Chương 18: Tan rã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quay đầu lại và Vương Nhất Bác đang đứng phía sau anh.

Trang phục cậu mặc trên người thực sự rất giản dị, một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần ống rộng kẻ sọc xám và trắng, một đôi giày vải Converse bình thường. Vương Nhất Bác đội một chiếc mũ lưỡi trai NIKE màu trắng che gần hết khuôn mặt, và nửa dưới cũng được bao phủ bởi lớp khẩu trang màu đen, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Phải nói Vương Nhất Bác là một cây treo quần áo chuẩn mực. Với thân hình tam giác ngược, bờ vai rộng, vóc dáng mảnh khảnh với chiều cao hơn 180cm, ngay cả khi chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản cũng có thể lộ ra khí chất ngời ngời. Mặc dù Vương Nhất Bác cố giữ vẻ ngoài khiêm tốn, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rằng ánh mắt cậu ném vào mình lạnh giá như băng tuyết mùa đông.

"Hoá ra anh ở đây." Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi quần, đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, quay đầu lại đối mặt với anh. Bóng của chiếc mũ lưỡi trai phủ lên đôi mắt, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy như thể anh đang bị một loại áp lực nào đó bóp nghẹt cổ họng.

"Em đến rồi." Tiêu Chiến cười gằn, "Anh vừa mới xong, đến đây uống nước. Làm sao em tìm được?"

"Em hỏi y tá ở quầy lễ tân." Vương Nhất Bác nói thêm khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến, "Không ai nhận ra em cả."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Nếu Vương Nhất Bác bị nhận ra, anh không thể tưởng tượng được cảnh tượng sẽ như thế nào. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể ở đây lâu được. Tiêu Chiến cầm cái cốc lên, "Em đi vào phòng làm việc chờ anh một chút. Anh rửa cốc xong sẽ tới ngay."

Tiêu Chiến nóng lòng muốn Vương Nhất Bác đi trước, nhưng lại nhớ ra Lục Nghiễn Khanh đang đứng bên cạnh mình.

"A Chiến, đây là ai? Em không muốn giới thiệu sao?"

Lục Nghiễn Khanh hơi thò đầu ra từ phía sau Tiêu Chiến, trong lòng tràn đầy tò mò khi có người lạ đột nhiên chen vào. Người kia che thật kĩ nên không thể nhìn thấy gì, nhưng khí tức không giống người thường. Rốt cuộc là có bao nhiêu người bình thường ở trong bệnh viện vào ban đêm lại trang bị kín như thế?

Trong lòng Tiêu Chiến thở dài, vừa định nói thì Vương Nhất Bác đã bước tới cạnh anh, đưa tay ra trước mặt Lục Nghiễn Khanh, một tay kéo khẩu trang xuống để lộ ra toàn bộ khuôn mặt, "Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác."

Nếu diện mạo là vũ khí thì không nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt của Vương Nhất Bác chính là loại vũ khí hạt nhân, lanh lợi và hung hãn, thoạt nhìn giống như một làn sóng chấn động đang tới sau vụ nổ.

Lục Nghiễn Khanh trầm mặc vài giây, định thần lại mới phát giác ra mình đã bỏ qua bàn tay trước mặt, vội vàng nắm lấy, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên vì xấu hổ, "Đúng rồi, tôi là Lục Nghiễn Khanh, đồng nghiệp của Tiêu Chiến, đến từ khoa Ngoại."

Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay của Lục Nghiễn Khanh, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta với ý cười rất nhẹ. Vương Nhất Bác trời sinh có năm ngón tay dài mảnh khảnh, lòng bàn tay ấm áp quấn lấy lòng bàn tay của người kia, khiến cho trong lòng Lục Nghiễn Khanh có chút ngứa ngáy.

Người này rất ưa nhìn, nét mặt mơ hồ có chút giống với Tiêu Chiến, vì vậy Lục Nghiễn Khanh ngập ngừng hỏi: "Anh và A Chiến là..."

"Cậu ấy là em trai của em." Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, Tiêu Chiến đã chủ động lên tiếng. Ánh mắt anh lướt tới bàn tay Vương Nhất Bác và Lục Nghiễn Khanh còn đang run rẩy, "Cậu ấy đến đón em."

"Thì ra là vậy." Lục Nghiễn Khanh buông tay Vương Nhất Bác, trên lòng bàn tay vì nhiệt độ bên kia mà đọng lại một tầng mồ hôi mỏng. Anh ta mỉm cười nhẹ nhõm,"Thảo nào nhìn có chút giống. Cậu ấy có phải là nghệ sĩ không?"

Vương Nhất Bác cười nhưng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Lục Nghiễn Khanh. Dưới ánh mắt thẳng thắn của cậu, Lục Nghiễn Khanh như nhớ ra cái gì đó.

"A Chiến, anh luôn có cảm giác đã từng nhìn thấy em trai em ở đâu đó..." Lục Nghiễn Khanh cau mày, cố gắng tìm kiếm trong đầu, "Có vẻ như y tá Chu và mấy người khác gần đây đang theo dõi một ngôi sao..."

Lục Nghiễn Khanh dừng lại, như thể thực sự nhớ ra. Anh ta nhìn vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác và xác nhận lại vài lần.

"Anh nhớ không lầm đâu." Tiêu Chiến không phủ nhận, "là cậu ấy."

Mặc dù Lục Nghiễn Khanh không theo đuổi các ngôi sao, nhưng anh ta cũng thường nghe các đồng nghiệp nữ xung quanh mình gần đây thường xuyên nhắc đến một ngôi sao thần tượng vô cùng nổi tiếng, chưa kể ảnh của Vương Nhất Bác được truyền tay nhau khá nhiều. Khuôn mặt cậu quả thật rất tuyệt vời, và ngạc nhiên hơn nữa, ai có thể nghĩ rằng ngôi sao lớn trên màn hình TV này lại thực sự xuất hiện trước mặt anh ta.

"Trời ạ..." Lục Nghiễn Khanh hơi mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Anh ta vội vàng kéo ống tay áo của Tiêu Chiến, "A Chiến, sao em lại giấu chứ.... chuyện này anh chưa từng nghe em nhắc đến."

Vương Nhất Bác không để tâm, cảnh tượng như vậy với cậu đã quá quen thuộc rồi. Cậu chỉ nhếch miệng nở một nụ cười nhạt, "Chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nói. Bác sĩ Lục, là bạn của anh trai tôi thì cũng là bạn của tôi. Nếu anh cần bất kì sự giúp đỡ nào trong tương lai, chỉ cần lên tiếng là được."

"Không, không..." Lục Nghiễn Khanh xua tay, "Làm sao tôi dám quấy rầy cậu."

Tiêu Chiến yên lặng nhìn cuộc đối thoại qua lại giữa hai người họ, tựa hồ như có một hàng rào trong suốt ngăn cách. Anh nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi, "Vừa rồi hai người đang nói gì vậy?"

Lục Nghiễn Khanh nói, "Tôi mời A Chiến cùng đi ăn món Tứ Xuyên vào cuối tuần này."

"Ồ?" Vương Nhất Bác nhướng mày quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Anh hai, anh đi không?"

Tiêu Chiến giống như rơi vào hầm băng. Anh hiểu rõ hơn ai hết điều gì đang loé lên trong mắt Vương Nhất Bác. Ngay lúc đó, những ký ức về quá khứ tràn về trong tấm trí. Vào nửa đêm, Trần Nhược Vũ, đối tượng hẹn hò, đã thay anh mang đến những mảnh ghép tươi mới cho cuộc đời Vương Nhất Bác.

"Em... Em vẫn còn một báo cáo hội thảo cần viết vào cuối tuần, vì vậy em có thể không đi được. Em xin lỗi."

"Vậy à..." Lục Nghiễn Khanh lộ ra vẻ mặt mất mát rõ ràng, "Không sao, lần sau chúng ta cùng nhau đi."

"Thật đáng tiếc." Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên từ bên cạnh, khoé miệng cong lên, tràn ra vẻ tà khí, "Nếu như bác sĩ Lục không có sắp xếp gì khác vào ngày thứ bảy, anh có muốn tới xem buổi ghi hình chương trình của tôi không?"

"Chương trình gì?" Lục Nghiễn Khanh bối rối hỏi.

"Chà, 'Tôi là một diễn viên', anh đã nghe đến chưa? Khách mời đặc biệt cho số tiếp theo là Trương Tín."

Tất nhiên Lục Nghiễn Khanh đã nghe nói về chương trình 'Tôi là một diễn viên'. Thành thật mà nói, chương trình tạp kỹ này quá nổi tiếng, đã hoạt động nhiều năm, là một cái tên quen thuộc được nhiều người biết tới, và Trương Tín là người Trung Quốc đầu tiên giành được nhiều giải thưởng nhất tại các liên hoan phim quốc tế, là nữ diễn viên giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes. Lục Nghiễn Khanh yêu thích điện ảnh, và là một khán giả trung thành của Trương Tín, nghe thấy câu nói này, hai mắt lập tức sáng lên.

"Trương Tín? Đó là Trương Tín của bộ phim 'Little Lakeside'?"

"Là cô ấy." Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng lên thành một nụ cười rõ ràng, "Và cô ấy chỉ đến để ghi hình tập này. Nếu anh muốn đi, tôi có thể nhờ trợ lý đưa vé cho anh."

"Chuyện này... có phiền phức quá không?" Lục Nghiễn Khanh nhìn Tiêu Chiến, do dự không biết có nên chấp nhận lòng tốt của Vương Nhất Bác hay không. Mặc dù cậu ta là em trai của Tiêu Chiến, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng gần như là gián tiếp gây rắc rối cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn sang một cách lạnh lùng, "Cứ để Nhất Bác đưa vé cho em và em sẽ chuyển nó đến cho anh, thế được không?"

Phương án do Tiêu Chiến đề xuất là thoả đáng nhất, Lục Nghiễn Khanh cũng yên tâm, "Không sao, vậy sẽ không phải làm phiền đến em trai em."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, chớp chớp mắt với Lục Nghiễn Khanh, "Vậy thì bác sĩ Lục, chúng ta sẽ gặp lại sau nhé."

Lục Nghiễn Khanh vẻ mặt đầy chờ mong. Tiêu Chiến bình tĩnh rũ mắt xuống, Vương Nhất Bác thì nở nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt lại nặng trĩu.

Đơn giản nhất trong ba người là Lục Nghiễn Khanh.

Anh ta không biết gì cả.

Chỉ có Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như chiếc thuyền nhỏ, gần như sắp bị cuốn vào biển sâu đầy sóng gió.

***

Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai người không nói tiếng nào kể từ khi bước vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của bệnh viện. Trong xe không có mở nhạc hay đài phát thanh. Tiêu Chiến kéo cửa kính xe xuống một chút, không khó ban đêm thổi qua khe hở, mang theo sự nóng bức của thời tiết đầu hạ.

Tốc độ lái xe của Vương Nhất Bác không nhanh. Dù đã qua giờ cao điểm buổi tối, lượng xe cộ trên đường vẫn rất đông. Họ hoà vào dòng xe cộ như vô số hạt bụi nhỏ trong vũ trụ, bị đẩy theo dòng nước lớn, ánh đèn đường màu vàng mờ ảo lay động vô số bóng hình đùi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác âm thầm bật xi nhan, họ sẽ sớm về đến nhà.

Đỗ xe, xuống xe bước vào thang máy, Vương Nhất Bác ấn dấu tay của mình lên phía trước, cửa mở ra, mọi thứ đều quá quen thuộc, người mới chuyển đến hai ngày đã giống như là chủ nhân đã ở hai năm.

Tiêu Chiến im lặng đặt đồ xuống, cơn đau âm ỉ trong bụng đã giảm đi rất nhiều nhờ hai miếng bánh sandwich vừa rồi. Anh vượt qua Vương Nhất Bác đi về phòng. Sau một ngày làm việc vất vả, anh chỉ muốn trở về phòng nghỉ ngơi ngay lập tức.

"Anh hai."

Đèn trần trong nhà chưa bật, chỉ có ánh đèn cảm ứng ngoài cửa ra vào nên khi Tiêu Chiến nhìn lại đều là nửa sáng nửa tối.

Tiêu Chiến tháo kính xuống, mặc dù bị cận, nhưng anh không thèm nheo mắt để nhìn thấy biểu hiện của Vương Nhất Bác lúc này, chỉ dừng chân lại lắng nghe xem cậu muốn nói gì.

"Anh nói, bác sĩ Lục có đến không?"

Xấu xa, liều lĩnh, vô lương tâm khiến người ta ghét bỏ. Đây là Vương Nhất Bác. Cậu đã hào phóng reo rắc những vấn đề tồi tệ này lên trước mắt Tiêu Chiến, bày ra vẻ vô tội như thể không biết mình đang nói gì, cũng không quan tâm đến việc đã làm xáo trộn tâm trí người ta về những lời nói của mình.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, "Anh ta là đồng nghiệp của anh."

"Haha." Vương Nhất Bác thấp giọng cười, như thể những gì Tiêu Chiến nói đều vô nghĩa, "Em biết, em biết anh ấy là đồng nghiệp của anh. Nhưng vậy thì sao?"

Đúng, vậy thì sao? Quan hệ giữa Tiêu Chiến và Lục Nghiễn Khanh chỉ là đồng nghiệp tốt, nếu Vương Nhất Bác thực sự muốn làm điều gì đó, Tiêu Chiến là ai? Anh có tư cách gì để xen vào?

Tiêu Chiến im lặng và không trả lời.

"Anh nói xem lần này, cần bao lâu?"

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác nheo mắt lại, giống như một con báo đen ẩn nấp trong rừng chờ đợi thời điểm để xé xác con mồi trong một lần sà xuống. Chúa hiển nhiên đã ưu ái cậu, đã cho Vương Nhất Bác khuôn mặt quá đẹp, đôi lông mày rậm, chiếc mũi cao, đôi môi đầy đặn và đường nét như tạc, đúng vậy, khuôn mặt này làm gì có người nào từ chối được?

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, như bị một lực mạnh kéo chặt vào hố băng, cơ thể tan rã theo áp lực ngày càng tăng xung quanh, nhưng Vương Nhất Bác nghĩ như vậy vẫn là chưa đủ, lại đổ thêm một ngọn lửa vào sự xấu xa của mình, "Phải mất bao lâu nữa anh ấy mới trở nên giống những người đó?"

Vương Nhất Bác nói rất chậm, như thể cậu muốn Tiêu Chiến nghe thật rõ từng lời. Cậu không cần Tiêu Chiến trả lời câu hỏi này. Thậm chí câu trả lời vẫn luôn sẵn sàng, việc "cướp bóc" tình yêu của cha mẹ và người lớn tuổi, sự ngưỡng mộ của bạn học và bạn bè, vô số người hâm mộ, địa vị và danh tiếng cao nhất, thậm chí... cả trái tim của Tiêu Chiến.

Nhưng đây là điều duy nhất trên thế giới này mà cậu không thể biết được.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Nhất Bác, anh tưởng rằng chúng ta đã làm hoà sau nửa năm."

"Hoà hợp?" Vương Nhất Bác lặp lại như thể đã nghe thấy một trò đùa lớn nào đó, "Tiêu Chiến, anh nói rằng chúng ta đã trở mặt với nhau sao?"

Tiêu Chiến không biết nói gì, ngay lập tức hối hận vì đã dùng sai lời trong lúc xuất thần. Vương Nhất Bác đi đến trước mặt anh, đôi mắt đen sâu thẳm không hề phản chiếu ánh sáng, chỉ có một đám mây mù dày đặc.

"Tiêu Chiến, đây luôn là suy nghĩ của một mình anh. Anh đã từng hỏi em có thích hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro