Chương 29: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Vương đột nhiên ngất xỉu trước giường ông nội.

Đó là do kiệt sức khiến bệnh tim tái phát.

Bệnh tật hoành hành, mẹ Vương phải nằm viện ở Bắc Kinh, vì vậy cha Tiêu phải nhờ gia đình người chú đến chăm sóc ông nội, đồng thời đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên xe cấp cứu, tức tốc trở về Bắc Kinh.

Giám đốc khoa phẫu thuật tim của bệnh viện số một của thành phố là người hướng dẫn của Tiêu Chiến chịu trách nhiệm cho ca bệnh này. Là người nhà, Tiêu Chiến không thể tham gia ca mổ nên anh ngồi đợi bên ngoài phòng mổ cùng cha Tiêu và Vương Nhất Bác. Sau hơn 4 tiếng phẫu thuật, các y tá đẩy giường của mẹ Vương vào phòng chăm sóc đặc biệt, trong khi giáo sư Tô ở lại và giải thích tình hình ca mổ.

"Tình hình của bệnh nhân đã ổn định. Tiếp theo, bệnh nhân cần phải phục hồi sức khoẻ, không thể chịu kích thích hay làm việc quá sức, nếu không... tình hình khó có thể nói trước."

Từ giọng điệu nghiêm túc của giáo sư Tô, Tiêu Chiến có thể hiểu được ý của ông. Bệnh tim của mẹ Vương luôn là nỗi lo lắng của anh, cũng là một trong những lý do tại sao anh chọn phẫu thuật tim khi đang theo học ngành y. Tiêu Chiến gật đầu, "Thầy Tô, cảm ơn thầy rất nhiều về ca phẫu thuật này."

Ngay sau khi mẹ Vương nhập viện. ba người còn lại trong nhà dường như mất đi trụ cột. Vương Nhất Bác ở lại với mẹ Vương hai ngày, sau đó phải tiếp tục công việc dưới sự thúc giục liên tục của người đại diện. Tiêu Chiến bận rộn với công việc trong bệnh viện và chăm sóc mẹ Vương, không có thời gian từ biệt cậu.

Tiêu Chiến đã nhìn thấy bức ảnh Vương Nhất Bác xuống sân bay trên Weibo. Hai người một nam một bắc, một trời một vực.

***

Vài ngày sau khi phẫu thuật, thân thể của mẹ Vương vẫn còn rất yếu, có thể phải mất rất lâu mới có thể hồi phục. Tiêu Chiến đã thường đến bên giường bệnh cắt một ít hoa quả cho bà, đồng thời kể cho bà nghe tình trạng của ông nội, một số chuyện lặt vặt thường ngày, "Mẹ ơi, chú ở bên đó chăm sóc cho ông nội rất tốt, nhưng không ai kể chuyện mẹ phải phẫu thuật cho ông nghe. Mẹ cứ yên tâm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Bác sĩ nói mẹ phải tĩnh dưỡng."

Mẹ Vương dựa vào trên giường bệnh, cầm lấy miếng táo Tiêu Chiến đưa cho rồi gật đầu, "Mẹ biết rồi, nghe lời Tiểu Tán nhà chúng ta."

"Nhất Bác cũng rất lo lắng cho mẹ. Hôm qua em ấy đã gọi cho con."

Mẹ Vương mỉm cười, nhưng trên mặt lộ ra vẻ cô đơn ngoài ý muốn, "Đứa nhỏ này... Nhất Bác... lại vào đoàn sao?"

"Vâng." Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được tâm tình của mẹ Vương không được tốt lắm, liền an ủi, "Mẹ, em ấy nói khi nào rảnh sẽ quay về gặp mẹ."

"Mẹ biết các con đều có hiếu với mẹ!" Mẹ Vương lập tức vui vẻ, nắm tay Tiêu Chiến thở dài nói: "Lần này mẹ bệnh nặng, đi vòng qua quỷ môn quan, suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn nhiều ước nguyện chưa thực hiện được..."

"Mẹ..." Tiêu Chiến có chút buồn bực, "Sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ sẽ khoẻ lại mà, con hứa! Con là bác sĩ phẫu thuật tim, mẹ không tin con sao?"

"Đương nhiên là mẹ tin con." Mẹ Vương vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến, nở một nụ cười nhàn nhạt, "Chỉ là thân thể của mẹ có thể bất cứ lúc nào... Mẹ tự mình biết."

"Mẹ!"

"Tiểu Tán, con và Nhất Bác đều là những đứa trẻ ngoan. Bây giờ con đã có sự nghiệp thành công, mẹ rất tự hào về con." Mẹ Vương nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, ánh mắt thâm trầm, "Mẹ không thể tin tưởng vào tình hình của Nhất Bác hiện tại. Tiểu Tán, mẹ hi vọng có thể nhìn thấy con hạnh phục."

"Mẹ..." Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào, suýt chút nữa không thể nhìn thẳng vào mắt mẹ Vương. Cảm giác xấu hổ cực đại suýt nữa nhấn chìm anh như vũ bão. Anh mở miệng, lời nói chạm đến cổ họng, nhưng không thể thốt ra. Anh cũng không biết phải nói gì. Tiêu Chiến đột nhiên bắt đầu sợ hãi.

Mẹ Vương ngập ngừng nói: "Tiểu Tán, mẹ không muốn thúc giục con. Nhưng mẹ thấy công việc của con hiện tại đã ổn định, cũng nên cân nhắc....?"

Tiêu Chiến bối rối gật đầu, nhỏ giọng đáp: "... Con biết."

Mẹ Vương rũ mắt xuống, "Lúc mẹ nằm trên bàn mổ, tiếc nuối lớn nhất chính là không thấy con lập gia đình. Gia đình chúng ta, nhân duyên tốt như vậy, nhất định sẽ tìm được con dâu ngoan, mai này mẹ còn được ẵm cháu nội nữa."

Tiêu Chiến lần lượt đáp ứng sự kỳ vọng của mẹ Vương đối với anh. Anh rất bối rối, những lo lắng và sợ hãi đã đè nén trong lòng bấy lâu nay nổi lên vào lúc này. Thực tế rằng mối quan hệ cấm kỵ giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ có ngày được nhìn thấy ánh sáng.

Cuối cùng, ngay cả mẹ Vương cũng có thể nhìn ra vẻ lơ đãng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nói buổi chiều có việc, vội vàng chạy trốn khỏi phòng bệnh.

***

Tiêu Chiến bị lâm vào tình thế khó xử.

Tiến tới là huỷ hoại hạnh phúc của cả gia đình, lùi lại là bỏ đi tình yêu của chính mình. Anh đã là một đứa con ngoan trong mắt cha mẹ 29 năm, là một hình mẫu tốt đẹp trong mắt người khác, nhưng cuối cùng anh lại phải làm mọi người thất vọng vì đã yêu chính em trai mình.

Tình cảm đối với Vương Nhất Bác giống như một khối u, theo thời gian càng chôn sâu trong cơ thể anh, hoà tan vào máu thịt. Tiêu Chiến luôn biết rằng một ngày như vậy sẽ đến, nhưng anh quá tham lam sự ấm áp của cậu, luôn nghĩ đến việc đánh cắp thêm một chút thời gian nữa, tương đương với việc uống thuốc độc để làm dịu cơn khát của mình.

Nếu mẹ Vương phát hiện ra mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, liệu bà có bị đánh quỵ lần nữa và lên cơn đau tim không?

Đừng.

Tiêu Chiến nhớ lại ánh mắt của mẹ Vương không biết bao nhiêu lần ngày hôm đó, trong lòng thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo cùng sợ hãi, có lẽ... Có lẽ mẹ Vương đã cảm nhận được điều gì đó, cho nên mới nói những lời đó với anh.

Tiêu Chiến trằn trọc suy nghĩ. Vài ngày sau đó, thầy Tô một lần nữa đề xuất với anh rằng muốn anh gặp gỡ con gái mình. Thầy Tô có một cô con gái duy nhất cũng học trường y. Tiêu Chiến là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của ông, có ngoại hình đẹp và nhân cách tốt, thật tuyệt khi có thể giới thiệu con gái mình với anh.

Đây không phải là lần đầu tiên thầy Tô đề xuất ý tưởng như vậy, hai lần đầu tiên khi ông nói ra, Tiêu Chiến đã lấy công việc của mình làm cái cớ cho sự mơ hồ trong quá khứ. Lần này, lời nói của ông có chút trịnh trọng, Tiêu Chiến tự nhiên không muốn viện cớ, chỉ có thể nói sẽ suy nghĩ thêm rồi mới trả lời.

Tiêu Chiến thắc mắc không biết thầy Tô lấy đâu ra thông tin anh vẫn còn độc thân, trong khi bệnh viện đã đồn rằng anh có người yêu từ lâu? Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời từ mẹ Vương.

"Tiểu Tán, giáo sư Tô có nói gì với con không?"

Nghe mẹ Vương hỏi xong, Tiêu Chiến tự nhiên đoán được, khoé miệng giật giật, "Mẹ, mẹ cùng thầy Tô nói gì sao?"

"Lần trước giáo sư Tô có đến gặp mẹ, chúng ta đã nói chuyện phiếm một lúc." Mẹ Vương nhiệt tình chia sẻ với Tiêu Chiến, "Giáo sư Tô có nói rằng con gái ông ấy cũng đang làm việc trong bệnh viện. Chà, Chiến Chiến, con có nghĩ rằng mẹ bắt ép con không?"

"Làm sao có thể." Tiêu Chiến nén lại chút chua xót trong lòng, cười nói, "Thầy Tô đã nói qua với con rồi."

"Con nghĩ sao?"

Đôi mắt mẹ Vương nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến không tránh nổi ánh mắt dịu dàng yêu thương như vậy, trái tim khẽ run lên, nói với vẻ đầy áy náy, "Con... sẽ đi gặp cô ấy."

Mẹ Vương rất vui vì Tiêu Chiến đã nhận lời, nhưng lại sợ sẽ khiến anh xấu hổ nếu nói nhiều hơn, vì vậy bà chỉ nói rằng bà rất vui, cứ gặp gỡ, nếu thấy phù hợp thì tiến tới.

***

Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi video từ Vương Nhất Bác vào ban đêm.

Từ khi Vương Nhất Bác vào đoàn, cậu không có thời gian rảnh, liên lạc giữa hai người đột nhiên giảm đi. Tiêu Chiến đôi lúc gần như bận đến mức không có thời gian ăn cơm nên chỉ có thể trả lời Vương Nhất Bác vào buổi tối.

Video được kết nối. Vương Nhất Bác có vẻ đang ở trong khách sạn. Cậu có vẻ vừa mới tẩy trang, trên thái dương vẫn còn những giọt nước.

"Anh hai." Cậu gọi Tiêu Chiến một cách gấp gáp, như thể tâm trạng đang vô cùng tốt, nhưng Tiêu Chiến thực sự không thể lấy lại tinh thần vì những mối bận tâm của anh thời gian gần đây. Anh cũng không muốn Vương Nhất Bác nhận ra bất cứ điều gì khác lạ nên mỉm cười, "Làm sao vậy?"

"Chà, hôm nay em được tan làm sớm." Vương Nhất Bác cần điện thoại tìm một cái bàn đặt điện thoại lên, chiếu thẳng mặt vào máy quay, không biết rằng khuôn mặt đó có ảnh hưởng huỷ diệt đến Tiêu Chiến.

"Gần đây em có quay phim muộn không?"

Đêm nay Tiêu Chiến trực, mặc một chiếc áo khoác trắng và đeo gọng kính vàng thường dùng để làm việc, trông có chút lạnh lùng trong ánh đèn của bệnh viện.

"Hôm qua đến hơn 3 giờ em vẫn còn đang quay phim." Vương Nhất Bác bĩu môi. Mặc dù đây là công việc của cậu, cậu luôn cố gắng làm tốt nhất có thể, nhưng sau khi trở về từ phim trường, cậu chỉ có thể xem tin nhắn của Tiêu Chiến. Cảm giác không thể nhìn người yêu trong khung hình để nhung nhớ thật là tồi tệ, "vì vậy em không thể gọi video cho anh..."

Giọng điệu của đứa trẻ đầy vẻ ấm ức. Ai mà nhờ được người được mệnh danh "Đường Tăng thời hiện đại" lại có thể nói với giọng tỉnh bơ như vậy. Nếu lúc này Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến, chắc chắn anh sẽ không nhịn được mà đưa tay xoa tóc, hay nhéo nhéo má sữa của cậu, nhưng bây giờ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người quấy rầy mình gần một tuần ngủ không ngon qua màn hình, "Anh xin lỗi, Nhất Bác, gần đây anh rất bận."

"Bảo bối, em nhớ anh, em nhớ anh, rất nhớ anh."

Tiêu Chiến không khỏi bật cười, cũng muốn nói với cậu những lời âu yếm, nhưng lời nói đã ra đến môi lại vòng lại, cuối cùng ngậm đắng nuốt cay chuyển thành một câu, "Được rồi, cún con."

Vương Nhất Bác kể với Tiêu Chiến rất nhiều chuyện trên phim trường, phàn nàn rằng đạo diễn quá nghiêm khắc, cũng nói rằng cậu đã tăng cơ gần đây vì luyện tập, bất lực trước món quà mà số phận đã ban tặng bởi vì đi kèm với đó là một cái giá quá đắt: không thể ở bên cạnh Tiêu Chiến thường xuyên.

"Nhất Bác. " Tiêu Chiến ngăn Vương Nhất Bác, người vẫn đang nói không ngừng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tuần sau là sinh nhật của em đúng không?"

"Vâng." Vương Nhất Bác nhướng mày, như đang mong chờ những lời tiếp theo của anh.

Tiêu Chiến do dự, "Có kế hoạch gì không?"

Vương Nhất Bác trợn mắt một cái, "Năm nay em phải ở lại đoàn phim, không thể xin nghỉ phép."

"Ôi~" Tiêu Chiến có chút thất vọng, nhưng nhớ tới tính chất công việc của Vương Nhất Bác cũng không thể làm gì hơn, đành kìm nén tiếc nuối cười cười, "Vậy thì đứa nhỏ có lẽ không thể nhận được quà tặng rồi."

"Ah—Không, không, không! Anh đã mua gì?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác sáng lên lấp lánh.

"Anh sẽ không nói cho em, em tự mình tới xem."

"Anh hai... Anh hai yêu quý, nói cho em biết đi."

Hai người nói chuyện phiếm gần hai tiếng, Tiêu Chiến thấy trời đã muộn liền kêu Vương Nhất Bác đi nghỉ. Anh biết sáng hôm sau cậu vẫn phải dậy sớm. Vương Nhất Bác bĩu môi miễn cưỡng cúp máy.

Tiêu Chiến đi đến phòng làm việc, nơi đó có một hộp quà lớn, mở nắp ra, một chiếc mũ bảo hiểm xe máy màu xanh lá cây phiên bản giới hạn. Tiêu Chiến đã phải nhờ người mua nó, đó là chiếc mũ được các tay đua yêu thích, cũng mang màu sắc ưa thích của Vương Nhất Bác. Nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng được cậu khi nhận được sẽ vui mừng như thế nào, hai má tươi cười giống như hai cái ngoặc nhỏ, lớp mỡ sữa trên mặt phồng lên.

Ngoài ra còn có một cuốn sách bên cạnh chiếc mũ bảo hiểm, bìa cuốn sách là hình ảnh cậu bé quàng khăn đang đứng trên một hành tinh cằn cỗi với cả vũ trụ xanh bao la phía sau.

Anh muốn tặng "Hoàng tử bé" này cho Vương Nhất Bác.

Nó giống như gửi đi những bông hồng trong trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro