Chương 23: Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Tiêu."

"Bác sĩ tiêu."

Tiêu Chiến bị vài cuộc gọi trở về với thực tại, y tá Chu đang đứng ở bàn làm việc với vẻ mặt lo lắng, "Bác sĩ Tiêu, anh bị sao vậy? Có phải anh cảm thấy không khoẻ không?"

Tiêu Chiến xoa xoa cái đầu đang đau âm ỉ, "Không sao, chỉ là hơi đau đầu."

"Có cần tôi mang thuốc đau đầu đến cho anh không?" Y tá Chu có một cậu con trai 5 tuổi ở nhà nên luôn cẩn thận và chu đáo hơn những người khác.

"Không sao đâu, chị Chu." Tiêu Chiến hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Cái này." Y tá Chu đưa tới một tập tài liệu, "Bản báo cáo phòng thí nghiệm của bệnh nhân giường 26."

"Được rồi, để tôi xem." Tiêu Chiến đeo kính, cầm bản báo cáo, cẩn thận nhìn xuống.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt có cổ cao, do cử động cúi đầu và chúi người về phía trước, một phần gáy của anh lộ ra khỏi cổ áo sơ mi. Y tá Chu vô tình nhìn thấy một mảng lốm đốm trên da Tiêu Chiến, bất giác trợn tròn mắt.

Theo những câu chuyện cười mà y tá Chu và các y tá khác thường nói, nếu chồng cô và bác sĩ Tiêu quỳ trước mặt cô cùng lúc trước khi cô sinh đứa trẻ, cô sẽ không ngần ngại bỏ rơi chồng mình vì Tiêu Chiến. Đúng vậy, Tiêu Chiến rất có duyên trong khoa tim mạch và thậm chí trong cả bệnh viện. Rất nhiều y tá và bác sĩ nữ hoặc đã phải lòng Tiêu Chiến, hoặc đang trên đường muốn crush anh. Bởi vì anh đẹp trai, lịch lãm, phong nhã, không chỉ có học thức cao mà nghe nói gia đình còn giàu có, hội tụ đủ những điều kiện ưu tú mà tất cả phụ nữ đều khao khát, và anh hoàn hảo đến mức không giống người thực.

Nhưng một người như vậy cũng có thể bị vấy bẩn bởi những dấu vết của thế tục.

Y tá Chu thầm tặc lưỡi, không thể ngờ bạn gái của bác sĩ Tiêu lại dữ dội như vậy. Nếu tin tức về này lan ra, toàn bộ sức lao động của bệnh viện sẽ trực tiếp tiêu hao hơn một nửa.

***

Sau khi y tá Chu rời đi, Tiêu Chiến đứng dậy cử động cái eo đau nhức của mình. Cũng may hôm nay không phải hội chẩn, anh có thể ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi phần lớn thời gian. Hai bắp đùi vẫn còn đau, Tiêu Chiến nghĩ rằng trên đó hẳn vẫn còn những dấu tay xanh đỏ mà Vương Nhất Bác để lại.

Đêm hôm trước, Vương Nhất Bác đã lôi kéo anh làm đến khi trời rạng sáng.

Dựa vào thực tế rằng họ sẽ phải chia tay vào ngày hôm sau, chàng trai trẻ đã dành toàn bộ sức lực của mình, kiên quyết ép người anh trai hơn 6 tuổi vào giữa giường, lật tới lật lui, và sau vài lần ngực Tiêu Chiến đã phập phồng giống như bong bóng cá, đổ mồ hôi như nước, lưng bị đau rát vì mài, tức giận hỏi Vương Nhất Bác khi nào thì kết thúc.

Vương Nhất Bác chỉ âu yếm ghé vào tai anh nói, "Còn chưa đủ, anh ơi, em không làm anh đau chứ?" sau đó lại ra vào mạnh mẽ.

Tiêu Chiến làm sao có thể không yêu Vương Nhất Bác?

Vì vậy, cậu nắm bắt lấy điểm yếu của anh và lợi dụng nó, ôm chặt lấy Tiêu Chiến và tạo ra hết giấc mơ quyến rũ này đến giấc mơ quyến rũ khác trên người anh.

***

Tiêu Chiến lắc đầu và ném hình ảnh nóng bỏng đêm qua ra khỏi đầu, nhưng anh không thể không nghĩ đến Vương Nhất Bác. Trước đây cũng thế, nhưng bây giờ thì khác. Anh và Vương Nhất Bác đã thiết lập một mối quan hệ sâu sắc hơn, vượt trên cả tình anh em, thậm chí trên cả mối quan hệ huyết thống không tồn tại.

Giống như bây giờ, anh không thể nào ngừng suy nghĩ lung tung, Vương Nhất Bác đã đến nơi chưa? Cậu đang làm gì vậy?

Một tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại của Tiêu Chiến ngay lập tức.

Từ người gửi, "Cún con."

"Em vừa đến nơi. Anh ơi, em nhớ anh."

Cái gì, vừa mới đi được vài giờ? Nụ cười thật tươi không tự chủ được nở ra trên mặt Tiêu Chiến, cái kiểu trùng hợp khi vừa nhớ em thì em lại nhớ tới anh. Đầu ngón tay vừa chạm vào màn hình, một luồng điện nhẹ bắt đầu chảy vào mạch máu rồi lan ra toàn thân, thậm chí nhịp tim cũng nhanh hơn một chút.

Tiêu Chiến đã gửi một biểu tượng cảm xúc hai bé cún cụng đầu sang.

"Em ở khách sạn à?"

"Không, em đến thẳng đài truyền hình."

"Có người phát hiện ra vết cắn của cún con trên cổ anh."

Tiêu Chiến ấm ức tố cáo, dường như có thể tưởng tượng ra vẻ trẻ con của Vương Nhất Bác ở bên kia điện thoại không muốn đi làm, mỡ sữa hai bên má hơi phồng lên.

"Không sao, tốt nhất là lần sau em nên làm việc chăm chỉ hơn."

Vương Nhất Bác bĩu môi và chờ đợi, nhưng Tiêu Chiến không trả lời. Cậu biết Tiêu Chiến da mặt mỏng, những lời nói trên giường đã khiến anh suýt chút nữa khóc vì xấu hổ, nếu nói quá nhiều sẽ rất tức giận, lúc tức giận sẽ lộ ra hai cái răng thỏ nhỏ muốn cắn người, nhưng cậu không kìm được. Cậu thích nhìn Tiêu Chiến bày ra đủ thứ biểu cảm, có vui mừng, có mong đợi, có tức giận, có bất lực, có yêu có hận, Vương Nhất Bác không bao giờ muốn nhìn thấy lớp mặt nạ trên khuôn mặt anh nữa.

Vì vậy, cậu gửi một tin nhắn khác trong khi chờ đợi.

"Anh ơi, anh giận à? Em sẽ về trước khi những dấu vết đó mờ đi."

Tiêu Chiến làm sao có thể tức giận với Vương Nhất Bác?

Anh sẽ không bao giờ nói không với đứa nhỏ luôn đòi anh kẹo, ngay cả khi nó đã là người lớn.

Nhưng anh vẫn cảnh cáo, "Lần sau đừng cắn vào cổ nữa."

"Anh hai, em biết anh rất thích."

"Đừng nói nữa, em đi ghi hình chương trình sẽ không cầm điện thoại. Em đoán là sẽ xong muộn đấy."

"Được, đừng bỏ bữa nhé."

***

Vương Nhất Bác là khách mời thường trú của chương trình tạp kỹ vàng này. Nó chỉ mới ra đời được hai năm, thường quay 2-3 tập cùng một lúc. Tập này có nội dung về các hoạt động ngoài trời. Một số người đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế khác nhau được mời đến. Cuộc thi đấu xe kart diễn ra đầu tiên ở các địa điểm ngoài trời.

Ba người trong một nhóm và thứ hạng được xác định dự trên kết quả của tất cả các thành viên trong nhóm. Đến giờ đua chính thức, chiếc kart của Vương Nhất Bác lao ra với tốc độ nhanh khi có tín hiệu vang lên, khi vượt qua góc cua thứ nhất, thao tác của cậu rất trơn tru, nhưng khi sắp đến góc cua thứ hai, chiếc xe bất ngờ mất lái và đâm vào hàng rào.

Các nhân viên hoảng sợ đến mức hết hồn, đặc biệt là trợ lý riêng của Vương Nhất Bác. Họ lập tức chạy đến nơi xảy ra tai nạn.

Sau khi kiểm tra, các kỹ thuật viên tại hiện trường cho biết má phanh bị trục trặc, may mắn thay, Vương Nhất Bác, người ngồi trong xe đã thực hiện các biện pháp bảo vệ tại chỗ, ngoại trừ một chút xây xát ở khuỷu tay và đầu gối thì đều lành lặn. Nhóm đã tạm ngừng hoạt động, và Vương Nhất Bác phải mất một thời gian dài để điều trị vết thương. Chương trình tạp kỹ ban đầu dự kiến kết thúc sau 5 giờ ghi hình đã được kéo dài thêm 2 giờ nữa.

***

Tiêu Chiến tan làm lái xe trở về căn hộ. Khi ở một mình anh không thích ăn ngoài, nên cứ ở nhà làm bất cứ món gì anh muốn, dù sao nấu ăn cho một người cũng đơn giản.

Trong tủ lạnh vẫn còn thừa nguyên liệu từ lần đi siêu thị hôm qua với Vương Nhất Bác. Trước khi xắn tay áo, Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, sau khi tính toán thời gian, Vương Nhất Bác hẳn là chuẩn bị ghi hình xong, vậy nên anh gửi cho cậu một tin nhắn.

Cho đến khi Tiêu Chiến rửa bát xong, vẫn không thấy động tĩnh gì của Vương Nhất Bác.

Anh đột nhiên cảm thấy có chút bất an.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến yêu đương. Trước đây tình yêu là tảng băng chìm dưới đáy biển, nhưng chỉ cần lộ ra một phần cũng có nghĩa đã nếm trải mùi vị của tình yêu. Tiêu Chiến cảm thấy có một chút mất mát.

Vì vậy, mặc dù trong thâm tâm anh biết rằng Vương Nhất Bác có thể vẫn đang quay phim, anh vẫn không nhịn được mà gọi cho trợ lý của cậu.

Cuộc gọi đầu tiên không có người bắt máy. Trước đây Tiêu Chiến đã từng trao đổi số điện thoại với Tiểu Hỉ, đây là lần đầu tiên anh gọi tới, vì vậy Tiêu Chiến đợi mười phút, sau đó gọi lại lần nữa.

"Xin chào, anh Chiến phải không?"

"Tiểu Hỉ, bây giờ gọi điện thoại có tiện không?"

Đầu dây bên kia dường nhu có tiếng ồn, sau đó trở nên yên lặng với tiếng bước đi.

"Hiện tại đều ổn rồi, anh Chiến, có chuyện gì sao?"

"Chà, anh chỉ muốn hỏi Vương Nhất Bác có còn quay phim không?"

Giọng nói của Tiêu Chiến giống như ánh mặt trời buổi chiều đông, chiếu vào lòng người ấm áp, cho dù không nhìn thấy mặt cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười của anh.

"Vâng... anh ấy hiện tại đang quay phim."

Tiểu Hỉ dừng lại, giọng nói có chút do dự. Tiêu Chiến từ trước đến nay luôn cẩn thận, ngay lập tức nhận ra, "Việc quay phim bị trì hoãn phải không?"

"... Vâng, vâng, chậm một chút."

Tiêu Chiến dừng lại, "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Tiểu Hỉ lộ ra vẻ bối rối, mặc dù Tiêu Chiến không nhìn thấy nhưng anh vẫn mơ hồ cảm nhận được.

"Tiểu Hỉ, nếu không tiện nói thì không sao. Nhưng anh là anh trai của Nhất Bác, anh sẽ lo lắng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu ấy."

Giọng điệu của Tiêu Chiến không thay đổi nhưng anh lại âm thầm khiến iểu Hỉ cảm thấy áp lực.

Tiểu Hỉ bước đến góc tường nhẹ nhàng nói: "Hôm nay ghi hình chương trình, đội đạo cụ đã không kiểm tra kỹ càng, kết quả là phanh của chiếc xe kart do anh Nhất Bác điều khiển đã xảy ra sự cố, va vào lan can, nhưng không sao cả. Không có vấn đề gì lớn, chỉ là một vết thương nhẹ nên đến giờ chương trình vẫn chưa quay xong."

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

"Được rồi, anh hiểu rồi, cảm ơn em."

Tiêu Chiến cúp điện thoại. Tiểu Hỉ nhìn màn hình tối sầm lại cảm thấy có chút bất an, không biết vừa rồi có làm sai gì không.

***

Vương Nhất Bác trà lời Tiêu Chiến lúc gần 10 giờ.

"Anh ngủ chưa?"

Tất nhiên Tiêu Chiến không ngủ, anh còn đang đợi Vương Nhất Bác.

"Chưa, sao ghi hình muộn như vậy?"

"Chà, em kiệt sức luôn rồi."

Tiêu Chiến mím môi, lại hỏi, "Tại sao lại lâu như vậy?"

Vương Nhất Bác im lặng một lát mới trả lời, "Khách mời có chuyện nên chậm trễ, không có vấn đề gì đâu."

Các khớp ngón tay cầm điện thoại siết chặt, ánh mắt Tiêu Chiến như mực đen.

"Vương Nhất Bác, anh không muốn thông qua phương tiện khác hay người khác để biết một số chuyện của em, em nghĩ như thế nào?"

Ngay lập tức, một yêu cầu gọi video Wechat xuất hiện.

Các vết bầm tím trên tay và chân của Vương Nhất Bác dường như đã đóng vảy sau một đêm, thậm chí có một mảng lớn xanh tím nhìn rất ghê nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến công việc ghi hình tiếp theo. Lịch trình hôm sau vẫn dày đặc. Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến trong giờ giải lao. Cậu không biết cơn giận của anh đã biến mất hay chưa, nhưng không nhận được tin nhắn hồi âm cho đến khi cảnh quay bắt đầu.

Sau khi lên xe bảo mẫu, Tiểu Hỉ cũng đi theo. Vương Nhất Bác dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu về phía Tiểu Hỉ nhắc nhở, "Này, đừng nhắc đến việc tôi bị thương với anh trai nhé."

Tiểu Hỉ đang tập trung trả lời một tin nhắn trên điện thoại, nghe xong thì sững sờ một lát, trợn mắt ngập ngừng, "Ồ... ồ, được, được..."

Vương Nhất Bác liếc nhìn biểu hiện kì lạ của Tiểu Hỉ, nhưng không để tâm.

Trên đường từ hành lang về đến phòng khách sạn, Vương Nhất Bác nhớ đến những chuyện liên quan đến buổi chụp hình ngày mai, liền hỏi: "Quần áo anh mặc lần trước đã được chỉnh lại chưa?"

"Xong rồi, anh đừng lo." Tiểu Hỉ lộ ra một nụ cười kỳ quái, cũng không kìm được sự kích động khi Vương Nhất Bác chuẩn bị mở cửa phòng.

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu không có thời gian để dò xét, ngay sau đó liền không thể rời mắt khỏi người đang đứng trong phòng.

Đôi mắt Vương Nhất Bác bừng lên những màu sắc lộng lẫy như pháo hoa, đầy ngạc nhiên và vui sướng.

"Làm sao mà anh tới đây được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro