Chương 7: Ảo cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Ảo cảnh.

Bước vào trong nghĩa trang U Minh, từng cơn gió gào thét, mang theo tử khí khiến cho người rùng mình ớn lạnh, dễ dàng khiến cho người ta đau tim.

- Không khí thật lạnh.

Không phải do băng, là do bóng tối. Không phải ở thể xác, mà là ở linh hồn. Nghĩa trang vốn dĩ là nơi không dành cho người sống, hơn nữa nơi đây lại là nơi chôn cất những pháp sư hắc ám cùng vong linh pháp sư, ánh mặt trời lại không chiếu được bao nhiêu ngày. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể biết được chỗ này lạnh đến mức nào.

- Như nhi nói linh hồn xuất hiện ở hướng bắc...

Ân Trì vừa đi vừa suy nghĩ một chút. Hướng bắc... Chẳng phải là nơi mà Max được chôn cất sao? Lại nói, phương bắc ở nghĩa trang U Minh hướng về... Nghĩ tới đây, ánh mắt của cậu âm trầm đi mấy phần.

- Trì Trì, là bọn chúng?

Ân Vận cùng Ân Trì là song sinh, đều trải qua quá khứ cùng nhau, hiển nhiên là biết được bên kia đang nghĩ gì. Lúc này, cậu hơi lắc đầu, sau đó thì nói:

- Suy đoán.

- Mọi người, tiểu tâm cẩn thận.

Ân Vận nhíu mày, lên tiếng. Nếu như Ân Trì suy đoán là sự thật, thế thì chuyện lần này vốn đã lớn nay lại càng lớn hơn. Lúc này, Cố Diệp và Văn Duệ vốn đang quan sát cũng nâng cao tinh thần lên, tuỳ thời cảnh giác.

Nghĩa trang U Minh cũng như bao nghĩa trang bình thường khác, phóng mắt một cái là sẽ thấy tấm bia xuất hiện trong tầm nhìn. Tuy nhiên, số lượng ít hơn so với nghĩa trang bình thường, bởi vì nơi đây là chỗ của pháp sư Địa giai yên nghỉ.

Càng đi vào sâu bên trong, bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến bốn người bọn họ. Đi tầm mộ không dưới năm lần, hơn nữa đã trải qua vô số lần còn ớn lạnh hơn thế này, nếu còn sợ thì đúng thật là mất hết mặt mũi.

- Ngôi mộ của Max rốt cuộc là ở đâu thế?

Cố Diệp nhíu mày, bọn họ đã đi lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa thấy đến nơi. Lúc này, Ân Trì hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh cậu liền bỏ mắt kính ra, nhìn cho rõ mọi thứ xung quanh.

Khi bỏ mắt kính ra, cảnh tượng trước và sau khác nhau một trời một vực. Lúc này, trong mắt Ân Trì là một bãi đất hoang vắng không tồn tại chút sinh cơ nào, cũng không có bất kỳ bia mộ nào tồn tại.

- Chúng ta bị lừa rồi.

Ân Trì đeo mắt kính vào lại, đôi mắt loé lên một tia lạnh lẽo. Ảo cảnh này quả thật quá tốt, nhưng xui xẻo thay lại gặp phải cậu. Lúc này, cậu búng tay một cái, cảnh tượng nghĩa trang cũng bị phá vỡ, thay vào đó là bãi đất hoang mà lúc nãy cậu đã thấy.

- Ảo cảnh!?

Cố Diệp cho dù tốt tính như bị lừa như thế này thì thiếu điều muốn chửi thề. Văn Duệ và Ân Vận thì sắc mặt lạnh đi không chỉ là một chút, mà theo như Ân Trì thấy thì chỉ cần thủ phạm xuất hiện, chỉ sợ là sẽ bị họ dần cho ba mẹ nhìn không ra.

- Nếu không phải Trì Trì dùng Thần Đồng thì e là chúng ta thật sự trúng kế đối thủ.

Đây là câu nói dài nhất trong ngày mà Ân Vận nói, nhưng rất đúng trọng tâm. Nếu như Ân Trì không nhạy bén, cảm thấy nơi này có gì đó sai khác mà dùng Thần Đồng, e là bọn họ đã rơi vào bẫy rồi.

Thần Đồng là một loại thiên phú trời cho, năng lực bẩm sinh đã có thuộc về đôi mắt. Tuy nhiên, đó là cách gọi chung, còn tên riêng là tuỳ vào tác dụng mà đôi mắt đạt được.

Thần Đồng của Ân Trì danh xưng là Song Kính Mâu, bởi vì lúc đeo kính và lúc không đeo tác dụng hoàn toàn khác nhau, mà tác dụng của Song Kính Mâu đối với mỗi người cũng rất khác biệt. Cậu khi bỏ kính ra có được chân thật chi nhãn, cho dù là ảo cảnh đỉnh phong cũng không có biện pháp lừa cậu.

- Rời khỏi đây thôi.

Văn Duệ nhíu mày. Cứ tưởng đã tìm được đến nơi, nhưng lại bị ảo cảnh làm cản trở. Đến tột cùng là ai đã làm điều này và tại sao lại muốn làm như vậy, câu hỏi này anh không trả lời được.

Có quá nhiều người nhắm đến cũng là một chuyện phiền toái, bởi vì không điều tra ra được thủ phạm là ai, phạm vi quá rộng. Ân Trì trong lòng cũng có nghi ngờ, nhưng mà cậu không nói ra, bởi vì đó chỉ là suy đoán. Dù vậy, cậu cũng không muốn chuyện này xảy ra lần nữa, thế nên cậu đeo kính vào lại, sau đó thì bắt đầu dùng Song Kính Mâu.

Khi đeo kính, Ân Trì có thể nhìn thấy được mọi việc trong quá khứ, trái ngược lại với Thiên Luân Nhãn nhìn thấy tương lai. Bởi vì chuyện quá khứ là cố định, cho nên tác dụng phụ khi sử dụng ít hơn rất nhiều so với Thiên Luân Nhãn.

Lúc này, Ân Trì nhìn thấy được cảnh tượng đã xảy ra ở khu đất hoang này. Ba người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ quỷ đứng ở một khu vực rất xa so với lối vào, bàn tán một vài chuyện, sau đó thì sử dụng ma pháp lên cả nơi này.

- Lại dùng Huyễn Vực, bỏ vốn thật lớn.

Ân Trì nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà ba người kia nghe xong đều sửng sốt. Huyễn Vực là ma pháp Địa giai, có thể tạo ra một ảo cảnh giống như nghĩa trang U Minh lúc nãy, chân thật đến độ không muốn hoài nghi.

Ân Trì đọc được môi ngữ, thế nên cậu đã biết được nội dung cùng ma pháp được sử dụng. Tuy nhiên, bây giờ không phải là thời điểm nói ra, thế nên cậu chỉ nói tên ma pháp, còn tên thủ phạm thì cậu còn chưa dám chắc, bởi vì nội dung không đề cập đến, chỉ có thể phỏng đoán.

- Có thể sử dụng Huyễn Vực, cũng chỉ có năm thế lực có đủ khả năng thực hiện.

Văn Duệ nhíu mày, cho dù thu hẹp được phạm vi rồi, nhưng dính đến tổ chức lớn thì lại kéo thêm một mớ phiền toái. Lần này làm nhiệm vụ, quả thật rắc rối.

- Trước hết là rời khỏi đây đã. Em biết địa điểm kế tiếp chúng ta phải đi rồi.

Ân Trì lên tiếng khiến cho mọi người sửng sốt. Tuy nhiên, Ân Vận đã khôi phục lại bình thường trong nháy mắt, bởi vì anh nhớ ra tác dụng của Song Kính Mâu mà cậu đạt được.

- Vậy kế tiếp chúng ta đi đâu?

Cố Diệp bình tĩnh nói, nhưng trong lòng chỉ muốn đánh cái bọn lừa mọi người một trận. Lúc này, Ân Trì đẩy mắt kính lên, tròng kính loé qua một tia sáng chói mắt:

- Đến nghĩa trang U Minh thật sự.

- Thật sự?

Văn Duệ nghe xong câu này thì ngạc nhiên, bởi vì mọi người còn tưởng nghĩa trang U Minh không có thật. Tuy nhiên, nếu Ân Trì đã nói vậy thì tức là có manh mối để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn thấy Ân Trì gật đầu, Cố Diệp lập tức chạy ra ngoài trước, Ân Vận thấy vậy thì hơi lắc đầu, sau đó thì đuổi theo. Lúc này, Văn Duệ nhìn sang phu nhân nhà mình, sau đó thì nói:

- Trì Trì, em đoán ra rồi?

- Dứt dây động rừng là không tốt.

Ân Trì nháy mắt, tinh nghịch nói. Nhìn thấy như vậy thì Văn Duệ cười khổ, đáy mắt lại thoáng qua một tia sủng ái mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đồng thời nói:

- Bọn họ mạnh sao?

- Không mạnh, nhưng thắng ở bất chấp thủ đoạn.

Ân Trì nhàn nhạt nói, nhưng Văn Duệ biết nếu cậu đã nói vậy, tức có nghĩa là kẻ thù không phải hạng vừa, tác phong hành động y hệt sát thủ, bất chấp thủ đoạn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Thế lực có thể phái ra được hạng người này, thu hẹp lại chỉ có ba...

- Không cần nghĩ nhiều. Binh đến tướng chặn, nước đến tường ngăn.

Ân Trì biết trong lòng Văn Duệ đang nghĩ gì nên đã lên tiếng. Dù sao thì đối thủ vẫn chưa đến, hơn nữa họ phải ưu tiên cho nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ thất bại, vậy thì lại càng khó đi hơn.

- Trì Trì, xong nhiệm vụ thì chúng ta nghỉ phép đi.

Văn Duệ nhìn Ân Trì đang suy nghĩ thì khẽ cười. Người được cậu quan tâm chăm sóc có thể nói là rất may mắn, còn nếu làm kẻ thù thì không cần nói nhiều nữa, không hành cho sống không bằng chết đã là vạn hạnh.

- Nghỉ bao lâu thì hội trưởng sẽ không la nhỉ?

Ân Trì tinh nghịch nói làm cho Văn Duệ cười to. Câu hỏi này không có câu trả lời đâu, tại vì nhiệm vụ lâu lâu tới quá đột xuất mà. Có khi vừa nghỉ được một ngày xong thì nhiệm vụ lại tới, hội trưởng lúc đó chỉ thiếu điều không đến từng nhà mà phá thôi.

Bởi vì có manh mối, thế nên hai người họ cũng đi nhanh hơn một chút. Ra đến xe thì thấy Cố Diệp và Ân Vận đang ngồi nói chuyện, tư thế rõ ràng là đã chuẩn bị đi, thế nên Văn Duệ và Ân Trì cũng leo lên xe, đi đến địa điểm kế tiếp./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro