Chương 25: Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy sớm, Tiêu Chiến vẫn đang co ro dưới chăn bông ngủ thiếp đi, giống như một con chuột đồng chôn đầu dưới đất kiếm thức ăn, chỉ lộ ra cái đuôi lông tơ. Vương Nhất Bác ghé vào trán anh đặt lên một nụ hôn. Tiêu Chiến có lẽ cảm thấy hơi ngứa, ngẩn ra một chút khẽ dụi dụi. Vương Nhất Bác nhét chăn bông cho anh rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

Vừa đến cửa, Tiểu Hỉ đang quẹt thẻ đi vào, như mọi khi, cậu ta muốn bước vào phòng để giúp Vương Nhất Bác dọn dẹp, nhưng đã bị chặn ở ngoài phòng khách.

"Suỵt." Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho Tiểu Hỉ đang định nói, im lặng.

Tiểu Hỉ khó hiểu, nhưng vẫn hạ giọng, "Anh Nhất Bác, tình hình thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác đẩy Tiểu Hỉ ra cửa, "Ở đây không có việc gì, tôi có thể tự mình xử lý, gặp lại ở dưới lầu."

Lúc cửa phòng đóng lại, Tiêu Hỉ Sơn nhìn thấy trong phòng ngủ còn kéo rèm, tối om om, vừa muốn nói đã bị tấm cửa lạnh lẽo chào đón.

Sợ đánh thức Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi về phòng lấy quần áo ra thay, nhưng lại nghe thấy người trên giường gọi mình.

"Nhất Bác..."

Giọng nói của Tiêu Chiến mang theo chút mềm mại khi vừa tỉnh dậy, giống như một sợi lông vũ, mềm mỏng và ngọt ngào chảy vào trái tim Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bước nhanh đến bên giường, Tiêu Chiến đã ngồi dậy rồi nhưng vẫn còn đang dụi mắt trước khi hoàn toàn tỉnh táo. Tiêu Chiến khi mới ngủ dậy rất khác với dáng vẻ thường ngày, mất đi dáng vẻ ưu tú, mái tóc mềm mại rũ xuống hiện lên vầng trán trẻ trung. Trái tim Vương Nhất Bác gần như tan chảy, đưa tay vén vài sợi tóc cho Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi, "Sao anh tỉnh rồi? Ngủ thêm một chút nữa?"

"Ừm..." Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi, "Em phải đi rồi à?"

"Vâng, em phải đến trường quay."

"Vậy đợi anh, anh tắm xong sẽ khoẻ ngay." Tiêu Chiến kéo chăn muốn đứng dậy, nhưng lại bị Vương Nhất Bác kéo lại, "Anh làm sao vậy? Để Tiểu Hỉ chút nữa đưa anh đi."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh không ngủ nữa. Anh đi cùng em."

Vương Nhất Bác cũng không từ chối nữa, cậu mong muốn được nhìn thấy Tiêu Chiến 24/24. Hai người tắm rửa rất nhanh. Tiêu Chiến mặc áo phông trắng, áo sơ mi xanh nhạt và quần jean màu xám, tràn đầy trẻ trung. Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo giản dị. Lịch trình của cậu hôm nay là phỏng vấn tạp chí và quay phim, tất cả đều hoàn thành trong studio.

Tiểu Hỉ mang theo đồ ăn sáng cho hai người, giải quyết nhanh gọn trên xe bảo mẫu. Sau hơn nửa giờ lái xe, họ đã đến một phim trường trong thành phố.

Vào phòng thu, nhân viên đã chuẩn bị xong hiện trường. Một nhân viên hướng dẫn họ đến phòng thay đồ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đi theo Tiểu Hỉ và cầm lấy thẻ công tác tạm thời mà cậu ta đưa cho. Với cái này anh có thể đi lại xung quanh mà bớt đi được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Tiêu Chiến đeo nó lên cổ, thêm vào bộ quần áo giản dị đang mặc trông có chút giống nhân viên đi cùng.

Phòng thay đồ độc lập, các loại mỹ phẩm đặt ngay ngắn trên bàn, quần áo chuẩn bị cho ngày hôm nay treo trên giá ở phía sau. Chuyên gia trang điểm cho Vương Nhất Bác là một nam nhân có thân hình hơi mập và nụ cười dễ mến. Anh ta có vẻ rất quen thuộc với Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh, mỉm cười, "Nhất Bác, là nhân viên mới của em à? Đẹp trai như vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đứng bên cạnh mình, liền cảm thấy vui vẻ, vì vậy nhếch lên khoé miệng, "Vâng, đây là Tiểu Tán, nhân viên mới. Tán Tán, em làm sao vậy? Lấy cho anh một ít nước."

Vương Nhất Bác rõ ràng là đang trêu chọc anh. Tiêu Chiến nhe răng thỏ ở góc độ không ai nhìn thấy, nhưng vẫn quay lại lấy cho cậu một ly nước.

Tiêu Chiến không hiểu quá trình này, anh luôn nghĩ rằng chỉ có các ngôi sao nữ mới cần chuẩn bị thời gian dài như thế. Bàn tay của người thợ trang điểm giống như một ảo thuật gia. Làn da của Vương Nhất Bác rất tốt, chỉ cần một vài nét vẽ cũng khiến cậu càng thêm phần sắc sảo. Đôi lông mày bay bổng làm nổi bật đường viền hốc mắt. Điều đáng kinh ngạc nhất là mái tóc màu xanh lam ánh bạc, sắc màu tuyệt đẹp càng làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt như tạc tượng của Vương Nhất Bác. Sống mũi của Vương Nhất Bác rất cao, thẳng, nhưng lại có một đôi mắt phượng thanh mảnh và xinh đẹp, mí mắt hẹp và mảnh, khi không có biểu cảm , dường như bị ngăn cách bởi một bức tường băng trong suốt. Đó là một cây thông xanh tươi mọc trên đỉnh núi.

Chuyên gia trang điểm có vẻ rất hài lòng với tạo hình sáng tạo này, hết lời khen ngợi Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại quay sang Tiêu Chiến, "Thế nào, anh có đẹp trai không?"

Khi cậu không nói, Tiêu Chiến đã nghĩ rằng Vương Nhất Bác là một bông hồng gai nở trên vách đá, xa cách đến mức không thể chạm vào. Nhưng khi cậu mở miệng, nhướng mày tự mãn, một Vương Nhất Bác quen thuộc được kéo lại trước mặt Tiêu Chiến, là người em trai luôn vui vẻ đến phát cuồng mỗi khi thử thách thành công một thứ gì đó khi còn nhỏ.

Tiêu Chiến đã cẩn thận tìm hiểu cách các nhân viên khác xưng hô với Vương Nhất Bác như thế nào, lập tức giơ ngón tay cái lên, "Anh Vương là người đẹp trai nhất."

Vương Nhất Bác được khen ngợi, tâm trạng rất tốt, tự mãn đứng trước gương rất lâu, mãi đến khi stylist thúc giục thay quần áo, tạo hình cuối cùng cũng đã hoàn thành.

***

Cả nhóm bước tới, các nhiếp ảnh gia và nhà lập kế hoạch phụ trách chụp ảnh trong studio đã tập trung lại để thảo luận nghiêm túc về chủ đề và ý tưởng của buổi chụp hình. Tiêu Chiến lắng nghe một cách chăm chú. Chủ đề lần này là về tương lai và khoa học viễn tưởng. Trước mặt anh là một phòng máy tính lộn xộn, một thông điệp từ 200 năm trước đã xuyên không đến hành tinh này.

Vương Nhất Bác đang mặc một chiếc áo choàng màu bạc của tương lai. Đây là người máy android mang số hiệu W1Bo-805, được chỉ định đến hành tinh có tên "Trái Đất" để tìm kiếm nền văn minh đã mất của nhân loại.

Những dòng kí tự không thể hiểu được nổi lên trên màn hình máy tính đang nhấp nháy. W1Bo-805 ngồi trước màn hình máy tính và gõ lên một chuỗi kí tự. Anh ta đứng dậy, ánh sáng của hoàng hôn khúc xạ qua khe hở. Mọi thứ trên hành tinh này đều cằn cỗi, bụi bay lên trong không khí, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. W1Bo-805 đang tìm kiếm thứ gì đó trong màn sương mù bao phủ tất cả.

Người máy được triệu hồi. Sau nhiều năm du hành trong vũ trụ, W1Bo-805 đã tìm thấy hành tinh này. Có người gọi anh ta trong không gian rộng lớn. Đó rõ ràng là nơi anh ta chưa bao giờ đặt chân đến, nhưng lại có một sự quen thuộc trong sâu thẳm ký ức. Anh ta đi trong bức màn của vũ trụ, thẫn thờ nhìn những tàn tích trên khắp mặt đất.

Quá trình quay liên tục kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Khi chuyển cảnh hoặc trang phục ở giữa, Tiêu Chiến sẽ cầm chiếc cốc giữ nhiệt trên tay Tiểu Hỉ để đưa nước cho Vương Nhất Bác. Đang ở nơi làm việc, Vương Nhất Bác không nói nhiều, hầu hết thời gian đều im lặng lắng nghe đội nhiếp ảnh trao đổi về chi tiết của buổi chụp, và thỉnh thoảng mới quay lại trao đổi với Tiêu Chiến vài cái nhìn và một nụ cười nhẹ. Tiêu Chiến có thể nhận ra Vương Nhất Bác đã nhập tâm vào vai diễn, và khi đã nghiêm túc thì cậu như biến thành một con người khác.

Tiêu Chiến đã có thể nhìn vào một góc trong thế giới của Vương Nhất Bác. Đây là một thế giới đầy rực rỡ và lộng lẫy đối với người ngoài. Một Vương Nhất Bác dưới máy quay từ một khoảng cách đối diện với đám đông. Đó là Vương Nhất Bác, nhưng có vẻ như không phải là Vương Nhất Bác của anh.

"Xin lỗi..." Một giọng nói bên cạnh kéo Tiêu Chiến trở về thực tại, "Anh là nhân viên của thầy Vương?"

Người kia nhìn thẻ công tác trên ngực Tiêu Chiến, chưa đợi anh trả lời đã cho rằng anh là nhân viên bên cạnh Vương Nhất Bác liền đưa cho anh một túi giấy, "Đây là áo khoác hôm qua thầy Vương cho mượn. Chị Hiểu Tình đã giặt sạch rồi, nhờ anh chuyển đến cho thầy Vương giúp tôi được không?"

Hiểu Tình...Tiêu Chiến nhớ rằng đó là một nữ diễn viên đã từng làm việc chung với Vương Nhất Bác.

"Quần áo mượn?" Tiêu Chiến lặp lại trong tiềm thức.

Người kia gật đầu cười, "Thật sự cảm ơn thầy Vương, nhân tiện, chị Hiểu Tình đã vào phòng thay đồ rồi, tôi cũng phải theo vào. Hẹn gặp lại anh trong buổi phỏng vấn."

Nói xong, cô gái vẫy tay với Tiêu Chiến rồi vội vã chạy đi.

Tiêu Chiến quay lại và cất túi đồ vào phòng thay đồ của Vương Nhất Bác. Khi anh quay lại thì quá trình ghi hình đã kết thúc, sau khi quay xong vẫn còn cuộc phỏng vấn trên tạp chí. Tiêu Chiến đã biết trước rằng ngoài cuộc phỏng vấn cá nhân, Vương Nhất Bác còn phải hợp tác với Phương Hiểu Tình để quảng bá cho bộ phim truyền hình sắp ra mắt.

Có tiếng động lớn phát ra từ lối vào. Năm nhân viên vây quanh Phương Hiểu Tình và đi về phía studio. Cô ấy mặc một bộ đồ thể thao năng động, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Nhìn như thế này, trang phục của cô có vẻ rất hợp với trang phục của Vương Nhất Bác.

"Anh Vương, đã lâu không gặp." Phương Hiểu Tình mỉm cười chào hỏi Vương Nhất Bác, tuy rằng chỉ là câu chào hỏi đơn giản, nhưng dưới ánh mắt của Tiêu Chiến lại có vẻ thân mật không ngờ.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu thay cho lời chào.

Phương Hiểu Tình nghiêng đầu cười, "Cảm ơn chiếc áo khoác của anh ngày hôm qua, nếu không phải nhờ anh giúp đỡ, em sẽ xấu hổ chết mất. Em đã giặt sạch và nhờ trợ lý trả lại cho nhân viên của anh rồi."

Vương Nhất Bác mím môi, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ bình tĩnh nói: "Quần áo thuộc về nhà tài trợ, cho nên không cần phải trả cho tôi."

Cuộc trò chuyện vui vẻ cứ như thế bị Vương Nhất Bác cắt ngang. Phương Hiểu Tình có chút ngượng ngùng, cũng may buổi phỏng vấn chuẩn bị bắt đầu ngay lập tức, hai người cũng vào trạng thái làm việc.

Biên tập viên của tạp chí đã hỏi nhiều câu hỏi về đoàn phim, chẳng hạn như ấn tượng của họ về nhau khi lần đầu tiên gặp mặt, hoặc một số câu chuyện trong quá trình quay phim.

Phương Hiểu Tình nói trước. Cô ấy nhớ lại lần đầu tiên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác và cả cảm giác hồi hộp khi đó, "Lần đầu tiên nhìn thấy thầy Vương, tôi khá lo lắng và tôi cảm thấy rằng anh ấy nói rất ít, thậm chí không quá hai câu trong suốt cả ngày."

Vương Nhất Bác bên cạnh mỉm cười. Biên tập viên lập tức hỏi: "Mối quan hệ giữa Nhất Bác và Hiểu Tình bây giờ như thế nào?"

Câu hỏi của biên tập viên hơi khó, trả lời không khéo thì sẽ có người lợi dụng sơ hở, ngay cả người ngoài ngành như Tiêu Chiến cũng cảm nhận được. Nhưng Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, "Trước đó không quen nhau, nhưng khi chúng tôi quay phim ở Tây Song Bản Nạp, đạo diễn đã tổ chức một bữa tiệc tối cho cả đoàn làm quen, và tất cả mọi người đều tham gia vào một nhóm Wechat."

"Có tiện chia sẻ với mọi người tên nhóm chat của các bạn không?"

"Đội sinh sản muỗi Tây Song Bản Nạp."

Ngay khi câu trả lời rơi xuống, một tràng cười vỡ ra trên trường quay.

Sau khi biên tập viên lần lượt hỏi vài câu về bộ phim truyền hình, vẻ mặt của anh ta cũng thay đổi, "Người ta nói rằng đây là lần đầu tiên Nhất Bác tham gia một bộ phim tình cảm. Bạn có suy nghĩ gì muốn chia sẻ với bạn đọc không?"

"Không có suy nghĩ gì đặc biệt." Như mọi khi, phong cách trả lời của Vương Nhất Bác đều là không nhiều lời, gọn gàng và thẳng thắn.

Biên tập viên dường như cũng đã quen với cách nói chuyện của Vương Nhất Bác, chỉ cười và bỏ qua câu hỏi trước, tiếp tục đến câu hỏi phía sau, "Lần này, chủ đề của tạp chí là tìm kiếm thông tin thất lạc và tạo ra một người đàn ông sinh học. W1Bo-805 hi vọng công nghệ tiên tiến có thể thay mình tìm được tin nhắn cuối cùng của người yêu cũ để lại trên dương gian, vậy xin hỏi Nhất Bác và Hiểu Tình, "tình yêu" trong mắt hai người là gì?"

Phương Hiểu Tình đảo mắt, suy nghĩ vài giây, sau đó chớp chớp mắt trước máy quay đáp: "Tôi nghĩ cũng giống như bông hoa, phải tưới nước thường xuyên."

Phương Hiểu Tình nói xong, trọng tâm của khán giả đổ vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu lên im lặng, nhìn ra xa máy quay, đi qua khe hở trong đám người, đáp xuống Tiêu Chiến đứng cách đó không xa. Từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, sự dịu dàng trong mắt cậu giống như băng tuyết đang tan chảy.

"Tình yêu là thế giới chỉ có hai người trong mắt một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro