Chương 22: Thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến, người mở mắt vào sáng hôm sau, gần như không thể đứng dậy được.

Toàn thân đau như dần, lưng như muốn gãy, hai chân run đến mức gần như không thể chống đỡ nổi thân thể. Không thấy dấu vết của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác, và những đoạn hình ảnh điên rồ đêm qua lại hiện lên trong đầu anh.

Từ phòng làm việc đến phòng ngủ, từ trên giường đến phòng tắm, chàng trai không chỉ có thể lực vô cùng tốt mà còn có vòng eo rất dẻo dai, cả đêm không ngừng như lắp động cơ điện. Cuối cùng, Tiêu Chiến gần như bất tỉnh, chỉ có thể để mặc cậu ôm lấy mình, muốn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến từ từ bước ra khỏi cửa, tay giữ chặt lấy eo. Anh nghe thấy một tiếng động nhẹ trong phòng bếp. Vương Nhất Bác bước ra với một chiếc bát trên tay.

"Anh hai, anh dậy rồi?" Cậu vẫy tay với Tiêu Chiến rồi ra hiệu cho anh đi qua, "Em làm bữa sáng rồi, anh thử xem?"

Bữa sáng trên bàn mặc dù bị cháy một chút, nhưng nhìn khá ổn, cũng có một vài món ăn kèm với cháo.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang dâng bảo vật, sau đó lại nhìn mấy thứ trên bàn, hơi kinh ngạc, "Vương Nhất Bác, là em làm hết sao?"

"Anh hai." Vương Nhất Bác nhướng mày, có vẻ không hài lòng, "Mấy năm nay em đều không ngừng tiến bộ, có được không?"

"Ồ--" Tiêu Chiến kéo dài giọng, gắp một cái bánh bao chiên cho vào miệng. Ánh mắt đầy mong đợi của Vương Nhất Bác bán đứng cậu. Nhìn khuôn mặt người kia theo thời gian dần dần chuyển từ lo lắng sang thất vọng, Tiêu Chiến bật cười, "Khá ngon."

"Vậy thì anh ăn nhiều hơn đi để bồi bổ thể lực." Vương Nhất Bác chăm chỉ gắp thức ăn vào bát cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Vì ai mà anh phải như thế?"

Vương Nhất Bác nhếch miệng, nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt nóng rực, "Ai kêu anh trai em lại ngon như vậy."

"Cút--!"

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng chuông điện thoại trong túi Vương Nhất Bác làm gián đoạn. Cậu liếc nhìn ID người gọi, bĩu môi và làm động tác miệng "đợi em" với Tiêu Chiến, sau đó đứng dậy và đi tới cửa sổ trả lời điện thoại.

"Anh Thần, có chuyện gì vậy?"

Người đầu dây bên kia hình như đang phàn nàn điều gì đó. Tiêu Chiến nghe không rõ, nhưng lại thấy Vương Nhất Bác nói, "Hiểu rồi, vậy anh có thể dời lịch cho em một ngày không?"

Vương Nhất Bác đồng ý thêm vài lần, cúp điện thoại đi về phía Tiêu Chiến, vòng tay ôm lấy anh. Tiêu Chiến còn đang ăn sáng, không chú ý đã nhào vào vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác, đũa rơi cả xuống bàn, bối rối hỏi: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời, dụi dụi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, giống như một con chó lớn, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói như bị bóp nghẹt của cậu, "Hôm nay em có một ngày rảnh rỗi, đưa anh đi dạo phố. Ngày mai lại phải chạy thông báo rồi."

Tiêu Chiến còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì đó, nhưng không ngờ chỉ là Vương Nhất Bác không muốn đi làm, liền xoa xoa đầu cậu, "Bao nhiêu tuổi rồi, sao còn tuỳ hứng như vậy?"

"Không phải!" Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, ngồi chồm hỗm trước mặt anh, cầm tay phải của Tiêu Chiến lên đặt ở trên mặt cậu, dụi dụi vào lòng bàn tay anh. Hơi thở ấm áp phun lên cổ tay Tiêu Chiến, cảm giác ngứa ngáy khi chạm vào, "Ngày hôm qua giống như một giấc mơ. Anh à, em rất sợ sau khi em đi rồi, mọi thứ sẽ trở lại như trước."

Tiêu Chiến ngây người nhìn thanh niên trước mặt đang ôm mình với cử chỉ thành kính, giống như một con cáo bị anh thuần hoá, nhưng Tiêu Chiến biết rằng chính anh cũng đã được thuần hoá bởi Vương Nhất Bác. Bởi vì trong số ngàn vạn bông hoa hồng, chỉ có Vương Nhất Bác là duy nhất.

Vì vậy, anh cúi đầu, đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn nhẹ nhàng, trả lời cậu bằng giọng nói chân thành nhất, "Là sự thật."

***

Hai người họ đều không có nhiều thời gian rảnh. Vương Nhất Bác quấn lấy Tiêu Chiến và nói rằng cậu sẽ làm tất cả những gì anh muốn hôm nay, vì vậy cả hai cải trang và đi đến siêu thị trong khu dân cư. May mắn thay, đây là một khu dân cư cao cấp, không có nhiều người trong siêu thị, an ninh lại tốt, Vương Nhất Bác đẩy xe hàng và đi qua lại giữa các kệ khác nhau, chọn khoai tây chiên và bánh quy. Quay lại tìm Tiêu Chiến thì phát hiện ra anh đang chọn nguyên liệu ở khu thực phẩm tươi sống. Vương Nhất Bác đẩy xe tới cạnh anh, Tiêu Chiến quay đầu cười hỏi cậu, "Bữa tối anh nấu món em thích nhất, được không?"

Câu nói này suýt chút nữa làm cho hai mắt Vương Nhất Bác đỏ bừng.

Một cuộc sống bình thường, giản dị như vậy gần như là một khung cảnh trong mơ mà nhiều năm qua cậu cũng không dám tưởng tượng đến.

Vương Nhất Bác khịt mũi, khẽ gật đầu, "Được."

Tiêu Chiến nhăn mũi trêu chọc, "Sao vậy? Đừng xúc động quá. Ăn xong anh còn muốn em rửa bát."

"Được." Vương Nhất Bác đặt những thứ trong tay Tiêu Chiến vào trong giỏ hàng, "Anh muốn em làm gì cũng được."

Đồ ăn vặt được trải trên tấm thảm sang trọng trước ghế sô pha. Vương Nhất Bác mang bắp rang bơ đã được làm nóng trong lò vi sóng đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang cầm điều khiển từ xa chọn phim trên TV, liếc nhìn đồ ăn trên mặt đất, "Em lấy ra làm gì? Em có ăn đâu?"

"Làm sao có thể xem phim mà không có bỏng ngô chứ?" Vương Nhất Bác lấy ra một viên nhét vào miệng Tiêu Chiến, "Thế nào? Ăn rất ngon đúng không?"

Nếu như người hâm mộ của Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu bây giờ, không biết có vỡ mộng hay không. Tiêu Chiến ác ý nói, "Vậy thì xem phim kinh dị đi? Vừa xem vừa ăn bỏng ngô."

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức tái nhợt, cậu nắm lấy cạnh tay Tiêu Chiến cầu xin thương xót, "Anh hai, đừng mà... Phim kinh dị có gì hay ho đâu... Cùng nhau xem phim mới nhé!"

Cuối cùng, chính là bộ phim mà Vương Nhất Bác tìm kiếm, "Linh hồn" mới ra mắt gần đây. Đã lâu rồi Tiêu Chiến không có thời gian ngồi xem phim. Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, lười biếng dựa vào ghế sô pha, thỉnh thoảng vươn tay đút đồ ăn cho Tiêu Chiến.

Phim gần kết thúc, Tiêu Chiến cảm thấy đôi tay phía sau nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình, ngọn tóc lướt qua cổ có chút ngứa ngáy. Anh hơi co người lại, liền nghe thấy người phía sau kêu lên, "Này, anh đừng di chuyển chứ."

"Sao vậy?" Tiêu Chiến vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lên tóc anh.

"Em thấy một sợi tóc trắng và muốn nhổ nó cho anh."

Sau đó, da đầu nhói lên như kim châm. Vương Nhất Bác dùng hai ngón trỏ cầm lấy sợi tóc, duỗi ra trước mặt Tiêu Chiến, "Anh hai, anh có phải bận đến mức bạc cả tóc rồi không?"

Tiêu Chiến cười cười, "Nhưng anh so với em lớn nhiều mà."

Một lực mạnh từ phía sau truyền đến. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chặt từ phía sau, cằm chống lên vai anh, giọng nói nhớp nháp như hồi nhỏ cầu xin anh cho kẹo, "Anh không già, luôn luôn trẻ trung như 18 tuổi!"

Bị Vương Nhất Bác trêu chọc, Tiêu Chiến không nhịn được cười, ngay cả nước mắt lưu lại ở cuối phim cũng biến mất. Tiêu Chiến thúc cho Vương Nhất Bác một cái cùi chỏ nhưng không dùng nhiều lực, "Đừng trêu chọc người già nữa."

Vương Nhất Bác ngã ra sau, vẫn ôm bụng lăn lộn. Rõ ràng là kỹ năng diễn xuất của cậu rất tốt, nhưng Tiêu Chiến lại không để ý mà quay đầu lại xem phim. Vương Nhất Bác không nhịn được lôi kéo anh lại, "Anh, anh, anh..."

"Làm sao ?!" Tiêu Chiến tức giận đáp lại.

"Hiện tại anh là bạn trai của em phải không?"

Một thoáng yên lặng khiến Vương Nhất Bác căng thẳng siết chặt bàn tay, mắt đỏ lên mới nghe thấy Tiêu Chiến khoa trương nói, "Không biết lúc trước ai nói thần tượng mà yêu đương đồng nghĩa với thất nghiệp nhỉ?"

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, tức giận nói: "Thất nghiệp cũng không sao, bác sĩ Tiêu có thể nuôi em."

Tiêu Chiến thở dài, "Trời ạ, tìm được bạn trai hay là nuôi heo vậy?"

Vương Nhất Bác vừa vội vừa tức hét lên: "Ai là heo?" và đưa tay cào Tiêu Chiến. Hai người lăn lộn trên thảm một lúc, Tiêu Chiến thấy sắp đến giờ ăn tối liền đứng dậy đi vào phòng bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn, tất cả đều là những món yêu thích của Vương Nhất Bác. Đã lâu không nấu nướng, tay nghề có chút không quen nhưng Vương Nhất Bác đã nhét đầy miệng khen lấy khen để.

***

Sau khi ăn tối, cả hai tranh thủ đi dạo trong công viên để tiêu hoá thức ăn. Đêm hè vẫn còn nóng nhưng gió thổi qua cũng có thể làm bay đi những vệt mồ hôi, mơ hồ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích trong bãi cỏ.

Tiêu Chiến cũng chơi một số trò chơi với Vương Nhất Bác. Không giống như Vương Nhất Bác thường chơi game để xả stress khi trống rỗng, anh chỉ chơi với bạn cùng phòng khi còn là sinh viên. Anh bị Vương Nhất Bác khiêu khích nhiều lần, cố tình chế giễu và thể hiện kỹ năng vượt trội. Cuối cùng Tiêu Chiến ấm ức chịu thua, vì vậy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhường cho anh vài hiệp.

Đã quá muộn, Tiêu Chiến trở về phòng sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vương Nhất Bác đã nằm trên giường thơm tho chờ đợi. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn. Ánh sáng màu vàng chiếu sáng căn phòng tĩnh mịch. Vương Nhất Bác nửa người dựa vào đầu giường, thoải mái nhìn cuốn sách trong tay.

Thấy Tiêu Chiến đi vào, cậu đưa cuốn sách sang cho anh, "Anh đã tắm xong rồi?"

"Ừ." Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo ở nhà kẻ sọc xanh nhạt, khi ngồi xuống mép giường, vạt áo ở cổ hơi mở ra, mùi thơm thoang thoảng quẩn trên chóp mũi Vương Nhất Bác đầy quyến rũ.

"Cuốn sách này viết về cái gì?" Vương Nhất Bác chỉ vào cuốn sách. Tiêu Chiến cụp mắt xuống, bởi vì anh đã đọc Lạc Thiên rất nhiều lần. Khi anh cầm lên, mép trang đã rách nát, là dấu vết do lật mở thường xuyên để lại, "Bộ tiểu thuyết nói về hai cô gái yêu nhau nhưng không vượt qua được số phận. Cuối cùng hai người cùng chết để bảo vệ tình yêu."

Khi nói đến những từ cuối cùng, chút u sầu bất giác lộ ra. Ở nơi Tiêu Chiến không thể nhìn thấy, đôi mắt Vương Nhất Bác loé lên vẻ điên cuồng và bướng bỉnh khó có thể nhận ra. Sau vài giây im lặng, cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay anh.

"Như vậy cũng tốt."

Tiêu Chiến ngơ ngác một lúc lâu không phản ứng lại được, "... Sao cơ?"

"Em nói như vậy cũng tốt."

Khi nụ hôn rơi xuống, Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng.

Giọng nói của anh bị mắc kẹt trong cổ họng, và da sau gáy bị người phía sau mãnh liệt hút lấy, giống như một loại động vật ăn thịt nào đó đang giương nanh múa vuốt, khắc dấu ấn độc quyền của mình lên.

Vương Nhất Bác luôn có một chút tàn nhẫn khi làm tình.

Cậu thích tiến vào Tiêu Chiến từ phía sau, giống như bản năng của động vật săn mồi muốn thống trị mọi thứ.

Tiêu Chiến muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác cắn nhẹ một chút, nếu không ngày mai đi làm sẽ bị phát hiện, nhưng thân thể anh nóng kinh khủng, thứ trong cúc huyệt vừa to vừa hung hãn xâm nhập vào, đụ thật sâu, âm thanh dấp dính của tinh dịch và tiếng rên rỉ đứt quãng của Tiêu Chiến vang vọng trong phòng tạo nên những tiếng động đỏ mặt.

Bị lật người trong lúc cao trào, lồng ngực đầy mồ hôi hiện ra, Vương Nhất Bác hai tay nắm lấy eo Tiêu Chiến, đẩy nhanh tốc độ xoay eo và bụng, nệm giường như không chịu nổi lực va chạm phát ra âm thanh lạo xạo.

Đôi mắt Vương Nhất Bác nhuốm dầy nhục dục, cậu cắn vào môi dưới đầy đặn và hơi hé mở của Tiêu Chiến, và nói với chất giọng khàn khàn thấm đẫm dục vọng, "Anh ơi, em thực sự hi vọng không phải đến đó hôm nay, để em có thể tiếp tục đụ anh cả ngày..."

Tiêu Chiến gần như không thể nói nên lời, phát ra một tiếng thút thít đáng xấu hổ. Anh vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, và được cậu ôm lấy với vòng tay rộng mở.

"Vậy thì.... Hãy làm việc chăm chỉ hơn và đừng dừng lại."

Tiêu Chiến vượt qua lưng Vương Nhất Bác và nhìn thấy bầu trời đầy sao đang run rẩy.

Đêm ẩm ướt khiến người ta chìm đắm.

Nhất Bác đưa anh đến điểm cực khoái, cũng đưa anh đến thiên đường.

Chỉ dành cho hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro