Chương 26: Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Nhất Bác kết thúc lịch trình chụp tạp chí, cậu lại vội vàng đến trường quay để quay tiếp một quảng cáo mới. Tiêu Chiến cũng bận rộn làm trợ lý riêng cho Vương Nhất Bác cả một ngày.

Sự bận rộn và nghiêm khắc trong công việc hàng ngày của một ngôi sao vượt quá tưởng tượng của Tiêu Chiến, và Tiểu Hỉ trước khi đi về đã cẩn thận dặn dò Vương Nhất Bác về lịch trình ngày mai.

"Anh à, em mệt quá..." Lớp trang điểm trên mặt Vương Nhất Bác còn chưa tẩy, sáp vuốt tóc cứng đơ đâm vào da cổ Tiêu Chiến vừa ngứa vừa đau khiến anh vô thức muốn trốn, "Vương Nhất Bác, ngứa quá."

"Chà..." Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt Tiêu Chiến không nhúc nhích, đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, lười biếng đặt toàn bộ sức nặng lên, "Em mệt quá, không thể động đậy."

Tiêu Chiến hơi sững sờ, trong lòng thầm thắc mắc không biết Vương Nhất Bác đã biến thành đứa trẻ sáu tuổi, thích bám dính người khác và làm nũng như một đứa trẻ hư hỏng, "Mệt quá sao, em có muốn anh trai đưa em đi tắm không? Có cần thêm một con vịt nhỏ màu vàng trong bồn tắm?"

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền đứng dậy bĩu môi nhìn Tiêu Chiến, "Anh hai, sao anh lại thế chứ?"

"Làm sao?" Tiêu Chiến chống tay ra sau, nhướng mày, "Dù sao thì người anh trai này cũng sẽ không đợi em ở Hoành Điếm."

"Không... em... em không ... "

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chặn lại. Thật ra cậu cũng không thể đề phòng chuyện xảy ra đột ngột như vậy. Vấn đề phải quay lại thời điểm phỏng vấn của cậu và Phương Hiểu Tình. Sau khi phỏng vấn xong, Phương Hiểu Tình không vội vàng rời đi mà lôi kéo Vương Nhất Bác nói chuyện. Không biết từ đâu mà cô ta biết được bộ phim tiếp theo của Vương Nhất Bác một tháng nữa sẽ khởi quay ở Hoành Điếm nên kiếm cớ tiếp cận cậu, "Em cũng đang quay một bộ phim truyền hình ở Hoành Điếm. Em sẽ đợi anh ở đó. Hai chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau không? Em biết nhiều nhà hàng khá ngon."

Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy không tốt, lập tức quay người về hướng Tiêu Chiến, chỉ thấy anh mang thẻ nhân viên đứng trầm mặc cách đó không xa, nhìn về phía mình, trên miệng rõ ràng là đang mỉm cười nhưng lại khiến cậu nhớ đến những tiểu thuyết võ hiệp huyền thoại đã đọc thời cấp ba, trong đó những đường kiếm ẩn hiện trong nụ cười của những cao thủ võ lâm là thủ đoạn giết người vô hình khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

"Tôi sợ béo nên không bao giờ ăn tối." Điều này rõ ràng là nói nhảm. Khi quay cảnh đêm ở Tây Song Bản Nạp, đoàn làm phim đã nhiều lần đi ăn tối cùng nhau và Vương Nhất Bác đã đến đó vài lần. Phương Hiểu Tình biết nên mới lấy đó làm cái cớ tiếp cận cậu.

Không ngờ Tiêu Chiến lại nghe thấy.

"Em không có chuyện gì với cô ta cả!" Vương Nhất Bác cau mày, giống như sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, "Em còn không biết cô ta!"

"Ha ha." Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, "Vương Nhất Bác, đó là cách em đối xử với đồng nghiệp của mình sao?"

"Em không quan tâm. Anh nhìn xem, em tốt như thế nào chứ? Em không quan tâm đến bất kì nữ nhân nào!"

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác vô cùng tự mãn. Cậu sán lại gần Tiêu chiến, trên mặt gần như viết rõ ràng hai chữ "khen em", nhưng Tiêu Chiến lại nhớ về quá khứ "đáng yêu" của Vương Nhất Bác. Anh cười cười với Vương Nhất Bác, im lặng hồi lâu rồi mới hỏi ngược lại, "Ồ, không một nữ nhân nào? Có đúng không?"

"Không... anh hai, hãy nghe em giải thích..." Tiêu Chiến cười đến mức Vương Nhất Bác bối rối. Cậu nắm chặt lấy Tiêu Chiến, giương đôi mắt cún con ngây thơ của mình lên. Kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác được phóng đại khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nói không nên lời, "Vương Nhất Bác, em có ngây thơ quá không?"

"Anh à, anh nói đúng." Vương Nhất Bác gật đầu, với thái độ để mặc Tiêu Chiến xử lý, bĩu môi một cách bực bội, "Nhưng nếu em ngây thơ, anh hai, anh có lẽ đã yêu một người nào khác từ lâu rồi..."

Tiêu Chiến trừng mắt, "Làm sao em biết anh sẽ nói chuyện yêu đương với người khác?"

"Những người đó đều thèm muốn anh!" Vương Nhất Bác khó chịu, "Nếu không phải em ra tay, ai biết họ sẽ làm gì anh chứ!"

Tiêu Chiến im lặng trong chốc lát, "Lục Nghiễn Khanh thì sao? Sao em lại..."

Vương Nhất Bác khẽ cau mày khi nghe thấy tên Lục Nghiễn Khanh, giọng điệu có chút ủ rũ, "Anh hai, anh không thấy anh ta có hứng thú với anh sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt một lúc, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Dù sao thì Lục Nghiễn Khanh vẫn luôn đối xử hoà nhã và lịch sự với anh, chưa bao giờ cư xử theo một cách khác thường, điều này khiến anh nghi ngờ rằng đó chỉ là do Vương Nhất Bác suy nghĩ quá nhiều, "Có phải em đã hiểu lầm điều gì đó không?"

Vương Nhất Bác khịt mũi, "Anh không tin em?"

"Không..." Tiêu Chiến cắn môi dưới xấu hổ, "Bọn anh chỉ là bằng hữu bình thường, anh không nghĩ là..."

Vương Nhất Bác tức giận, "Cách anh ta nhìn anh, anh cho rằng em có thể sai sao? Anh ta chỉ thích mình anh!"

"Vậy em còn chạy đi câu người?"

Tiêu Chiến bất lực mỉm cười, nhưng Vương Nhất Bác đã im lặng khi nghe thấy lời nói đó. Cậu mím môi, mắt cụp xuống khiến Tiêu Chiến không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, sau đó đột nhiên vươn tay ra, mạnh mẽ ôm Tiêu Chiến vào lòng, ôm thật chặt đến mức Tiêu Chiến cảm thấy khó thở.

"Anh hai, thật may là anh thuộc về em, thật tốt." Tiêu Chiến khó chịu với sức lực của Vương Nhất Bác, nhưng anh không có thời gian cân nhắc chuyện này. Lời nói của Vương Nhất Bác tràn đầy sợ hãi. Tiêu Chiến ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về, "Sao vậy?"

Một lúc sau, anh mới nghe thấy tiếng đáp trả trầm thấp của Vương Nhất Bác, "Chuyện em sợ nhất đã xảy ra."

"Cái gì?"

"Người không rung động trước em và chỉ một lòng với anh đã xuất hiện..." Vương Nhất Bác dừng lại, "Anh à, anh có biết ngày đó em đã sợ hãi như thế nào không? Em sợ anh ấy sẽ mang anh đi. Em đã sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ bị sự kiên trì của anh ấy làm cho cảm động. Chính vì thế... em đã biến anh thành của em."

"Bé ngốc." Tiêu Chiến thở dài.

Vương Nhất Bác nắm lấy vai Tiêu Chiến, kéo ra một khoảng cách, nhìn chằm chằm vào anh, "Anh hai, anh sẽ không muốn em nữa?"

Nhìn con ngươi đang run rẩy của Vương Nhất Bác, cảm nhận được sự lo lắng của cậu, Tiêu Chiến cảm thấy đau khổ không thể giải thích được. Anh mỉm cười, sức xoa xoa tóc của Vương Nhất Bác, nói rõ ràng từng chữ một, "Làm sao có khả năng. Anh sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em."

Vương Nhất Bác đắm đuối nhìn nụ cười của Tiêu Chiến, và nốt ruồi nhỏ dưới môi lấp lánh cùng khoé miệng cong cong. Nốt ruồi đó đã từng gợi lên niềm khao khát thầm kín của cậu trong vô số giấc mơ tuổi mới lớn, và bây giờ cuối cùng cậu cũng có thể nếm trải nó một cách chân thành và cởi mở. Vương Nhất Bác đuổi theo cơn khát của mình, hôn lên môi Tiêu Chiến với vẻ ngoan đạo và sùng kính.

Đôi môi mọng nước hoàn toàn trở nên mềm mại ngay lập tức, giống như một quả đào đông lạnh vào mùa hè, chỉ cần cắn vào, nước ngọt sẽ tràn ra, lấp đầy môi và lưỡi. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác áp vào bức tường lạnh lẽo, nhưng lồng ngực ấm áp lập tức áp vào anh. Anh có thể ngửi thấy mùi thơm của cam quýt và chanh từ cơ thể Vương Nhất Bác, như thể nó được đại dương xanh quấn thành từng sợi chỉ. Tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác khiến người ta đỏ mặt, và ngực Tiêu Chiến như được nhét vào cả ngàn con ve sầu.

Vương Nhất Bác nhấc Tiêu Chiến lên cánh tay mình, ôm lấy anh, nắm lấy chân anh quấn quanh eo, "Anh hai, làm một lần được không?"

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự thay đổi tinh tế nơi hạ bộ ai đó. Cơn đau lưng mà Vương Nhất Bác hành hạ đêm qua vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Tiêu Chiến quyết định từ chối mà không hề nghĩ ngợi gì. Anh biết được thể chất của mình thế nào. Dù sao, Vương Nhất Bác cũng trẻ hơn anh sáu tuổi, "Không, ngày mai em còn phải làm việc! Phải nghỉ ngơi nhiều vào!"

Vương Nhất Bác bất động nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói, "Ngày mai anh về rồi... Em sẽ không được gặp anh mấy ngày..."

Tiêu Chiến không thể nghỉ phép quá lâu do công việc bận bịu, dự định sẽ quay về Bắc Kinh vào ngày hôm sau, nhưng Vương Nhất Bác còn phải ở lại đây làm việc thêm một ngày, sau đó di chuyển tới thành phố khác trong hai ngày nữa. May mắn thay, chỉ có ba ngày. Tiêu Chiến dịu dàng an ủi, "Thế khi trở về, anh sẽ làm cho em món cánh gà coca yêu thích của em thì sao?"

"Vậy em có thể ứng trước một chút, được không?"

"Ứng trước để làm gì?"

"Nạp năng lượng cho vài ngày tới." Vương Nhất Bác vừa nói xong, môi của Tiêu Chiến đã bị chặn lại trước khi anh có thể nói được gì.

***

Bác sĩ Tiêu đã đi làm trở lại, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy bộ dạng như "làn gió thanh xuân" của anh. Bác sĩ Tiêu ngày thường vốn rất dễ gần, giờ lại nở nụ cười tươi như hoa khi nhìn thấy mọi người. Khi anh bước đi, vạt áo trắng tung bay mang theo làn gió xuân ấm áp. Các đồng nghiệp nữ trong khoa tim mạch vốn đã mê sắc đẹp reo lên rằng nhan sắc của bác sĩ Tiêu lại xuyên thấu trời xanh. Đồng thời cũng có những lời bàn tán rằng "Bác sĩ Tiêu dạo này có vẻ tâm trạng rất tốt, chắc là có bạn gái rồi." Sau khi bận rộn công việc không thể thiếu một vài tin nhắn tán gẫu giải trí thì ít nhất cũng nghe thấy vài tiếng gió.

Vì vậy, trước khi Tiêu Chiến ra về liền nhìn thấy Lục Nghiễn Khanh đang tựa vào cửa phòng làm việc. Anh ta có vẻ đứng ở đó rất lâu, thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu liền mỉm cười, "Em chuẩn bị tan làm sao?"

"Vâng, chuẩn bị xong rồi. Anh Lục, sao anh lại ở đây?" Tiêu Chiến đang thu xếp đồ đạc. Anh nóng lòng vội vàng về nhà, hôm nay là ngày Vương Nhất Bác trở về, lẽ ra anh phải ra sân bay đón nhưng không có thời gian. Tiêu Chiến vừa nghĩ đến việc làm cho cậu một số món ăn yêu thích vừa trả lời Lục Nghiễn Khanh.

Dường như nhận ra sự lơ đễnh của anh, Lục Nghiễn Khanh ngập ngừng hỏi: "A Chiến, em có muốn đi ăn tối cùng nhau sau khi tan làm không? Anh chưa từng đến nhà hàng Tứ Xuyên, nơi chúng ta đã nói lần trước là sẽ đi cùng nhau."

"Ồ... chuyện đó." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn Lục Nghiễn Khanh bằng ánh mắt do dự, "Tối nay em không thể đi được, em xin lỗi."

"Vậy sao..." Lục Nghiễn Khanh nhướng mày với vẻ mất mát rõ ràng trong giọng nói.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra Vương Nhất Bác đã nói với anh rằng Lục Nghiễn Khanh thích anh, nếu đặt nó trong quá khứ, Tiêu Chiến có thể chỉ cảm thấy rằng anh ta thất vọng vì không được ăn bữa tối ở đó, nhưng bây giờ nhìn Lục Nghiễn Khanh, cảm giác mất mát mạnh mẽ như vậy rất rõ ràng , anh ta ngập ngừng như vậy có lẽ bởi chưa thể nói ra điều đó.

"A Chiến." Lục Nghiễn Khanh lại lên tiếng, "Em đang yêu có phải không?"

Tiêu Chiến không ngờ tới một câu hỏi trực tiếp như vậy, sửng sốt một hồi. Lỗ tai Lục Nghiễn Khanh hơi đỏ lên, xua tay giải thích, "Anh vừa rồi nghe mọi người bàn tán... Tình cờ hỏi, không có ý tứ gì khác đâu..."

Tiêu Chiến cũng đoán được mấy cô y tá nhỏ hay trêu đùa mình nên cúi đầu cười bất lực.

"Vậy có đúng không?" Lục Nghiễn Khanh không nhịn được hỏi.

Tiêu Chiến dừng lại, cuối cùng gật đầu khẳng định.

Khoé miệng Lục Nghiễn Khanh tràn ra một tia cười khổ, nhưng nhanh chóng thu lại, ánh mắt khẽ run, thì thào nói, "Vậy à, A Chiến, chúc mừng em", sau đó hoảng hốt rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Lục Nghiễn Khanh và thở dài. Trước đây anh không để ý đến điều đó, nhưng bây giờ anh biết, đây là cách duy nhất để tạo khoảng cách với đối phương.

***

Tiêu Chiến vội vàng đến siêu thị mua một đống nguyên liệu và chuẩn bị một bàn gồm toàn những món Vương Nhất Bác yêu thích. Có tiếng mở cửa, và Vương Nhất Bác bước vào.

"Nhất Bác."

"Anh hai, em về rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mở rộng vòng tay của mình, Tiêu Chiến lao vào và rơi vào một nơi ấm áp.

"Anh hai, có nhớ em không?" Vương Nhất Bác ôm lấy anh, hít sâu mùi thơm dễ chịu quen thuộc từ cổ Tiêu Chiến tan vào trong máu, trái tim đập dồn dập từ từ dịu xuống.

"Nghĩ xem."

Tiêu Chiến đứng thẳng, mỉm cười, "Đừng suy nghĩ nhiều quá, anh có thứ muốn cho em."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác hai mắt sáng lên.

Tiêu Chiến xoay người vào phòng lấy ra một cái hộp nhỏ nhìn rất tinh xảo. Vương Nhất Bác nhướng mày nói đùa, "Chẳng lẽ là nhẫn cầu hôn?"

Mở nắp ra, bên trong có một sợi dây chuyền bằng bạc, ở giữa có một mặt dây chuyền giống như khúc xương, Vương Nhất Bác bĩu môi, "Tại sao lại là xương chó?"

Tiêu Chiến quấn lấy cổ Vương Nhất Bác, đeo sợi dây chuyền cho cậu, thì thầm bên tai cậu, "Bởi vì em mãi mãi là cún con của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro