Chương 21: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải hôm trước anh đã nói sẽ ăn tối với Jonghyun-senpai, thế nào rồi?"

"Bồ câu được thả, nhưng tiền bối lại đang cùng bạn gái hẹn hò."

"Thật sao? Bạn gái của anh ấy là người trong nhóm xx?"

"Suỵt, không được nói, nếu không sẽ bị tiền bối mắng chết."

Hai người ở đầu kia của phòng tập bắt đầu buôn chuyện, nói tiếng Hàn rất nhanh, Vương Nhất Bác không theo kịp, nhưng cậu không quan tâm, đó chỉ là những câu chuyện phiếm nhàm chán trong công ty.

Cậu ngẩng đầu rót vài ngụm nước khoáng, ba tiếng đồng tập nhảy khiến cơ thể hơi mất nước, áo phông thấm mồ hôi dính vào người nên hơi lạnh.

Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi trong góc phòng tập, hai người Hàn Quốc ở bên kia là bạn đồng môn của cậu, họ vẫn đang nói chuyện phiếm, họ đều biết rằng tiếng Hàn của Vương Nhất Bác không tốt lắm nên cũng không tránh né cậu quá nhiều. Trên thực tế, Vương Nhất Bác đã có thể hiểu hầu hết ngôn ngữ Hàn Quốc, nhưng cậu vốn ít nói, và những người khác không biết trình độ thực sự của cậu.

Vương Nhất Bác mơ hồ nghe bọn họ nói công ty sẽ có suất debut solo, ai cũng háo hức muốn thử. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ là bầu trời đêm Seoul yên tĩnh, hình như đang có tuyết rơi.

Trên điện thoại là tin nhắn của mẹ Vương một giờ trước.

"Nhất Bác, dạo này con tập luyện thế nào? Đừng mệt mỏi quá mà chú ý nghỉ ngơi nhé! Ba mẹ nhớ con lắm. Khi nào có thời gian nhớ nhắn tin cho mẹ. Ngày mai là tết rồi, đừng tập nữa, đi ngủ sớm đi. Đừng quên gửi lời chúc mừng năm mới đến anh trai con."

Vương Nhất Bác lôi ảnh đi ăn cùng bạn bè mấy ngày trước gửi qua. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, mẹ Vương làm sao biết được cậu vẫn đang luyện tập? Sau khi đóng hộp thoại với mẹ, Vương Nhất Bác bấm vào hộp thoại ghim trên cùng, tin nhắn cuối cùng vẫn là hơn nửa năm trước, khi Tiêu Chiến trở về Trung Quốc nghỉ hè, hai người đều không nhắn gì thêm kể từ lúc đó. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, lúc định thoát ra, không nhịn được lại bấm vào ảnh đại diện của người kia.

Bản cập nhật mới nhất được đăng cách đây hơn nửa phút, là hình ảnh một vài món ăn Trung Quốc với dòng chữ "Chúc mừng năm mới".

Bây giờ bên kia Thái Bình Dương chắc đang là buổi trưa, còn chưa đến Tết, Vương Nhất Bác nghĩ, cuối cùng ủ rũ khoá màn hình lại.

Tiêu Chiến không cần lời chúc mừng năm mới của cậu, hoặc có lẽ anh ấy không muốn gặp lại cậu nữa.

***

Khi sắp tốt nghiệp trung học, tin tức Tiêu Chiến sẽ đi du học bất ngờ ập đến. Vương Nhất Bác biết tin từ mẹ Vương, thư mời nhập học và visa cũng đã có. Mẹ Vương vui vẻ khen Tiêu Chiến học giỏi như thế nào, được nhận vào một ngôi trường danh giá ra sao nhưng trái tim Vương Nhất Bác như đảo lộn.

Quả thật, là một người em, đáng lẽ cậu phải vui mừng vì tương lai tốt đẹp của anh trai mình, nhưng Vương Nhất Bác lại không vui, thay vào đó cậu cảm thấy tức giận vì bị lừa dối.

Tối hôm đó, cậu xông vào phòng Tiêu Chiến, muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra, lúc đó Tiêu Chiến đang dựa vào ghế và đọc sách.

"Tại sao anh không nói cho em biết?" Vương Nhất Bác hỏi thẳng. Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu cậu, nhất thời không đợi được.

Cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ cảm thấy có lỗi, hoặc cưng chiều dỗ dành cậu như thường lệ, nhưng anh không có bất kỳ cảm xúc nào dư thừa, chỉ bình tĩnh giải thích cho Vương Nhất Bác lý do tại sao không nói là do mọi thứ đều chưa chắc chắn. Anh sợ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc Vương Nhất Bác bước vào năm thứ ba trung học.

Lý do Tiêu Chiến đưa ra đều có vẻ hợp lý, nhưng đối diện với ánh mắt bình tĩnh ấy, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có chút không đúng, trong lòng luôn có một giọng nói nói với cậu, không, không phải như vậy. Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng lo lắng nên tiếp tục hỏi: "Lúc đầu anh rõ ràng đã nói sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi làm, sau đó sẽ thuê một căn hộ, chúng ta cùng nhau dọn ra ngoài ở chung, anh quên rồi sao?"

"Xin lỗi, Nhất Bác." Tiêu Chiến im lặng, anh không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Vương Nhất Bác có chút nản lòng, như thể cậu là người duy nhất quan tâm. Cậu đi ra và đóng sầm cửa lại.

***

Sau khi Tiêu Chiến ra nước ngoài, Vương Nhất Bác sang Hàn Quốc làm thực tập sinh bất chấp sự phản đối của gia đình. Cậu đã đạt được tất cả điểm A và đạt chỉ tiêu để ra mắt trong vòng một năm, trở về Trung Quốc cùng lúc với Tiêu Chiến, người đang theo học ở nước ngoài, cũng về Trung Quốc để nghỉ hè.

Công việc chuẩn bị trước khi debut của cậu rất bận rộn. Nhưng cậu vẫn đợi Tiêu Chiến ở cửa, người đã đến muộn trong buổi họp lớp.

Vì vậy, cảnh đó dễ dàng rơi vào mắt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xuống xe của một người con gái, bước đi loạng choạng. Người con gái ngồi bên ghế lái lập tức mở cửa xuống xe, bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến để đỡ anh. Tiêu Chiến lắc đầu, sau khi ổn định cơ thể, anh vẫy tay về phía cô gái, tỏ ý rằng mọi thứ đã ổn thoả. Người con gái từ từ thả tay ra nhưng vẫn đứng bên cạnh anh, không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác không biết người con gái đó nói gì với Tiêu Chiến. Cô ấy có vẻ hơi cẳng thẳng, nắm chặt lấy vạt áo của mình. Tiêu Chiến lộ ra vẻ hơi kinh ngạc dưới ánh đèn đường, ngay sau đó anh hơi cúi xuống nói gì đó với cô gái. Vai cô gái run lên, giống như một vật nhỏ bất lực. Tiêu Chiến không nói lời nào nữa, chỉ đặt lòng bàn tay lên đầu cô, vỗ nhẹ, vừa đứng thẳng dậy thì bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác đang đứng trong bóng tối cách đó không xa.

Tiêu Chiến luôn rất hoà nhã với mọi người.

Vương Nhất Bác đã biết điều này từ lâu, nhưng cậu không nghĩ có thể tận mắt chứng kiến những hành động vốn chỉ thuộc về mình lại rơi xuống đầu người khác. Cậu cảm thấy sâu sắc cơ thể mình giống như một ly soda bị lật úp, bọt khí không ngừng nổi lên. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến và cô gái kia, quay lưng lại và rời đi.

Khi gặp lại cô gái nọ đã là một tuần sau đó. Vương Nhất Bác vừa từ công ty về nhà. Cậu thấy một cô gái xinh xắn đứng ở cửa nhà, trên tay cầm một túi giấy, không ngừng nhìn ra đường.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi xe bảo mẫu, bước tới gần và hỏi cô là ai. Cô gái sững sờ vài giây khi nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, sau đó ấp úng nói rằng cô là bạn học của Tiêu Chiến. Lần trước khi đưa Tiêu Chiến về, có một đồ vật của anh rơi xuống xe, cô đến đây để trả lại.

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra cô ta chính là người con gái đã đưa Tiêu Chiến về đêm hôm đó. Cậu tự giễu trong lòng, có lẽ mang trả lại đồ vật chỉ là một cái cớ, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười, nói rằng cậu là em trai Tiêu Chiến. Anh Chiến không có nhà nên mời cô vào nhà đợi.

Cô gái lo lắng đi theo Vương Nhất Bác, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua biệt thự và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn cô không nói lời nào, rót cho cô một ly nước rồi đưa qua, đầu ngón tay ấm áp mơ hồ vuốt ngang mu bàn tay cô gái, khiến tai cô đỏ bừng.

Sự ửng hồng đó giống như hạt giống tinh quái gieo vào lòng Vương Nhất Bác, đâm chồi nảy lộc. Vương Nhất Bác đột nhiên nảy ra một ý nghĩ xấu xa, Tiêu Chiến, đây có phải là người anh thích không?

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế sô pha, thản nhiên lật xem tạp chí, khoé mắt lén lút quan sát vẻ bồn chồn của cô gái đối diện. Có lẽ là do bầu không khí quá yên tĩnh, chỉ có một mình cô với Vương Nhất Bác, cô gái căng thẳng véo ngón tay nhưng thỉnh thoảng lại bí mật liếc mắt về phía cậu. Vương Nhất Bác cong khoé miệng, đặt tạp chí xuống, đi về phía cô, quỳ xuống bên cạnh cô gái và ngẩng đầu nhìn cô.

Vương Nhất Bác nhớ những gì người đại diện đã nói vào ngày đầu tiên khi anh ấy đến và nhìn vào bức ảnh cậu chụp.

--"Trên đời này không có cô gái nào có thể từ chối khi cậu nhìn họ với ánh mắt như vậy."

Đúng vậy, ánh mắt trìu mến có thể khiến người ta rơi vào đầm lầy chính là thứ mà Vương Nhất Bác sinh ra đã có sẵn, và đó cũng chính là vũ khí giết người của cậu trong tương lai.

Khi Vương Nhất Bác hôn cô và đẩy cô xuống ghế, một cảm giác muốn trả thù trào dâng trong lòng cậu, cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

"Em đang làm gì đấy?"

Cô gái giật mình, vội vàng đẩy người trên người mình ra, xấu hổ nhìn Tiêu Chiến đang đứng ở cửa ra vào. Vương Nhất Bác thì nhàn nhã chỉnh lại quần áo, thản nhiên nhìn anh.

"Cô về trước đi." Tiêu Chiến bình tĩnh nói với cô gái đang đứng một bên không biết làm gì. Anh không hề nhìn cô thêm một lần nào nữa. Cô gái sợ hãi, bỏ lại đồ đạc và chạy đi trong hoảng loạn, chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đối mặt với nhau trong phòng khách trống rỗng.

"Vương Nhất Bác, giải thích đi."

Vương Nhất Bác nhướng mày, mặc cho hàng vạn cảm xúc đang chạy đua trong lòng, nhếch môi giễu cợt, "Không có gì phải giải thích."

Nhìn thấy Tiêu Chiến nhíu mày, trong máu cậu càng thêm hưng phấn, giống như đang khơi dậy con quỷ sống trong lòng, "Anh thích loại phụ nữ này sao? Chỉ cần móc ngón tay là vẫy đuôi chạy lại."

Điều bất ngờ là Tiêu Chiến lao tới, kèm theo đó là nắm đấm như sắt nguội.

Khoé miệng đau đớn, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy nhẹ nhõm, hai mắt đỏ hoe. Cậu dường như đã ném hết những lời ác độc về phía Tiêu Chiến, dùng phương pháp hại chết tám trăm người nhưng tự huỷ đi một nghìn người để thoả mãn. Cậu cảm thấy bồn chồn, muốn nhìn xem liệu trên khuôn mặt Tiêu Chiến có biểu hiện gì khác không, nhưng sắc mặt anh không thay đổi. Cậu vừa háo hức vừa ghen tị.

Vài ngày sau, Tiêu Chiến kết thúc kỳ nghỉ hè ngắn ngày của mình, lên máy bay đến bên kia Thái Bình Dương và không trở lại Trung Quốc vào tất cả các kỳ nghỉ sau đó.

***

Năm đó, một ngôi sao mới trong làng giải trí ra đời, càn quét các tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc, các lễ trao giải lớn nhỏ ngay khi vừa ra mắt, và cơn sốt theo đuổi ngôi sao quốc dân lên đến đỉnh điểm chưa từng có.

Người đại diện của cậu là đàn anh trong ngành, trong tay có mấy ngôi sao, diễn viên nổi tiếng, có người không chịu nổi những hành động điên cuồng  và thiếu sức sống của Vương Nhất Bác, nhưng mỗi khi hỏi lý do, Vương Nhất Bác chỉ im lặng hỏi khi nào những áp phích và đĩa nhạc của cậu mới có thể bán được ở nước ngoài.

Người đại diện đã thầm hài lòng với tham vọng nghề nghiệp của cậu, và khuyến khích cậu rằng chỉ cần cậu không ngừng vươn lên thì một ngày nào đó điều đó sẽ thành hiện thực.

Năm thứ hai, xảy ra sự cố lớn "fan đen", là đối thủ không đội chung trong giới giải trí, ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Vương Nhất Bác. Sau khi sự việc được giải quyết xong, Vương Nhất Bác âm thầm cầu xin ba ngày nghỉ, không cho ai đi theo, và biến mất trong ba ngày đó.

Cậu đáp máy bay đến thành phố nơi Tiêu Chiến đang học, nhìn anh cùng bạn học bước ra khỏi phòng thí nghiệm, nhìn anh đến căn tin của trường ăn một mình, theo anh ra biển, ngồi một buổi chiều ngắm bóng lưng anh. Theo anh trên đường về, bước đi thấp thỏm trong bầu trời đêm.

Vương Nhất Bác đứng dưới lầu nhìn lên căn hộ của Tiêu Chiến, nhìn đèn trong phòng bật tắt.

Cậu hiểu một điều, số phận của cậu và Tiêu Chiến đã gắn bó với nhau từ rất nhiều năm trước, và tình yêu cuối cùng sẽ nảy nở trong sự ràng buộc sâu sắc.

Vào tháng sáu cùng năm, đĩa đơn mới nhất "Vô cảm" của Vương Nhất Bác  được phát hành.

Trong một phút, nó đã phá kỷ lục đĩa đơn trong nước, và trong một giờ, nó đã giành được kết quả tiêu thụ kỷ lục album âm nhạc của năm.

Đây là lần đầu tiên cậu viết lời.

Trong bài hát cậu viết:

"Hãy cho tôi biết bạn đang ở đâu

Tôi sẽ Tìm đường tới

Hãy bước đi theo ánh sáng mà bạn nhìn thấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro