Chương 24: Tham ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong phòng là Tiêu Chiến, người vừa thực hiện cuộc gọi video với Vương Nhất Bác ngày hôm qua.

Tiêu Chiến, người đáng lẽ phải ở căn hộ tại Bắc Kinh cách đây hàng nghìn dặm vào lúc này.

Tiểu Hỉ ở bên cạnh cười chào hỏi Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng xoay người đóng cửa rời đi.

Cùng với tiếng đóng cửa vang lên, Vương Nhất Bác mang theo một luồng gió lao về phía Tiêu Chiến, hung hăng đem anh ôm vào ngực, gắt gao hít vào như một con chó lớn. Mùi cỏ xanh và nắng, cũng như giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác mang đến cho anh cảm giác an toàn quen thuộc.

"Anh ơi, em không nằm mơ phải không?"

Trong cuộc gọi video ngày hôm qua, Tiêu Chiến luôn tức giận và lạnh nhạt, khiến cậu cảm thấy bất an.

Tiêu Chiến cam chịu ôm eo Vương Nhất Bác, dùng một tay rảnh rỗi xoa mái tóc mềm mại của cậu. Anh càng ngày càng thấy mình không thể từ chối Vương Nhất Bác, người sẽ giận dỗi và ghen tuông, người sẽ bĩu môi và lừa dối, chiếm hữu, độc đoán và vô lý, những Vương Nhất Bác anh chưa từng gặp, nhưng anh chỉ muốn làm điều tốt nhất cho cậu.

Cũng giống như lần này, anh ngại ngùng nhờ một người bạn học đại học làm ở bệnh viện bên cạnh đưa cho anh tờ giấy nghỉ ốm 3 ngày. Khi anh đến xin nghỉ với tờ giấy trên tay, khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng như lên cơn sốt. Tất cả chỉ vì câu nói của Vương Nhất Bác, "Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm."

Tiêu Chiến mua chuyến bay sớm nhất vào ngày hôm sau và lao đến chỗ cậu.

Tiêu Chiến, người luôn là một học sinh giỏi, một thanh niên tốt, lần đầu tiên làm những điều điên rồ như vậy. Khi máy bay cất cánh ra khỏi tầng mây, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, anh cảm thấy một cảm giác thích thú thầm kín trong tim, như thể anh đã làm được những bài học mà anh đã bỏ qua trong những năm tháng đó.

"Được rồi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy vòng tay ngột ngạt của Vương Nhất Bác ra, "Em vừa tan làm, có đói bụng không?"

Vương Nhất Bác sờ lên cái bụng vốn đã lép kẹp của mình, gật đầu, "Em đói."

"Anh đã chuẩn bị bữa tối cho em đấy."

Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt được hai từ mấu chốt "bữa tối", ánh mắt cậu sáng lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, "Có gì ngon?"

"Là mì xào mua gần đây, còn nóng hổi."

Bên trong hộp bao nhựa là một tô mì xào thập cẩm lớn trông rất ngon. Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi, "Anh... Sao anh biết cửa hàng này?"

Tiêu Chiến nháy mắt tinh nghịch, "Tiểu Hỉ nói với anh rằng em đặc biệt thích mì xào của cửa hàng này."

Vương Nhất Bác khịt mũi, nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đến ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống, "Vậy anh cùng em ăn đi."

"A, anh ăn tối rồi, không ăn nữa."

"Em không muốn ăn một mình." Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, mỡ sữa hai bên má phồng lên, giống như một con chó lớn đang chờ được cho ăn.

Tiêu Chiến đỡ trán, "Ăn nhiều sẽ mập."

"Làm sao có chuyện. Anh trai dù như thế nào cũng rất đẹp."

Vương Nhất Bác thích thú nhìn Tiêu Chiến lại thoả hiệp với mình, cầm đũa lên chia cho anh một đĩa mì xào.

Nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động đến tham ban. Hai người cùng nhau ăn, bát mì trước mặt nhanh chóng cạn đáy, kim đồng hồ trên tường cũng điểm ngày hôm sau.

Tiêu Chiến nhớ rằng Tiểu Hỉ có nói với anh Vương Nhất Bác ngày mai phải làm việc cả ngày mới bắt kịp chương trình, vì vậy anh vỗ tay đứng dậy, "Nhất Bác, em đã làm việc cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến đang chuẩn bị rời đi, bối rối hỏi, "Anh làm sao vậy? Anh đi đâu?"

"Ồ, anh quên nói với em." Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, "Anh không đi. Tiểu Hỉ mở phòng bên cạnh cho anh, anh qua đó nghỉ ngơi."

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức chìm xuống, trong lòng muốn đạp cho Tiểu Hắc mấy cái, bất mãn nói: "Tại sao lại muốn ngủ phòng riêng?"

Thì ra là Vương Nhất Bác bất mãn chuyện này. Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra. Anh đương nhiên cũng không muốn, nhưng dù sao đây cũng không phải là căn hộ chỉ có hai người họ, "Đây là nơi làm việc của em, vẫn là nên cẩn thận thì hơn."

"Anh quan tâm đến những người khác làm gì?" Vương Nhất Bác bĩu môi, như thể cậu không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tiêu Chiến đến tham ban với tư cách một người đàn ông nhưng lại ở trong phòng mình cả đêm. Cậu giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến, kéo lại, "Đây là khách sạn của đài truyền hình, sẽ không có ai khác. Vì vậy đừng rời đi, có được không?"

Vương Nhất Bác đếm trong lòng, Ba, Hai, Một.

"Được." Tiêu Chiến khẽ thở dài. Anh lại bị đánh bại dưới ánh mắt khẩn cầu của Vương Nhất Bác, "Vậy em đi tắm rửa trước đi."

***

Sau khi Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác đã đang nửa dựa vào giường, cầm kịch bản trong tay. Phòng của Vương Nhất Bác là phòng cậu thường ở trước đây, một chiếc giường size king dành cho một người. Khi Tiêu Chiến đi đến bên kia vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng sách bị ném ra, một thân người nhào tới đè anh ngã xuống giường.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười.

"Anh hai." Vương Nhất Bác quấn chặt hai tay Tiêu Chiến lại, vùi đầu vào cổ anh, cọ cọ vào hõm cổ làm Tiêu Chiến muốn tránh, "Anh thơm quá."

"Nói quá, rõ ràng là dùng cùng một loại sữa tắm với em."

Vương Nhất Bác dường như đã biến thành một con chó lớn, cả khuôn mặt vùi qua lại giữa cổ và xương quai xanh của Tiêu Chiến, hơi thở của cậu dần dần nóng lên, biến thành những nụ hôn như thiêu đốt rơi trên hõm cổ, lòng bàn tay duỗi vào vạt áo của Tiêu Chiến, đầu ngón tay xoa nhẹ lên eo khiến không khí xung quanh cũng trở nên nóng rực.

"Nhất Bác, đừng làm..." Tiêu Chiến cố gắng đẩy cậu ra, "Ngày mai em còn phải làm việc, nghiêm túc đi."

Tất nhiên, Tiêu Chiến không đẩy được Vương Nhất Bác. Cổ tay anh bị giữ chặt và ấn vào lồng ngực cong của Vương Nhất Bác. Ngay khi chạm vào đầu ngón tay của Tiêu Chiến đã cảm thấy ấm áp và cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực rắn chắc.

"Không thể được." Vương Nhất Bác ủ rũ nói, giọng nói đè nén giống như giấy nhám, trầm thấp quyến rũ, dùng sức ôm lấy cả người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trước đây chưa bao giờ ngồi trên người Vương Nhất Bác như thế này. Tư thế này giống như anh mới là em trai nhỏ, dựa vào vòng tay của anh trai để làm những việc hư hỏng, khiến anh xấu hổ mất một lúc. Vương Nhất Bác nhàn nhã cởi bỏ quần áo của Tiêu Chiến, hai tay đặt ở sau mông anh dùng sức nhào nặn một cách liều lĩnh, côn thịt càng thêm cứng rắn muốn đội quần xông ra.

Trong khách sạn không có chất bôi trơn, Vương Nhất Bác lấy kem dưỡng da tay ở đầu giường, tiến vào cúc huyệt của Tiêu Chiến mở rộng đến mức ba ngón tay có thể thích ứng được mới đẩy côn thịt tiến vào.

Vương Nhất Bác duỗi thẳng thắt lưng, vòng tay ôm lấy cái eo không chút mỡ thừa của Tiêu Chiến, cảm giác được xương bướm gần như xẹt qua lưng cậu, nhẹ nhàng xoa xoa cái trán ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến. Tư thế cưỡi ngựa khiến côn thịt càng lúc càng tiến vào sâu, hừng hực vỗ vào da đùi bên trong. Tiêu Chiến không tự chủ được ngẩng đầu lên, xinh đẹp như đoá hoa hồng ướt đẫm sương mai.

"Vương Nhất Bác, em... chậm lại..." quả táo Adam của Tiêu Chiến khẽ lăn, khoé mắt đỏ lên vì dục vọng, nước mắt sinh lý tràn ra, anh vô thức làm nũng với Vương Nhất Bác, giọng điệu ngọt ngào như uống một ngụm mật ong. Hai mắt Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi đâm vào lỗ hậu ấm áp, "Anh hai, anh có biết bất cứ khi nào nhìn thấy anh, em đều muốn làm như thế này không?"

Khoé mắt của Tiêu Chiến đỏ lên chút nữa, đốt tay Vương Nhất Bác nhéo nhéo bờ mông mềm mại của anh, va chạm càng thêm lớn.

"Đừng tránh nữa." Vương Nhất Bác giữ chặt môi dưới của Tiêu Chiến, liếm nốt ruồi ở dưới môi anh, cắn vào vành tai anh, trầm mặc cười, "Anh à, anh chính là con cừu non tự động đưa tới cửa. Muốn chạy cũng không kịp nữa."

"Vương Nhất Bác... em có còn là người không..."

Những lời còn lại đều bị Vương Nhất Bác nuốt vào trong miệng. Cậu ngậm chặt môi, liếm vào hàm răng của Tiêu Chiến, cuốn lấy đầu lưỡi đang muốn né tránh, giống như lúc này hai người đang quấn chặt lấy nhau. Tiêu Chiến đang thở phì phò vội vàng đẩy người đang làm loạn ra khiến Vương Nhất Bác khẽ cau mày. Cậu chợt nghĩ ra điều gì đó liền vỗ mạnh vào cặp mông đỏ bừng của Tiêu Chiến.

"Pa-", một giọng nói to và rõ ràng vang lên, "Gọi anh trai."

Mắt Tiêu Chiến đột nhiên mở to, bởi vì anh đã bị em trai mình ném lên giường, khuôn mặt già nua từ lâu đã bị vứt bỏ, không ngờ Vương Nhất Bác lại có thêm nhiều yêu cầu quá đáng khác. Anh cắn chặt môi dưới, lộ ra chiếc răng cửa giống như răng thỏ của mình, bất giác lộ ra vẻ đáng yêu hoàn toàn không hợp với lứa tuổi.

"Gọi đi."

"...Vương Nhất Bác, em thật biến thái!" Giọng Tiêu Chiến vừa thẹn thùng vừa tức giận, nhưng Vương Nhất Bác không hề sợ hãi, ngược lại dùng côn thịt to khoẻ của mình, khuấy động trong thân thể rồi cọ xát vào điểm mẫn cảm. Loại cảm giác sắp đạt đến cực khoái lại bế tắc tại chỗ khiến Tiêu Chiến muốn phát điên.

"Anh biết em muốn gì." Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn, có chút mê muội, "Chỉ cần gọi anh trai, anh sẽ vì em mà càng dốc sức, để em không bao giờ có thể sống thiếu anh trong suốt phần đời còn lại."

Cậu lần lượt đâm vào da thịt mềm mại mẫn cảm từng cái một, đâm vào lưng chừng rồi lại rút ra. Vương Nhất Bác nhìn thật sâu vào khuôn mặt tràn đầy dục vọng của Tiêu Chiến, dường như kiên quyết không buông tha anh cho đến khi nghe được từ miệng của Tiêu Chiến những điều mình muốn.

Nào anh trai, hãy mở xiềng xích trái tim ra và yêu em bằng tất cả những gì anh có.

Tiếng rên rỉ thoát ra từ giữa môi và răng, như thể một sự thoả hiệp, nhưng cũng là một sự giải thoát.

"Anh... anh trai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro