Chương 20: Người ăn thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng như chết.

Tiêu Chiến mở to mắt không thể tin được, con ngươi khẽ run lên, như sắp vỡ tan ra, giọng nói có chút nghẹn ngào thì thào, "Câm miệng... Em điên rồi sao?"

"Ừ, em hoàn toàn điên rồi." Giọng nói của Vương Nhất Bác cũng rất nhẹ, phả vào lỗ tai Tiêu Chiến ngứa ngáy, giống như ác quỷ đang ném trái cây dụ dỗ con người, cố gắng thuyết phục họ bước vào khu vực cấm, "Tiêu Chiến, anh có đau khi thấy em nói chuyện với họ, ở bên họ không? Em đau lắm, tim đau như bị xé nát. Anh à, sao anh lại có thể tốt với mọi người như vậy? Chỉ tàn nhẫn với mình em. Em không bằng bọn họ sao?"

Tim Tiêu Chiến như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào cùng một lúc, máu tuôn ra xối xả. Anh cố gắng chống đỡ hốc mắt đau nhức, gần như cố gắng hết sức dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay để kiềm chế nỗi đau nhói đang trào dâng từ đáy lòng, đẩy Vương Nhất Bác ra, nói từng câu từng chữ với giọng điệu kiên quyết để thuyết phục bản thân cũng như đối phương, "Vương Nhất Bác, chúng ta là anh em, em có hiểu không ?! Anh sẽ giả vờ rằng anh chưa bao giờ nghe thấy những lời nói của ngày hôm nay, vì vậy đừng tiếp tục nữa."

Anh băng qua Vương Nhất Bác, không thèm quay lại, muốn vào phòng khoá cửa lại. Vương Nhất Bác quay đầu lại, bóng lưng kiên quyết của Tiêu Chiến vẫn làm cay mắt cậu như mọi khi. Cậu bước tới trước ba bước, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, khiến anh phát ra một tiếng rên bị bóp nghẹt vì đau đớn.

"Vương Nhất Bác, em đang làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác không nói tiếng nào, kéo Tiêu Chiến vào phòng làm việc, đi thẳng đến cửa kho khoá chặt. Tiêu Chiến bối rối.

Đứng trước cửa kho, Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, trước mặt là một ổ khoá kết hợp gồm bốn chữ số đơn giản, mục đích không phải để đề phòng trộm cắp nên Tiêu Chiến không tính đến việc phải lắp một ổ khoá cao cấp hơn. Anh chỉ có thể bất lực, nhìn mật khẩu Vương Nhất Bác không biết lấy được từ đâu, không chút do dự mở ra.

Xong.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhưng trái tim anh cũng treo lơ lửng trong cổ họng.

Những bí mật của anh, tình cảm của anh, chắc chắn đã được phơi bày trước mắt Vương Nhất Bác một cách vô cùng xấu hổ.

Vương Nhất Bác ném hai hoặc ba khung tranh vào chân Tiêu Chiến, hỏi với một giọng điệu của tên đao phủ, "Tại sao anh không giải thích điều này, người anh em tốt của em?"

Các bức tranh nằm rải rác dưới chân anh mô tả khuôn mặt của cùng một người với màu sắc cực kỳ rực rỡ và mềm mại. Đôi môi của Tiêu Chiến tái nhợt, trái tim anh như bị đôi mắt sắc bén của Vương Nhất Bác cắt ra, cảm xúc và lý trí đang vật lộn trong tâm trí. Tiêu Chiến cứng người tại chỗ một lúc, sau đó im lặng ngồi xổm xuống và nhặt những cuộn tranh lên, đặt vào chỗ cũ, nói với một giọng cực kỳ yếu ớt, "Không có gì để giải thích..."

"Tiêu Chiến, đừng giả vờ nữa." Vương Nhất Bác mạnh mẽ kéo anh lên khỏi mặt đất, khoá tay anh đẩy vào tường, "Từ nhỏ đến lớn cứ giả bộ là đứa trẻ ngoan, anh không thấy mệt sao? Đến khi nào anh mới học cách sống đúng với mong muốn của bản thân mình?"

Cũng như mẹ Vương không phải là mẹ ruột của Tiêu Chiến, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để đền đáp mọi điều tốt đẹp mà bà đã cho mình; cũng như cha của anh đã phải trả giá rất nhiều cho anh, nên anh cũng rất hi vọng mình sẽ làm được nhiều điều cho ông ấy; Giống như Tiêu Chiến sẽ không bao giờ hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại làm những điều đó. Họ chỉ có thể dằn vặt lẫn nhau, giả vờ như không biết và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì điều đó.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực kích thích anh. Những lời không nói ra được kia biến thành nước mắt nóng hổi nơi khoé mắt, chậm rãi rơi xuống.

Hai mắt Vương Nhất Bác đầy tia máu, ngón tay cái ấm áp rơi xuống má Tiêu Chiến, cố gắng lau đi những giọt nước mắt.

"Đừng khóc."

"Vương Nhất Bác... Anh cầu xin em, làm ơn buông tha cho anh." Giọng nói của Tiêu Chiến giống như con thú sắp chết đang rên rỉ, run rẩy nhìn người thợ săn với khẩu súng đang đứng trước mặt bằng đôi mắt đen ướt át, cầu mong một cơ hội sống sót.

Vương Nhất Bác mở miệng, giọng khàn đặc, ấn môi mình lên trán Tiêu Chiến, thì thào nói, "Em buông tha cho anh, vậy ai tha cho em?'

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác chạy dọc trên gò má ướt đẫm của Tiêu Chiến, dùng lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh.

"Anh không biết hôm nay em đã sợ hãi như thế nào đâu."

Tiêu Chiến còn đang đờ đẫn nghĩ Vương Nhất Bác sợ cái gì, một bóng đen đã bao trùm lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng.

Chỉ bị mờ mắt trong chốc lát, Tiêu Chiến đã phản ứng lại mà vùng vẫy kịch liệt. Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi cạy ra khe hở giữa môi và răng của anh, chống lại hàm răng đang tìm cách nghiến chặt, cậu rít lên nhưng không rời môi anh. Luồng máu nhàn nhạt khiến Tiêu Chiến rút lui trong tiềm thức.

Vương Nhất Bác dùng hai tay ôm Tiêu Chiến thật chặt, hôn sâu xuống. Mùi máu lan tràn trong khoang miệng Tiêu Chiến, nước mắt rơi trên môi, chua xót mặn chát, không khí và dịch vị trong miệng bị đối phương cướp đoạt, thân thể giống như rơi xuống biển sâu, không ngừng chìm xuống. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy, nếu thật sự có thể chết chìm trong nụ hôn này, thì chết đi cũng tốt.

Khoảnh khắc lấy lại được hơi thở, Tiêu Chiến đã mất đi lý trí. Nụ hôn của Vương Nhất Bác dần dần di chuyển lên trên, liếm đi từng giọt nước mắt, như một tấm lưới vô hình trói chặt anh trong đó.

"Tiêu Chiến, em yêu anh."

-- Không có gì mạnh hơn tình yêu, ngoại trừ tình yêu. Anh rất tốt bụng, dịu dàng, lại vô giá. Anh là người khiến em vượt qua mọi thứ để chìm đắm và chiến đấu cho sự vĩnh hằng.

Lời nói thầm hoà vào trong máu, vào xương tay chân, cung cấp chất dinh dưỡng tươi mát cho cơ thể. Khoảnh khắc con thú bị cùm trong tim lao ra khỏi lồng, trái tim đã nở hoa.

Vì vậy, khi đôi môi của Vương Nhất Bác lại rơi xuống, cậu đang chờ đợi nụ hôn hy sinh của Tiêu Chiến.

***

Tiêu Chiến ngã xuống nệm mềm, hơi thở của Vương Nhất Bác bao trùm sau lưng anh. Trong căn phòng không mở điều hoà vào mùa hè, cực kỳ nóng nực, hơi thở nóng bỏng của Vương Nhất Bác gần như thiêu đốt gáy Tiêu Chiến.

Anh không thể nhìn thấy động tác của Vương Nhất Bác, ngón tay lo lắng nắm chặt ga trải giường, mồ hôi rơi xuống trên hàng mi run rẩy, từng li từng tí tấc da thịt trở nên nhạy cảm với những nụ hôn và động chạm sau lưng.

Lúc Vương Nhất Bác tiến vào, cậu dường như đang cắt đứt cơ thể Tiêu Chiến. Kích thích như sét đánh xuyên suốt từ đầu đến chân, đánh vào não Tiêu Chiến trong chốc lát. Một cơn đau âm ỉ truyền đến từ hậu huyệt, nhưng anh lại cảm thấy rất tốt. Anh ước rằng nỗi đau càng sâu, sâu đến mức cảm giác bọn họ có thể hoà làm một để thân thể ghi nhớ một cách rõ ràng.

Căn phòng như chìm trong biển nhiệt, mọi thứ xung quanh đều rất nóng, không khí loãng ra, hơi thở đan xen lẫn nhau, nụ hôn sâu rơi trên môi nhau. Eo Vương Nhất Bác siết chặt, côn thịt ra vào trong lỗ huyệt một cách hung hãn làm Tiêu Chiến gần như tan chảy. Anh thở hổn hển, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ từ đôi môi đang cắn chặt, đổ rất nhiều mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, khoé mắt đỏ hồng, giống như một mảnh thuỷ tinh đang chiếu sáng.

Vương Nhất Bác đưa tay ra, vuốt ve mồ hôi trên trán, thấp giọng nói bên tai Tiêu Chiến, "Em hạnh phúc quá."

Từng hơi thở nóng bừng phả vào hai má Tiêu Chiến như lên cơn sốt, khí tức của Vương Nhất Bác đang quấn lấy toàn thân anh, không lối thoát.

"Em rất muốn ăn anh từng chút từng chút một, nhét hết vào trong bụng. Không ai có thể thèm muốn anh nữa."

Toàn thân Tiêu Chiến nóng rực, nhưng lời nói của Vương Nhất Bác càng giống như ngọn lửa hừng hực, rơi vào trên người anh tạo thành một dấu ấn không thể xoá nhoà.

"Nhất Bác, hôn anh đi."

Hôn, và rơi xuống.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác cũng giống như bản thân cậu, mãnh liệt, khiêu khích và tuyệt vọng, kiên trì không ngừng, ngậm lấy nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến, giống như bảo vật không thể buông bỏ, cuốn lấy lưỡi anh vào miệng, trêu chọc vòm miệng, chiếm cứ từng ich trong miệng, tước đoạt hết không khí.

"Anh hai..."

"Anh hai..."

"Anh hai..."

Vương Nhất Bác dùng giọng hát trầm ấm của mình để gọi Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác. "Anh hai" giống như một công tắc cho mọi điều cấm kỵ. Tiêu Chiến muốn tìm một nơi để ẩn mình. Vương Nhất Bác cố ý làm vậy, Tiêu Chiến cay đắng nghĩ, không khỏi run rẩy nói, "Nhất Bác... đừng, đừng gọi thế."

Người phía sau cười đến trầm thấp, nhưng thân dưới cũng không buông tha cho anh, hung hăng đâm vào huyệt đạo mềm mại mẫn cảm, hung ác ma sát, "Vậy gọi là gì? Bảo bối?"

"... Đừng, đừng." Tiêu Chiến đỏ mặt xấu hổ, nhưng thân thể lại chìm đắm trong khoái cảm tê dại do từng cú va chạm mãnh liệt mang lại, cùng với sự kích động và mê muội không tự chủ.

"Anh ơi, anh có biết em đã bao nhiêu lần muốn trói anh vào giường và đụ anh, làm anh khóc, đụ cho đến khi anh chỉ có thể nhìn em và gọi tên em.

Vương Nhất Bác thực sự không muốn để anh đi một cách dễ dàng. Tiêu Chiến rên rỉ vì xấu hổ và tội lỗi, những lời còn lại đều bị đối phương nuốt vào trong miệng.

Bọn họ hôn nhau kịch liệt, đan xen vào nhau như dây leo. Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến bằng cánh tay rộng lớn, như thể giao hoà giữa trời và đất, cuối cùng rên rỉ bắn vào trong cơ thể anh. Tiêu Chiến run rẩy tiếp nhận tất cả, nóng và nóng, tại thời điểm này, họ thực sự đã hợp nhất với nhau.

***

Tiêu Chiến vùi mặt vào ga trải giường, niềm vui sướng trong người vẫn chưa tiêu tan, nhưng thần trí lại tỉnh táo từng chút một.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của anh, cậu sững người một lúc, gãi gãi mũi Tiêu Chiến, lau đi những giọt lệ nơi khoé mắt của anh, "Anh làm sao lại trở thành túi nước mắt rồi?"

"Nhất Bác, có phải chúng ta đã làm sai không?" Giọng Tiêu Chiến run lên, có chút bất an và bối rối.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, thở dài nói: "Tiểu Tán, yêu không có lỗi."

Lý trí của con người không thể ngăn được tình cảm sâu sắc. Giống như bướm đêm lao vào lửa luôn là một hình ảnh bi tráng, lộng lẫy nhưng mang màu sắc quyết liệt.

Tâm trí của Tiêu Chiến hiện lên lời bài hát.

"Nếu chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi

Ít nhất hãy cho chúng ta dũng khí để bỏ lỡ

Và quyền được ôm ấp."

Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, trong lòng cầu nguyện Chúa.

Cầu cho anh được quyền ôm Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro