Chương 30: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa thứ bảy, tiết trời giữa tháng tám vẫn còn rất nóng. Chỉ cần đi bộ dưới cái nắng như thiêu như đốt vài phút thôi cũng toát mồ hôi hột rồi. Tiêu Chiến cùng người kia hẹn gặp nhau, đã mười hai giờ, lúc này anh đang đợi người ở một trung tâm mua sắm tổng hợp gần đó.

Sau ngày hôm đó, thầy Tô đẩy danh thiếp của con gái mình cho Tiêu Chiến. Sau khi kết bạn, hai người không trò chuyện nhiều, dù sao họ cũng là người lạ.

Mặc dù buổi hẹn hò mù quáng này là điều mà giáo sư Tô cùng mẹ Vương mong đợi, nhưng ngay từ đầu Tiêu Chiến đã lên kế hoạch rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là một màn chào hỏi thông thường, và quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện trong lần gặp đầu tiên với đối phương. Đúng vậy, anh đã nói rằng nếu không phải là Vương Nhất Bác thì sẽ không là ai khác cả.

Người kia đến đúng giờ, đầu tóc gọn gàng, áo sơ mi và quần jean đơn giản. Tô Duyệt vừa đến chỗ Tiêu Chiến, mỉm cười hào phóng, đưa tay ra tự giới thiệu, "Xin chào bác sĩ Tiêu, tôi là Tô Duyệt. Rất may mắn được gặp gỡ anh."

"Bác sĩ Tô, xin chào." Tiêu Chiến và Tô Duyệt đi cạnh nhau vào trung tâm mua sắm. Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi, "Bác sĩ Tô có muốn ăn gì không? Ở đây có khá nhiều nhà hàng."

"Anh chọn đi, tôi không phải người kén ăn." Phong cách ăn nói của Tô Duyệt cũng giống như mái tóc ngắn gọn gàng của cô, đơn giản rõ ràng, nhưng không khiến người ta cảm thấy bị ngại ngùng.

"Được rồi, thế còn ẩm thực Tứ Xuyên?"

"Không vấn đề gì."

Sau khi cả hai ngồi xuống gọi món trong cửa hàng thì im lặng một lúc. Tiêu Chiến mặc dù là học trò tâm đắc của giáo sư Tô nhưng anh và Tô Duyệt vẫn là những người xa lạ lần đầu gặp mặt. Họ bất ngờ phải gặp nhau vì một lý do bất khả kháng, có rất nhiều áp lực không giải thích được.

Chính là Tiêu Chiến mở miệng trước, dù sao làm cho phụ nữ xấu hổ không phải là cách mà một người đàn ông tử tế nên làm, "Lúc trước tôi có nghe thầy Tô nói, cô đang làm ở khoa phẫu thuật bên bệnh viện số hai?"

"Vâng." Tô Duyệt gật đầu.

"Sao cô không đến bệnh viện số một?"

Tô Duyệt bĩu môi, "Tôi không muốn bị nói rằng tôi dựa dẫm vào các mối quan hệ của cha mình, rất khó chịu."

Những gì cô gái nói rất thẳng thắn, thực ra cũng rất dễ thương... Nếu bây giờ anh mở lời liệu có phải là thô lỗ lắm không nhỉ?

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy Tô Duyệt lên tiếng, "Bác sĩ Tiêu, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Cô cứ nói đi."

"Bố tôi thường nhắc đến anh trước mặt tôi, nói rằng anh là học trò mà ông tự hào nhất. Bác sĩ Tiêu, anh rất tốt và tôi rất vui khi có thể kết bạn với anh." Vẻ mặt cô gái rất chân thành, trong lời nói lại hoàn toàn không khách khí, "Chỉ là tôi đang yêu và có ý định kết hôn với người ấy, nên anh có thể giả vờ như không vừa ý với tôi không? Nếu điều đó gây rắc rối cho anh, tôi sẽ mời anh bữa ăn này, và rất xin lỗi anh."

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng suy nghĩ của đối phương lại trùng khớp với mình. Anh vốn đang suy nghĩ xem phải nói như thế nào để không làm tổn thương Tô Duyệt và làm rõ ràng lời từ chối của mình, cô đã đi trước anh một bước. Tô Duyệt dường như đã thừa hưởng tính cách của giáo sư Tô về mặt này, và cô ấy rất dứt khoát, điều này khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến mỉm cười, "Ý của bác sĩ Tô cũng là ý của tôi. Lời nói của cô vừa vặn có thể giải quyết chuyện của tôi. Dù sao cũng nên để tôi mời bữa cơm này để bày tỏ lời cảm ơn."

Nghe vậy, cô gái cũng sững sờ một chút, vẻ xa cách và cảnh giác trong mắt cô tan biến, tiếp theo là một nụ cười chân thành, "Thật may mắn. Rất vui được gặp anh, bác sĩ Tiêu."

"Vì là bạn nên đừng gọi tôi là bác sĩ Tiêu, hãy gọi bằng tên đi."

Cả hai đều thả xuống được viên đá tảng trong lòng, nói chuyện vui vẻ suốt bữa ăn. Tiêu Chiến và Tô Duyệt không chỉ học cùng trường đại học và còn đều là bác sĩ, vì vậy có rất nhiều chủ đề chung. Hai người đã thương lượng và lấy cớ là hợp nhau, để cha mẹ hai bên không phải tìm kiếm thêm một vài đối tượng khác nữa, có lợi cho cả đôi bên.

Vì vậy, Tiêu Chiến cũng trả lời mẹ Vương khi bà hỏi anh về tình hình buổi gặp mặt. Anh nói rằng anh đã gặp con gái thầy Tô và cảm thấy cô ấy rất tốt. Mẹ Vương nghe xong lời này có vẻ rất yên tâm, không thúc giục thêm nữa.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn bực bội.

Đây chỉ là biện pháp tạm thời, có thể dừng lại một thời gian, nhưng không thể giữ mãi được. Giống như anh với Vương Nhất Bác vẫn là anh em, tình cảm trái đạo lý của họ vẫn sẽ không thể đường đường chính chính đứng ngoài ánh sáng. Tiêu Chiến hiểu rằng một ngày nào đó họ sẽ phải làm rõ mọi chuyện giữa hai người, và anh cũng biết nếu không phải là Vương Nhất Bác, thì anh cũng phải tự mình kết thúc mối quan hệ này một cách tàn nhẫn.

***

Tiêu Chiến đã gọi điện cho Vương Nhất Bác đúng lúc 0:00 vào ngày sinh nhật của cậu, nhưng không có ai trả lời, một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới gọi lại.

Trong video, vẻ mặt Vương Nhất Bác không giấu nổi mệt mỏi. Tiêu Chiến có chút lo lắng: "Em vừa diễn xong à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, giọng nói uể oải thiếu sức sống, "Em vừa quay xong, phải quay bù..."

"Quay bù?" Tiêu Chiến không hiểu lắm.

"À." Vương Nhất Bác dường như đã nghĩ ra điều gì đó, "Không có gì đâu."

"Anh vốn dĩ muốn tổ chức sinh nhật cho em vào lúc nửa đêm, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi." Tiêu Chiến nằm trên giường, ánh đèn ấm áp từ đầu giường chiếu vào gương mặt, giống như đang mở ra một câu truyện thiếu nhi ấm áp. Thỉnh thoảng anh lại vô tình lộ ra dáng vẻ không hợp với lứa tuổi của mình khi hai người ở bên nhau, điều này làm cho trái tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy.

"Cũng không muộn. Anh muốn tổ chức như thế nào?" Vương Nhất Bác dời điện thoại lại gần, nhìn chằm chằm vào nam nhân trên màn hình, thấy Tiêu Chiến đứng thẳng người, hỏi nhỏ như dâng bảo vật, "Anh hát tặng em một bài hát?"

"Tốt."

Tiêu Chiến khẽ ậm ừ.

"Ta đã bao lâu không gặp, không biết anh đang ở nơi nào?

Tình yêu sống trong đáy lòng em, cùng em thở

Xa quá, em ngỡ rằng em không thể ngửi thấy hơi thở của anh

Ai biết rằng bóng lưng của anh dài như vậy, và anh đã nhìn thấy em khi quay lại

Hãy để mặc nó trôi qua, đã quá muộn

Yêu em lại từ đầu, mây trắng quấn quanh trời xanh

Ah~ nếu chúng ta không thể bên nhau mãi mãi

Ít nhất hãy cho chúng ta

Sự can đảm để bỏ lỡ, quyền được nắm lấy

Để anh có thể hiểu được tình yêu trong trái tim em"

"Sinh nhật vui vẻ, cún con."

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu nói, "Đừng nói chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi."

Tim Tiêu Chiễn hẫng đi một nhịp, anh cúi đầu, nhắm chặt đôi mắt chua xót, cười nói, "Được rồi, chỉ là một bài hát thôi."

"Anh hai không có thành ý gì cả!" Đứa nhỏ xem ra thật sự là hờn dỗi, nhưng cũng cảm thấy lúc này không nên tức giận, cho nên sắc mặt cũng dịu đi, "thực xin lỗi..."

Tiêu Chiến lắc đầu nói, "Ngày mai nhớ ăn bánh trong đoàn phim. Nhất Bác nhà chúng ta đã lớn thêm một tuổi."

"Vậy còn quà tặng thì sao?" Vương Nhất Bác chịu đựng hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi.

"Hiện tại anh sẽ không nói cho em đâu. Ngày mai em sẽ nhận được."

"Anh gửi đến đây sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác đoán được, đành gật đầu, "Ừ, trong ngày đã có người đến lấy, ngày mai sẽ đến nơi."

"Còn nữa..." Vương Nhất Bác do dự.

"Chuyện gì vậy?"

"Không sao, em chỉ muốn biết là quà gì? Bí ẩn quá."

"Bất kể là như thế nào, cũng đừng nói không thích đấy."

"Sao có thể chứ? Em thích tất cả những gì anh hai đưa cho."

Hai người nói chuyện một lúc, Vương Nhất Bác mệt mỏi đến mức ngủ gục xuống.

***

Buổi chiều, một ca mổ tim được lên lịch từ trước, không có gì khó khăn, tuy nhiên, bệnh nhân là một cụ già ngoài 80 tuổi nên thời gian mổ kéo dài hơn ba giờ. Tiêu Chiến lo hậu phẫu, sau khi giải quyết xong, anh quay lại phòng làm việc và lấy điện thoại di động, nhưng khung trò chuyện của Vương Nhất Bác vẫn im lặng.

Điều này hoàn toàn không giống với phong cách của Vương Nhất Bác. Đã đến giờ ăn tối rồi, dù Vương Nhất Bác có bận rộn đến đâu cũng sẽ trả lời tin nhắn của anh trong lúc ăn. Hiện tại vẫn đang quay phim sao? Không biết cậu đã ăn trưa chưa?

Chỉ là Tiêu Chiến không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Vừa rồi, y tá Chu đột nhiên vội vàng gõ cửa phòng làm việc, "Bác sĩ Tiêu, lúc chiều có một vụ nổ điện ở toà nhà gần đây. Bệnh viện không đủ nhân lực để xử lý những người bị thương nên phải khẩn cấp điều động bác sĩ từ khoa phẫu thuật tim chúng ta."

"Được, tôi hiểu rồi. Tôi và cô tới đó." Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, cùng y tá Chu lập tức chạy đến phòng cấp cứu.

Phòng cấp cứu vốn đã trở nên lộn xộn, hoảng loạn, tiếng la hét thất thanh tràn ngập khu cấp cứu. Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng như địa ngục trần gian, cau mày hỏi, "Tại sao họ lại được đưa đến đây? Bệnh viện bên cạnh thì sao? Làm sao có đủ nhân viên cho tình huống như thế này?"

Y tá Chu thở dài, "Đã chuyển đi một phần lớn rồi. Hôm nay tình cờ là ngày làm việc, toà nhà chật ních người... Thương vong rất nặng."

"Hiểu rồi." Tiêu Chiến gật đầu, "Đi thôi."

Cả một đêm làm việc, Tiêu chiến mới có thể thoát khỏi vô số hoạt động cứu hộ và đổi ca với các bác sĩ phẫu thuật khác. Đã gần 11 giờ đêm. Chiếc áo khoác trắng trên người dính đầy máu khô và vết bẩn. Tiêu Chiến thay bộ đồ mới ở khoa cấp cứu, lê từng bước mệt mỏi đến khoa Phẫu thuật tim.

Mở cửa phòng làm việc, chỉ thấy bên trong có một người đang ngồi.

Chiếc mũ ngư dân màu đen và khẩu trang che gần hết khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đã biết người đó là ai.

"Nhất Bác ?!"

Người ngồi trên ghế nghe thấy tiếng nói liền quay lại. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cách lặng lẽ, không đứng dậy để tiến đến gần anh ngay lập tức như anh mong đợi.

Tiêu Chiến sững sờ đứng đó một lúc, ngập ngừng hỏi, "Sao em lại ở đây? Em đợi đã lâu chưa?"

Vương Nhất Bác đút tay trong túi đứng dậy, trong đôi mắt đen láy không có chút dao động, không có yêu thương dịu dàng lúc trước, chỉ như một hầm băng tăm tối. Tiêu Chiến không hiểu bao bắt đầu hoảng sợ.

"Nhất Bác... Em bị sao vậy?"

"Em đợi anh lâu lắm rồi." Vương Nhất Bác đột nhiên nói, "Tiểu Tán... Em còn ước gì mình đừng tới."

Lại một lần nữa.

Vương Nhất Bác như vậy, đầy gai nhọn, dễ vỡ, nhưng cũng có thể dễ dàng mở lòng.

Nhưng Tiêu Chiến biết mình đang làm gì.

Vương Nhất Bác bước từng bước về phía Tiêu Chiến, mỗi bước như giẫm lên trái tim anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh trai tốt của em không giải thích gì sao? Trong lúc em đi vắng còn quay người đi gặp người con gái khác? Còn nói là rất thích cô ấy?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại trong tuyệt vọng.

Ngày này cuối cùng cũng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro