, xa cách mà lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác không biết rằng tâm trạng của một người có thể có trong một ngày, lao lên bầu trời với sự mong đợi và phấn khích, nhưng cũng đau lòng và bất lực đến mức rơi xuống đáy biển chỉ vì cuộc điện thoại của mẹ Vương.

Mẹ Vương muốn chúc mừng sinh nhật cậu, liền hỏi cậu đang ở đâu. Vương Nhất Bác nói dối rằng cậu vẫn đang trên phim trường và hỏi tình hình gần đây của Tiêu Chiến.

Trái tim Vương Nhất Bác trở nên rối bời. Cậu không hiểu, không hiểu sao Tiêu Chiến lại làm chuyện này. Cậu càng sợ, sợ Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chưa từng thích mình. Sợ rằng tất cả những giấc mộng đẹp đó chỉ là lòng thương hại của anh.

Chiếc điện thoại bị nắm chặt khiến đôi tay đau đớn.

Kim giây lặng lẽ điểm qua 12 giờ.

Vương Nhất Bác năm nay 24 tuổi, nhưng cậu đã đánh mất người mình yêu vào ngày đầu tiên của tuổi 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro