Chương 19: Kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tia nắng buổi sáng mùa hè.

Tối hôm qua, anh ngẩn ngơ trở về phòng, thậm chí còn quên kéo chặt rèm cửa. Ánh nắng mùa hè thậm chí vào buổi sáng cũng nóng như thiêu đốt. Tiêu Chiến cảm thấy trước mặt có vô số điểm nhỏ chói mắt, tầm nhìn trở nên trống rỗng trong tích tắc, khiến anh đột nhiên cảm giác như mình vẫn đang ở trong một giấc mơ.

Cơ thể tỉnh lại trước đại não một bước, đồng hồ báo thứ trên tủ đầu giường chỉ đến 8:30 sáng. Anh từ trên giường đứng thẳng dậy, sau khi mặc quần áo xong mới hốt hoảng nhớ ra hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ của anh.

Dù sao cũng đã thức dậy rồi, cũng không có ý định ngủ tiếp nữa. Đồng hồ sinh học khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi đói. Anh mở cửa bước vào phòng khách, trong nhà yên lặng, có vẻ như anh là người duy nhất ở nhà.

Tiêu Chiến nhớ hôm nay Vương Nhất Bác có việc, chắc là đi từ rất sớm. Tiêu Chiến luôn nhớ rất rõ những chuyện về Vương Nhất Bác, lập tức cúi đầu cười nhạo bản thân. Biết làm sao được, trí não thật thà hơn cả trái tim anh.

Tiêu Chiến làm một bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng giòn, hai quả trứng rán, một đĩa salad rau diếp và một ly cà phê nóng. Giữa bữa ăn, một tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại.

Đó là tin nhắn Wechat từ Lục Nghiễn Khanh.

Một tấm vé và một đoạn văn bản nhỏ.

"Anh đã nhận được vé. Em trai anh đặc biệt nhờ trợ lý gửi đến đây. Phiền phức quá. Có vẻ như chiều nay buổi ghi hình sẽ bắt đầu. Em thực sự không tới sao?"

Tiêu Chiến siết chặt điện thoại và trả lời sau một lúc.

"Xin lỗi, em còn hai bản báo cáo phải làm, cho nên không đi được."

Người bên kia nhanh chóng đáp lại, như thể anh ta đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Vậy lần sau cùng nhau đi ăn nhé." Cuối cùng là một biểu tượng cảm xúc lè lưỡi, khá phù hợp với phong cách của anh ta.

Hoá ra là chiều nay ghi hình... Tiêu Chiến miên man suy nghĩ, miếng bánh mì giòn tan trong miệng dường như trở nên đắng nghét. Anh đổ hết bữa sáng vào thùng rác, xoay người đi vào phòng làm việc.

Sau khi mắc một số lỗi chính tả và sai dòng không rõ, Tiêu Chiến đột nhiên khôi phục lại thần trí, lúc này mới nhận ra một giờ đã trôi qua, bản báo cáo trong tay mới vỏn vẹn có nửa trang. Chắc chắn Vương Nhất Bác là một liều thuốc độc mãn tính, ăn mòn suy nghĩ của anh bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, ngay cả sự tự chủ mà anh tự hào nhất trong những ngày bình thường cũng đang dần mất đi vị trí.

Anh nhìn lên đồng hồ trên tường, kim giây phát ra tiếng "tách" rất nhẹ, nhịp nhàng xoay quanh mặt số. Còn ba tiếng nữa mới đến giờ ghi hình, đồng nghĩa với việc kim giây này phải nhích them 10800 lần, quay 180 vòng, trong sự im lặng của căn phòng, dường như tiếng kim giây quay sinh ra để nhắc nhở Tiêu Chiến rằng Lục Nghiễn Khanh sẽ sớm gặp Vương Nhất Bác, không có anh.

Khi dòng suy nghĩ của anh trôi đi, Tiêu Chiến không khỏi nghĩ, Lục Nghiễn Khanh sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy Vương Nhất Bác trên sân khấu? Anh ta sẽ nhận thức được sự hiện diện chói lọi của cậu, hay là bị thu hút bởi sự rực rỡ của cậu? Liệu Vương Nhất Bác có giữ anh ấy lại sau khi chương trình kết thúc? Họ nói về cái gì và làm gì? Liệu Vương Nhất Bác có đeo chiếc mặt nạ được nguỵ trang cẩn thận và ném một cành ô liu cho Lục Nghiễn Khanh? Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác có thể không cần giả bộ gì cả, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể khiến bất cứ ai thích mình.

Vương Nhất Bác có thể là thiên thần nhưng đồng thời cũng là ác quỷ.

Lúc này, ma xui quỷ khiến vẫn không có ý định buông tha Tiêu Chiến.

"Ding." Điện thoại phát ra tiếng bíp.

Đó vẫn là tin nhắn từ Lục Nghiễn Khanh.

"Trời ạ, A Chiến, em không thể tin được đâu. Anh thực sự gặp được Trương Tín! Anh thật sự là không nằm mơ, đúng không?"

Đính kèm đó là một bức ảnh với dòng chữ kích động đến nỗi không giống như phong cách của Lục Nghiễn Khanh ngày thường.

Bức ánh được chụp dưới góc nhìn của khán phòng, có rất nhiều nhân viên đang đứng trên sân khấu, nhưng hầu hết đều xoay quanh người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha, một chuyên gia trang điểm ở bên cạnh để trang điểm cho cô ấy, một số khác đeo tai nghe. Đạo diễn đang nhìn xuống bàn bạc với Trương Tín điều gì đó, cô khẽ gật đầu, mái tóc xoăn đen dày trên vai xoã ra sau tai khiến khuôn mặt dù mang theo dấu vết năm tháng vẫn càng thêm thanh tú. Cô ấy là Trương Tín, nữ diễn viên đầu tiên của Trung Quốc giành được giải thưởng điện ảnh quốc tế với "Little Lakeside".

Tiêu Chiến cũng rất thích xem phim. Anh đã từng trò chuyện với Lục Nghiễn Khanh về những bộ phim kinh điển trong và ngoài nước khi ở San Francisco. Một nửa cơ thể nhỏ bé lộ ra ở phía ngoài cùng bên phải của bức ảnh, mặc dù không có khuôn mặt nhưng chỉ nhìn thoáng qua anh vẫn có thể nhận ra đó là Vương Nhất Bác.

Điện thoại lại rung lên, Tiêu Chiến thoát ra khỏi bức anh và nhìn thấy Lục Nghiễn Khanh gửi một bức ảnh mới kèm theo một câu cảm thán.

"Đây là ngôi sao lớn em trai của em, rất đẹp trai! (Cười)"

Bức ảnh mới chuyển một góc sang bên phải, nhắm thẳng vào Vương Nhất Bác, người cũng đang đợi ở bên lề.

Trong ảnh, Vương Nhất Bác đang cầm một chai nước khoáng, chiếc cổ thon thả hơi ngửa ra sau. Tóc của cậu dường như được nhà tạo mẫu nối dài, buộc thành đuôi ngựa nhỏ phía sau.

Tiêu Chiến vô thức dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh, ánh mắt lưu luyến khuôn mặt không rõ nét thật lâu, cuối cùng vẫn khoá máy.

Trong thời gian sau đó, Tiêu Chiến vẫn liên tục nhận được bản live repo từ Lục Nghiễn Khanh, đôi khi chỉ là một vài câu cảm thán, đôi khi kèm theo hình ảnh. Tiêu Chiến cũng biết đối phương chỉ đơn giản là muốn cùng anh chia sẻ, nhưng lúc này, tin tức từ anh ta giống như lăn qua lăn lại trên chảo nóng, khói dày đặc biến thành lo lắng cuồn cuộn tràn ngập trong tim anh.

"Vừa rồi em của em biểu diễn một điệu nhảy. Em ấy là vũ công sao? Thật chuyên nghiệp!"

"Không ngờ Trương Tín lại khá vui vẻ khi ở riêng."

"Anh thường chỉ xem các chương trình tạp kỹ trên TV. Không ngờ một tập ngắn lại mất nhiều thời gian như thế để ghi hình. Để trở thành một ngôi sao thật sự không dễ dàng gì!"

"Sau 5 giờ liên tục, có vẻ như cuối cùng nó đã kết thúc."

"A Chiến, nói chuyện sau nhé. Trợ lý của em trai em đến nói muốn đưa anh đến phòng khách."

Tin nhắn này đã đến từ mười phút trước, sau đó cũng không có thêm tin nhắn mới nào. Tiêu Chiến lật xem những tin nhắn chưa đọc khác rồi dừng lại ở tin nhắn cuối cùng, đốt ngón tay cầm điện thoại hơi trắng bệch.

Vương Nhất Bác sẽ làm gì khi yêu cầu Lục Nghiễn Khanh đến phòng khách? Có phải chỉ có hai người họ trong phòng chờ? Vương Nhất Bác luôn rất ít nói, nếu họ ở bên nhau, cậu sẽ nói gì? Có trở nên nói nhiều hơn không? Vương Nhất Bác... sẽ tán tỉnh Lục Nghiễn Khanh?

Trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi, đầu đau gần như muốn nổ tung. Vì Tiêu Chiến không viết được báo cáo nữa, anh đành đóng màn hình máy tính, bước đến giá vẽ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Tiêu Chiến bắt đầu học vẽ từ khi còn nhỏ. Ban đầu chỉ đăng ký ngẫu nhiên, không ngờ nó lại trở thành một sở thích. Có người lấy âm nhạc làm nguồn dinh dưỡng, có người coi du lịch là thú vui thư giãn. Đối với Tiêu Chiến, vẽ tranh giống như một thế giới giả tưởng. Chỉ có trong tranh, anh mới có thể ghim suy nghĩ của mình vào nét vẽ, và những ngôi sao của anh cũng sẽ hiện ra trong chốc lát chỉ là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đang vẽ, và trước khi anh kịp nhận ra, bên ngoài mặt trời đã lặn, những vì sao đang mọc, trong nhà im ắng như không có ai. Chỉ cần chú ý lắng nghe mới có thể nhận ra tiếng rít nhẹ của chiếc bút lông quét trên nền giấy.

***

Tiếng mở khoá và tiếng đóng mở cửa vang lên khiến suy nghĩ của Tiêu Chiến trở về thế giới thực. Anh cuộn bức tranh đang dang dở trong tay, cất vào kho chứa đồ bị khoá quanh năm.

Vương Nhất Bác đeo một chiếc túi trên vai, cúi xuống cất đôi giày thể thao vào tủ giàu. Cậu cũng đã thay một bộ quần áo thường ngày, nhưng lớp trang điểm và tóc vẫn như lúc ghi hình. Chiếc bông tai màu bạc bên tai trái loé sáng lạnh lùng dưới ánh đèn.

Tiêu Chiến im lặng đứng một bên, không biết nên nói gì để phá vỡ thế bế tắc, một hồi lâu mới ho khan một tiếng, "Em về rồi? Ăn cơm tối chưa?"

Đồng hồ trên tường điểm 9:40, đã qua giờ ăn cơm bình thường. Câu hỏi này tương đương với một câu chào nhạt nhẽo. Vương Nhất Bác đặt túi xách xuống ghế sô pha, lạnh nhạt trả lời, "Ăn rồi."

"Ăn cùng với bác sĩ Lục." Vương Nhất Bác đột nhiên quay người lại, nhìn Tiêu Chiến, khoé miệng cong lên một cách xấu xa. Nụ cười này nếu đưa lên TV có lẽ sẽ khiến hàng triệu phụ nữ rú lên vì phấn khích, nhưng trong mắt Tiêu Chiến, cậu đúng là thủ phạm gây nên sóng gió trong lòng anh.

Tiêu Chiến giật giật khoé miệng, đáp lại "Anh biết rồi", và chỉ muốn cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện.

Nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể dễ dàng để anh đi như vậy, cậu là thiên thần nhưng cũng là ác quỷ.

"Anh hai." Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, hai chân duỗi thẳng, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày, "Thật sự không ngờ bác sĩ Lục lại thích người đồng giới."

Đôi mắt Tiêu Chiến đột nhiên mở to, không phải bởi vì Lục Nghiễn Khanh thực sự thích đàn ông, mà là anh ta thật sự dám nói cho Vương Nhất Bác biết chuyện này. Tính cách của Lục Nghiễn Khanh có phần dễ nhận biết. Tiêu Chiến cũng đã tham gia một số hội thảo về y tế với anh ta trước khi trở nên quen thuộc.

"Em đã từng làm với phụ nữ rồi." Khoé mắt Vương Nhất Bác mang theo ý cười, nhưng cánh tay vẫn dựa vào ghế sô pha, nhìn thẳng về phía Tiêu Chiến, "Thật ra, em cũng rất tò mò muốn biết khi làm với đàn ông thì sẽ như thế nào?"

Một ngọn lửa làm bùng lên cơn giận dữ trong lòng Tiêu Chiến. Anh hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu đột nhiên cao vút, "Vương Nhất Bác! Em đùa còn chưa đủ sao? Anh ta là đồng nghiệp của anh. Em dừng lại đi!"

"Đủ sao?" Vương Nhất Bác cười, "Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này thế nào còn chưa biết."

Tiêu Chiến rất tức giận, lồng ngực phập phồng lên xuống, cuối cùng bất lực thở dài, "Vương Nhất Bác, em cảm thấy rất thú vị sao?"

Vương Nhất Bác từ trên ghế sô pha đứng dậy, hướng về phía Tiêu Chiến, một cỗ khí tức mạnh mẽ như muốn đánh thẳng vào mặt anh, "Tiêu Chiến, em không tin, anh chưa từng nghĩ tới tại sao em lại làm như vậy?"

Khuôn mặt Tiêu Chiến nóng bừng, anh sắp sửa không thể nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Vương Nhất Bác. Đôi mắt đó như cắt qua từng lớp vỏ, vẽ nên những vết thương rỉ máu trên trái tim mềm mại. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, "... đừng nói về chuyện này nữa."

"Anh lại muốn chạy trốn?" Lòng bàn tay Vương Nhất Bác kẹp chặt lấy cằm Tiêu Chiến, ngửa ra sau, các đốt ngón tay khẽ siết chặt, buộc Tiêu Chiến phải đối mặt với mình.

"Nhất Bác, buông ra...!"

Tiêu Chiến không khỏi lui về phía sau nửa bước, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, đang định chạy trốn, nhưng Vương Nhất Bác đẩy anh dựa vào tường, lưng đập vào tường cứng, trước mặt là thân thể và gương mặt của Vương Nhất Bác.

"Anh à, có rất nhiều người trong số họ... những người đàn ông và phụ nữ đó, tất cả đều thích anh, tất cả đều muốn anh, nhưng không có ai thực sự thích anh cả. Em chỉ cần móc ngón tay là đám cặn bã đó vẫy đuôi chạy lại. Nhưng tại sao họ đều có thể ở bên cạnh anh? Tại sao họ có thể?"

"... Đủ rồi, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến run lên, trong đầu vang lên tiếng chuông báo động, chuyện như vậy không nên xảy ra, anh phải mau chóng dừng lại.

Anh nên chạy đi.

Nhưng anh không thể di chuyển.

Anh chỉ có thể sững sờ nghe Vương Nhất Bác nói.

"Anh hai, anh thật đáng khinh. Bản thân anh có thể là con ngoan, lại để cho em đóng vai trò kẻ xấu. Dù thế nào, có chết em cũng phải kéo theo anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro