Chương 28: Ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác, bị người trước mặt quấn lấy, hai người cùng nhau đổ mồ hôi, máy điều hoà trong phòng chạy rất nhẹ, ánh mặt trời giữa mùa hè chiếu xuyên qua rèm cửa, tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ, yên tĩnh và ấm áp.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ say, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngáy khe khẽ như tiếng mèo con kêu. Khi ngủ, Vương Nhất Bác trông trẻ con lạ thường, lớp mỡ sữa non nớt hai bên má hiện lên lờ mờ, có màu trắng đục, và không còn nhìn thấy bóng dáng điên cuồng và dữ dội đêm qua.

Tiêu Chiến cử động thắt lưng đau nhức, sau lưng còn có một trận đau nhức tê dại. Tại sao cả đêm đều lăn lộn mà người trước mặt vẫn có thể ngủ ngon như vậy? Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đang say ngủ không hề phòng bị, tức giận véo véo má sữa trên mặt Vương Nhất Bác.

"Ừm..." Vương Nhất Bác nhăn mặt trong giấc ngủ, dường như còn chưa tỉnh, nhưng trong tiềm thức vẫn vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến, vỗ nhẹ vào lưng anh.

... Tiêu Chiến đưa tay chạm vào chỗ vừa véo có chút đỏ lên, thật sự không nỡ làm gì nữa.

Tối hôm qua Vương Nhất Bác lôi kéo anh làm đi làm lại, giống như một đứa trẻ không an phận, hôn hít liên tục. Tiêu Chiến hiểu rõ cậu tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an về chuyện của ông nội. Trong thế giới nhỏ bé của thời thơ ấu, bọn họ an ủi lẫn nhau, như một giấc mộng đẹp bị thời gian đánh cắp.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng ve kêu râm ran, hơi thở ấm áp bên tai, thời gian như ngừng trôi.

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác và từ từ nhắm mắt lại.

Có thứ gì đó lông tơ cọ vào mặt anh, giống như những ngọn cỏ xanh rì thổi trên bãi cỏ. Tiêu Chiến mở mắt ra, bắt gặp một khuôn mặt tươi cười.

"Tỉnh rồi sao?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn rồi lại nhẹ nhàng xoa má anh.

"... Ừm." Tiêu Chiến ngủ được một giấc, cũng đã khôi phục được rất nhiều khí lực, chỉ có đầu óc vẫn còn choáng váng vì ngủ quá lâu, chỉ có thể đáp lại Vương Nhất Bác theo bản năng.

"Anh tỉnh rồi à?"

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, nép sâu hơn vào vòng tay của Vương Nhất Bác.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười thật khẽ, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve tóc trên cổ Tiêu Chiến, cảm giác trong lòng bàn tay ấm áp như chạm vào đám mây mềm mại.

"Bảo bối, anh thật đáng yêu, giống như đêm qua."

Vương Nhất Bác rất thích nhìn Tiêu Chiến khi làm tình. Khi lên đến cao trào, anh sẽ cắn lên vai hay cánh tay cậu với đuôi mắt đỏ hoe, tiếng rên rỉ cao vút lên như kẹo bơ cứng, Vương Nhất Bác không kìm được, cậu chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Nhưng mà, Tiêu Chiến dường như hoàn toàn bị đánh thức bởi câu nói này, hai mắt mở to, tức giận đẩy người ra.

"Vương Nhất Bác!"

"Em ở đây!" Vương Nhất Bác mở to đôi mắt vô tội như không biết tại sao Tiêu Chiến lại tức giận.

"Em có phải là người không ?!"

Tiêu Chiến sẽ nhe răng thỏ mỗi khi tức giận, nhưng lại quá đáng yêu để có thể răn đe, Vương Nhất Bác tự nghĩ.

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." Vương Nhất Bác cười phá lên, nhưng đổi lại là một cú đấm của Tiêu Chiến. Cậu dùng tay xoa lấy xoa để, giả bộ xuýt xoa, "Anh hai, đau quá..."

"Cứ giả vờ đi." Tiêu Chiến tức giận, đối mặt với kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác cũng không chút dao động, "Mấy ngày sau đừng hòng nghĩ tới việc này nữa!"

Đó là một tia sét từ trời cao.

Vương Nhất Bác không thể phục hồi tinh thần sau khi nghe tin tức xấu này một thời gian dài. Cậu lăn lộn trên chiếc giường đơn chật hẹp, ồn ào năn nỉ Tiêu Chiến.

"Anh hai, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi mà..."

Tiêu Chiến bị cậu quấy rối làm cho cười không được mà khóc cũng không xong, đành để mặc cậu một mình, cầm điện thoại lên, thấy đã gần 11 giờ trưa. Anh vội vàng bật dậy, quay sang Vương Nhất Bác vẫn còn nằm trên giường trừng mắt, "Sao muộn thế này? Sao em dậy sớm mà không gọi anh?"

"Em thấy anh ngủ rất say... Em không nỡ." Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy, chăn trên người tuột xuống, lộ ra nửa thân trên trần trụi. Thân hình Vương Nhất Bác rất tốt, nhìn bình thường chỉ là một người cao ráo mảnh mai, nhưng không mấy người biết được cậu cũng có cơ bụng sáu múi.

Nghĩ đến lần làm tình điên cuồng tối hôm qua, tai Tiêu Chiến đỏ lên, vội vàng giục Vương Nhất Bác, "Mau dậy đi!"

Hai người tắm rửa sạch sẽ, ăn sáng muộn rồi vội vàng đến bệnh viện.

***

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, cha Tiêu và mẹ Vương vẫn đang ở đó, thậm chí cả gia đình chú của Vương Nhất Bác cũng đến. Điều này khiến Tiêu Chiến, một hậu bối cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng những người lớn tuổi không bận tâm điều đó.

"Mẹ, ông nội thế nào?" Vương Nhất Bác bước tới.

Ông nội nằm trên giường bệnh không còn khí sắc thoải mái thường ngày, sắc mặt tái nhợt, một bên hộp sọ bị nhiều lớp băng gạc che kín, đang ngủ thiếp đi.

"Vẫn đang ngủ." Mẹ Vương ngồi bên giường bệnh, một tay nắm lấy bàn tay trái hơi gầy của ông nội, cau mày nói: "Bác sĩ nói rằng ông nội đã lớn tuổi, vừa trải qua một cuộc đại phẫu, hồi phục chậm, không biết khi nào mới tỉnh dậy."

Tiêu Chiến nhận thấy mẹ Vương có chút xuất thần, liền hỏi: "Mẹ, mẹ còn chưa nghỉ ngơi sao?"

"Mẹ không sao." Mẹ Vương lắc đầu.

"Chị ơi, đêm nay để vợ chồng em ở đây chăm sóc bố. Chị và anh rể về nghỉ ngơi cho khoẻ." Người chú ở bên cạnh an ủi.

"A Minh, em đã rời khỏi cửa hàng và đến đây sao? Chị không sao, bố cứ để chị lo. Vợ chồng em có thể quay lại trông nom cửa hàng. Nếu có chuyện gì chị sẽ gọi cho em."

Chú Minh lộ vẻ xấu hổ, "Chị... không có chị... thì chúng em không thể làm gì được."

"Đừng như vậy! Tình trạng của bố đã ổn định rồi, chỉ cần chị ở đây chăm sóc là được. Em không thể từ bỏ công việc kinh doanh của mình được, còn phải lo lắng cho Hựu Hựu đang đi du học."

Thấy mẹ Vương nài nỉ, hai vợ chồng chú Minh cũng không thể nói thêm gì nữa, ở lại bệnh viện nửa canh giờ liền rời đi trước.

Không ngờ, khi Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha bên cạnh mẹ Vương gọt táo, trên giường có động tĩnh nhẹ, liền nghe thấy mẹ Vương mừng rỡ kêu lên, "Bố, bố tỉnh rồi sao? Có nghe thấy con nói chuyện không?"

Khi ông nội tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã bấm chuông gọi y tá. Vì đây là khu đặc biệt nên các bác sĩ và y tá đến rất nhanh, lập tức thực hiện một loạt các kiểm tra cần thiết. Ông nội vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn nên còn rất yếu, không thể nói một lời nào lại chìm vào giấc ngủ.

Nhưng may mắn thay, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Ông nội không có biến chứng gì khác khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến đưa quả táo đã gọt vỏ sang cho mẹ Vương, anh nhìn thấy bà khe khẽ vuốt ve trái tim mình, cả khuôn mặt tái nhợt, vội vàng nghiêng người hỏi, "Mẹ, tim mẹ lại có vấn đề sao?"

"Không sao đâu." Mẹ Vương mỉm cười, "A Chiến, con và Nhất Bác về trước đi. Các con có thể tự giải quyết bữa tối được không?"

Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác là một ngôi sao, dù chỉ là ở phòng bệnh lâu một chút cũng dễ dàng bị nhận ra, sợ rằng sẽ mang đến phiền phức cho việc nghỉ ngơi của ông nội. "Ba mẹ, chúng con về trước. Có bất cứ chuyện gì mẹ cứ gọi cho con. Điện thoại của chúng con luôn luôn mở."

***

Ngôi nhà cổ nằm ở ngoại thành. Nhà ông nội có ruộng vườn, thường tự chăm sóc. Trước mặt là cả cánh đồng lúa xanh, khi gió thổi qua tạo thành từng đợt sóng xanh mướt. Chiều mùa hạ, trên đường quê không một bóng người, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi trên con đường nhỏ, nghe tiếng côn trùng ríu rít ngoài đồng, tránh xa cái ồn ào và nóng nực của thành phố, và con đường quanh co tưởng như không có điểm cuối.

Vương Nhất Bác đột nhiên chạy về phía trước vài bước, lấy đà, nhảy dựng lên đạp vào cành cây lớn bên đường, giống như mọi thiếu niên đều thích chơi đùa, chụp lấy vài chiếc lá cao hơn chính mình rất nhiều, tự hào quay lại và khoe với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không khỏi bật cười, "Em cũng không phải trẻ con."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, "Anh hai, tuy rằng anh hiện tại so với em cao hơn một chút, nhưng em vẫn còn trẻ, một hai năm nữa em nhất định sẽ cao hơn anh."

"Vâng, vâng." Tiêu Chiến gật đầu chiếu lệ, "Em là người cao nhất trong nhà, cũng là người đẹp trai nhất."

"Không đúng, anh trai là người đẹp trai nhất."

"Em muốn bắt đầu?"

"Không dám." Vương Nhất Bác đang đi dường như nhớ tới cái gì, liền hỏi: "Này, anh cho rằng Hạt Dẻ và Đậu Bắp có còn không?"

Hạt Dẻ và Đậu Bắp là hai chú mèo hoang, từng lẻn vào nhà họ kiếm ăn khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về nghỉ lễ. Sau này khi họ lớn lên đã không bao giờ gặp lại chúng mỗi khi trở lại.

Tiêu Chiến bước đến bên Vương Nhất Bác mỉm cười, lại nắm lấy tay cậu, nghiêng đầu, ánh mặt trời buổi hoàng hôn chiếu trên đuôi mắt cong cong của anh, "Chúng hẳn đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở một nơi nào đó. Được rồi, chúng ta quay về thôi."

***

Không đi biển được, hai người lại về quê trốn cái nóng mùa hè. Ở quê không có tivi, ăn xong bữa cơm do dì người làm nấu, cả hai đều rảnh rỗi.

Tiêu Chiến gợi ý đi dạo một vòng xung quanh khu nhà như một cách giải trí. Đây là khoảng sân do ông nội để lại, diện tích thực sự không nhỏ. Vương Nhất Bác sợ bóng tối, ấp úng muốn từ chối nhưng lại bị Tiêu Chiến lôi đi cùng.

Hai người đi qua sân sau. Trong sân là các chậu hoa do chính tay ông nội trồng. Mẹ Vương có lẽ giống ông ở điểm này, còn có một phòng đặc biệt để sưu tầm thư pháp và tranh cổ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không dám lộn xộn, chậm rãi đi thẳng, sâu hơn bên trong là nhà thờ tổ tiên. Tiêu Chiến đang định dừng lại nhưng lại bị Vương Nhất Bác lôi đi.

"Vào trong xem?"

Tiêu Chiến nhìn tấm bảng uy nghiêm trước mặt, trong lòng có chút hoảng sợ, lui về phía sau nửa bước lắc đầu, "Không được, chúng ta trở về đi?"

"Nào, đi thôi, đi thôi."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước đến ngưỡng cửa mà không cần giải thích. Có vài bài vị được đặt trên từ đường, được thắp hương quanh năm. Tiêu Chiến muốn giãy ra khỏi bàn tay đang ghìm chặt của Vương Nhất Bác. Anh không dám nhìn thẳng vào những tấm bài vị. Quan hệ cấm kị giữa anh và Vương Nhất Bác làm sao có thể đứng trước mặt tổ tiên của cậu một cách đàng hoàng được?

Nhưng Vương Nhất Bác không biết tại sao, thấy Tiêu Chiến rút tay về lại có chút không vui, muốn kéo lại, nhưng lại bị Tiêu Chiến tránh ra. Cậu nhìn sang thấy Tiêu Chiến đang lắc đầu với mình, "Không được."

"Em nghiêm túc!" Vương Nhất Bác nhíu mày, nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, đi tới trên tấm nệm, quay đầu nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, "Đến đây, ra mắt tổ tiên của em."

Cậu kéo Tiêu Chiến đến quỳ trên hai chiếc nệm cạnh nhau, theo quy củ thì lạy ba lạy, thấy Tiêu Chiến vẫn quỳ tại chỗ lại vỗ về thúc giục, "Anh làm sao vậy? Mau cúi đầu."

"Sao đột nhiên lại muốn làm vậy?" Tiêu Chiến ngẩn ra nhìn Vương Nhất Bác.

"Chúng ta đã thay đổi thân phận, đương nhiên phải đưa anh tới đây ra mắt."

Tiêu Chiến bị sốc. Anh không thể biết cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình lúc này là gì. Cảm giác tội lỗi, xúc động, buồn bã, bất lực... đập vào tim anh chua xót. Tiêu Chiến rất buồn, như thể anh chưa bao giờ được vui vẻ. Anh không biết làm thế nào để đáp lại tấm chân tình của Vương Nhất Bác. Cậu đã bày nó ra trước mặt anh, anh nên cầm lấy và trân quý như bảo bối.

"Nhất Bác..." Mắt Tiêu Chiến hơi đỏ lên, không chút do dự quỳ lại ba cái. Anh cùng Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn lên ban thờ. Lúc này, trong lòng Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, Tiêu Chiến không biết, nhưng bây giờ anh chỉ có một mong muốn, từ bây giờ cuộc sống của Vương Nhất Bác được bình yên và suôn sẻ.

Một bản nhạc chuông nhanh chóng cắt đứt thời khắc thiêng liêng này. Tiêu Chiến lấy điện thoại trong túi ra, đó là cuộc gọi của cha Tiêu.

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã kêu lên lo lắng.

"A Chiến, mẹ con bị ngất. Con và Nhất Bác mau đến bệnh viện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro